Chương 2. Đại thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không biết từ chỗ nào thấy ngọt ngào, đó chỉ là cảm giác của cậu. 


Trong cơn choáng váng, Nam Tường tựa hồ nghe thấy tiếng ve kêu không ngừng, tiếng gió hè, tiếng bọt khí lấp lánh ùng ục của nước có ga và một hai tiếng thở dài bất lực.

Trên trán truyền lại cảm giác mát lạnh, khi cô mở mắt lần nữa bất thình lình lại bắt gặp đôi mắt đó, vẫn ở khoảng cách cực kỳ gần. Lần này cô đã xác nhận lại một lần nữa, không ngoa mà nói đây là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.

Lông mày rõ ràng, đường viền mắt tương đối dài, mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi nhếch lên tạo cảm giác người này rất lạnh lùng. Nhưng điều kinh diễm nhất không phải là hình, mà ở thần.

Ánh mắt của cậu quả thực rất xuyên thấu và sắc bén, khiến người ta có cảm giác không gì có thể thoát khỏi tầm mắt cậu. Nói trắng ra là quá cơ trí lanh lợi, vừa nhìn đã biết không dễ gạt.

Không dễ lừa thì khó khăn rồi đây.

Một thiếu niên tuổi tác tương đương với cô xuất hiện trong tình cảnh này và vào lúc này chỉ có một khả năng duy nhất——

Đại thiếu gia nhà họ Giang.

Tên là gì ấy nhỉ?

Không nhớ nữa.

Suy nghĩ của Nam Tường phân tán tứ phía, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên khuôn mặt cậu chốc lát, ánh mắt của cô chắc chắn không tính là trong sáng mà dường như đang giấu động cơ thầm kín, dẫu gì thì hiện giờ trong đầu cô đều đang nghĩ cách tý nữa sẽ nói dối cậu như thế nào.

"Ngắm ngơ người rồi à?"

Chàng trai trước mặt nhìn cô nhướn mày nhưng trong mắt không hề có ý cười, đường cong khóe môi nhếch lên cũng xấu xa không thể tả.

Nam Tường còn chưa kịp đối khẩu cung với ba Giang nên không dám nói nhăng cuội, chỉ biết vòng vo trì hoãn kéo dài thời gian.

Cô quay đầu lại không tránh né, đã biết rõ vẫn cứ mở miệng hỏi: "Ngại quá, xin hỏi cậu là?"

Ồ, cô gái này ngược lại khá đặc biệt.

Giang Hoài Tự không nhịn được cười, người lén la lén lút trước cửa nhà tôi không phải là cậu sao, được đưa vào thì không nói một lời liền ngã vào lòng tôi, giờ lại giả vờ như không quen biết?

Thủ đoạn tỏ tình thời nay đều cao siêu thế cơ à?

Nhìn không ra đấy, người trông thì ngay thẳng ai dè lắm bụng lắm dạ phết.

Giang Hoài Tự cũng không vạch trần cô, cậu chỉ cười nhẹ tiến lại gần, vừa hay nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố giả đò của cô.

Ngay lập tức, bốn mắt chạm nhau vài giây, cậu trông rõ ánh mắt cô dần dần chuyển từ vô tội sang càng vô tội hơn, rồi tràn ngập "Gần sát như vậy có phải cậu có mưu đồ gì với tôi không", Giang Hoài Tự lúc này mới giơ tay nhanh chóng thay cái khăn khác đắp lên trán cô.

Sợ cô hiểu lầm cậu buông khăn xuống, cong môi lãnh đạm đáp: "Tôi là ai? Tôi là cô tiên tí hon tốt bụng thay khăn mát cho cậu giữa ngày hè nắng nóng giúp cậu giải nhiệt."

Thấy cô đã tỉnh, cậu coi như thở phào nhẹ nhõm.

Bất kể cô có ngất thật hay giả, dù sao người ta sau khi va vào cậu mới ngất xỉu nên luôn cảm thấy bản thân phải chịu ít trách nhiệm.

Ừ, càng nghĩ càng thấy hình như bị lừa rồi.

Giang Hoài Tự kéo dài giãn khoảng cách với cô ngồi ở trên ghế sô pha gần đó. Vừa rồi bận tới bận lui giờ mới có cơ hội nhìn kỹ vị khách không mời mà đến này.

Chẳng qua cậu cũng không tiện tiếp tục nhìn chằm chằm vào người ta, quá bất lịch sự. Có điều đây chính là cô em xinh đẹp nếu cậu không mở cửa sẽ hối hận cả đời trong lời Bành Nguyện vừa nãy nói đấy hả?

Hối hận hay không cậu không rõ, nhưng đẹp thì thật đấy.

Ngũ quan thanh tú, đôi lông mày thiên về lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt rất thần thái, khi không cười thoạt nhìn khá lạnh nhạt. Tuy nhiên bằng cách nào đó cậu cảm thấy nếu cô cười lên thì nụ cười của cô chắc hẳn là rất ngọt ngào.

Không biết từ chỗ nào thấy ngọt ngào, đó chỉ là cảm giác của cậu.

Cậu không tiện cứ nhìn chằm chằm vào Nam Tường nhưng Nam Tường rất không ngại nhìn chằm chằm cậu. Vừa rồi cậu đột nhiên đến gần cô còn tưởng mình đã bị nhìn thấu làm hại cô rén này rén nọ, may mắn chỉ là ảo giác của cô.

Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế sofa cách đó hai mét, bắt chéo đôi chân dài, mặc một chiếc áo tay lỡ màu đen rộng thùng thình và một chiếc quần thể thao cùng màu.

Ngay cả khi ngồi xuống cũng có thể thấy cậu có dáng người ưu việt, vai rộng chân dài. Dưới chiếc áo phông ngắn tay là cẳng tay trắng nõn săn chắc với những đường nét uyển chuyển, khi dùng lực còn nhìn thấy cả đường gân rõ ràng.

Bộ quần áo đơn giản được cậu mặc lại toát lên vẻ lười biếng của thiếu niên và quý phái.

Tất nhiên, cũng có thể ngay từ đầu quần áo đã đắt tiền.

Thuận theo nhìn lên trên, Nam Tường lần nữa xác nhận.

Quả thật rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai.

Người "anh trai" này không chỉ có đôi mắt đẹp mà còn có cốt cách tuyệt vời, sống mũi cao, quai hàm sắc bén, đến cả mái tóc còn được cắt tỉa thành từng lớp, vừa bồng bềnh vừa mềm mượt. Kết hợp với mùi quả vả không nồng nặc thoang thoảng trên người, không phải nước hoa nên chắc là mùi sữa tắm cao cấp nào đó.

Vừa nhìn đã biết ngày thường hay chăm chút bản thân, không hổ là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, việc không liên quan đến mình thì cứ kệ nó.

Sau đó Nam Tường vừa tiến hành quét phân tích người cậu vừa nhìn thấy đại thiếu gia lười biếng quay đầu lại, trong chốc lát bắt gặp ánh mắt của cô.

Ánh mắt cậu thẳng thắn nhưng giọng điệu lại chậm rãi, nhàn nhã mỉm cười càng thêm mỉa mai: "Ngắm đủ chưa? Không định tự giới thiệu chút à?"

Hả? Giới thiệu bản thân?

Trong đầu Nam Tường nhất thời lóe lên rất nhiều thứ.

Hi, chào cậu, tôi là con gái ruột của ba cậu.

Trong tương lai có thể gia sản nhà cậu phải phân tôi một nửa, cũng có khả năng cho tôi tất cả. Có điều tôi không tham lam đến thế, chỉ cần có đủ tiền để đi du học là được. Thêm nữa tôi thấy ba cậu có ý chỉ cần tôi mỗi tuần đến thăm bà nội, hiếu thảo với bà là tiền sẽ thuộc về tôi.

Đương nhiên, tôi cũng không có ý cướp ba cậu hay phá hoại đại gia đình của cậu, nói thẳng ra thì hai ta càng ít tương tác với nhau thì càng tốt.

Trong đầu tụ tập thiên ngôn vạn ngữ nhưng không có cái nào có thể nói ra, điều này khiến cho Nam Tường có vẻ chần chừ không nói được càng làm Giang Hoài Tự nảy sinh nghi ngờ.

"?" Giang Hoài Tự nhướng mày.

Cô gái này ban đầu giả vờ ngây thơ, vừa nãy ngay khi có cơ hội là liên tục lén nhìn cậu, giờ đây bày ra bộ dáng đỏ mặt ngập ngừng không dám nói.

Có vẻ như đúng như lời Bành Nguyện nói, mục đích cô đến để tỏ tình không sai vào đâu được.

Nếu như đến đây tỏ tình thì từ nãy đến giờ im lặng không nói là do căng thẳng à? Đầu óc trắng xóa luôn?

Tình huống này lúc trước khi các nữ sinh tỏ tình với cậu có không ít, cậu xấu hổ người ta khẳng định còn xấu hổ hơn.

Vì thế Giang thiếu gia có lòng tốt quay người lại, nháy mắt với cô, gắng mình nở ra một nụ cười hy vọng có thể động viên cô chút ít.

Bạn gì ơi lớn mật lên nào, hãy cứ yên tâm dũng cảm nói đi, tôi hứa sẽ rất nhẹ nhàng từ chối bạn.

Nụ cười đột ngột này khiến Nam Tường khiếp đản vô cùng, cô cảm thấy ớn lạnh như thể chồn cáo chúc tết gà chẳng có ý tốt gì.

(*) 黄鼠狼给鸡拜年, 没安好心 : Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi: Nghĩa: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

Có thể là ấn tượng đầu tiên khá mạnh mẽ hoặc do có tật giật mình, cô luôn cảm thấy bụng dạ cậu chắc hẳn có cả trăm ác ý.

Chẳng lẽ nhanh như thế bị phát hiện rồi à?

Rất may ba Giang đã đến giải cứu kịp thời.

Ba Giang đầy vẻ phong trần từ phòng sau ra ngoài phòng khách, trên tay vẫn cầm điện thoại. Màn hình vẫn còn hiển thị mục danh bạ, có vẻ như chú vừa nói chuyện xong với khách hàng.

Nhìn thấy Nam Tường đã tỉnh, chú thở phào nhẹ nhõm, đôi mày đang cau lại dần dần thả lỏng.

Chú ý thấy ánh mắt của Giang Hoài Tự chú sửng sốt giây lát, vẻ mặt ngay lập tức từ người cha ruột lo lắng sốt sắng thay đổi thành hình tượng một người chú tốt bụng hiền lành lần đầu tiên gặp mặt.

Chú bước lại gần một bước, tốc độ nói chậm lại, giữa lông mày và ánh mắt có ba phần xa cách, ba phần lễ độ và bốn phần lãnh đạm: "Bạn học nhỏ cháu bị say nắng đã đỡ chút nào chưa?"

Được, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Nam Tường coi như đã biết thiên phú diễn xuất của mình đến từ đâu rồi đấy.

Nam Tường mỉm cười: "Cháu đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn chú ạ."

"Uống chút nước nhé?" Ba Giang đưa cốc nước cho cô.

"Dạ, cháu cảm ơn." Nam Tường ngoan ngoãn nhận lấy.

"Hay là thay cái khăn khác nhé?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chú."

Ba Giang suy tư, không nhịn được hỏi tiếp: "Nhiệt độ của điều hoà thế nào? Có cần hạ xuống không?"

Nam Tường tiếp tục cười, giữ khoảng cách: "Không sao đâu ạ, như bây giờ là được rồi, cảm ơn chú."

Chứng kiến toàn cảnh hai người người qua người lại hoàn toàn coi cậu như không khí, Giang Hoài Tự càng chẳng đâu vào đâu.

Cậu uể oải dựa lưng vào ghế sofa, hai chân phóng khoáng mở ra dang rộng, quan sát thêm vài giây cuối cùng không thể chịu đựng được nữa đưa nắm tay lên miệng ho hai tiếng như muốn tuyên bố sự có mặt của mình.

Có phải quên mất còn có người sống sờ sờ đang đứng đây không vậy?

Sự quan tâm nửa diễn nửa thật của ba Giang bị gián đoạn, chú quay lại nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau, Giang Hoài Tự nhăn mày, ánh mắt quét qua Nam Tường rồi lại nhìn về phía ba Giang, lông mày hơi nhướng lên, trong mắt rõ ràng đang trách móc——

「 Ba, ba đúng là người gì cũng dẫn vào nhà được? 」

「 Ba có biết cô gái này có ý đồ không trong sáng với con không? Ba tuỳ tiện dẫn người vào nhà như thế này con khó xử lắm đấy. 」

Tất nhiên ba Giang hoàn toàn không hiểu được ý của cậu, chú hắng giọng, viện cớ đã nghĩ sẵn: "Con trai, đây là gia sư tiếng Anh mà ba tìm cho con. Từ hôm nay trở đi mỗi chủ nhật sẽ đến nhà dạy con học."

Gia sư tiếng Anh?

Nam Tường lập tức thanh tỉnh, lời dối trá nói đến là đến à? Không cả soạn thảo hay thảo luận với cô một câu?

Ngược lại người kinh ngạc nhất trong chuyện là Giang đại thiếu gia, cậu mở to mắt không thể tin nhìn ba Giang, sau đó cau mày nhìn Nam Tường từ trên xuống dưới, tựa hồ cảm thấy hành vi của bản thân quá mức xúc phạm lập tức thu hồi ánh mắt.

Nhưng Nam Tường đọc rõ ràng ý tứ trong mắt cậu: 「 Cậu á? Làm gia sư dạy tôi? 」

Điện thoại của ba Giang lần nữa vang lên, đại khái là có công việc. Chú liếc nhìn màn hình điện thoại, vội vàng nói: "Cứ thế nhé, ba có chuyện bận phải đi bây giờ, các con tự thu xếp đi."

Ngay sau đó, chú quay người ba chân bốn cẳng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người thừ người ra đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt va chạm qua lại trong không trung nhiều lần.

「 Giang Hoài Tự: Không phải chứ, cậu đến đây làm gia sư thật à? 」

「 Nam Tường: Nói thật nhé, tôi cũng chỉ mới biết mà thôi. 」

「 Giang Hoài Tự: Đừng giả vờ, muốn tỏ tình thì mau đi để tôi còn nhanh chóng từ chối. 」

「 Nam Tường: ? Rốt cuộc cậu đang nháy mắt ra hiệu cái gì, cậu nghĩ tôi sẵn lòng làm gia sư cho cậu à? 」

Đương nhiên là chẳng ai hiểu ai.

Cuối cùng, Giang Hoài Tự là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, cậu dựa vào ghế sô pha, buông lỏng môi, giọng điệu không lạnh lùng cũng không thờ ơ: "Có chuyện gì cứ nói đi."

Nam Tường đỡ chiếc khăn lạnh trên trán, khó hiểu hỏi: "Tôi thì có chuyện gì được?"

Giang Hoài Tự cũng không thèm phân tích rõ với cô nữa, thẳng thừng nói: "Mục đích của cậu đến đây."

Nam Tường chớp mắt: "?"

Ba Giang không phải vừa giới thiệu cô rồi sao? Năng lực lý giải của người này hình như có vấn đề thì phải?

Vì thế Nam Tường cạn lời lặp lại: "Tôi tới làm gia sư tiếng Anh cho cậu."

Được, vịt chết mỏ vẫn cứng đúng không?

Giang Hoài Tự nghiêng người về phía trước, chắp hai tay, chống khuỷu tay lên đầu gối, lạnh lùng nói: "Được thôi, vậy cậu nói cho tôi biết cậu định dạy tôi cái gì? Sách giáo khoa, bài thi, giáo trình đâu? Cậu đi tay không đến đây, cả cặp cũng chẳng có thì muốn tôi tin cậu kiểu gì?"

Anh ơi, túi của tôi bị trộm mất rồi, giờ toàn thân trên dưới người tôi chỉ còn mỗi chiếc điện thoại di động này thôi. Nam Tường bất lực, người này khá nhạy bén, có vẻ như cô đã đúng, cậu đúng là không dễ lừa mà.

Cô chưa kịp phản bác, Giang Hoài Tự đã tiếp tục lạnh lùng nói: "Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, không biết làm sao cô tìm được nhà tôi nhưng nếu cô đến đây vì tôi thì không cần thiết nữa, ngược lại chỉ phí hoài công sức mà thôi."

Dứt lời, Giang Hoài Tự lại chỉ về phía cửa, ý tứ gần như trực tiếp mời cô ra ngoài.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh nắng giữa hè tràn vào từ khung cửa sổ. Khu vườn bên ngoài rợp bóng cây xanh, cành lá đung đưa trong gió, đưa đi lắc lại không ngừng.

Nghe được những lời này, Nam Tường yên lặng trợn mắt nhưng cũng lại thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự không biết não bộ của người anh trai này phát triển như thế nào nữa, nói dông nói dài thì ra là cậu ta hiểu lầm thành chuyện này. Vừa rồi cô còn tưởng rằng cậu đã nhìn thấu ra gì đó, ngàn vạn không ngờ được chỉ là một tên tự luyến thèm đánh.

Nhưng dù thế nào đi nữa, khí thế phải đủ.

Một khi đã có đủ khí thế thì việc doạ dẫm coi như thành công một nửa.

Sau một quãng im lặng, Nam Tường lấy khăn trên trán xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn vào mắt cậu chậm rãi nói: "Bạn học Giang, việc tôi là gia sư do ba cậu thuê không có gì đáng nghi ngờ cả, dù gì lương chú ấy đưa tôi không tính là thấp."

Chẳng phải thế à, đến thêm vài lần là tiền đi du học của cô đã đủ dùng rồi.

"Cậu có ý định xuất ngoại đúng không? Tôi nghe nói điểm TOEFL của cậu chưa bao giờ đạt yêu cầu nên ba cậu mới tìm đến tôi."

Lần trước gặp nhau ba Giang hình như đã đề cập đến việc này một lần. Mẹ của Giang Hoài Tự muốn đưa cậu đi du học nhưng có vẻ cậu không tình nguyện lắm, điểm tiếng Anh vẫn mãi không cải thiện.

Ba Giang còn nói đùa nếu không được thì nhờ Nam Tường bổ túc của cậu, coi như là yểm hộ để che giấu chuyện kia, cuối cùng không ngờ phải dùng đến lý do này thật.

Giang Hoài Tự nhướng mày, cô gái này nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh và trong sáng, không hề né tránh, thẳng thắn vô tư và không hề sợ hãi, thật không giống đang nói dối.

Biết khá nhiều đấy, thú vị, tiếp tục đi.

Nam Tường mỉm cười: "Điểm tiếng Anh của tôi trong kỳ thi chung cuối kỳ này đứng thứ nhất toàn huyện, phần viết văn chỉ bị trừ hai điểm vậy nên trên phương diện môn tiếng Anh tôi hoàn toàn có khả năng dạy kèm cho cậu."

Đây không phải là một lời nói dối.

"Đương nhiên, nếu như cậu vẫn không yên tâm hay không công nhận trình độ của tôi thì cậu cũng có thể trực tiếp tìm ba cậu thương lượng, cùng lắm thay tôi thành người khác cũng được."

Tất nhiên, việc ba cậu đồng ý thay tôi là điều không thể.

Giang Hoài Tự cười nói: "Được, vậy cậu nói tôi biết sao ba tôi tìm được cậu?"

"Quan hệ của chú ấy với mẹ tôi khá thân." Nam Tường mỉm cười.

Mối quan hệ giữa chồng cũ vợ cũ đã đủ thân chưa.

Nam Tường thấy cậu vẫn bộ dáng nửa tin nửa ngờ thì hơi e ngại, tiếp tục nói thêm: "Trừ tiếng Anh thì thành tích các môn khác của tôi cũng không tệ, nếu cần tôi có thể dạy kèm cho cậu."

Chỉ cần đừng đuổi tôi đi là được.

Không biết cậu cứ im lặng có phải do bị doạ sợ rồi không, Nam Tường hắng giọng dùng vẻ mặt chân thành "Cậu đừng không tin, thật ra tôi lợi hại lắm đấy" thừa thắng xông lên: "Bạn học, cậu cũng học tự nhiên, lần thi này là kỳ thi chung toàn huyện, nếu cậu vẫn không tin thì tôi lấy ra bài thi và giấy xếp hạng cho cậu ngắm nghía nhé?"

"Thành tích và xếp hạng tôi không thể làm được giả đúng không? Cậu xem là biết tôi bổ túc cậu học đúng là..."

Cô dừng lại một cách khéo léo, mỉm cười rồi nói——

"Quá dư dả."

Một đòn đánh ra mạnh như hổ.

Dù sao thì ngoài cuối tuần cũng có gặp ở đâu nữa đâu, chuyện cô thổi mình lên tận tầng mây cũng chẳng sao cả.

Hơn nữa người này thoạt nhìn trong đầu toàn trên trời dưới biển, cho dù thông minh thì chắc cũng chẳng đặt tâm vào chuyện học hành.

—— Đồ ngốc xinh đẹp.

Cho đến khi ánh mắt cô dao động nhìn thấy bộ đồng phục trung học treo trên ghế sofa, đôi mắt cô lập tức cứng đờ.

Đồng phục có nền trắng, mặt sau in mấy chữ Trường Trung học phổ thông Chuyên, nếu đi trên đường thì khả năng nhận biết và tỷ lệ quay đầu là 100%.

What? Cậu ta học trường chuyên?

Vừa nãy cô đã đứng trước người học trường chuyên khoe khoang thành tích của mình hả?

? ? ?

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Hoài Tự: Tôi là đồ ngốc xinh đẹp?

Nam Tường: ....Cậu là xinh đẹp, tôi là đồ ngốc.

Giang Hoài Tự: Cậu không ngốc, cậu là cô nhóc lanh lợi.

Nam Tường: Thật lòng nhé, hơi dầu mỡ.

Giang Hoài Tự: Cậu không dầu nhỉ, không tỏ tình mặt đỏ làm gì.

Nam Tường: Tôi nóng mà anh trai, tôi bị say nắng có nhớ không?

Hết chương 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro