Chương 01. Nợ đào hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Chỉ với một cái nhìn, phảng phất như cậu đã nhìn thấu cô. 


"Nhớ mãi không quên từ đầu đến cuối chỉ có mùa hè năm ấy,

Phần còn lại, chẳng qua chỉ là cái bóng toả sáng của bóng đại thụ đang ngủ mà thôi."

Nắng tiết trời cuối tháng 8 vẫn oi bức gay gắt.

Ánh mặt trời thiêu đốt xuyên qua những kẽ hở trên ngọn cây, in lên những vệt kẻ đường lốm đốm trên đường đi. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, trong buổi chiều hè, ngay cả ve sầu kêu cũng bị cái nắng nướng đến kiệt sức, cuối cùng hợp xướng râm ran chít chít trút hết nhiệt huyết còn sót lại.

Nam Tường tựa lưng vào bóng cây hoa hoè ở góc phố, mắt cụp xuống nhét miếng kem cuối cùng vào miệng, hơi khí mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng làm cảm giác khô khốc trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống.

Cô cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, mặt không đổi tim không run gõ ra một dòng lời nói dối——

「 Mẹ, con đi học lớp luyện thi, bữa trưa đã chuẩn bị cho em rồi ạ. 」

Tin nhắn gửi xong không gấp gáp đợi trả lời, cô tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt, trong mắt không có cảm xúc.

Điều gì đến sẽ luôn đến. Đã đến nước này, lâm trận chạy trốn không phải là phong cách của cô.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dường như không còn gì phải chần chừ nữa, Nam Tường hít một hơi giơ tay chạm vào chuông cửa.

Vừa định bấm nút, điện thoại trong túi rung lên hai cái rồi tuột ra khỏi túi váy, cô không kịp đề phòng, "bụp" một tiếng điện thoại đập xuống đất.

Điện thoại đáp đất vẫn còn rung kêu, âm thanh rung chuyển cùng với tiếng kêu râm ran của ve sầu khiến người ta cảm thấy bức bối không thể giải thích được.

Không cần đoán cũng biết người bên trong đang hồi hộp chờ đợi.

Người ta nói rằng khi một người muốn làm chuyện gì đó nếu lần lượt gặp phải nhiều trở ngại không thể giải thích được, điều đó có nghĩa là ông trời đang bảo vệ bạn. Là hoạ không phải phúc, sớm tránh thì sớm thoát.

Cũng giống như chuyến hành trình hôm nay, đầu tiên là xe buýt bị hỏng giữa chừng, sau đó túi của cô đang đâu bị trộm mất, tiếp đến là đôi giày trắng mới giặt của cô giẫm phải phân c/hó, và bây giờ —

Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên lật lại, quả nhiên màn hình đã nát.

Nhậm Nam Tường từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào mấy loại huyền học hay tà ma quỷ quái gì, giờ đây không khỏi thắc mắc liệu có phải ông trời đang nhắc nhở cô làm việc phải suy nghĩ kĩ hay vài người có khi là khắc tinh của cô hay không.

Lúc này, bên cạnh cái hố cây cách đó không xa.

Một người đang nói chuyện điện thoại, giọng nói rất thấp tựa như đang thì thầm, thậm thụt lén lút nở nụ cười khó giấu.

"Alo Giang Hoài Tự, đố cậu biết tớ nhìn thấy gì ở trước cửa nhà cậu?"

Bên kia điện thoại, giọng thiếu niên uể oải truyền đến, giọng điệu lạnh lùng thản nhiên, vừa nghe đã biết không có hứng thú với chủ đề này.

"Ừ, thấy gì." Cậu ngừng lại, cho đối phương mặt mũi tuỳ tiện đoán: "Gái đẹp?"

"Ơ sao cậu biết?" Bành Nguyện hiển nhiên rất kích động, dưới ánh mặt trời thiêu đốt cậu ta trốn vào trong bóng rợp của hố cây, ánh mắt rơi vào Nam Tường đang lảng vảng ở cửa nhà họ Giang.

Khu vực này là khu biệt thự, người ra vào vốn rất ít, vốn là cậu ta đang trên đường về nhà đi ngang qua nhưng đi được nửa đường lập tức bị nữ sinh thu hút.

Làn da của cô gái rất trắng, mái tóc đen thẳng mềm mại buông xoã trên vai. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát eo màu xanh nhạt, váy lụa buông xuống khiến cho dáng người thon thả xinh đẹp càng thêm nghênh đón ánh nhìn.

Rất đúng với khí chất trong sáng thanh thuần của mối tình đầu vườn trường.

Nói sao nhỉ, chỉ vừa nhìn cô mùa hè nóng nực này dường như dịu xuống và mát mẻ hơn rất nhiều.

Giang Hoài Tự ở đầu bên kia khịt mũi, cũng cười nói: "Ừ, Bành Nguyện cậu không biết à, mỗi lần thấy gái đẹp là giọng điệu của cậu cao hơn bình thường cả chục decibel, còn được việc hơn cả chuông báo cháy."

"Có điều chuyện này cũng phải báo với anh em à? Với tần suất gặp gái đẹp như thường lệ của cậu điện thoại tớ có khi bị cậu phiền chết máy mất."

Bành Nguyện tặc lưỡi: "Lần này khác, đây chính xác là mỹ nhân đấy."

Đúng đẹp, nhưng cũng rất lạ.

Tư thế tuy không vội vàng nhưng hành vi lại thực sự đáng nghi. Cô đã đứng ở cửa nhà họ Giang mười phút đồng hồ, chốc thì nhìn trời, chốc thì ăn kem, ăn xong thì chơi điện thoại, nhưng dầu thế nào đều không xuất hiện hành động gõ cửa.

Chậc chậc, tình huống này chỉ có một khả năng——

Đó là nợ đào hoa đuổi đến cửa.

"Tạo nghiệt mà, thế này ai nhịn được không động lòng chứ." Bành Nguyện lắc đầu chậc chậc nói.

"Ừ, cậu lại động lòng rồi à?" Giang Hoài Tự càng cười vui vẻ hơn, giọng nói cà lơ phất phơ kéo dài ra, "Cậu tự đếm xem từ lần trước đến giờ được nổi 3 ngày không? Dễ động lòng như thế có khi là bị viêm cơ tim đấy, hay là mình đi bệnh viện khám đi, kéo dài đến giai đoạn cuối là đăng xuất luôn đấy."

"Anh em cảm ơn cậu nhé, nhưng nói đi phải nói lại lần này tớ không dám động lòng đâu, mà hai ta cũng chẳng xứng."

Nhìn thấy cô em xinh đẹp chạm vào chuông cửa đến lần thứ ba nhưng lại bỏ cuộc, Bành Nguyện cuối cùng cũng xác nhận nghi ngờ của mình, cầm điện thoại lẩm bẩm gì đó.

"Tớ bảo cậu này, mỹ nhân này đang lén la lén lút trước cửa nhà cậu. Tớ cược với cậu cô nàng chắc chắn đến tìm cậu tỏ tình."

Tỏ tình?

Giang Hoài Tự hiển nhiên đang không tập trung, qua một lúc lâu mới khoan thai trả lời: "Thế à, không hứng thú, hết chuyện thì cúp đây."

Nói xong cậu cúp máy rụp một tiếng không chút do dự, xem ra thật sự không có hứng thú.

Được thôi, Giang Hoài Tự là như vầy mà.

Một từ thôi, kiêu.

Bành Nguyện quen biết cậu đã hơn mười năm nhưng vẫn chưa có dịp diện kiến cậu quan tâm đến điều gì, tuy nhiên lúc nào cũng vô tình cắm liễu liễu lên xanh.

(*) Nguyên văn cả câu là "hữu ý tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm" (有意栽花花不开,无心插柳柳成荫). Dịch cả câu nghĩa là: "Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cấy liễu liễu thành rừng". Ý ở đây là anh Tự chẳng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng đào hoa cứ đến với ảnh đó.

Trước đến nay chưa bao giờ phải khêu đèn đọc sách ban đêm nhưng đầu óc dùng rất tốt, chưa hề thả thính cô gái nào nhưng ai nấy khăng khăng cứ phải chạy đuổi theo cậu, rõ ràng chưa lúc nào kêu ghét nghèo ưa giàu hay ăn xài phung phí nhưng cả người sung túc giàu có, cộng thêm cả người đầy thói xấu của đại thiếu gia, bản tính nổi loạn, không chịu gò bó yêu tự do.

Nói theo lời của cậu thì chính là——

"Kiệt tác của Nữ Oa, có ngưỡng mộ cũng hết cách, cảm ơn."

Nói trắng ra là không đứng đắn, vừa tự luyến vừa thèm đòn, chỉ thiếu người đến dạy dỗ cho ra ngô ra khoai một trận.

Có điều tất cả những điều này đều là bề ngoài.

...

Cuộc gọi lần nữa được bắt máy, người ở đầu bên kia rõ ràng đang thiếu kiên nhẫn.

Giang Hoài Tự không vui trả lời: "Lại làm sao nữa? Anh trai ơi, đã lên lớp 12 rồi cậu không phải học à? Cậu không học thì cũng đừng ảnh hưởng người khác chứ."

Bành Nguyện trợn tròn mắt: "Đừng có vờ vịt, ai mà chẳng biết cậu ở nhà nhàn đến mức rắm cũng thả sạch rồi."

Giang Hoài Tự: "Rốt cuộc có chuyện gì nói nhanh đi."

"Ừ thì, Giang Hoài Tự anh em nói cậu nghe, em gái này xinh lắm đấy, nếu mà không mở cửa cho bé ấy bảo đảm cậu hối hận cả đời."

Giang Hoài Tự không chút do dự: "Được, cứ để tớ hối hận cả đời đi, cúp đây."

Bành Nguyện: "...."

Tuyệt tình thế cơ à?

Em gái nhỏ nhìn có vẻ bị say nắng sắp ngất đến nơi rồi.

Cũng đúng, dựa trên sự hiểu biết của Bành Nguyện với Giang Hoài Tự, con người cậu trước đến giờ ghét nhất là phiền phức, làm việc gì cũng gọn gàng ngăn nắp không bao giờ dây dưa dài dòng. Đó không phải là thờ ơ, mà là sống đứng đắn không lòng vòng. Thích là thích, mà không thích chính là không thích, có nợ ai cũng không nợ bản thân.

Nếu có cơ hội cậu ta thật muốn mong được ngày Giang Hoài Tự rơi vào tay ai đó, bộ dáng yêu mà không có được, buông bỏ kiêu ngạo phát điên vì tình vì ái.

"Ê này này này! Đừng vội cúp chứ!" Ngay khi cuộc gọi sắp cúp máy, Bành Nguyện đứng bên hố cây lại bắt đầu hò hét, đột nhiên cao giọng lên, chỉ số ồn ào tăng lên nhiều lần.

"Lại gì nữa? Nếu không phải cậu phát hiện đại lục mới thì thật xin lỗi con tim này của tớ đấy." Âm cuối của Giang Hoài Tự lười biếng, nói xong còn giả vờ thở dốc vài hơi, không rõ thực sự sợ hãi hay chỉ giả vờ chiếu lệ.

Bên này, Bành Nguyện nhìn thấy ba Giang một mạch từ trong sân chạy ra, tự mình mở cửa chào đón em gái nhỏ vào nhà. Vẻ mặt của chú không giống như nghênh đón một vị khách mà càng giống như chào đón đại tiểu thư hơn.

Bành Nguyện lúc được lúc không nhòm ngó, đã vậy còn không quên cười thô bỉ với điện thoại: "Được rồi Tự Tự, không cần cậu mở cửa nữa đâu, ba cậu thay cậu mở cho em gái nhỏ rồi. Cậu không biết đâu, ba cậu cười dễ mến hoà đồng như thể được cảm hoá khai sáng vậy, một lời không nói đã đón cô ấy vào rồi."

Ba của Giang Hoài Tự thường không quản con trai mình quá mức, hiểu biết của Bành Nguyện về chú rất hạn chế. Có điều người ta thân là một doanh nhân thành đạt, việc trên thương trường sấm rền gió cuốn đại sát tứ phương thì cậu ta vẫn có thể tưởng tượng được.

Một ông chủ ngày thường quát gió gọi mây giờ đây tươi cười rạng rỡ, thậm chí còn nhiệt tình chào đón một cô gái lạ vào nhà mình. Quả là bất thường.

Bành Nguyện nhăn mũi lắc đầu: "Chậc chậc, mật ngọt chết ruồi. Quả nhiên sức sát thương của người đẹp đáng tin, là đàn ông bất kể tuổi tác ai cũng không cưỡng lại được."

Được ba Giang nồng nhiệt chào đón, cả đường đi vào Nam Tường đều thấy cự nự lúng túng. Tất nhiên, ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ khách sáo lễ phép nhưng không nhịn được lén lút quay đầu lại âm thầm tính toán giá đài phun nước và bãi cỏ trong sân.

Biệt thự này lớn như vậy, hẳn phải có giá trị mấy chục triệu.

Bảo thủ quá, có khi phải vài trăm triệu ấy chứ?

Lần trước gặp nhau chú nói mình có chút tiền của, lúc đó cô còn lo lắng có phải xác chết mười mấy năm vùng dậy đến giả cha giả mẹ lừa tiền dối của không. Giờ đây xem ra là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người ba ruột này thực sự muốn cho cô tiền.

Trong sân không có ai, ba Giang vừa đi vừa vỗ vai cô một cách trìu mến: "Con gái ngoan, tý nữa cứ theo lời ta nói với con mà làm, mục đích chính là đến thăm bà nội con. Bà nội chân tay bất tiện đi lại khó khăn nên chỉ đành bảo con đến nhà gặp bà."

Con gái ngoan? Đã đổi cách gọi rồi à?

Nam Tường không tự nhiên cau mày, đây mới là lần thứ hai gặp mặt, không cần phải hảo ngọt gọi cô thân thiết vậy chứ.

Cô quay đầu lại nhìn Giang Hải Thăng, lần nữa thở dài, cô phải nói rằng đôi mắt của chú trông giống hệt cô. Đôi mắt phượng hơi hếch ở đuôi mắt, mí mắt xoè trước hẹp, sau rộng mịn màng nhưng không xỉn màu. Chỉ là ánh mắt của cha Giang rất dịu dàng và chân thành, còn cô thì chắc có lẽ chỉ có chiếu lệ đến khó tả mà thôi.

Giờ đây, dáng vẻ chú cười nhẹ cong khoé mắt khiến Nam Tường nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, chú nghiêng người về phía trước nắm tay cô một cách trìu mến——

"Con gái à, con là cốt nhục duy nhất của ba, sau này mọi thứ của ba đều để lại cho con."

Đàn ông thực sự có một chấp niệm với quan hệ huyết thống.

Cố chấp khó mà tưởng tượng được, gần như là ám ảnh.

Cái loại ám ảnh khó hiểu mà đáng để chú mười mấy năm bặt vô âm tín bỗng nhiên xuất hiện, còn chưa nhận quan hệ đã sốt ruột muốn chia tài sản thừa kế.

Suy nghĩ của Nam Tường đã đi chệch hướng nhưng ba Giang vẫn liên tục nhắc nhở cô: "Con gái này, con sắp lên lớp 12 rồi, việc học có khi nặng nề. Những ngày này nhân lúc nghỉ hè chưa kết thúc con hãy đến đây thường xuyên, đợi đến sau khai giảng thì chỉ cần chủ nhật đến là được."

"Đúng rồi, dì Trần và con trai dì Trần vẫn chưa biết chuyện này. Lần trước ba đã giới thiệu đại khái rồi, dì gần đây bận công việc ở nước ngoài, không có ở nhà."

"Con trai dì Trần học cùng lớp với con, năm nay nó sẽ học cuối cấp, tạm thời giấu nó cho đến khi dì con về rồi bàn tiếp nhé."

.....

Con trai?

Ừ, suýt nữa quên mất con người này.

Đại thiếu gia trong truyền thuyết ấy hả?

Đoạn đường này tựa hồ rất dài, Nam Tường chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng đắng lưỡi khô.

Giọng nói của ba Giang càng ngày càng xa, ánh nắng trên đầu cô dường như trở nên chói lóa hơn, ngay cả hơi nóng bốc lên cũng giống như tràn ngập sương trắng, biến thành những vầng sáng không xác định.

E là bị say nắng rồi.

Cho đến khi Nam Tường cuối cùng cũng mở được cửa biệt thự cô mới cúi đầu ngơ ngác bước vào. Đầu cô đột nhiên va vào thứ gì đó, một cơn đau âm ỉ ập đến, nhưng cô vẫn chưa hồi phục.

Không khí trong phòng có chút lạnh lẽo của điều hoà, hoà lẫn mùi quả vả thoang thoảng mát lạnh sảng khoái đột nhiên xộc vào chóp mũi cô, lúc này Nam Tường chỉ cảm thấy mùi này dường như đã miêu tả khắp cả mùa hạ.

Đó là vị ngọt của vẩy dừa và cỏ sau khi phơi nắng, là hương thơm trái vả trong trẻo, thơm phức hoà quyện với hơi ẩm và nắng sớm của đất sau cơn mưa, vừa mát rượi lại trong lành.

Rất đặc biệt.

Như thể là buổi chiều giữa hè không mây, gió nóng thổi xuyên qua những tán lá hoè xum xuê xanh mướt, màu sắc bồng bềnh giữa những ngọn cỏ không thể gọi là rực rỡ nhưng cũng thật nồng nàn và hoành tráng đẹp như tranh vẽ.

Nếu cái nắng ngày hạ lúc nào cũng oi ả, chói chang đến mức khiến người ta không thể mở mắt thì người trước mặt có thể đồng nghĩa với cái nắng như thiêu đốt.

Nếu không, tại sao cô lại có cảm giác như chỉ sau một cái nhìn đã sắp lung lay không rõ rồi. Đầu cũng càng choáng váng hơn, thị lực dần mờ đi và thậm chí không đứng vững nổi.

Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, cô ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt thẳng thắn sắc bén đó, cực kỳ lạnh lùng và không kém phần sâu sắc.

Không trốn tránh, không sâu cũng không nhạt.

Có điều lại bén nhọn sắc sảo, giống như ném một viên đá lạnh vào ly nước lấp lánh dưới ánh mặt trời thiêu đốt, ngay cả những bong bóng nhỏ nhất cũng trong suốt đến mức không thể thoát ra ngoài.

Chỉ với một cái nhìn, phảng phất như cậu đã nhìn thấu cô.

Ngay sau đó trước mắt Nam Tường bỗng tối sầm, ngất đi trong vòng tay của ai đó.

Mùi quả vả như gió phả vào khắp nơi.

Khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy thế giới tràn ngập mùa hè.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Hoài Tự: Đừng tống tiền tôi, người không phải tôi đụng ngất đâu.

Sủng văn vườn trường ✿◕ ‿ ◕✿

Cùng nhau trải qua mùa hè nhé~

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro