Chương 33 Người cậu biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Uyenchap210
Beta: Rumm
Trên đường về trường, Phương Đường như mất hồn mất vía.
Còn Đào Thi Thi thì chạy đi mua mấy cây kem rồi chia cho mọi người.
Phương Đường cảm ơn rồi thẫn thờ cắn vài miếng, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Thi Thi..."
"Hử? Sao thế?" Đào Thi Thi vừa đáp vừa xé bao ngoài.
Phương Đường đang định nói thì sau lưng đột nhiên có tiếng của Mặc Dương: "Này, Lục Nham, cậu bảo cậu có người thích rồi, ai thế? Trong trường mình à? Lớp cậu à?
"Người cậu biết." Lục Nham dửng dưng đáp.
"Cmn thật? Tớ cũng biết á?" Hạ Mặc Dương kinh ngạc: "Lớp mình ư?"
Phương Đường thấy da đầu tê rần. Cô bất ngờ quay người lại và gọi: "Lục Nham!"
Hạ Mặc Dương, Lục Nham và bao gồm cả Đào Thi Thi đang đi trước đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Phương Đường hoảng cực kỳ. Cô rất sợ Lục Nham nói cho Hạ Mặc Dương biết, nhưng gọi tên anh xong thì lại không biết nói gì, cuối cùng sau một hồi trừng mắt với Lục Nham mới tiếp lời:
"Tôi, tôi có một vấn đề... Muốn hỏi cậu."
Hạ Mặc Dương hoang mang hỏi: "Vấn đề gì? Chớ xem thường người ta nha! Cậu hỏi tớ, có khi tớ lại biết đấy?"
Phương Đường quay đầu lại mà không dám nhìn hắn: "Cậu không biết đâu."
Hạ Mặc Dương: "... Đuỵt."
Lục Nham bước tới trước mặt Phương Đường, chăm chú nhìn cô, chỉ là nơi đáy mắt thấp thoáng thấy được ý cười: "Vấn đề gì?"
"Đó là..." Phương Đường thấy Hạ Mặc Dương đưa tai nghe lén thì lắp bắp. Cô nói với Lục Nham: "Qua bên kia rồi nói."
"Móa, Đường Đường, cậu sao thế?" Hạ Mặc Dương càng tò mò: "Rốt cuộc là vấn đề gì?"
Đào Thi Thi thấy vành tai Phương Đường đỏ bừng thì bảo với Hạ Mặc Dương.
"Hạ Mặc Dương, vừa hay máy tính của mình bị hỏng cần hỏi cậu."
"Được, không nói những cái khác, chứ sửa máy tình thì tớ siêu lắm." Hạ Mặc Dương lại bày ra bộ dạng phách lối không ai bằng, kiêu căng nói: "Người khác xin ý kiến tớ đều phải nộp phí. Còn cậu, tớ phục vụ miễn phí một lần."
Đào Thi Thi thấy hai người Phương Đường và Lục Nham đã đi hơi xa mới hỏi Hạ Mặc Dương: "Random Access Memory* không cho ra dữ liệu thì phải làm sao bây giờ?"
*RAM (viết tắt của) là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ. Thông tin lưu trên RAM chỉ là tạm thời, chúng sẽ mất đi khi mất nguồn điện cung cấp
Hạ Mặc Dương chống má suy tư, sau khi trầm ngâm hồ lâu thì hỏi lại một câu: "Mềm, hệ thống seth, Macquarie là gì?"
Đào Thi Thi: "..."
"Nếu cậu quan tâm tới máy tính thì có thể tìm mấy quyển sách về máy tính để đọc." Cô nhìn đồng hồ. Giờ còn cách buổi tự học buổi tối một lúc.
"Đi, tớ dẫn đến thư viện chọn mấy quyển."
Hạ Mặc Dương đuổi sát theo: "Đúng là tớ rất thích, nhưng mà sợ học lâu, rồi cuối cùng không làm được thì quá lãnh phí tời gian."
"Chỉ cần cậu thích và có nghị lực, một lòng kiên trì thì thành quả sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra."
Đào Thi Thi nhớ tới bộ dạng cậu ngồi xổm dưới đất của quán net, ăn cơm hộp như hổ đói thì nhịn không được bảo: "Chẳng lẽ cậu muốn sau này chỉ ở trong một quán net nho nho, làm quản lí tiệm thôi ư?"
"Không." Hạ Mặc Dương cũng nghiêm túc đáp: "Tớ biết rồi. Tớ sẽ học. Tớ muốn sau này cho Đường Đường một cuộc sống tốt hơn. Tớ nhất định không thể chí làm một quản lí tiệm mãi."
"Hạ Mặc Dương." Đào Thi Thi nhíu mày lại: "Lẽ sống của mình không thể áp đặt và viện cớ vào người khác nhiều như vậy được. Cậu phải cố gắng cho chính tương lai của mình, chứ không phải vì Phương Đường. Cậu ấy không cần cậu cố gắng vì cậu ấy như thế. Cậu phải cố gắng vì chính mình mới đúng."
"Giống như tớ và Lục Nham, chúng tớ ra cố gắng học cũng vì muốn giỏi hơn, muốn tương lai có cuộc sống tốt hơn, không phải vì bất cứ ai."
Đây là lần đầu tiên Hạ Mặc Dương nghe được những lời này. Bản năng mách bảo cậu phản bác, nhưng cậu lại không tìm được lý do nào để phản bác.
Đào Thi Thi đã quay người đi, chỉ có tiếng nói vọng lại: "Cách tiết tự học buổi tối còn hai mươi phút, chúng ta mau đến thư viện đi."
"À à." Cậu ngẩn ngơ đi theo, tựa như tên ngốc đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro