Chương 3. Mệnh bảo mẫu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— "Sông núi trong xanh, nhân gian rực rỡ, tương lai của chúng ta là mặt trời." —


Trường chuyên không chỉ là một trong những trường học tốt nhất ở thành phố này mà còn trong cả nước. Ngôi trường nằm ở chân Hoàng thành, trong thành Tri Hạ Lý và được mệnh danh là "Trường trung học mạnh nhất vũ trụ".

Khu vực này trước nay luôn nổi tiếng với những "gà con" (1), khu nhà học ở trong khu trứ danh. Học sinh từ trường trung học Chuyên từ khi học tiểu học đã phải theo học tại lớp ưu thế ở các trường Turing (2). Em trai cô hồi đó cố lắm mới chỉ vào được lớp C, có điều may mắn thi đỗ trung học cơ sở Chuyên, năm nay lên lớp 8.

(1) – gà con "鸡娃" – gà con: từ thông dụng trên mạng ám chỉ "mẹ hổ", "bố sói" mong con thành đạt để con học tập tốt, không ngừng sắp xếp việc học, sinh hoạt cho con, không ngừng cho con đi học. Hành vi này được gọi là "gà con".

(2) – Lớp Turing (图灵班) là lớp Thực nghiệm Khoa học Máy tính của Thanh Hoa, còn được cho là lớp "học bá của học bá", tức là những người có thể vô được đây đều là người giỏi nhất của những người giỏi nhất.)

Tuy nhiên lúc đó mẹ cô thậm chí còn không đăng ký cho cô, cô vẫn dựa vào nhiều điểm bổ sung khác nhau để được nhận vào một trường cấp hai tương đối tốt, rồi sau đó lên thẳng trường phổ thông.

Năm nay trùng với thời điểm đổi mới giáo dục, nhằm cân bằng đội ngũ giáo viên của thành phố, trường của Nam Tường đã "may mắn" được nhận vào là một phân hiệu của trường Chuyên và sáp nhập trường học.

Đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc và năm học bắt đầu trở lại, học sinh lớp 12 trong trường họ sẽ nhập chung lại chuyển đến trường Chuyên học.

Nói như vậy nghĩa là một năm tới đây cô với người này thường xuyên gặp mặt ở trường hả?

Ba hoa chích chòe quá rồi, lúc nãy cô bảo dù học giỏi đến mấy thì cũng chỉ là trường trực thuộc mà thôi. Điểm tổng kết trong kỳ thi phân hiệu của cô tuy là hạng nhất nhưng thứ hạng tính toàn thành phố cũng chỉ ngấp nghé hai trăm.

Nhưng 100 học sinh đứng đầu khối ở trường Chuyên gần như là top 100 của toàn thành , thậm chí cả thành phố chứ đừng nói đến nhân vật thần tiên nào đó.

Theo lời kể của Bối Bối bạn cô, trường Chuyên có một nhân vật xuất sắc cấp đại thần làm mưa làm gió, những năm qua chưa bao giờ thất thủ hay thi kém. Huy chương vàng trong các cuộc thi cầm nhiều đến nhũn cả tay, một đường tuyển thẳng vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên.

Nếu học sinh của trường Chuyên là thần, học sinh lớp thực nghiệm trường Chuyên là thần của thần, những học sinh trong lớp thực nghiệm của Chuyên có thể lọt vào top 50 là thần của thần của thần thì nhân vật đó chính là thần của thần của thần của thần.

Bối Bối xưng người đó là "vị thần cô đơn và rực rỡ".

"Vị thần cô đơn và rực rỡ" đó từ khi còn nhỏ đã học ở lớp A Turing, lên thẳng cấp 2 trường Chuyên rồi tiếp tục được tuyển thẳng lên cấp ba, trong tương lai chắc chắn sẽ là hạt giống trạng nguyên tốt.

Tất nhiên, ở đâu có ánh nắng ở đó có ao bùn. Nghe nói một phần ba học sinh trường Chuyên là con ông cháu cha, chứa đầy con cái của nhiều chức sắc khác nhau.

Ví dụ như người đang ở trước mặt này, trong nhà giàu có như vậy không có trò mèo gì cô không tin. Nam Tường ngẩng đầu liếc nhìn tên đại thiếu gia kia, bĩu môi chán ghét.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đi cửa sau.

Một đồ ngốc xinh đẹp.

Tuy nhiên Nam Tường ngay lập tức muốn rút lại phán đoán của mình. Người này mới không ngốc, người này còn giảo hoạt hơn bất cứ ai, cáo chồn còn không tinh bằng cậu.

Giang Hoài Tự gần như tin vào ý định ban đầu của Nam Tường là đến nhà làm gia sư, có điều cậu không tin rằng cô không có ý định khác, vì vậy cậu quyết định dùng chiến thuật vu hồi quanh co dò xét đối phương.

Cậu ngả người ra sau, ánh mắt rơi vào cô, tuỳ ý bắt đầu đào một cái hố: "Bao lâu cậu tới một lần, mỗi lần dạy mấy tiếng?"

Nam Tường không chớp mắt bắt đầu bịa chuyện: "Mỗi tuần một lần, mỗi lần 3 tiếng."

Giang Hoài Tự: "Ba tôi trả cậu bao nhiêu một giờ?"

Nam Tường thản nhiên nói: "200 một giờ."

Ừ, chắc là hợp lí nhỉ.

Ước tính thực tế là mỗi giờ 2 vạn.

Giang Hoài Tự nghiêng người cầm ly thuỷ tinh trên bàn chậm rãi lắc ly nước khiến nước trong ly nghiêng nghiêng đổ đổ. Cậu nghĩ vài giây rồi ngước nhìn cô, lông mày lười biếng môi mang ý cười nhưng lời nói ra lại rất dứt khoát lưu loát.

"Được, tôi trả cậu gấp đôi, từ sau đừng đến nữa."

Nam Tường chớp mắt, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Đỉnh của chóp, không hổ danh là tác phong của đại thiếu gia, ra tay đúng hào phóng.

Nhưng cô lập tức lắc đầu kiên quyết từ chối: "Không được đâu."

Không đến thì sao thăm được bà nội. Hơn nữa gấp đôi mới có bao nhiêu chứ, chỉ với tý tiền đã muốn tống cổ cô hả?

Giang Hoài Tự hứng thú nhìn cô, khoé môi cong lên có cảm giác vui vẻ vì mưu kế của mình đã thành công. Trời, đuôi cáo lộ rồi à? Bị cậu dễ dàng bắt được như vậy.

Thấy cô lắc đầu như trống bỏi, vội vàng từ chối như vậy còn dám nói không phải vì cậu mà đến.

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: "Chuyện này chắc không thiệt hại cậu gì nhỉ, không cần làm mà mỗi tuần vẫn cầm được 1800."

Nam Tường trong lòng thầm nghĩ, người anh em này tính toán thật nhanh, cô tính toán một hồi, sau khi xác nhận số liệu là chính xác thì nghiêng người về phía trước, chân thành nói: "Thật ra giá tiền tôi rất động lòng, có điều có thể mỗi tuần đều đến nhưng không dạy cậu học được không?"

Mơ đẹp thế cơ à? Mỗi tuần đến nhà tôi ngắm tôi miễn phí còn đòi tôi trả tiền đúng không.

Giang Hoài Tự tức đến bật cười: "Trông tôi giống kẻ phá của lắm à?"

Nam Tường thấy bầu không khí không ổn, vội vàng kiếm cớ: "Không phải, chủ yếu là nếu không đến thì quá rõ ràng, rất dễ bị ba cậu phát hiện. Nếu chuyện này bị bại lộ đối với tôi hay cậu đều không tốt."

Giang Hoài Tự nhướn mày, đầu óc của cô gái này nảy số khá nhanh, lý do lần lượt đều rất chính đáng.

Cậu mỉm cười, tinh thần khốn nạn vô sỉ trong mắt cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhìn cô đầy ẩn ý hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói——

"Được thôi, vậy tiền ba tôi đưa cậu phải chia tôi một nửa."

? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nam Tường chấn động, lòng nghĩ chẳng bằng cậu lấy luôn nửa cái mạng của tôi luôn đi.

Cô tới giờ vẫn chưa nhận được một xu nào mà mỗi tuần còn phải chia cậu 300, lỗ chết mất, vốn liếng công lao dành dụm khó nhọc bị lỗ lã, nợ máu chồng chất.

Cô bình tĩnh lại, đặt chiếc khăn trở lại mặt bàn, cầm thật chặt cốc nước đưa lên từ từ uống một ngụm nước, dằn mình cho đỡ kinh sợ, thâm tâm nghĩ đánh không lại thôi thì đừng cứng rắn.

Vì vậy khi Nam Tường lại ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một cách tượng trưng, ôn tồn hoà nhã thương lượng với cậu: "Cậu thấy thế này được không, tôi hứa mỗi tuần đến đây đều sẽ im lặng như hến, tuyệt đối không làm phiền cậu, không xâm phạm riêng tư của cậu và không bao giờ tiết lộ bí mật của cậu với ba cậu. Hai ta sẽ không có bất cứ giao lộ riêng tư gì, nước sông không phạm nước giếng."

Giang Hoài Tự liền cười nói: "Sau đó thì sao?"

Nam Tường không có bao nhiêu tự tin: "Sau đó toàn bộ số tiền ba cậu trả đều thuộc về tôi."

Giang Hoài Tự nhướng mày: "Nhưng nếu cậu không làm được những điều cậu vừa liệt kê thì sao?"

"Cậu muốn làm sao?" Nam Tường ủ rũ.

Không biết có phải là do vừa mới bị say nắng chưa hồi phục hay không, vừa nãy còn vận dụng trí óc quá mức, hai mắt Nam Tường đột nhiên có chút đau nhức. Cô đưa tay lên xoa xoa hai lần, chuẩn bị điều chỉnh lại trạng thái của mình tiếp tục chiến đấu một phen với cậu.

Có điều biểu tình này vô tình lại có chút đáng thương.

Nhìn thấy cô cúi đầu dụi mắt, dáng vẻ quầng mắt đỏ hồng, Giang Hoài Tự vô cớ cảm thấy không nhẫn tâm, đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn giữ cô lại.

Loại cảm xúc kỳ lạ này một khi bị phát hiện liền trở nên không thể khống chế, giống như sợi tơ quấn chặt, giống như thuỷ triều dâng trào, chậm rãi mà nặng nề nhưng đòn nào đòn nấy đều là chí mạng.

Thình lình đến bất ngờ làm Giang Hoài Tự luống cuống.

Thôi vậy, không bắt nạt cô nữa.

Cậu nghiêng đầu bình tĩnh nói, giọng nói vô thức dịu xuống: "Đợi khi nào cậu không giữ lời thì tính."

?

Nam Tường lập tức ngước mắt lên.

Sao tự dưng buông tha rồi? Thế chẳng phải tốn công điều chỉnh trạng thái rồi sao? Cô còn đang chuẩn bị tái chiến với cậu ta thêm 500 hiệp nữa mà.

Sợ cậu hối hận, Nam Tường nhanh chóng tiếp lời: "Được, nếu tôi nói lời không giữ lời thì đến lúc đó cậu muốn làm gì thì làm."

Để thể hiện lòng trung thành của mình, cô còn nhấn mạnh mấy chứ "muốn làm gì thì làm" kèm theo biểu cảm vô cùng chân thành.

Nam Tường thấy cậu im lặng, thăm dò hỏi: "Thống nhất vậy nhé?"

Ngón tay Giang Hoài Tự khựng lại, "cậu muốn làm gì thì làm" là cách nói gì vậy, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều giống như cậu nghĩ à?

Nghĩ ngợi một hồi, cậu vô thức ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hiếm khi dời đi trong giây lát, nhanh chóng thu hồi ý nghĩ của mình.

Theo cách nhìn của Nam Tường thì chính là sau khoảng thời gian nghĩ cặn kẽ dài đằng đẵng, nhịn đến khi tai hơi đỏ lên cuối cùng mới bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ."

Mệt chết mất, cuối cùng cũng giải quyết xong.

Nam Tường thở dài.

......

Sau quãng thời gian đấu trí đầy mệt nhọc với đại thiếu gia, Nam Tường cuối cùng cũng nhớ ra việc quan trọng nhất mình cần làm khi đến đây.

—— Gặp bà nội.

Cô nhìn quanh rồi lại thở dài cảm thán một lần nữa ngôi nhà này thật sự rất lớn. Phòng khách rộng rãi và sáng sủa, đèn chùm treo cao trên trần nhà, sàn lát đá cẩm thạch mịn, đồ vật trang trí cũng vô cùng xa hoa và tráng lệ.

Màu sắc hài hoà, trên tường treo đầy những đồ trang trí và tranh tường trông đắt tiền. Nếu tuỳ tiện trộm một cái mang đi bán chắc chắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Ngôi nhà có cách bài trí theo phong cách châu Âu và kết cấu phức tạp. Cách đó không xa có một cầu thang xoắn ốc nối tầng trên và tầng dưới, muốn tham quan hết có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vừa rồi ba Giang không nói cho cô biết bà nội ở phòng nào nên cô chỉ có thể thử vận may mà thôi.

Nam Tường lấy cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Giang đại thiếu gia.

Đi đến đâu cô cũng mở cửa nhìn trộm giống như gián điệp cung cấp thông tin bí mật, trốn tránh tìm tòi, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, một khi bị bắt chỉ có con đường chết.

Dọc đường lên xuống, đầu tiên cô vào phòng trà đạo, phòng tập thể dục, sau đó vô tình vào nhầm bể bơi và phòng chiếu phim mini đều không tìm thấy bà nội. Trong khoảng thời gian này cô đã thở dài không biết bao nhiêu lần, ngôi nhà này thực sự muốn tráng lệ bao nhiêu thì bấy nhiêu có đủ.

Nam Tường im lặng không nói nên lời, đúng là tư bản độc ác.

......

Cho đến khi cô vô tình mở cánh cửa của một căn phòng nào đó, một lần nữa mùi hương trái cây sảng khoái phả vào mặt cô. Gió thổi bay tấm màn cửa sổ trắng tinh, ánh nắng thiêu đốt từ cửa sổ kính trong suốt chiếu vào chiếu sáng cả căn phòng.

Cô không rõ đây là phòng làm việc, phòng vẽ tranh hay phòng chơi game, chỉ có thể nói rằng sở thích của chủ nhân căn phòng này đúng là phân bố rất rộng rãi.

Bên cạnh có guitar và trống, máy chơi game ở trong góc, trên tường còn có tranh sơn dầu, tất cả đều là cảnh hoàng hôn hoặc những buổi tối đường chân trời đầy màu sắc, trăng tròn treo trên bầu trời.

Số lẻ sách nằm rải rác trên ghế sofa gần đó, thoạt nhìn đều là sách truyện cổ tích, số lượng lớn nhất là "Chim sơn ca và bông hồng đỏ", được sưu tầm thành nhiều phiên bản khác nhau.

Căn phòng tưởng chừng như hỗn loạn nhưng cũng có logic riêng của nó. Tóm lại là "phô trương và lãng mạn không kiềm chế".

Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà là một nghệ thuật gia.

Giữa phòng có một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện, màu sắc lộng lẫy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ và ráng đỏ mây hồng, ở tận cuối Tri Hạ Lý, cổng trường Chuyên tỏa sáng xán lạn, bên cạnh là lá cờ Tổ quốc tung bay. Hai ba học sinh mặc bộ đồng phục trắng tinh đi ngược gió, tạo cảm giác hăng háo nhiệt huyết và khí thế cao độ của "thời niên thiếu tươi đẹp".

Cùng với những mảnh giấy nằm rải rác trên mặt đất, là những nét chữ viết tay bằng bút lông tao nhã xuyên qua mặt sau của tờ giấy——

「 Sông núi trong xanh, nhân gian rực rỡ, tương lai của chúng ta là mặt trời. 」

Cảnh tượng này kết hợp với từ này đột nhiên khiến nhiệt huyết trong người Nam Tường hăng hái sôi lên.

....

"Sao nào, tìm toilet tìm đến tận phòng tôi luôn?" Một giọng nói từ phía sau vang lên, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi.

Nam Tường cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Giang thiếu gia lười biếng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhướng mày nhìn cô như đang muốn dấy binh hỏi tội.

Cô tự biết mình đuối lí, cũng không có biện hộ, nửa cứng miệng nửa thành thật hỏi: "Nhà cậu rộng như vậy nên tôi đi nhầm. Có điều đây là phòng cậu sao? Đến cả giường cũng không có?"

Lần đầu tiên đến nhà người khác đã muốn tìm giường?

Giang thiếu gia giả vờ bất lực gãi đầu, thản nhiên đến không thể nở nụ cười thẳng thắn: "Phòng tôi trong nhà này nhiều lắm, chẳng lẽ phòng nào cũng cần kê một cái giường?"

Trâu bò, là tôi mạo phạm rồi.

Nam Tường nhịn không được hỏi: "Đây là căn cứ bí mật của cậu sao? Đồ gì thú vị đều có đủ."

Giang Hoài Tự nhướng mày, người dựa vào khung cửa hiếm khi đứng thẳng lên, tò mò hỏi: "Căn cứ bí mật? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy."

Nam Tường lý trí phân tích: "Bởi vì vừa rồi cậu để cửa khoá nhưng mà không đóng hẳn nên mới không khoá chặt. Vừa nãy cậu rời đi rất gấp à?"

Ừ, cúp điện thoại cả Bành Nguyện xong là vội vàng đi gặp cậu (đi đuổi cậu).

Giang Hoài Tự ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt không thoải mái: "Ừ, năng lực quan sát của cậu khá mạnh đấy."

Nếu là người khác cậu sẽ đuổi họ đi ngay lập tức. Đối mặt với cô, cậu dường như không có cảm giác khó chịu khi lãnh thổ của mình bị xâm phạm mà thay vào đó là tò mò xem cô sẽ có đánh giá gì.

"Những tờ giấy này là do cậu viết à?" Nam Tường chỉ vào tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất.

Ngoài bức thư pháp vừa rồi còn có hai bức viết bằng bút lông trên giấy Tuyên thành, Hành thư tao nhã mà phóng khoáng——

「Gặp khó không lùi, đốt đuốc sinh dương, lao thẳng gai nhọn đi tìm vinh quang.」

「 Đường đi bao la, ngạo cốt ngông cuồng, ngược gió bão đến rồi đi. 」

Chữ viết khoẻ khoắn hữu lực, giống như những cây thông xanh ngay thẳng kiên trinh trong rừng ngày đông chí, mạnh mẽ mà sắc bén. Cô không hiểu thư pháp nhưng cũng biết nét chữ nết người, có thể viết được chữ như vậy chắc chắn không hề đơn giản.

Ít nhất trên người phải có năng lượng tích cực nào đó.

"Ừ là tôi viết, chuẩn bị cho khai giảng." Giang Hoài Tự gật đầu.

Chuẩn bị cho khai giảng?

Nam Tường bĩu môi: "Được, gom góp tài liệu viết văn còn dùng đến bút lông, cậu rất có tính nghi thức."

Không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn, Giang Hoài Tự dùng giọng ôn hoà giải thích: "Không phải, mấy thứ này dùng để dán ở mục nhân vật của trường. Thi tháng có thể tuỳ ý hơn, hai bức viết bằng bút lông này dùng để lúc lãnh đạo Bộ Giáo dục đến kiểm tra cuối học kỳ, phù hợp với thị hiếu của người lớn tuổi."

Mục nhân vật của trường?

Cái này có liên quan gì đến thi tháng và kiểm tra cuối kỳ chứ?

Qua vài ngày nữa sau khi khai giảng Nam Tưởng sẽ biết, nhưng cô không ngờ nó lại đi theo chiều hướng vô lý và chính trực như vậy. Tuy nhiên bây giờ cô không đào sâu thêm nữa mà thay đổi chủ đề.

"Chữ của cậu đẹp như vậy hẳn là điểm văn không tệ nhỉ." Nam Tường nửa thành thật nửa như xu nịnh khen ngợi.

Xét cho cùng mì cuộn cũng giống như khuôn mặt của con người, ai mà không thích những người đẹp chứ. Đương nhiên không loại trừ khả năng có những kẻ ngốc xinh đẹp, có lẽ người nào đó cũng như vậy.

Ừ, một nghệ thuật gia xinh đẹp ngốc nghếch theo chủ nghĩa lãng mạn tích cực?

Có phẩm vị, Giang Hoài Tự thoải mái mỉm cười.

Sau đó cậu dùng giọng điều cà lơ phất phơ, nhẹ nhàng mở miệng, cậu thề mình tuyệt đối không có ý định khoe khoang.

"Đúng là không tệ, lúc nãy cậu bảo tiếng Anh của cậu đứng nhất đúng không? Vừa hay Ngữ Văn của tôi cũng vậy."

Nam Tường chậm rãi ngước mắt lên, vẻ mặt có chút khó hình dung.

Được, không ngờ tuỳ tiện khen một câu mà cậu ta bay lên chín tầng mây luôn, biết viết bút lông, viết được đôi ba câu hay ho là dám làm màu đúng không.

Làm màu ai không biết chứ, Nam Tường nhăn mũi nhìn cậu từ trên xuống dưới, chân thành giơ ngón tay cái lên: "Chỉ cậu đỉnh nhất, nói thật với cậu nhé, thật ra tổng điểm của tôi đứng nhất toàn thành đấy."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Giang Hoài Tự giật giật khoé miệng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Đôi mắt cậu chớp chớp, đầy ẩn ý nhìn cô một lúc, cuối cùng nở một nụ cười cực kỳ vụng về nhưng không thất lễ, đầy ý mỉa mai.

"Khéo thật, tôi cũng vậy."

....

Không ngờ người anh em này lại thích vạch lá tìm sâu như vậy, nhàn rỗi đến mức buồn chán, Nam Tường tiếp tục nói đùa: "Cho nên ngài bởi vì thân đứng hạng nhất toàn thành nên đỉnh quá mức, vì vậy mới không thèm tôi dạy học sao?"

Giang Hoài Tự nghe được lời nói mỉa mai của cô cũng lười giải thích. Cậu buông tay đi vào trong phòng, để lại bóng lưng lạnh lùng nói: "Không phải vừa bảo tuyệt đối không xâm phạm riêng tư của tôi à."

Không phải chứ, đây cũng được coi là xâm phạm riêng tư? Vừa nãy là ai đứng bên ngoài lép ba lép bép nhiều lời vậy hả? Người này sao mà lòng dạ hẹp hòi.

Nam Tường quay người, giọng điệu còn lạnh lùng hơn anh: "Không nói thì thôi, tôi cũng không có hứng thú."

Vậy đã giận rồi? Tính tình còn rất nóng nảy.

Tuy nhiên, Giang thiếu gia tính tình cũng không kém gì cô, chỉ ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu đọc sách, không muốn nói chuyện hay quan tâm đến cô.

OK, Nam Tường cũng không tự chuốc nhục vào thân, chuẩn bị rời khỏi đi tìm bà nội, đang định rời đi thì cúi đầu vô tình nhìn thấy tấm phiếu điểm TOEFL trên bàn.

—— 68 điểm.

Thành tích này có hơi quá mức ảm đạm.

Với trình độ tiếng Anh này, muốn tự hào là mình có tổng điểm đứng nhất huyện thì điểm các môn khác có khi phải tối đa mới được.

Ba vạch đen từ trên đầu Nam Tường giáng xuống, cô âm thầm không nói nên lời, sau khi do dự hồi lâu, cô vẫn có ý tốt thăm dò hỏi cậu: "Bạn học Giang, cậu chắc chắn không cần tôi bổ túc tiếng Anh cho cậu?"

"Không cần." Giang Hoài Tự kiên quyết từ chối, thậm chí không buồn nhấc mí mắt lên.

Nam Tường thuần tuý chỉ có thiện ý nhắc nhở, cô khéo léo nói: "Muốn đi du học thì điểm tiếng Anh như này có lẽ sẽ hơi khó khăn đấy."

Giang Hoài Tự không kiên nhẫn ngước mắt lên, sau đó phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào bảng điểm TOEFL của mình, trong giây lát càng thêm bất lực: "Ừ, vốn cũng chẳng có ý định xuất ngoại."

Đây là câu trả lời mà Nam Tường không ngờ tới, cô chớp mắt ngạc nhiên: "Hả, không phải cậu đang thi TOEFL à?"

Thi một lần đắt lắm đấy, tận mấy ngàn tệ cơ mà.

Nếu đã không muốn du học thì nhường cô đi thi cũng được.

Giang Hoài Tự gật đầu, ánh mắt lại rơi vào cuốn sách trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tuỳ tiện thi thôi, bố mẹ tôi đơn phương muốn đưa tôi ra nước ngoài."

Được rồi, người với người quả là khác biệt.

Cô cố gắng biết bao để đi du học nhưng mẹ cô lại nói điều kiện gia đình cô chỉ ở mức trung bình nên phải để lại số tiền đó cho em trai.

Nam Tường biết mình không thể thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ của gia đình mình nhưng cô cũng không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy, vì vậy cuối cùng phải dùng đến phương pháp khó xử dựa vào cha ruột này, người mà cô đã không gặp hơn mười năm để hỗ trợ kinh tế cho cô.

Điều trớ trêu nhất là người trước mặt có được tất cả tài nguyên tốt nhưng tính tình lại quá đại thiếu gia, chẳng biết đang ngỗ nghịch cái gì.

Nghĩ đến đây, Nam Tường cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Bản thân nói muốn làm gia sư tiếng Anh là giả, bây giờ đứng đây tự tìm mất mặt làm gì chứ.

Nam Tường quay lưng lại, giọng điệu lạnh lùng hơn: "Xin lỗi, là tôi mạo phạm. Lúc trước tôi cũng đã nói hai ta không cần tiếp xúc quá nhiều."

....

Đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Alo Nam Tường, con ở đâu đấy?"

Nam Tường không muốn bị đại thiếu gia nghe thấy nên hạ giọng: "Con đang ở bên ngoài, lớp học vừa kết thúc."

Giọng điệu của mẹ rất gấp gáp: "Được, tối nay bố con và mẹ phải tăng ca, có lẽ rất khuya mới về. Con nhớ về sớm giúp em con nấu bữa tối đấy."

Nam Tường không nói nên lời: "Mẹ, con vừa mới làm bữa trưa xong mà. Nó lớn vậy rồi không thể tự mình nấu sủi cảo được à? Hoặc gọi đồ ăn cũng được mà."

Mẹ: "Mẹ không phải lo những thứ không tốt cho sức khoẻ sao? Con xào cho nó ít rau xanh, có dinh dưỡng."

Nam Tường: "..."

Nam Tường trầm mặc hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "Bên này con còn chưa bận xong nữa."

Giọng điệu của mẹ càng ngày càng mất kiên nhẫn: "Con nghỉ hè thì bận được cái gì chứ, làm chị chăm sóc em tý có mất miếng thịt nào của con đâu."

Nam Tường ngừng tranh cãi, bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, giờ còn chưa đến ba giờ, tối con về nấu cho nó có được không?"

Mẹ vẫn không hài lòng: "Con về ngay đi. Mẹ muốn con về nhà chăm nó học. Mẹ sợ nếu không có ai quản nó thì nó lại nghịch điện thoại."

Phục luôn, đây là mệnh bảo mẫu của cô à?

Bên này phục vụ đại thiếu gia xong về nhà còn một tiểu thiếu gia chờ được cho ăn. Đàn ông có thể tự lập đi được không?

Nam Tường trợn mắt, cúp điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Tường: Đàn ông thực sự rất phiền.

Giang Hoài Tự: Tôi thì sao? (Mắt long lanh)

Nam Tường: Cậu không phải đàn ông à?

Giang Hoài Tự: Tôi là một người đàn ông tốt, tự lực cánh sinh kiêm không bao giờ phiền phức.

Nam Tường: Tôi tin chắc?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro