Chương 34: Đưa lưỡi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210
Beta: Rumm
Cổng trường chật cứng học sinh ra ngoài ăn.
Phương Đường chẳng bận tâm giữ khoảng cách với Lục Nham nữa. Trái tim cô đập như nổi hồi trống. Đầu tiên là Đào Thi và Lục Nham chia tay, tiếp đó Hạ Mặc Dương hỏi Lục Nham thích ai. Hàng loạt kích thích tràn đến làm cô không tiêu hóa kịp, sau lưng đã vã một lớp mồ hôi.
"Lục Nham, đừng nói cho Hạ Mặc Dương biết được không?" Cô nói như cầu xin: "Đừng ảnh hưởng đến chuyện thi đại học của cậu ấy được không?"
Lục Nham vốn không định nói gì, nhưng Phương Đường cứ nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, không những quan tâm mà miệng còn không ngớt nhắc đến Hạ Mặc Dương.
Anh nhíu mày, đang đi về hướng trường học bỗng rẽ sang chỗ để xe.
Phương Đường không biết anh muốn đi đâu, chỉ nghĩ là anh muốn một nơi yên tĩnh nên không đề phòng đi theo, và vẫn nói với cái giọng đầy tội nghiệp ấy: "Lục Nham, đợi thi đại học xong, mình sẽ nói với cậu ấy, thế nên cậu đừng nói với cậu ấy được không?"
"Tôi thì sao?" Anh dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Không nghe ra cảm xúc trong giọng nói của anh, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự không vui.
"Cái gì?" Phương Đường bị hỏi mà sửng sốt.
"Cậu chỉ nghĩ đến cậu ta." Anh cúi người ngang với cô, nắm lấy cằm của cô và trầm giọng: "Thế tôi thì sao?"
Phương Đường run run.
Lục Nham buông cô ra, đi tiếp về trước, không được mấy bước đã đến xe rồi mở cửa ngồi vào.
Cửa xe mở ra, gương mặt anh lờ mờ trong bóng tối, không thấy rõ lắm, chỉ có âm thanh thật thấp vang lên: "Lên đi."
Phương Đường còn nhớ rõ chuyện xảy ra trong chiếc xe này. Cô lạnh sống lưng, nhìn anh với ánh mắt gần như là cầu khẩn: "Lục Nham..."
Đôi mắt hạnh kia ngập nước, trong suốt sạch sẽ, tựa như đong đầy thứ nước tinh khiết nhất, lại giống như sao nhỏ đầy trời. Lục Nham nhìn mà lên xuống yết hầu, giọng càng trầm hơn: "Nghe lời đi."
Phương Đường nghe giọng anh khàn khàn thì run lên như bị điện giật. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn cắn môi vào xe.
Lục Nham kêu tài xế lái xe, nhưng chẳng nói điểm đến là nơi nào. Phương Đường hơi sợ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lục Nham, chúng ta đi đâu thế?"
Lục Nham tựa đầu lên ghế ngồi. Ánh đèn neon ngoài đường không ngừng nhấp nháy, lờ mờ soi sáng đường cong khuôn mặt và yết hầu của anh.
"Một chỗ yên tĩnh." Anh đáp.
Phương Đường thả lỏng đôi chút. Đúng vậy, nếu xe dừng trước cổng trường, nhỡ bạn nào thấy cô bước xuống từ xe của Lục Nham thì thể nào cũng nói này nói nọ.
Chẳng bao lâu, xe đã ở trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Tài xế dừng xe rồi đi xuống.
Trong xe chỉ còn cô và Lục Nham.
"Có thể không nói cho Hạ Mặc Dương được không?" Phương Đường khẽ hỏi. Cô nhất quyết muốn Lục Nham cho cô một lời cam đoan.
"Có thể thì có thể." Giọng Lục Nham khàn khàn vang trong xe mờ tối. "Nhưng tôi có điều kiện."
"Điều... Điều kiện gì?" Phương Đường bất giác căng thẳng.
Anh quay sang, nhích lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô, giọng nói trầm thật trầm.
"Hôn tôi."
Đáy lòng Phương Đường run lên. Cô rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện anh sẽ đồng ý thì lại nhịn, hỏi nhỏ: "Chỉ cần tôi... hôn cậu, cậu hứa sẽ không nói cho Hạ Mặc Dương?"
"Đúng." Lục Nham khẽ gật đầu, mà nếu không nhìn kĩ thì không thể thấy.
Phương Đường vặn ngón tay, tim đập thình thịch. Cô nhích lại gần Lục Nham, nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Đưa lưỡi ra." Anh bất mãn phát ra tiếng từ trong cuống họng.
Phương Đường đành nghe theo, nhẹ nhàng liếm môi anh.
Mùi thơm của sữa xộc vào mũi. Đó là mùi của món kem vị sữa cô vừa ăn. Hương vị ngọt ngào ấy len lỏi trong hơi thở của hai người.
Hơi thở của Lục Nham bỗng trở nên dồn dập. Anh giữ lấy gáy của cô, ấn cô vào lòng mình và hôn thẳng xuống dưới.
Ngón cái của anh miết mạnh gương mặt Phương Đường, như thể muốn lau đi một lớp da của cô vậy, đến khi nghe cô nghẹn ngào vì đau thì mới dừng lại.
Mà âm thanh phát ra mang theo sự bực bội tột cùng:
"Sau này không được để người khác đụng vào cậu như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro