Chương 11: Dâm huyệt phun nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Vương cũng không nói, lại cầm hai quả táo trong lòng bàn tay:" Ngoan một chút, chớ chọc bổn vương sinh khí, hửm?" Lại uy hiếp:" Ngươi không nghĩ, bị Lục gia đuổi ra khỏi thành để nữ nhi ngươi theo người ăn cỏ mà sống đi"?
Liên Nương ngẩn ra một lát, run rẩy trợn mắt, nhìn đến hai quả táo sau đó run rẩy một chút, vươn ngón tay trắng nõn đêm hai quả táo nắm trong tay.
Duệ Vương cũng không vội, dù bận vẫn ung dung nhìn Liên Nương.
Liên Nương hơi hơi cúi đầu, đỏ mặt chứa nước mắt, tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay, bao vây lấy phía trước một quả quả táo, một tay đem hạ xuống thân dưới tay khác liền vươn lụa mỏng ở quần lót.
Vải lụa ở quần lót vừa mỏng lại thấu, lúc này Liên Nương đã đem chính mình đánh đến ẩm ướt càng không có một phần cách trở
Ánh mắt Duệ Vương gắt gao nhìn chằm chằm tay Liên Nương, trên mặt lúc trước thong dong không để ý giờ phút này toàn bộ mất sạch.
Kia ánh mắt, sắc bén cùng cuồng nhiệt, tồn tại cảm giác áp bức, làm Liên Nương căn bản là không thể không áp lực.
"Mau một chút." Duệ Vương thúc giục, Liên Nương cũng không dám lại kéo dài, liền nhắm mắt làm bừa, đem lòng bàn tay cầm quả táo hung hăng ép vào chính tiểu huyệt mình bên trong.
Bàn tay đụng phải đã sớm mẫn cảm không được âm đế cùng môi âm hộ, hư không tiểu huyệt lại bị nhét vào dị vật, gấp không chờ nổi cái đâm này vì thế mà quả táo văng ra ngoài, trong nháy mắt Liên nương cả người mềm mại kêu lên sợ hãi phun ra một dòng nước, lại không điểm tựa té ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn.
Uỷ khuất cùng thẹn thùng quá mức làm nàng khóc thành tiếng, lại cố kỵ lời uy hiếp của Duệ Vương, một bên khóc một bên kéo thân thể bò đi nhặt quả táo vì tiểu huyệt phung nước mà lao ra khỏi từ quần mỏng theo dóc chạy xuống đến nơi xa trên mặt đất.
Tư thế này, đôi vú cương lên liền rũ đi xuống, ở trong mắt Duệ Vương liền lung lai rung động.
Duệ Vương cũng không nóng nảy, nhìn nàng bò tới quả táo dính đẫm dâm thủy trước mặt liền duỗi tay nhặt lên vội vàng hướng vào lấp đầy tiểu huyệt chính mình.
Đáy mắt Duệ Vương u ám kích động, nhẹ nhàng nhắm mắt, bước nhanh đi qua, đem chân Liên Nương kéo thành tư thế hướng mặt lên trời, một chân đạp lên ngăn cản động tác nhét quả táo thứ hai vào, còn không nặng không nhẹ xoa xoa vài cái (🙏), nhìn nàng một bên bụm mặt khóc thúc thích rồi lại ức chế không đậu mà yêu kiều rên rỉ, run rẩy lại phun ra dâm thủy một lần nữa.
Trên người Liên nương tràn đầy dâm thủy dầm dề trong nháy mắt Duệ Vương cuồn cuộn ám sắc càng thêm dày đặc.
Giọng nói cũng lần đầu tiên mang theo khàn khàn, Duệ Vương khom lưng vuốt ve mái tóc Liên Nương, bất đắc dĩ lại sủng nịch, nói: "Thật đúng là tiểu tổ tông, chỉ thương người ăn hai quả táo điều có thể ủy khuất thành dạng này nếu không thích ăn thì không ăn đi." ( Ủa là sao cha nội sao lúc đầu k nói dị đi, còn đi uy hiếp người ta.)
Tương lai còn dài, muốn đem nàng chọc ghẹo đến cam tâm tình nguyện, một bên khóc một bên cầu hắn dùng sức định đoạt.
Liên Nương không biết suy nghĩ của Duệ Vương, lại nghe ra trong giọng nói kia của Duệ Vương có một tia sủng ái —— ngày xưa phu quân thao lộng nàng quá nhiều, nàng chịu không nổi, ai ai khóc thút thít xin tha, phu quân thường thường dùng dọng điệu khẩu khí như vậy cùng nàng nói chuyện.
Cũng tương tự ngữ khí kia trong giọng nói hàm chứa một chút sủng ái từ khi biết phu quân đã qua đời nàng liền đau ở trong lòng không dám khóc lóc bởi sợ tổn thương đến đứa nhỏ lại sợ làm tỷ tỷ cùng tỷ phu lo lắng cho nên không dám quá mức bi thương, vẫn luôn áp bức cảm xúc mình, càng thêm khổ sở, trong lòng ủy khuất, cũng không ngừng phóng đại.
Liên Nương nằm ngửa trên mặt đất, từ ai ai khóc nức nở, biến thành lên tiếng khóc lớn.( Đó tui cho ông dỗ bả nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro