Chương 77: Ảnh chụp ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân hôm qua ở nhà bà nội đã quay kha khá đoạn video, để chuẩn bị cho hôm nay dùng máy tính dưới nhà cắt ghép biên tập video. Nhưng cô không ngờ máy tính bật tắt tới lui cả ngày vẫn không lên, cô ngồi trước máy tính, xoay người lại hỏi người đàn ông đang chơi với bảo bảo:

"Ba, lần cuối cái máy này bật là bao giờ?"

Hạ Minh Viễn dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhớ lại, không quá chắc chắn, nói: "Chắc là một năm trước, lúc ấy dùng để lướt xem mấy cái linh kiện ô tô một chút."

Hạ Vân: "..."

Máy để tận một năm không khởi động, không bật lên được cũng bình thường.

Nghĩ rồi, cô hỏi: "Trên thị trấn có chỗ sửa máy tính không?"

Cái này thật sự làm khó Hạ Minh Viễn, "Không để ý, trước kia có một nhà, nhưng sau lại đóng cửa..."

Hạ Vân đỡ trán, sự nghiệp của cô còn chưa bắt đầu đã gặp khó khăn rồi, hết camera bị ba trưng dụng quay mấy cái video vớ vẩn, xong lại đến máy tính không bật được, không thể cắt ghép video.

Chờ bà nội quay lại tiệm, Hạ Vân liền giao bảo bảo nhờ bà trông hộ, sau đó cùng ba đi xe máy mang máy tính tìm cửa hàng sửa chữa.

Kết quả là, tìm một vòng khắp cả trấn trên mới tìm được một cửa hàng bán điện thoại cũ, ở đấy có nhận sửa máy tính. Ông chủ đang chơi game trên điện thoại, đúng lúc thua bị chém chết, hùng hùng hổ hổ ném điện thoại sang một bên thì bọn họ bước vào.

Mân mê cả ngày trời, chủ quán nói muốn sửa máy thì hết 50 tệ, buổi chiều có thể lấy luôn, còn hỏi bọn họ bên trong máy có tài liệu gì quan trọng không.

Hạ Minh Viễn lắc đầu: "Thật ra cái máy tính này mua lâu lắm rồi."

Ông chủ nhìn linh kiện bên trong, nói: "Này chắc phải bốn năm rồi."

Hạ Vân đột nhiên nhớ ra, lúc ấy cô vẫn chưa thi đại học, cô và ba đã cùng ước định, khi nào thi đại học xong thì ba sẽ mua cho cô một cái máy tính mới, loại tốt nhất. Sau khi cô bỏ đi, ba đã giữ lời hứa mua máy tính cho cô, còn cô tận bốn năm sau mới dùng đến nó.

Từ trong tiệm đi ra, Hạ Vân vẫn luôn trầm mặc, mãi đến khi xe máy đi được một đoạn rồi, cô mới ôm eo ba, cằm gối lên trên vai anh, nhỏ giọng nói: "Ba, con xin lỗi."

Hạ Minh Viễn nhếch khóe môi, nói: "Đều qua cả rồi, không cần phải xin lỗi."

Nơi này là nhà cô, anh là ba cô, là nơi cô dựa vào, vĩnh viễn bao dung cô vô hạn.

Trên đường về, xe đi qua một đầm sen, củ sen vẫn chưa được đào, lá sen hoa sen tươi tốt, cảnh vật đẹp như mơ như mộng, Hạ Vân không nhịn được mà kêu ba dừng xe, cô muốn chụp lại mấy tấm.

Hạ Minh Viễn tất nhiên đồng ý.

Lúc này, có một ông lão đi xe điện từ ven đường qua, Hạ Minh Viễn nhìn thấy, lịch sự chào hỏi: "Chú Lý."

"Minh Viễn à, đây là tới hái đài sen sao? Mẹ cậu hôm trước có nói với chú vậy."

Hạ Minh Viễn xua tay nói: "Cháu đây là đưa Vân Vân tới chụp mấy tấm ảnh."

Chú Lý cười ha hả, nói: "Vậy vừa hay, cậu đi hái đài sen, còn con bé vào trong đầm mà chụp ảnh cho đẹp, chú còn có chút việc phải đi rồi, không có thời gian hái cho mẹ cậu."

Nói rồi, ông lão còn chỉ cho bọn họ vị trí chiếc thuyền.

Sau đó, Hạ Vân mơ mơ hồ đồ đi theo ba lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, đi vào đầm sen.

Rõ ràng trời nắng không gợn mây, đi vào trong đám lá sen lại mát mẻ bất ngờ, Hạ Vân cực kỳ vui vẻ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được ngồi thuyền dạo trong đầm sen. Lá sen như chiếc ô nhỏ che quá đỉnh đầu bọn họ. Chiếc thuyền gỗ di chuyển giữa tầng lớp lá sen, nơi đây mang một vẻ đẹp khó tả.

"Thích không?" Hạ Minh Viễn hỏi cô.

Hạ Vân cười tủm tỉm gật đầu, kéo một chiếc lá sen che trên đầu, nói: "Vừa đẹp vừa thú vị."

Hạ Minh Viễn bẻ một đài sen đưa cho cô, nói: "Ăn cũng ngon."

Hạ Vân đưa điện thoại cho ba, nói: "Ba chụp giúp con một kiểu đi."

Nói rồi, cô kéo một đóa hoa sen bên cạnh đầu xuống, tạo dáng vẻ đang ngửi l hoa, ý bảo ba chụp, nhưng người đàn ông cầm điện thoại của cô mãi không thấy động tác gì.

"Làm sao vậy?" Hạ Vân hỏi.

"Bảo bối, vén áo lên đi." Anh khàn giọng nói.

Hạ Vân tức khắc đỏ mặt, trái tim đột nhiên đập thình thịch.

Đầm sen rộng thênh, con thuyền nhỏ chở hai bọn họ bị lá sen vây kín, bên ngoài căn bản không nhìn thấy họ đang làm gì, mà thời điểm này, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, quả thực rất phù hợp làm chút gì đó. Nghĩ như vậy như khiến Hạ Vân hơi động tâm, tiểu huyệt buổi sáng mới bị hung hăng thao làm giờ lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Ba!" Cô mềm mại gọi anh, vừa như trách cứ vừa như làm nũng.

Hạ Minh Viễn bị dáng vẻ nũng nịu này của cô trêu chọc đến dương vật cũng cứng lên, anh nghẹn giọng nói: "Đừng lo lắng, quanh đây không có ai đâu..."

Hình như từ sau khi hai người quay video sắc tình kia, anh liền mê mẩn việc quay video cô khoả thân.

Hạ Vân tuy cảm thấy thẹn, nhưng dưới ánh mắt nóng rực của ba, cô vẫn cầm lòng không đậu mà vén vạt áo lên, lộ ra áo ngực mỏng dính, hai bầu ngực lớn no đủ như thể khinh thường lớp vải mong manh mà muốn lao ra.

Hạ Minh Viễn lúc này mới nhấn chụp một tấm, xong liền chụp tiếp mấy tấm nữa. 

Giữa đầm sen chụp ảnh sắc tình, vậy mà anh cũng nghĩ ra được, nhưng thế này lại rất hiệu quả, ảnh ngoài ý muốn trông rất mê người.

"Cục cưng, cởi cả quần áo ra đi." Người đàn ông khàn giọng nói.

Lúc sau, dưới đám lá sen sột soạt vang lên tiếng cởi quần, theo đó có cả tiếng nam nữ dồn dập thở dốc.

"Ưm..."

Hạ Vân không nhịn được rên nhẹ ra tiếng, trên người cô đã cởi sạch quần áo, dưới mông lót áo ngắn tay của ba, hai tay cô chống ra phía sau, hai chân dạng ra gác lên mép thuyền, thân thể hoàn toàn mở ra, bại lộ ở trước mặt ba.

Hạ Minh Viễn đối mặt với cô, thu lại tất cả dáng vẻ trần truồng dâm đãng của cô và màu xanh của lá sen vào trong màn ảnh...

———————
Editor: Các bạn ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro