Chương 1: Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám tuổi năm ấy, Du Uyển Nhi xuất giá, gả cho một người chết.

Ngày ấy, nàng mặc hỉ phục, đầu đội mũ phượng. Ngồi trên kiệu hoa đong đưa, nàng trộm vén một góc khăn voan đỏ lên, nhìn lén khung cảnh bên ngoài qua khe hở rèm cửa sổ.

Chỉ thấy mười dặm hồng trang, kèn xô na pháo trúc vang trời, lụa đỏ bay phấp phới, biểu cảm của đoàn rước dâu cứng đờ, ven đường là một hàng diễn tấu sáo và trống, không hề có một chút cảm giác chúc mừng nào.

Một bà mối phát hiện hành động của nàng, dùng quả cân kéo rèm cửa sổ xuống: "Tân nương tử mau bỏ khăn voan xuống, như vậy không may mắn đâu."

Du Uyển Nhi rụt vào, đờ đẫn đáp lại.

Hôn lễ này vốn là một tang lễ trá hình, làm gì có chuyện may mắn hay không may mắn cơ chứ.

Ba năm trước, Du gia và Tô gia đính hôn cho nàng và Tô Phùng An, một người là con vợ lẽ và một người là thứ nữ, cũng coi như môn đăng hộ đối.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Một tháng trước, Tô Phùng An đột nhiên chết thảm, làm cho cả Tô gia hoảng sợ, vì trấn an linh hồn người chết nên đã nghĩ ra cách minh hôn, cưới Du Uyển Nhi về Tô gia.

Theo phong tục triều Tống, một khi nam nữ đính hôn, cho dù nhà trai qua đời, nữ tử cũng phải xuất giá thủ tiết, nếu không thì cho dù gả cho người khác, cũng sẽ bị gọi là tang môn* khắc tinh, bị người đời kỳ thị.

*Tang môn: mang nhiều ý nghĩa xấu, chủ về tang tóc, buồn phiền, lo lắng, lo âu, chết chóc.

Sản nghiệp của Du gia không to bằng Tô gia, phụ thân sợ mất mặt nên cũng đồng ý chuyện minh hôn này. Dù sao Du Uyển Nhi cũng chỉ là con gái do nha hoàn của hồi môn đẻ ra, chẳng ai sẽ đi để ý sau này nàng phải sống cảnh chăn đơn gối chiếc trong căn phòng trống khổ sở thế nào.

Đi mười mấy dặm, cuối cùng kiệu cũng dừng trước cửa Tô phủ.

Nàng được bà mối đỡ ra kiệu hoa, lúc bước qua chậu than đi vào hỉ đường, nàng nhìn thấy một bàn thon dài vươn ra cầm một đầu khác của lụa đỏ qua khăn voan.

Người nọ mặc hỉ phục nhưng lại không phải là tân lang.

Minh hôn có tập tục huynh đệ ôm linh bài, cử hành hôn lễ thay người chết. Nếu Du Uyển Nhi đoán không nhầm thì hắn là Tô Tĩnh Hiên, đệ đệ của Tô Phùng An, con vợ cả của Tô gia.

Sau tiếng hô to của người chủ hôn, hai người lần lượt bái trời đất. Đến khi phu thê giao bái, mũ phượng trên đầu Du Uyển Nhi suýt nữa rơi xuống, may mà Tô Tĩnh Hiên nhanh tay, vững vàng đỡ được mũ phượng.

Y vô tình chạm vào trán nàng, bàn tay vừa mềm lại vừa ấm áp.

Hốc mắt nàng nóng lên, sống mũi cũng cay xè.

Tại sao người nàng gả cho lại không phải người sống?

Nàng chỉ có thể oán trách số phận.

Sau khi đưa vào động phòng, bà mối dọn dẹp hỷ phòng, bảo nàng nghỉ sớm đi rồi nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.

Một ngày bận rộn, cả thể xác và tinh thần của Du Uyển Nhi vô cùng mệt mỏi. Nàng cởi hỉ phục phức tạp ra, chưa tắt nến đỏ đã nằm xuống giường ngủ.

Gió đêm vi vu thổi, "kẽo kẹt", tiếng cửa sổ mở ra, gió lùa vào dập tắt ánh nến leo lắt.

Nghe thấy tiếng động, nàng lập tức cảnh giác mở to mắt. Rõ ràng trước khi đi ngủ nàng đã kéo khăn voan đỏ xuống, gấp gọn đặt lên tủ cạnh đầu giường, nhưng giờ đây, khăn voan lại đang được trùm lên đầu nàng.

Du Uyển Nhi định giơ tay kéo khăn voan xuống thì một bàn tay khác giữ nàng lại.

"Phải để tân lang vén khăn voan chứ."

Người kia vừa nói xong, khăn voan trên đầu được vén lên. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên một bóng người thẳng tắp, làm hai tròng mắt nàng mờ đi.

Bóng đen đột nhiên đè lên người nàng, cởi áo lót nàng ra, da thịt hai người chạm vào nhau, nhưng nhiệt độ cơ thể của người nọ lại lạnh vô cùng, làm nàng hơi run.

"Ngươi là ai? Ta gọi người... ứ..."

Hắn cúi người xuống, dùng nụ hôn bịt miệng nàng, nuốt lời nói của nàng vào.

"Người trải qua đêm xuân với nàng tất nhiên là phu quân nàng rồi, nương tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro