Chương 4. Rơi vào bể tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của cậu là gì?"

"Nếu cậu bận thì về trước đi, ba tôi hôm nay cũng không ở đây, không phát hiện được đâu." Giang Hoài Tự nhận thấy tâm trạng Nam Tường không tốt, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng tràn đầy hờn giận.

Cậu trước giờ chưa bao giờ là loại người thích dỗ dành người khác, hơn nữa vừa rồi cô mới là người hành động quái gở.

"Được, vậy tôi đi đây." Nói cô không có oán hận là giả, Nam Tường cũng không muốn ở lại nữa.

Ngoài những cảm xúc phức tạp như ngưỡng mộ, đố kị với nguồn tài nguyên mà đại thiếu gia có được ra, trọng điểm là nếu về muộn, cô chắc chắn sẽ bị mẹ gọi điện oanh tạc liên tục, hơn nữa giả mà cô bị phát hiện đến tìm cha ruột thì toi đời chắc.

Giang Hoài Tự đương nhiên không đoán được Nam Tường vừa trải qua loại tâm tình gì, vừa hạ lệnh đuổi khách thì chợt nhớ ra đến tên cô là gì còn chưa biết.

Cậu giằng co hai giây, ngập ngừng đứng dậy, đi về phía sau cô mấy bước, thản nhiên nói: "Bạn này, cậu còn chưa nói..."

"Ầm" một tiếng, Nam Tường không chút do dự trực tiếp đóng sầm cửa lại, đầu thậm chí không quay lại.

...tên của cậu là gì?

Giang Hoài Tự nói được nửa câu thì cứng rắn bị chẹn họng.

Khi cửa đóng lại, bụi bặm bay lên suýt nữa đập vào mặt cậu, Giang Hoài Tự sững sờ đứng tại chỗ, có chút đờ đẫn.

Ai lại đi chọc cô vậy?

Bảo không cần thiết phải giao tiếp nhưng đừng tuyệt tình thế chứ.

Tính tình đại tiểu thư.

.....

Tuy nhiên chưa đầy năm phút sau, đại tiểu thư đầy vẻ phong trần quay lại.

Giang Hoài Tự cái được cái chăng vẫn đang ngồi trên sô pha đọc sách, đôi chân dài dang rộng, thấy người quay lại cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn.

Quay lại rồi à? Nhớ ra bản thân vẫn chưa tự giới thiệu chăng?

Nam Tường vẻ mặt lúng túng đứng xoa ngón tay, chần chừ đắn đo mãi vẫn không nói lời nào.

Trong lúc im lặng, Giang Hoài Tự ung dung dựa lưng vào ghế, cũng không hỏi chuyện mà chỉ đóng sách lại, nhàn nhã nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô hạ quyết tâm.

Có chuyện gì muốn nói? Vẻ mặt trịnh trọng như vậy.

Nhận thấy bản thân khi nãy phát cáu sai chỗ nên quay lại xoa dịu mối quan hệ với cậu à?

Coi như có phép tắc gia giáo.

Chờ hồi lâu, Nam Tường rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Có thể cho tôi mượn ít tiền không?"

Giang Hoài Tự: ?

Nam Tường bất đắc dĩ: "Tiền mặt cũng được."

Giang Hoài Tự: ?

Nam Tường: "Ví của tôi mất rồi."

Giang Hoài Tự: ?

Nam Tường gấp gáp: "Thật đấy, cậu cho tôi mượn đủ tiền về nhà là được."

Giang Hoài Tự cuối cùng cũng rõ ràng tình huống, thì ra là cô quay lại cần tiền, phép tắc cái gì, muốn cùng cậu xoa dịu quan hệ cái gì đều là do bản thân nghĩ nhiều cả.

Cậu nhịn nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Cậu không có điện thoại à? Thời nay ai còn dùng tiền mặt."

Nói xong mới phát hiện đây không phải trọng điểm.

Nam Tường quả nhiên lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Giang Hoài Tự: "Điện thoại của tôi hỏng rồi, cậu xem, vừa nghe máy xong thì màn hình đen ngòm rồi."

Giang Hoài Tự liếc nhìn thì thấy màn hình quả thực đã hỏng và đen xì.

Nam Tường tiếp tục bổ sung, cô thề mình không hề có ý trách cậu: "Vốn dĩ chỉ bị vỡ một góc thôi, lúc nãy say nắng bị ngã nhưng cậu không kịp đỡ tôi, điện thoại không may lại rơi ra rồi sập nguồn luôn rồi."

Được, đến cả điện thoại hỏng cũng đổ lên đầu cậu luôn.

Còn bảo không phải đến lừa đảo à.

Giang Hoài Tự thở dài, thỏa hiệp: "Đợi tôi đi tìm."

Cậu lục lọi hộp tủ hồi lâu cuối cùng cũng tìm được một ít tiền mặt, hào phóng đưa cho Nam Tường tờ tiền màu đỏ 100 tệ: "Chắc là đủ rồi nhỉ."

Không ngờ Nam Tường bày ra vẻ mặt chán ghét, do dự hồi lâu, bĩu môi không cầm lấy: "Nhiều quá, cậu không có tiền lẻ à?"

Cho nhiều tiền cũng chê?

Giang Hoài Tự bất đắc dĩ nói: "Lâu rồi không dùng tiền mặt, đây không biết là tiền mừng tuổi từ năm nào rồi, cậu dùng tạm đi."

"Được, cảm ơn nhé." Nam Tường nhận tiền, "Về đến nhà tôi chuyển trả cậu sau."

Cô ra vẻ thông thạo nói: "Cho tôi WeChat của cậu đi, về tôi thêm cậu."

Câu này kết hợp với ngữ cảnh hiện tại nom na có vẻ không có vấn đề gì, nhưng trên đời này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy. Vừa hay hết tiền, vừa hay điện thoại hỏng, vừa hay chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ.

Cho nên thế nào thì cũng nhìn ra đang muốn bắt chuyện, đặc biệt là giống như cưỡng chế thiết lập quan hệ, tuy nhiên phương pháp vẫn tương đối là non nớt và vụng về.

Bản thân Nam Tường trong sạch, không có tâm tư ngang dọc gì nhưng người nào đó thì không vậy. Giang Hoài Tự nghe được lời này thì ngón tay khựng lại, sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội.

Đó là loại cảm giác mũi tên bay lơ lửng đột nhiên được mạnh mẽ bắn ra ngoài, ban đầu tưởng là chệch hướng kết quả ngược xuôi vẫn trúng hồng tâm, sự kỳ vọng cũng như mong muốn thắng thua ngay lập tức được thỏa mãn.

Ồ, lòng vòng một hồi vẫn quay về chủ đề chính, muốn Wechat à?

Vẽ cái bánh lớn như vậy cũng không biết mệt, cuối cùng không buồn giấu nữa luôn. Em gái này, nói thật nhé, bàn tính em đánh to đến mức anh đây cách cả cái Thái Bình Dương vẫn nghe thấy đấy.

Tức khắc nắm được quyền chủ động, Giang Hoài Tự không vạch trần nói toạc ngay, miệng cười cười lấy điện thoại di động chậm rãi mở tài khoản WeChat ra, đang định đưa cho cô.

Nam Tường lại như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên lùi lại một bước, bộ dạng như thể sợ bị lây ôn dịch xua tay với cậu: "Thôi không thêm đâu. Lần sau tới tôi sẽ mang tiền trả cậu."

Ít tiếp xúc an toàn hơn.

Giang Hoài Tự: ?

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, tớ cười chết mất. Kết quả cậu đến tên người ta là gì còn chưa biết đã lỗ 100 tệ." Bành Nguyện vỗ ghế sô pha, ôm bụng cười ngặt nghẽo sắp đứt cả hơi.

Giang Hoài Tự dựa cả người vào ghế sofa, biểu cảm oán hận: "Buồn cười thế à?"

"Tuyệt vời là đằng khác. Em gái này đúng là thần kỳ, chiêu nào chiêu đấy cao tay." Không rõ là cô đang tán tỉnh nhưng không tự nhận thức được hay là thực sự tinh ranh có chuẩn bị sẵn.

Đương nhiên Bành Nguyện càng nghiêng về vế sau nhiều hơn, cậu ta vỗ đùi phân tích một cách hợp lý: "Trò này của cậu ấy gọi là lạt mềm buộc chặt, phải dày công tôi luyện lắm đó. Cái trò gạ gẫm bắt chuyện dạo này đang nổi trên mạng gọi là gì ấy nhỉ, à đúng rồi là 'Ba bước tán tỉnh'."

Bành Nguyện vừa nói vừa lên mạng tìm kiếm, đối chiếu từng từ, càng đọc càng thêm chắc nịch: "Cậu nghe này, ba bước tán tỉnh là 'hóa thành mèo, biến thành hổ, trở thành cún con bị mưa dầm ướt', chính cậu ấy không sai rồi."

Đây là lần đầu tiên Giang Hoài Tự nghe nói đến chiêu thức lý luận này, cậu không quá xem là thật, nhắm mắt dựa vào trên ghế sofa, qua loa nói: "Tớ nói này đàn ông đừng nên quá tự tin thế."

"Phớt lờ cậu là thích cậu, trừng một cái là yêu, nếu có hôn phải thì chắc có nghĩa là làm quỷ cũng phải cùng đường trọn kiếp, đầu thai sang kiếp sau người nọ không phải cậu không được mất."

Bành Nguyện nghe những lời này càng thêm phấn khích, cả người trở nên bất thường, tiến tới vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của Giang Hoài Tự hai cái: "Trời trời trời, sao cậu chua lòm thế, vừa nãy hotboy trường Giang thiếu gia của chúng ta bị lạnh nhạt rồi đúng không. Ngoan, không sao đâu nè."

Giang Hoài Tự hất tay Bành Nguyện, đẩy cậu ra: "Phắn, tớ buồn nôn."

"Người khác thì có thể bảo là tự tin thái quá, nhưng cậu thì không." Bành Nguyện bĩu môi, nghiêm túc nói: "Tớ chưa thấy người con gái nào nỗ lực tiếp cận cậu như vậy mà không có xíu ý đồ đen tối nào cả."

Mấy năm nay người theo đuổi Giang Hoài Tự quá nhiều, Bành Nguyện dù chưa được đích thân trải qua nhưng cũng biết đại khái ra sao, có thể coi là chuyên gia nửa mùa.

"Để ý này, đầu tiên cậu ấy ngất xỉu vờ yếu đuối để cậu chăm sóc, khơi dậy lòng bảo vệ của cậu. Sau đó lấy cớ làm gia sư để phô trương thanh thế kích thích lòng ham thắng của cậu, tiếp đấy nữa là mượn tiền cậu làm cậu tò mò đấy."

"Kết quả giống như cậu bây giờ bị người ta nắm thóp cùng đường luôn, trong đầu toàn là cậu ấy." Cứ tưởng là em gái fangirl nhút nhát đến tỏ tình, ai dè hóa ra là bậc thầy đưa đẩy.

Màn phân tích rõ ràng đâu ra đấy nghe rất có lý làm Giang Hoài Tự suýt bị thuyết phục, có điều cậu vẫn vô thức phản bác: "Không đến nỗi đâu, phân tích quá rồi đó. Cậu bớt ác ý với người ta đi, hơn nữa tớ bị nắm thóp lúc nào?"

Giang Hoài Tự nhận ra được cô dường như đang giấu giếm gì đó, mục đích cũng không trong sáng, cậu không thể khẳng định. Tuy nhiên có một điều cậu có thể xác định, đó là mưu đồ của cô chắc chắn không sâu xa đến thế, chỉ cần nhìn vào mắt cô là có thể thấy được.

Vui hay giận đều không giấu, rõ ràng lại thẳng thắn, không lòng vòng nhiều chuyện.

Bành Nguyện hừ một cái, bộ dáng người từng trải nhìn Giang Hoài Tự: "Kệ cậu tin hay không, anh đây mấy năm nay ngoài nghiên cứu quan hệ hai giới tính ra thì chẳng làm gì khác, đều là kinh nghiệm đó hiểu chưa."

Giang Hoài Tự không buồn nghe lời nhảm, trượt xuống vùi cả người vào sofa, dáng vẻ mệt rã rời: "Anh trai, mối quan hệ hai giới của anh từ phim ảnh mà ra phải không. Nói xong chưa? Hết lời rồi thì về tự chơi đi, đừng lởn vởn mãi nhà tớ, để im cho tớ nghỉ ngơi."

Nói xong cậu ngáp một cái, nhắm mắt lại, theo đà nằm xuống, nhìn như đã ngủ rồi.

Bành Nguyện trông vẻ mệt mỏi sắp gục xuống của Giang Hoài Tự thì không tiếp tục chủ đề yêu đương nữa, khó hiểu: "Mỗi ngày cậu làm gì vậy? Không phải cậu bảo làm xong hết bài tập về nhà với đề thi thi đấu rồi nên nghỉ hè mấy ngày cuối chỉ nghỉ ngơi thôi à? Sao nhìn vẫn mệt vậy?"

"Tớ biết mấy đứa đầu óc thiên tài các cậu áp lực cạnh tranh lớn phải tập trung ôn tập, nhưng cậu cũng đừng làm quá lên vậy chứ."

Bành Nguyện chỉ vào chồng giấy viết dày đặc trên bàn, xoa xoa cánh tay, bộ dạng toàn thân nổi da gà: "Liều quá đấy, liều chết cậu luôn."

(*) 太卷了: Một từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, chỉ sự cạnh tranh giữa các học sinh hoặc đồng nghiệp với nhau, trong khi ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới.

"Không sao, có liều cũng chẳng liều với cậu."

"Dạo này ngoại trừ làm đề ra thì tớ còn đi phòng vẽ tranh huấn luyện một đoạn thời gian." Giang Hoài Tự nhắm mắt lại, tựa cằm vào bệ cửa sổ, cơ hồ là không còn bao nhiêu sức lực. "Vẽ táo đến mức muốn nôn luôn, mấy ngày nay vẽ cái khác điều chỉnh tâm trạng."

Bành Nguyện nhìn mấy bức vẽ của cậu, trợn mắt kinh ngạc: "Không phải chứ, cậu vẫn chưa từ bỏ thi tài năng à? Điểm số kia của cậu muốn vào trường nào chẳng được, chuyên ngành ở Thanh Hoa cậu chọn tuỳ thích, sao mà cứ phải khác người tự tìm con đường riêng làm gì cho mệt."

Giang Hoài Tự xoa thái dương, những lời này cậu không nhớ đã nghe biết bao người nói với mình rồi, líu ra líu ríu giảng giải làm cậu đau hết cả đầu, lấy lệ nói: "Tớ vẽ bao nhiêu năm rồi, đối phó với mấy kiểu thi cử này chỉ cần thêm chút mới mẻ với kỹ năng là được, chuyện nhỏ thôi."

"Oke cậu đỉnh. Vừa thi tài năng vừa thi đại học, còn phải gạt mẹ cậu chuyện ra nước ngoài nữa, bậc thầy quản lí thời gian cũng chẳng bằng cậu. Mệt chết rồi ai giúp cậu dọn xác đây."

Bành Nguyện và Giang Hoài Tự quen nhau từ hồi mẫu giáo nên biết rõ cái giỏi giang của cậu, từ nhỏ đến lớn đều sáng chói, huy hoàng lẫy lừng. Cậu trong mắt người khác không phải là con nhà người ta mà là thiên tài nhà người ta, anh hùng cứu thế làm rạng rỡ tổ tiên, đám người phàm bọn họ không sánh được.

Nhưng cho dù là thiên tài cũng có giới hạn của mình chứ, một năng lượng mà bị chia thành ba phần thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được.

Nghĩ tới đây, Bành Nguyện tha thiết khuyên nhủ: "Làm người thì đừng có tự tin mù quáng quá, đừng để cuối cùng chẳng ăn được cái nào."

Thế nhưng Giang Hoài Tự chỉ nhếch mí mắt thản nhiên cười. Cậu dựa vào lưng ghế sofa, kéo cổ áo xuống, bộ dáng không đoan chính nhướng mày: "Cậu không tin ai thì cũng không thể không tin Giang Hoài Tự, bởi vì tên đó không phải người."

"Không phải người thì là gì, thần à?" Bành Nguyện ghét bỏ liếc cậu một cái, "Nói được lời này không thấy xấu hổ hả?"

Giang Hoài Tự cười, không phủ nhận: "Không xấu hổ, sự thật mà."

Rõ ràng là Giang Hoài Tự chỉ đang tựa đầu vào ghế sofa, vẻ mặt cà lơ phất phơ, ngữ khí không ăn nhập gì nhưng khoé mắt lại loé lên tia sắc bén khiến người ta từ đáy lòng tin tưởng sự tự tin của cậu không phải vô căn cứ, càng không phải kiêu ngạo, mà là sự kiêu hãnh và tự tin đã tích luỹ bao năm khắc sâu vào xương cốt.

"Cậu không phải người cũng chẳng phải thần. Cậu là đồ điên, đồ biến thái, đồ tự ngược."

Bành Nguyện xua tay, tự biết mình lo lắng dư thừa, đổi chủ đề, "Coi như tớ chưa nói gì, tớ kể cậu mấy thứ khác nâng cao tinh thần."

"Nói." Giang Hoài Tự rũ mí mắt xuống.

"Cậu biết chuyện trường mình nhập trường bồi dưỡng thành phân hiệu rồi đúng không, khai giảng là sáp nhập các cơ sở với nhau. Tớ nghe nói lớp 12 trường họ có một người đẹp, da trắng ngọc ngà xinh đẹp như tiên, hơn nữa còn là học sinh giỏi, đoán chắc không kém Hứa Vãn Nhu là bao. Gần đây tớ có nói chuyện qua mạng với cậu ấy, hẹn hai ngày nữa gặp mặt."

Bành Nguyện lấy điện thoại ra, lật lại lịch sử trò chuyện rồi nói: "Tớ còn có ảnh của cậu ấy đấy, nhưng hơi mờ, nói đi cũng phải nói lại cậu ấy với em gái hôm nay có chút từa tựa nhau."

Bành Nguyện càng nói chuyện càng nhiệt tình nhưng lại thấy Giang Hoài Tự rũ mắt sắp ngủ đến nơi, uể oải ồ một tiếng, mấy chữ không hứng thú chỉ thiếu viết hẳn lên mặt.

Cậu ta tặc lưỡi: "Cũng phải, cậu có lúc nào để ý chuyện gái xinh nào đâu, Hứa Vãn Nhu thích cậu lâu vậy rồi mà cậu còn chẳng buồn ngó người ta một cái, tớ còn tiếc thay mỹ nữ người ta nữa mà. Giang Hoài Tự rốt cuộc cậu thích loại hình nào?"

Thích loại hình nào?

Giang Hoài Tự nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống, trong đầu hiện lên cảnh tượng đại tiểu thư tức giận cò kè mặc cả với cậu. khoé miệng bất giác cong lên.

"Má chứ cậu cười cái gì đấy, đáng sợ lắm biết không." Bành Nguyện kinh hãi tiến gần. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Giang Hoài Tự, có chút ngọt ngào, có chút ngượng ngùng, thậm chí mang theo tý dư vị hồi tưởng làm cậu ta nổi hết cả da gà da vịt.

? Tình huống gì đây.

"Má, cậu rơi vào lưới tình rồi à?" Bành Nguyện nắm lấy cổ áo của Giang Hoài Tự lắc vai cậu hai cái để đánh thức, "Chuyện gì thế, cậu không thích hợp, vừa nãy cậu nghĩ đến ai?"

"Không có." Giang Hoài Tự bị lắc choáng váng, lười biếng thở ra.

"Nhất định có chuyện, có phải em gái vừa rồi không?"

Bành Nguyện bao nhiêu năm qua đã đọc qua vô số người, tuy chưa trải qua thực chiến nhưng kinh nghiệm lý thuyết lại cực kỳ phong phú, sao có thể không nhìn thấu được chút chuyện cỏn con này? Càng nói càng khẳng định, "Em gái này lần đầu tiên gặp mặt đã chơi chiêu lạt mềm buộc chặt nhào vào lòng đòi ôm, cậu cái đứa thiếu niên trong sáng sợ bị ăn đến xương cũng không còn."

Giang Hoài Tự đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, bất đắc dĩ nói: ""Tớ là thiếu niên trong sáng bao giờ?"

"Má nó thế mà cậu không phản bác lại tớ, cậu có hứng thú với cậu ấy thật à, không ngờ bị tớ lừa ra hết." Bành Nguyện vừa kinh hãi vừa bày ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, vẻ mặt mất khống chế, cười một lúc mới nhớ ra phải sửa lời.

"Có điều con gái người ta có đơn giản hay không không quan trọng, không thể dựa vào cái miệng nói bừa của tớ được. Vừa nãy xem như là mạo phạm đến người ta, nói chung là cậu thích là được."

"Không phải, tớ chỉ thấy cậu ấy thú vị thôi." Giang Hoài Tự cười thờ ơ, âm cuối kéo dài, "Hơn nữa sao tớ lại trong sáng."

"Cậu còn không sáng à?" Bành Nguyện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở ngắn thở dài nói, "Cũng đúng, dựa theo cách nói hiện nay bảo cậu trong sáng thì hơi quá, nên gọi cậu là 'chiến thần thuần ái' mới đúng. Tình yêu của ngài là sự giao hoà giữa linh hồn và linh hồn, yêu thích của người bình thường đối với cậu không tính là gì."

Giang Hoài Tự liếc cậu ta một cái: "Khoa trương vậy à?"

Bành Nguyện lắc đầu: "Cậu còn khoa trương hơn. Ôi giời kinh nghiệm từ chối người khác của cậu mới gọi là phong phú biết bao, hoa hoè hoa sói đủ thể loại, đa dạng đến mức có thể viết thành sách luôn mà. Cậu tự mình nghĩ mà xem, mấy năm nay cậu có động lòng với ai chưa, lần rung động gần nhất chắc là hồi mẫu giáo nhỉ, khóc lóc đòi cưới cô bé người ta làm vợ cơ mà."

Nhớ hồi đó cha ruột của Giang Hoài Tự vừa bị tai nạn, ngày nào cậu cũng ôm cuốn truyện cổ tích mà cha để lại cho mình, tội nghiệp đáng thương ngồi trong công viên nơi cậu bị bỏ rơi chờ đợi một ngày nào đó cha sẽ quay lại tìm mình.

Kết quả đột nhiên một ngày cậu không khóc cũng không nháo, khi quay lại thì không ngừng nói muốn cưới cô bé nào đó làm vợ.

"Bố ơi con sai rồi, chuyện cũ này cứ hai ngày bố phải lấy phải kể lại một lần, nghe đến nỗi tai con mọc kén ra rồi. Tha cho con đi." Giang Hoài Tự càng cười vui vẻ hơn, chắp hai tay lại, vẻ mặt khiêm tốn cầu xin được tha, không nghiêm túc chút nào.

Bành Nguyện nâng cằm, quyết định buông tha cậu: "Được thôi, thế thì tớ nói cái khác."

Giang Hoài Tự lười biếng nghiêng đầu, một tay đưa lên bên tai, tiếp tục sửa lại giọng điệu nói: "Ngài nói, tôi xin được rửa tai lắng nghe."

"Đột nhiên nhớ ra hai ngày trước tớ tìm đại sư, thuận tiện xem cho cậu một quẻ luôn." Bành Nguyện đến gần, thần bí nói, vẻ mặt mang theo sự thèm đòn, "Đại sư bói ra sắp tới mệnh của cậu có một vận đào hoa, hơn nữa còn là cái loại trái với luân thường, trời đất không dung ấy."

Trái với luân thường, trời đất không dung cái má gì chứ.

Cho mặt mũi nghe cậu ta nói chuyện, Giang Hoài Tự cũng không buồn nhìn một cái, ghét bỏ gãi tai, lạnh nhạt nói: "Ồ, nói xong rồi đúng không? Xong thì cút."

Bành Nguyện: "Cậu còn nhớ hồi mẫu giáo cậu..."

Giang Hoài Tự lập tức đầu hàng: "Bố ơi."

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro