Chương 5: Trở về cát bụi (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô gia xử lý mọi chuyện rất kín, chỉ dẫn theo vài tên thuộc hạ cường tráng đi đằng trước. Vì nhà sư bảo phải có người thân nhất ở đây, nên trừ Tô Tĩnh Hiên đang bị bệnh nặng ra, cả Du Uyển Nhi và Tần thị cũng được dẫn theo.

Nửa đêm canh ba, đoàn người cầm đuốc, cầm cuốc đào mồ. Sau khi cạy nắp quan tài Tô Phùng An ra, mùi hôi thối gay mũi lập tức tỏa ra.

Chỉ thấy một thi thể nam nằm trong quan tài, một đống dòi bọ bò lúc nhúc trong da thịt, khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa bị phá hủy đến nỗi không ra hình người.

Du Uyển Nhi hoảng hốt mà nhìn thi thể Tô Phùng An, nhớ đến hàng đêm triền miên với hắn sau khi minh hôn, nước chua trong dạ dày cồn cào trào lên tận cổ.

Tô Tĩnh Hiên ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, không biết cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn nàng, nở nụ cười châm chọc.

Sau khi niệm một đoạn chú, nhà sư mặc áo cà sa đỏ giơ tay ý bảo thuộc hạ có thể mở trận pháp trấn hồn.

Cái gọi là trấn hồn là nung hỗn hợp nước thánh Thiên Sơn, tiền vàng, tro tàn của lư hương, chu sa và một loại sắt đặc biệt trong một cái lò, đợi khi hỗn hợp nóng chảy, cho máu của người nhà người chết vào rồi đổ ngập xác chết trong quan tài, như vậy mới có thể giam cầm oan hồn, làm nó mãi mãi không được đầu thai.

Đợi sau khi hỗn hợp nóng chảy, Tô Đàm không chút do dự cắt đứt ngón tay, rồi sau đó đưa dao găm cho thuộc hạ, ra lệnh cho bọn họ cắt lấy máu của Du Uyển Nhi và Tần thị.

Cả quãng đường đi, Tần thị bị trói chặt tay chân, lắc lắc đầu lẩm bẩm một mình, lúc này dao găm sắc bén cắt vào tay một vết nhỏ, làm bà ta đau đến nỗi khóc ầm lên như đứa trẻ.

Tô Đàm nhổ mấy bãi nước bọt xuống đất, mắng câu mụ điên.

Đến lượt Du Uyển Nhi bị lấy máu, Tô Tĩnh Hiên ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, hất văng dao găm trong tay thuộc hạ, chắn trước mặt nàng.

Tô Đàm quát lên: "Hiên Nhi, con đừng gây rối!"

Tô Tĩnh Hiên cười an ủi, nói: "Dùng máu của tẩu tẩu không hợp lý lắm, con và đại ca có chung dòng máu, lẽ ra việc lấy máu phải để con làm mới thích hợp."

Tô Đàm do dự nói: "Nhưng bệnh của con vẫn chưa khỏi hẳn..."

"Cha đừng lo, cắt đứt chút da mà thôi, không có gì đáng ngại."

Tô Tĩnh Hiên đi từng bước đến cạnh lò, hai chân loạng choạng.

Du Uyển Nhi không đành lòng định đến đỡ hắn nhưng lại sợ nam nữ khác biệt nên thôi.

"Tẩu tẩu, lòng bàn tay tẩu ướt quá, do khẩn trương hay do lo lắng thế?" Tô Tĩnh Hiên rất tự nhiên dựa vào người nàng, nắm chặt tay nàng, quan tâm hỏi.

Câu này chọc trúng góc nào đó trong đáy lòng Du Uyển Nhi, cả đêm hôm qua nàng không ngủ được mà chỉ chờ hồn phách Tô Phùng An đến để nói cho hắn chuyện trấn hồn tối nay, nhưng cố tình vào lúc quan trọng như vậy lại không thấy hắn đến.

Dù sao cũng là vợ chồng, lúc này Du Uyển Nhi rất lo lắng, chỉ mong đạo hạnh của nhà sư này không cao thâm như lời đồn.

"Ta không sao." Du Uyển Nhi vội rút tay lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Tô Tĩnh Hiên đột nhiên bật cười, cắn đứt ngón giữa thon dài, chỉ nghe thấy "xì" một tiếng, giọt máu màu đỏ tươi rơi vào trong nước bùn đang sôi sùng sục, tạo ra làn khói màu xanh.

Thầy tu vỗ tay, ý bảo có thể đổ nước bùn vào quan tài.

Lò nung to nặng bị nghiêng xuống, thấy nước bùn nóng bỏng sắp chảy ra, Tô Đàm lo lắng hô lên: "Hiên Nhi, tránh xa cách lò nung ra, đừng để mình bị bỏng."

Tô Tĩnh Hiên đáp lời, đang định kéo Du Uyển Nhi lùi về phía sau, đột nhiên cả người run rẩy quỳ rạp xuống đất, tay chống xuống đất, thở hổn hển.

Du Uyển Nhi vội ngồi xổm xuống, thấy mặt Tô Tĩnh Hiên lúc xanh lúc trắng, khóe miệng trào ra tia máu.

"Đệ thấy không thoải mái ở đâu à?" Du Uyển Nhi khẩn trương nói.

Tô Tĩnh Hiên đột nhiên hết run, nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhìn Du Uyển Nhi: "Nương tử."

Du Uyển Nhi kinh ngạc hỏi: "Đệ nói gì cơ?"

Tô Tĩnh Hiên thì thầm bên tai nàng: "Đêm qua không đi tìm nàng, nàng có nhớ ta không?"

Khuôn mặt hắn vẫn là Tô Tĩnh Hiên, nhưng lại làm người ta thấy vô cùng xa lạ.

Du Uyển Nhi nhìn vào đôi mắt tối tăm của y, luống cuống nỉ non: "Chẳng lẽ ngươi là Tô Phùng An..."

Đúng lúc này, Tần thị chỉ vào Tô Tĩnh Hiên, càng gào hét điên khùng hơn: "Không phải con ta, không phải con ta, không phải..."

Tô Đàm thấy Tô Tĩnh Hiên hơi kỳ lạ, lúc lại gần thì nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, do dự hỏi: "Hiên Nhi, con... con có sao không..."

Tô Tĩnh Hiên cúi đầu, thong thả đứng lên, hơi ngước cằm, khuôn mặt khôi ngô bị ánh lửa chiếu vào lúc sáng lúc tối, hắn từ tốn mở miệng: "Phụ thân, lâu rồi không gặp."

Hắn nói từng câu từng chữ cực kỳ âm trầm, làm Tô Đàm vô thức rùng mình.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Tĩnh Hiên toàn gọi Tô Đàm là cha, chỉ có Tô Phùng An mới gọi ông ta xa lạ như vậy.

Tô Đàm kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn: "Con... Con là Phùng An? Tĩnh Hiên bị con nhập vào rồi?"

Tô Tĩnh Hiên duỗi đầu lưỡi đỏ tươi liếm vết máu ở khóe miệng: "Còn nhớ rõ con chết như nào không? Con đâu nghĩ đến chuyện tranh gia sản với Tĩnh Hiên, tại sao hai người lại bắt tay với nhau hại chết con?''

"Không... Không phải như vậy..." Tô Đàm vừa thề thốt phủ nhận vừa nhìn ngó xung quanh như sợ những người khác nghe thấy.

Tô Tĩnh Hiên ép sát từng bước: "Năm đó Tần thị hại mẹ con con, bây giờ người lại muốn làm con mãi mãi không thể đầu thai, con hận lắm..."

"Hại chết con không phải chủ ý của cha, là Hiên Nhi nói ra." Tô Đàm bị ép lùi về sau vài bước, kêu cứu với những người đằng sau, "Người đâu mau đến đây, bắt hắn lại, đại sư cứu ta với..."

Thuộc hạ xung quanh không dám nhúc nhích, nhà sư chuyển động Phật châu niệm thanh tâm chú, trông có vẻ bị dọa không nhẹ.

Tô Đàm thấy không có ai giúp mình, hai chân mềm oặt ngã xuống đất, lớn tiếng xin tha: "Phùng An, cha sai rồi, ngày mai cha sẽ đốt cho con một đống vàng bạc châu báu, đừng làm hại đến tính mạng của cha."

Tô Tĩnh Hiên thở dài: "Hầy, kết thúc rồi, cha nhìn đằng sau đi, đó không phải là quan tài của con đấy ư?"

Tô Đàm nghe vậy quay đầu lại nhìn, phát hiện mình đang đứng rất gần quan tài, hốc mắt trống không đen sì trên khuôn mặt đang phân hủy như đang trừng mắt nhìn mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Tĩnh Hiên đột nhiên tung một chưởng về phía lò nung hơi nghiêng, nước bùn nóng bỏng chảy xuống, đổ vào Tô Đàm đang đứng gần quan tài.

Làn da Tô Đàm bị nước bùn làm bỏng giống như bị lột ra, máu thịt lẫn lộn vào nhau.

"Cứu... cứu ta..." Ông ta mở mồm kêu cứu, chu sa chảy vào miệng làm cổ họng nghẹn lại.

Thuộc hạ thấy ông ta giãy giụa trong nước bùn mới chợt bừng tỉnh, chạy lên định cứu ông ta nhưng không ai dám chạm vào nhiệt độ nóng bỏng như thế, vì vậy chỉ đành trơ mắt đứng nhìn một người sống sờ sờ bị bỏng chết.

Tô Tĩnh Hiên cười ha ha, giống như dùng hết sức lực, nhắm mắt lại, ngã xuống đất.

Du Uyển Nhi để đầu hắn gối lên đầu gối mình, đặt tay lên mũi thấy vẫn còn thở, nàng thở phào nhẹ nhõm.

May mà hắn vẫn còn sống, nhưng khi tỉnh lại, hắn là Tô Tĩnh Hiên hay là Tô Phùng An?

Nhà sư đeo Phật châu vào lòng bàn tay, do dự đi đến, lắc đầu thở dài nhìn Tô Đàm chết thảm.

Một thuộc hạ chỉ vào Tô Tĩnh Hiên: "Đại sư, đây có phải là ác quỷ không?"

Thầy tu nhìn Tô Tĩnh Hiên đang hôn mê, trên mặt không kìm được vẻ sợ hãi: "Tô nhị công tử bị nhập, chỉ có thể nghĩ cách khác đuổi quỷ đi thôi."

Du Uyển Nhi lấy khăn tay lau trán Tô Tĩnh Hiên, lúc này hàng mi dày của hắn hơi chớp, mở mắt chăm chú nhìn nàng, suy yếu nói: "Tẩu tẩu, ta bị sao vậy..."

Du Uyển Nhi dừng lại, do dự hỏi: "Ngươi là Tô Tĩnh Hiên?"

Tô Tĩnh Hiên cười nói: "Ta không phải Tô Tĩnh Hiên thì là ai? Tẩu tẩu, đùa vậy không vui đâu."

Nhầ sư nghe hai người nói chuyện, vui vẻ nói: "Đức Phật từ bi, xem ra ác quỷ đã đi rồi, nhân cơ hội này mau nhốt xác hắn lại."

Du Uyển Nhi nhíu chặt mày: "Lễ trấn hồn này vẫn tiếp tục ư?"

Nhà sư nghiêm túc nói: "Tô đại nhân bị hại chết, không thể giữ ác quỷ này lại nữa."

"Cha bị sao vậy?" Tô Tĩnh Hiên đột nhiên ngồi dậy, phát hiện Tô Đàm bị nước bùn vùi lấp, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đây như tro tàn.

Lúc này không ai dám nói ra chuyện hắn bị ma nhập, chính tay hại chết cha mình, không khí xung quanh im lặng.

Đợi khi nước bùn nguội, thuộc hạ phát hiện thi thể Tô Đàm dính chặt vào quan tài nên đành phải chôn Tô Đàm và Tô Phùng An với nhau. Mà đúng lúc này lại không thấy bóng dáng Tần thị đâu, cũng không biết tại sao dây thừng trói chặt bà ta lại bị cắt đứt.

Sau khi đoàn người quay về Tô phủ, tin đồn Tô Đàm bị ác quỷ hại chết cũng dần truyền ra ngoài.

Tô Tĩnh Hiên lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, một mình gánh vác sản nghiệp khổng lồ, phong cách làm việc lại có vài chỗ tương tự huynh trưởng.

Năm tháng sau, bụng Uyển Nhi hơi nhô lên, nàng thoải mái dựa vào ghế dài, nghe quản gia báo cáo việc trong phủ.

Tô Tĩnh Hiên chủ ngoại, Du Uyển Nhi chủ nội, người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đôi thúc tẩu này ở chung rất hòa thuận.

Khi quản gia nói đến chuyện một tỳ nữ tên A Liên muốn rời khỏi phủ, Du Uyển Nhi không khỏi thấy tò mò.

Đãi ngộ của Tô phủ không hề tệ chút nào, tại sao lại muốn rời khỏi đây gấp như vậy?

Du Uyển Nhi gọi A Liên đến, một mình hỏi nàng ấy có gì không vừa lòng.

A Liên không chịu nói nguyên nhân, Du Uyển Nhi cũng chỉ đành đồng ý cho nàng ấy về nhà, thậm chí vào ngày A Liên rời khỏi, nàng còn tự mình tiễn ra tận cửa.

A Liên cảm động đỏ hốc mắt, kéo Du Uyển Nhi ra chỗ bóng cây, đột nhiên quỳ xuống, ấp úng nói ra chuyện kỳ lạ mình gặp phải.

Thì ra vào năm tháng trước, tỳ nữ nhảy giếng tự sát tên là Tiểu Trà, là người bạn rất thân của A Liên.

Đêm hôm ấy, sau khi làm việc xong, lúc đi ngang qua giếng nước ở sân sau, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Trời đông lạnh thế này, ai đang tắm cạnh giếng vậy?

Hai người tò mò ngó sang, thấy một người nam nhân khoác xiêm y hơi mỏng, đổ thùng nước đá lên người.

Lúc ấy, A Liên bất cẩn dẫm vào cành cây, "rắc" một tiếng, kinh động đến nam nhân.

Thấy nam nhân toát ra hơi thở nguy hiểm, đi đến gần chỗ các nàng, A Liên và Tiểu Trà chỉ đành đường ai nấy đi, khó khăn lắm mới trốn được sự đuổi bắt của nam nhân, nhưng không ngờ ngày hôm sau lại nghe được tin Tiểu Trà chết rồi.

Lúc Du Uyển Nhi hỏi nam nhân kia là ai, A Liên chỉ lắc đầu không nói gì.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn ra phía sau Du Uyển Nhi, run rẩy nắm chặt tay nải, rời đi như đang chạy trốn.

"Uyển Nhi." Người phía sau gọi tên thân mật của Du Uyển Nhi, giơ tay ôm nàng vào lòng.

Ngực hắn ấm vô cùng, ôm chặt lấy nàng.

Nàng lại nhớ đến những đêm xuân triền miên với Tô Phùng An sau khi minh hôn, cảm giác khi đó thật lạnh lẽo.

Không ai biết, sau khi hồn phách Tô Phùng An bị giam cầm, đêm nào nàng cũng ngủ cùng Tô Tĩnh Hiên.

"Đang nghĩ gì thế?" Tô Tĩnh Hiên cười nói.

"Không có gì..." Du Uyển Nhi hơi hoảng hốt.

Tô Tĩnh Hiên vuốt ve nàng bụng, coi như trân bảo.

"Con của chúng ta sinh ra sẽ là con trai trưởng."

"Ừm..."

"Ta sẽ đối xử tốt với mẹ con nàng."

Du Uyển Nhi không đáp lại, nhưng từ tận đáy lòng đã cam chịu tất cả.

Mặc kệ đúng hay sai, bây giờ hạnh phúc là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro