Chương 2: "Chỗ đó cũng có thể liếm... có muốn anh trai liếm giúp cậu không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Ngư Thảo Mộc

... Có cái quần cậu phải nhớ kỹ tên của anh ta!

Úc Thanh không nói tiếng nào mặc lại quần áo xong liền chạy đi, Lục Giang Nam cũng không cản, anh đứng lên phủi phủi đầu gối, tay móc ra ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ kẹp ở ngon tay xoay xoay.

Cứ như vậy tầm vài giây Úc Thanh đã nhanh chóng chạy xa. Lục Giang Nam nhìn về phía cậu rời đi, bấm điện thoại gọi cho em họ Tưởng Văn Thiêm, bên kia ngay lập tức bắt máy: "Anh họ, anh giúp em dạy dỗ thằng nhóc kia rồi ạ?"

"Ừm". Lục Giang Nam nhàn nhạt đáp lại, hoàn toàn khác với thái độ bênh vực em họ lúc nãy thể hiện ra: "Chặn cậu ta ở trong trường đánh một trận sau đó bảo người ném vào hồ nước."

"Thật sao ạ?"

Lục Giang Nam hỏi lại: "Mày nghĩ sao?"

Tưởng Văn Thiêm biết anh hắn là người nói một không hai nên không hề nghi ngờ. Tưởng tượng đến bộ dạng Úc Thanh mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi: "Cảm ơn anh họ ạ, anh đúng là anh trai tốt của em!"

"... Tao hỏi mày một chuyện, mày nói thật cho tao."

Lục Giang Nam thật ra không tin tưởng thằng em họ này lắm, tuy rằng là bà con thân thích lại còn học chung trường, nhưng bình thường ở trường Tưởng Văn Thiêm đều tỏ ra không quen biết Lục Giang Nam, hắn sợ người khác biết hắn có quan hệ họ hàng với anh.

Nếu không phải mẹ Tưởng Văn Khiêm ngày nào cũng tới nhà kể khổ việc con trai mình bị người khác hãm hại vu khống, sắp trầm cảm tự tử thì Lục Giang Nam cũng lười đi xả giận cho hắn.

Tưởng Văn Thiêm nghe anh nói vậy thì hơi ngạc nhiên: "Anh hỏi đi ạ."

Trong đầu Lục Giang Nam hiện lên biểu cảm cương quyết của Úc Thanh, khó có được lòng trắc ẩn: "Mày thật sự không chụp lén bạn học nữ kia đúng không?"

"Tất- tất nhiên em không có chụp lén!" Tưởng Văn Thiêm ngẩng cổ nói to hơn: "Anh họ, có phải thằng ranh kia nói gì đó với anh phải không, anh đừng tin nó, nó là một thằng nhà quê lúc nào cũng ghen ghét em có tiền còn học giỏi..."

Lục Giang Nam cau mày ngắt điện thoại, mở ra album ảnh, nhìn vào ảnh chụp nửa thân trần trụi của Úc Thanh.

Anh cử động ngón tay phóng to ảnh chụp ra, ánh sáng nhập nhòe có thể nhìn thấy rõ trên ngực Úc Thanh có một nốt ruồi giống với cái ở xương quai xanh.

——

Khi Úc Thanh chạy ra khỏi dãy phòng bỏ hoang thì đã là 6 giờ 30 tối, cậu vốn định sau khi tan học thì về phòng trọ chế tô mỳ ăn, hiện giờ xem ra là không kịp rồi.

Đều tại tên khốn kiếp kia!

"Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ." Úc Thanh càng nghĩ càng thấy tủi thân, "Rõ ràng mình không sai... bà ơi, nếu bà trên trời có linh hãy giúp con gọi một chùm sét đánh chết anh ta!"

Thật ra Úc Thanh cũng có nghe bạn học thường hay tám nhảm về các nhân vật nổi tiếng trong trường, cái tên Lục Giang Nam này cậu không xa lạ gì, nghe nói là đàn anh năm ba, trong nhà có tiền có quyền, thường hay đánh nhau ẩu đả, trong trường ngang nhiên không sợ ai, kể cả khi hút thuốc lá trước mặt giám thị thì thầy cô cũng coi như không thấy.

Lúc đó Úc Thanh chỉ nghe hương nghe hoa, đối với mấy chuyện đồn đại như này đều không quan tâm, không ngờ hôm nay cậu phải chịu thiệt trên tay Lục Giang Nam.

Ý định báo nguy vừa xuất hiện đã bị cậu bác bỏ ngay, cậu không muốn bí mật mình là người song tính bị lan truyền rộng rãi.

Nhưng cậu thật sự nuốt không trôi cục tức này.

Trong lòng cậu mãi nghĩ đến việc này, tiết tự học buổi tối cũng mơ màng trôi qua, sách vở đều đọc không vào, trong đầu chỉ toàn Lục Giang Nam.

Thật vất vả chịu đựng đến hết tiết tự học, Úc Thanh vác cặp lên như thường lệ đi về phía khu đã thuê trọ.

Cậu đi qua một con hẻm nhỏ thật dài, sau đó lại đi lên một đoạn dốc, trong cùng là khu dân cư cũ nát. Úc Thanh thuê phòng bên góc ở lầu 2.

Đi bộ tầm 20 phút mới tới nơi, Úc Thanh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy dưới lầu có một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Úc Thanh run rẩy, cúi đầu bước nhanh đi về phía trước.

"Ồ, mới đó mà đã quên tôi rồi sao?"

Úc Thanh: "......"

Lúc chiều mút chim cho anh ta giờ quay hàm còn mỏi nhừ, Úc Thanh cảm giác trong miệng mình vẫn còn đọng lại hương vị hormone nồng đậm kia cùng với mùi thuốc lá. Cậu vốn nên cảm thấy chán ghét, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại thì cả người lại mềm nhũn.

Lục Giang Nam vứt tàn thuốc trên tay xuống, ánh lửa lả tả rơi trên đất, sau đó liền bị anh dẫm tắt: "Trong WC ánh sáng không đủ, tôi nhìn không rõ."

Sợ Úc Thanh nghe không hiểu, ánh mắt anh liếc xuống bộ phận dưới vạt áo đồng phục của Úc Thanh: "Cậu để anh nhìn kỹ lại đi."

"... Anh cái đồ biến thái!" Úc Thanh buột miệng thốt ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cậu liền hối hận, vội vàng ngậm miệng lại.

Khu này đa số được học sinh thuê trọ, nếu bị ai nghe thấy Úc Thanh không chừng sẽ trở thành 'nhân vật nổi tiếng trong trường', chỉ có thể lủi thủi lén lút đi học.

"Chửi tới chửi lui mỗi một câu này." Lục Giang Nam tiến về phía trước vài bước, dễ dàng khóa Úc Thanh vào trong ngực, cậu lúc này trông như một chú gà con: "Có muốn anh trai chỉ cho cậu cách mắng chửi người khác không?"

"Đồ lừa đảo, rõ ràng anh đã bảo tôi làm việc kia cho anh xong thì sẽ tha cho tôi." Úc Thanh sức bé chỉ có thể tựa vào trong ngực anh không thể cử động, cậu tức giận đến nỗi mặt đỏ lên: "Rốt cuộc anh muốn gì!"

"Muốn kết bạn với cậu." Lục Giang Nam ngẩng đầu nhìn khu nhà chật chội cũ kỹ trước mắt: "Cậu sống ở đây?"

"Liên quan quần què gì tới anh!"

Úc Thanh dùng sức động đậy định đem Lục Giang Nam đẩy ra, ai ngờ lại phản tác dụng, mông cậu vừa vặn cọ vào háng anh, Lục Giang Nam rên nhẹ một tiếng, cười nói: "Đừng quậy, không thì anh liền ngay tại đây chạm vào cậu... giống như chiều nay ấy."

Úc Thanh chợt thấy lạnh sống lưng, bây giờ là thời gian mà học sinh tan học về, nếu cứ náo loạn như vậy khẳng định sẽ gây chú ý.

"Tôi không muốn làm bạn với anh." Úc Thanh gồng mình đứng thẳng, ý muốn cách ngực Lục Giang Nam xa một chút: "Tôi cũng không cần bạn bè gì hết, anh buông tôi ra được chưa?"

"Không buông, trừ phi cậu đồng ý."

Lục Giang Nam nhìn quanh bốn phía, cúi đầu vùi vào sau cổ Úc Thanh ngửi ngửi: "Cậu dùng dầu gội mùi gì vậy?"

Úc Thanh: "..."

Cậu thật sự rất muốn chửi người, chỉ là trong đầu lục tới lục lui cũng chỉ có mấy vốn từ ít ỏi kia, không hề có tính sát thương. Cậu đành mím mối giận dỗi, đầu óc nhanh chóng tính toán phương pháp thoát khỏi Lục Giang Nam.

"Tôi khát quá." Thấy cậu không nói gì, Lục Giang Nam sờ xuống eo cậu, bắt được tay cậu liền nắm lấy kéo đi về phía cửa: "Mời tôi lên nhà cậu uống ly trà đi, được không?"

Úc Thanh ước gì anh cách xa cậu một chút, sao có thể dẫn sói vào nhà: "Không được! Anh buông tôi ra!"

Không ngờ sức Lục Giang Nam lại lớn như vậy, anh ôm cậu như ôm một con gà con, kéo cậu đi như đang kéo bịch nilon, nhẹ nhàng đi vào cổng khu dân cư, chỉ trái chỉ phải về phía khu nhà, hỏi Úc Thanh sống ở khu nào.

Úc Thanh tức giận mà nhấc chân lên đá anh: "Anh thật đáng ghét, trên đời này sao lại có người ngang ngược vô lý như vậy, tôi chả nói lại được..."

Cẳng chân anh ăn một đá như vậy nhưng Lục Giang Nam lại không hề tức giận, khóe miệng mang theo ý cười quay đầu lại nhìn Úc Thanh chằm chằm, thấp giọng uy hiếp: "Giờ không mời tôi vào nhà, cậu có tin tôi liền hôn cậu ngay tại đây không?"

Úc Thanh sợ tới mức vội vàng lấy tay che miệng lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ: "Biến thái!"

Lục Giang Nam chậm rãi kề sát vào cậu: "Có hay không, hửm?"

Úc Thanh nhắm mắt lại, tuyệt vọng mà chỉ về phía bên phải: "Lầu hai."

Lục Giang Nam cúi đầu, "chụt" một tiếng hôn lên trán cậu: "Thật ngoan ~"

Úc Thanh: "Anh...!" Cậu dậm dậm chân, thực sự là tức phát khóc.

Phòng ở nơi này có chút cũ nát, ánh đèn cầu thang chớp tắt, vách tường đen thui loang lổ từng mảnh. Đứng ở lối rẽ vào tầng 2 có thể nghe thấy tiếng nước tí tách, Lục Giang Nam liếc mắt nhìn qua, thì ra ở hành lang cạnh của sổ bên cạnh có bồn nước gắn ba cái vòi, xem ra là nơi dùng để đánh răng rửa mặt.

"Cậu ở phòng nào?"

Úc Thanh vẻ mặt khuất nhục mà lướt qua anh, lấy chìa khóa từ cặp ra, đi về phía cánh cửa đầu tiên bên tay phải, không tình nguyện mà mở cửa: "Vào đi."

Cậu thuận tay bật đèn lên, căn phòng nho nhỏ thu hết vào trong mắt Lục Giang Nam.

Một cái giường, một bàn học, một cái tủ gỗ cũ, một cái bếp điện từ, một cái nồi sắt, mấy cái chén đũa, góc tường còn có vali cái màu trắng gạo...

Sắp xếp cực kỳ đơn giản.

Lục Giang Nam từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua căn phòng nào khó coi như vậy.

Anh nhíu nhíu mày: "Cậu sống ở đây từ trước đến giờ sao?"

"Khá tốt, không cần anh quan tâm." Ngoài miệng Úc Thanh nói vậy nhưng vẫn cất cặp, cầm bình nước đi lấy nước: "Tôi không có trà, nấu cho anh chút nước sôi được không?"

"Được." Lục Giang Nam nhẹ nhàng gật gật đầu.

Phòng không lát gạch nên không cần cởi giày, anh xoay người nhấc đôi chân dài đi đến giường của Úc Thanh, ngồi xuống.

Sau khi nấu nước xong quay lại, Úc Thanh liền thấy Lúc Giang Nam lười biếng chống tay lên bàn học, dáng người anh cao lớn khiến cho không gian vốn đã nhỏ càng thêm chật chội.

Nghe thấy tiếng động của cậu, Lục Giang Nam quay đầu: "Tiền trọ chỗ này tính theo năm hả?"

"Không phải." Úc Thanh có chút buồn bực: "Một học kỳ 800."

"Khá ổn." Lục Giang nam lộ ra một nụ cười tươi rói, "Cậu thích đọc sách lắm à?"

Anh tiện tay lấy ra một quyển sách trên giá, lật lật, tất cả đều là ngoại ngữ, anh  xem không hiểu.

"Ai cho phép tùy tiện đụng vào đồ của tôi?" Úc Thanh rất trân quý sách của mình, thấy thế vội vàng đem ấm nước đặt ở trên mặt đất, tiến lên định cướp sách về.

"Chậc chậc, đừng nhỏ mọn như vậy, bạn bè thân thiết là phải chia sẻ những cái tốt đẹp cho nhau."

Lục Giang Nam mới không hiếm lạ, anh chính là cố ý muốn trêu chọc Úc Thanh, anh giơ sách lên cao: "Gọi một tiếng anh, ngày mai anh đây liền mua cho cậu một trăm cuốn như này."

"Tôi không cần." Úc Thanh nóng nảy: "Tôi chỉ cần cuốn này!"

Cậu sốt ruột thì khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, đôi mắt to ngập nước xinh đẹp nhìn chằm chằm tay Lục Giang Nam, cả người như sắp bổ nhào vào Lục Giang Nam.

Khoảng cách gần như vậy, mùi hương đặc trưng kia trên người cậu càng nồng nhưng lại không gay mũi. Lục Giang Nam nhếch khóe miệng, đột nhiên vươn tay còn lại kéo cậu vào trong lồng ngực, hai người đồng thời ngã lên giường.

Úc Thanh không kịp trở tay cả người vùi vào ngực Lục Giang Nam, tầm nhìn bỗng tối đen làm cậu cảm thấy vô cùng kinh hoảng thất thố, vội vàng chống tay lên giường định bò dậy, nào ngờ Lục Giang Nam lại ấn cậu xuống, bàn tay ấm áp đặt vào sau gáy cậu, động tác vuốt ve nhẹ nhàng: "Thơm quá đi. Úc Thanh, cậu còn chưa có nói cho anh biết cậu dùng loại dầu gội nào..."

"Tôi tuỳ tiện mua ngẫu nhiên trong siêu thị." Úc Thanh rầm rì nói, cảm thấy không khoẻ mà vặn vẹo eo: "Bỏ tay ra, tôi muốn đứng dậy."

Lục Giang Nam nhìn cậu nằm trên người mình, tóc rối lên xù xù, có chút không nhịn được ma xui quỷ khiến mà anh buông tay, kéo eo Úc Thanh lên trên, vốn là mặt đối với ngực, hiện tại liền biến thành mặt đối mặt ——

Lúc trước Úc Thanh vì quá khẩn trương cùng sợ hãi nên chưa cẩn thận đánh giá qua Lục Giang Nam, hiện tại mới phát hiện, kỳ thật anh lớn lên rất đẹp trai, môi hơi mỏng, mũi cao thẳng, khuôn mặt đường nét lạnh băng nhưng khi cười lên liền tan chảy, ví dụ như hiện tại, Lục Giang Nam mặt mang ý cười mà nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Đẹp trai không?"

Nhiệt độ nóng rực lập tức lan ra toàn thân, Úc Thanh không chút suy nghĩ, tay dùng sức ấn lên mặt Lục Giang Nam: "Ai nhìn anh!"

Ánh mắt Lục Giang Nam liếc tới vành tai đỏ hồng của cậu, đột nhiên mở miệng vươn đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay Úc Thanh, cảm giác ướt át khiến Úc Thanh cả người run lên, như gặp quỷ mà giật tay về, hoang mang rối loạn ngã ngửa ra sau, may mắn là giường đủ lớn cậu mới không ngã xuống mặt đất.

"Anh là chó hả, lại còn liếm tay của tôi!"

Úc Thanh hoàn toàn không hiểu nổi, cậu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể lập tức chạy khỏi đây, không bao giờ muốn gặp lại Lục Giang Nam. Nhưng nơi này lại chính là phòng của cậu, cậu còn có thể chạy đến chỗ nào?

Giây tiếp theo mắt cá chân của cậu bị cầm lấy: "Học sinh ba tốt, cậu đã từng đọc sếch chưa? Ngoài tay, chỗ đó cũng có thể liếm, có muốn anh trai giúp cậu liếm không?"

Úc Thanh phảng phất như nghe thấy được âm thanh não mình đơ máy: "Gì cơ?"

"Liếm cho cậu." Lục Giang Nam nói, túm lấy mắt cá chân của Úc Thanh kéo lại, xoay người đè lên trên: "Liếm phía trước, đầu tiên hôn một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro