🥕Chương 7. Mỹ nữ làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥒 Edit by Uyển bé bỏng

🍭

9 giờ sáng, Cố Ninh mở mắt ra nhìn trần nhà quen thuộc.

Hình như thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm dày màu xanh lam chiếu vào phòng.

Cố Ninh nằm dài trên giường vươn vai, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói không hài lòng của mẹ Cố truyền đến: "Dậy chưa, nhìn xem mấy giờ rồi? Hôm nay dì Trương của con tới, đừng để người ta đến mà thấy con vẫn còn nằm trên giường.. "

Trước đây nhà họ Cố và nhà dì Trương là hàng xóm với nhau, nhưng sau đó chồng của dì Trương xảy ra chuyện nên dì đã một mình dẫn theo con trai dọn đi nơi khác sống, gần đây mới quay lại thành phố C này.

"Con dậy rồi ạ." Cố Ninh lên tiếng, giọng hơi khàn.

"Nhanh lên." Mẹ Cố thúc giục, "Bữa sáng để trên bàn, sau khi ăn xong thì dọn dẹp phòng đi."

"Con biết rồi mẹ yêu." Cố Ninh từ lâu đã quen với tính cách nói một là một hai là hai này của mẹ Cố, bất kể bà nói gì thì cứ đồng ý là được.

Cố Ninh ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy eo hơi đau nhức và giữa hai chân hơi khó chịu, bỗng cô nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, vành tai chợt đỏ lên khác thường.

Nhanh chóng xuống giường tắm rửa đi vào bếp lấy đồ ăn sáng, trên bàn có sữa bò và bánh mì, Cố Ninh uống một ngụm sữa, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô vừa mở điện thoại vừa ăn sáng, thanh tin nhắn rất sạch sẽ, chỉ có một tin nhắn từ China Mobile.

Cố Ninh mở giao diện trò chuyện với Mạnh Diễn ra, chần chừ mãi cuối cùng vẫn nhắn tin cho hắn: [Con lợn lười dậy chưa, mình ăn sáng rồi nè], cuối tin nhắn còn chèn thêm một meme con mèo con dễ thương.

Mẹ Cố bắt đầu dọn dẹp phòng khách, bà vừa dọn vừa nói, "Cũng hơn bảy tám năm gì rồi chưa gặp gia đình dì Trương, con còn nhớ con trai của dì ấy không, cái thằng nhóc mà hồi nhỏ hay chơi với con ấy, giờ nó lên đại học rồi, nhanh thật."

"Anh Tần Hoài ạ?"

"Đúng rồi. Đứa trẻ này rất nỗ lực phấn đấu, thằng bé thi đậu đại học Phúc Đán, năm nào cũng nhận học bổng."

Mẹ Cố lại thở dài: "Mấy năm nay dì Trương của con một mình nuôi thằng nhỏ học hành, cuối cùng cũng khổ tận cam lai*."

*Đắng hết ngọt đến, ý nói vận khổ đã qua, vận sướng bắt đầu đến

Cố Ninh nhớ lại, năm đó khi cô còn học tiểu học, một hôm chú Tần ở nhà đối diện bỏ vợ con đi, không lâu sau dì Trương và Tần Hoài cũng dọn đi, Cố Ninh tự hỏi rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ Cố không nói gì thêm nữa, bà thu dọn mâm hoa quả trên bàn trà rồi quay sang nói với Cố Ninh: "Hai mẹ con bọn họ hình như sắp đến rồi, con ăn xong thì vào phòng thay quần áo đi, mặc cái váy lần trước mẹ mua cho con ấy, à còn nữa, đừng có trang điểm thành mặt xám mày tro."

Điện thoại im phăng phắc, mãi vẫn chưa nhận được hồi âm của Mạnh Diễn. Cố Ninh đặt điện thoại xuống, trở về phòng thay quần áo.

Cố Ninh khoác lên mình bộ váy hồng cánh sen, kiểu dáng tiểu thư thuần khiết, tông màu trầm nhưng dịu dàng, màu sắc này rất tôn da cô, giúp làn da cô trắng sáng hơn rất nhiều.

Đứng trước gương soi toàn thân ngắm nghía một lúc, Cố Ninh lấy điện thoại ra đứng trước gương chụp một tấm ảnh gửi cho Mạnh Diễn.

Mạnh Diễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là cha Mạnh Đình Thâm gọi, hắn cau mày cúp máy, không ngờ bên kia lại bám riết không tha mà liên tục gọi lại.

Mạnh Diễn bực bội bấm nghe điện thoại, giọng điệu không tốt, "Chuyện gì?"

Mạnh Đình Thâm đã quen với việc nhân viên của công ty phải tuân theo lời của mình, nhưng khi đối mặt với thằng con trai ngỗ ngược này thì ông rất thường bị chọc giận nhưng lại không biết phải xử lý ra sao.

"Trong tuần tới con gái một của tổng giám đốc Triệu Triệu Úy Lan sẽ chuyển đến trường Trung học số 1." Mạnh Đình Thâm kiềm chế bản thân, cố gắng hết sức bình tĩnh nói, "Con dẫn con bé đi làm quen với khuôn viên trường đi."

"Không dẫn." Mạnh Diễn không thèm suy nghĩ mà từ chối thẳng.

"Không dẫn cũng phải dẫn!" Mạnh Đình Thâm tức giận đến phát run. "Tổng giám đốc Triệu và tao có mấy lần hợp tác làm ăn, người ta chủ động bảo tao hỏi mày, trong tương lai mày và Triệu Úy Lan sẽ ở cùng nhau, điều đó sẽ vô cùng có lợi cho công ty. "

"Đó là việc của ông, không liên quan gì đến tôi." Hắn hoàn toàn không hứng thú với Triệu Úy Lan Triệu Lan Úy gì gì đó.

Mạnh Diễn cúp điện thoại, Mạnh Đình Thâm lại gọi tiếp, hắn không chút do dự tắt máy.

Đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ 15 phút, hắn ngã đầu xuống giường tiếp tục ngủ.

Nửa tiếng sau, Mạnh Diễn lại bị tiếng chuông cửa đánh thức, tâm trạng của hắn lập tức trượt xuống âm độ.

Người bấm chuông cửa rất lịch sự, cứ mỗi hai phút là ấn một lần, lập đi lập lại, như là đang bày tỏ rằng nếu hắn không ra mở cửa thì người ở ngoài sẽ tiếp tục ấn mãi như thế. Mạnh Diễn cố gắng hết sức chống lại ý muốn muốn ném cái gì đó, xốc chăn đứng dậy, vẻ mặt u ám đi ra ngoài mạnh mẽ mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa là Trang Thành, trợ lý của Mạnh Đình Thâm, Mạnh Diễn đã gặp anh ta vài lần.

Trang Thành ngại ngùng nhìn hắn cười cười, "Cậu Mạnh Diễn, chủ tịch Mạnh kêu tôi đến đây nói với cậu rằng hãy cùng thiên kim nhà họ Triệu đi dạo quanh khuôn viên trường, giúp cô ấy làm quen với hoàn cảnh sắp tới."

Mạnh Diễn thờ ơ từ chối, "Tôi không đi. Muốn đi thì để Mạnh Đình Thâm tự đi."

Nói xong chuẩn bị đóng cửa lại, thấy thế Trang Thành vội vàng vươn cánh tay chặn lại, "Chủ tịch Mạnh nói, nếu lần này cậu giúp đỡ thì sau này ông ấy sẽ không cản trở việc lựa chọn người yêu của cậu."

Mạnh Diễn nhíu mày, "Bất kể tôi giao du với ai thì ông ta cũng không có tư cách xen vào, trước kia cũng thế mà sau này cũng vậy."

Không ngờ Trang Thành lại bất thình lình ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng bi thương ôm lấy đùi Mạnh Diễn, "Cậu Mạnh Diễn à, ngài thương xót cho tôi đi, nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, cha vợ tôi vẫn còn đang bị bệnh nặng nằm trong ICU, chủ tịch Mạnh nói nếu việc nhỏ này mà tôi cũng không làm được thì sẽ sa thải tôi ngay lập tức, tôi thực sự rất cần công việc lương cao này ... "

Mạnh Diễn nhìn vào cổ tay áo đã hơi bạc màu và vài sợi tóc trắng xen lẫn trên mái tóc đen của anh ta, trầm mặc.

Thấy hắn đã bị lay động, Trang Thành nói tiếp: "Ngài chỉ cần đi dạo một vòng với cô ấy là được, tôi sẽ đồng hành cùng ngài, và ngài cũng không cần phải nói chuyện với cô ấy đâu..."

Mạnh Diễn rít lên một tiếng, cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn đỡ Trang Thành đứng dậy, sau đó lạnh lùng nói, "Kẻ đê tiện như Mạnh Đình Thâm không đáng để anh phục tùng đâu, nghỉ việc sớm đi."

...

Không lâu sau dì Trương và Tần Hoài đến. Sau nhiều năm không gặp, Cố Ninh không thể tin được người phụ nữ có khuôn mặt xanh xao vàng vọt này lại chính là dì Trương, nhưng dì Trương trong trí nhớ của cô là người có khuôn mặt đầy đặn và dáng người nở nang mà. Và Tần Hoài cũng từ một chàng trai thay đổi thành một người đàn ông cao lớn, góc cạnh rõ ràng.

Mẹ Cố và dì Trương rất hào hứng, họ đi lại thì thầm nói chuyện, to nhỏ qua lại nói thế nào cũng không hết câu chuyện, Cố Ninh ngoan ngoãn đứng sang một bên, không làm phiền bọn họ.

Tần Hoài lễ phép chào hỏi mẹ Cố, khi dời tầm mắt sang Cố Ninh thì ý cười trong mắt anh càng đậm hơn, anh thân mật sờ sờ đầu của cô, cười nói: "Nhiều năm không gặp, cô nhóc này không còn nhận ra anh nữa à?"

"Anh Tần Hoài." Cố Ninh cười rạng rỡ.

Dì Trương lúc này mới chú ý tới Cố Ninh, bà ngạc nhiên quan sát một hồi, "Đây là Tiểu Ninh à? Trưởng thành rồi, giờ thành một cô gái xinh đẹp rồi."

Dù đã nhiều năm không gặp nhau nhưng dì Trương và Tần Hoài vẫn nhiệt tình như trước, sau khi ăn trưa xong Tần Hoài chủ động giúp rửa bát nhưng lại bị mẹ Cố nghiêm khắc từ chối, bà quay sang bảo Cố Ninh dẫn Tần Hoài đi dạo phố.

Cố Ninh bất lực, quay sang trưng cầu ý kiến ​​của Tần Hoài, Tần Hoài suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy chúng ta đến trường Trung học số 1 đi, năm đó anh chưa học được mấy ngày đã phải chuyển trường rồi."

...

Mạnh Diễn rất đau đầu.

Triệu Úy Lan luôn tràn đầy năng lượng, giống như không biết mệt mỏi là gì, đi từ khu dạy học đến sân vận động, từ nhà ăn đến khu rừng nhỏ sau núi, trong cái trường rộng lớn này chỗ nào cô nàng cũng đi qua hết.

Mặc dù Mạnh Diễn phớt lờ cô nàng nhưng cô nàng cũng không hề bực bội, trên đường đi còn rất vui vẻ trò chuyện với Trang Thành.

Khi đã đến giờ ăn trưa, cuối cùng Triệu Úy Lan cũng dừng việc đi dạo lại, cô nàng đề nghị đi ăn trưa. Sự kiên nhẫn của Mạnh Diễn đã cạn kiệt, hắn dứt khoát quay người bỏ đi nhưng lại bị Triệu Úy Lan cưỡng ép giữ chặt.

"Đàn anh Mạnh Diễn, em đói bụng, anh có biết gần đây có quán ăn ngon nào không ạ?"

Mạnh Diễn nhíu mày, thoát khỏi tay cô nàng, giọng nói không có chút độ ấm nào, "Trang Thành sẽ đưa cô đi."

"Nhưng em muốn anh đi cùng em." Triệu Úy Lan mếu máo, ánh mắt nịnh nọt.

Khi Cố Ninh và Tần Hoài đi qua thì bắt gặp cảnh tượng này.

Mạnh Diễn đang cùng một nữ sinh xinh đẹp đứng ở cổng trường, nữ sinh kéo ống tay áo của Mạnh Diễn, còn Mạnh Diễn thì đang nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Nữ sinh này trông rất xinh đẹp, dáng người cao gầy đỏng đảnh, Cố Ninh lập tức bước vào trạng thái cảnh giác, dù vậy nhưng Tần Hoài ở bên cạnh cũng không nhận ra bất kỳ sự kỳ lạ nào của cô.

Mạnh Diễn cũng nhìn thấy Cố Ninh và Tần Hoài, mày nhíu lại sâu hơn, lẳng lặng nhìn bước chân Cố Ninh dừng lại.

Cố Ninh nhếch khóe miệng, giả vờ thoải mái chào hỏi, "Thảo nào không trả lời tin nhắn, hóa ra là có mỹ nữ làm bạn..."

(Nam phụ nữ phụ lên sân khấu ~ Đừng lo lắng, mọi thứ cản trở nhân vật chính yêu đương đều chỉ là vật hi sinh thôi nè)

Trường Đại Học Phúc Đán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro