chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu kia điện thoại, người Khương gia không biết nói chuyện gì ở bên cạnh, điện thoại bị chuyển sang, là Khương Tùng Nhàn, ông vừa cất lời đã thay Khương Thiện Thiện xin lỗi.

Ông nói Khương Thiện Thiện mười mấy năm không gặp con gái, mới vừa về nước, Lâm Nhược Vũ lại đi Thượng Hải, bởi vì có chút sốt ruột cho nên ngữ khí mới nóng nảy như vậy.

Sau đó chuyển sang việc Lâm Nhược Vũ sắp phải bước vào kỳ 2 năm cuối cấp, học xong lại phải thi cao khảo. Lúc này kiêng kị nhất là thay đổi hoàn cảnh sống. Tuy chất lượng giảng dạy sơ trung ở Thượng Hải khá tốt, nhưng thay đổi đột ngột như vậy sợ cô không theo kịp. Hơn nữa quê nhà cũng dạy rất tốt.

Khương Tùng Nhàn nói Lâm Nhược Vũ từ nhỏ ăn đồ ăn nhà ngoại lớn lên, đồ ăn do người khác làm, chưa chắc cô sẽ thích.

Lâm Việt Hải đang nằm sấp trên lưng con gái cười nhẹ. Khương Tùng Nhàn cũng rất cáo già, tuy nhiên so với Khương Thiện Thiện lại am hiểu lòng người hơn, cũng hiểu được đạo lý quăng dây dài câu cá lớn.

Hắn bật loa ngoài sau đó để điện thoại sang một bên. Một bên cuối đầu chuyên tâm mút hôn lên cái gáy non mềm của cô gái nhỏ, một bên cùng Khương Tùng Nhàn "đánh thái cực": "Việc này để cháu cẩn thận nghĩ lại. Gần đây công việc khá gấp, cháu sẽ ở lại theo dõi công trình xây dựng, vừa đúng khoảng nửa năm. Nhưng có điều Tiểu Vũ trở lại bên đó cũng không tiện lắm. Để Tiểu Vũ sang biệt thự cũ ở tạm, cháu sẽ mời vài dì giúp việc chăm sóc bé, cũng sẽ tìm vài gia sư dạy kèm. Ngược lại nếu sang nhà mọi người cũng sẽ rất bất tiện, đúng không chú Khương."

Lâm Việt Hải cố tình sửa lại xưng hô, lúc trước hắn vẫn luôn gọi Khương Tùng Nhàn là ba, không vì việc ly hôn cùng Khương Thiện Thiện mà sửa miệng.

Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên sửa miệng, đó chính là muốn cảnh cáo những người này rằng hắn đã tính toán cùng Khương gia đường ai nấy đi.

Đầu kia điện thoại, Khương Tùng Nhàn trầm mặc. Lâm Việt Hải thấp giọng cười nhẹ, tay hắn vuốt ve cơ thể nhỏ xinh của con gái, từ đầu vai non nớt cho đến vòng eo mềm mại. Sau đó dùng đầu gối tách hai đùi cô ra.

Giường ngủ trong biệt thự ở Thượng Hải rất lớn, Lâm Nhược Vũ nằm trên giường, bị tiếng cười quyến rũ của người đàn ông làm cho khẩn trương đến phát run.

Cô rõ ràng đang ở một nơi cách rất xa Khương gia. Nhưng cảm giác hiện giờ như đang rất gần. Chuyện xấu hổ mà cô và baba đang làm như đang phơi bày trước ánh sáng. Tuy nhiên cô lại rất thích cảm giác vụng trộm như thế.

Quần lót mỏng manh bọc lấy cái mông mềm mại của Lâm Nhược Vũ. Bàn tay to lớn của người đàn ông du tẩu khắp thân thể cô, hai đùi Lâm Nhược Vũ hơi tách ra, trên mông cảm thụ côn thịt cứng rắn đang chống vào.

Giọng Khương Tùng Nhàn lại vang lên trong điện thoại thanh âm, mang theo chút nặng nề bất đắc dĩ, nói: “Việt Hải, có đôi khi không phải có tiền thì việc gì đều có thể làm được. Bọn ta nuôi Tiểu Vũ 14 năm, mấy hôm nữa đã 15 tuổi, nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao...”

“Chú Khương, cháu cùng Tiểu Vũ đều biết ơn chú cùng dì Khương, sau này nếu có vấn đề gì ở phương diện kinh tế, chỉ cần khả năng cháu cho phép thì nhất định sẽ hỗ trợ.”

Ngữ khí Lâm Việt Hải càng ngày càng khách sáo. Khương Tùng Nhàn càng đánh bài tình cảm, hắn càng muốn đem câu chuyện quy ra tiền bạc.

Vô cùng rõ ràng, ai cũng có thể hiểu ý tứ của Lâm Việt Hải: Khương gia thay tôi nuôi con gái, tôi đưa tiền!

Mỗi một phân tiền mà Lâm Nhược Vũ phải dùng đến từ nhỏ đến lớn, đều là Lâm Việt Hải ra. Thậm chí, Khương gia từ trên người Lâm Nhược Vũ cũng thu vào không ít.

Nếu nói một cách không có trách nhiệm thì việc Lâm Việt Hải thuê vài bảo mẫu chăm sóc Lâm Nhược Vũ so ra còn ít tốn kém hơn số tiền hắn chi cho Khương gia.

Cho nên nếu tiếp tục dây dưa nói nữa, lời nói sẽ càng khó nghe mà thôi. Lâm Việt Hải nhất định phải mang con hắn đi, Khương gia nếu còn tiếp tục ngăn cản, vậy chỉ có thể xé rách mặt. Hơn nữa quyền giám hộ trước nay đều thuộc về hắn.

_______________

Mình đang snghi làm sao để truyện của mình ko bị ăn cắp. Nếu bị ăn cắp chắc drop luôn quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro