Chương 5. Ảnh mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi cứu con."

"Thật ra trường mình cũng không tệ lắm, tỷ lệ đỗ trường tuyến một đến 99%, những năm vận khí tốt thỉnh thoảng còn ra một hai người Thanh Hoa Bắc Đại, chỉ có điều không huy hoàng bằng trường Chuyên thôi."

Tô Bối Bối kích động đập một cái mạnh xuống bàn, giọng nói hùng hồn vang lên trong quán cà phê ồn ào khiến Nam Tường giật nảy.

"Bình tĩnh nào." Nam Tường vỗ nhẹ lưng cô ấy, cố gắng trấn an cô nàng. Vừa rồi cô chỉ mới nói sơ qua về chuyện mấy ngày trước đến nhà đại thiếu gia, không ngờ cô ấy lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Anh trai kia vẫn chưa biết tớ ở trường nào đâu, chắc là không có chuyện kỳ thị."

"Tớ mặc kệ, tớ có thành kiến với trường Chuyên bọn họ." Khuôn mặt tròn trịa của Tô Bối Bối phồng lên vì tức giận, hút mạnh mấy ngụm nước lạnh thì suýt nữa bị sặc, nỗi oán giận trong lòng không thể kìm nén nổi.
"Nam Nam, tớ chơi game gặp phải trường Chuyên cũng bị người ta kỳ thị, cậu thử nói xem trường Chuyên bọn họ dựa vào đâu mà coi thường trường Bồi dưỡng chúng ta chứ, tưởng ai cũng thèm trở thành trường phân hiệu của bọn họ sao. Phì, tớ không thèm."

Giờ đây hai người họ đang ở trong quán cà phê phồn hoa nhất trung tâm thành phố, người tốt xấu lẫn lộn, âm lượng của Tô Bối Bối lại không thấp nên thu hút sự chú ý của không ít người. Lúc này cô ấy mới hạ giọng, chỉ tay về phía cửa.

"Nhìn kìa, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến đến."
Nam Tường thuận theo tầm nhìn của cô ấy, nhìn thấy một nam sinh học trường Chuyên đang bước vào cửa quán cà phê.

Dáng người tròn trịa, nước da ngăm đen, mặc một chiếc áo khoác đồng phục trường Chuyên phối với quần đùi có logo lớn và một đôi giày bóng rổ phổ biến, đúng là một thân khí chất nhà giàu mới nổi.

Cậu ta nhìn một vòng quanh quán như đang tìm ai đó, bộ dáng thậm thụt lén lút.

Tô Bối Bối liếc người nọ một cái, cảm thấy chán ghét, nói một cách có lý: "Mùa hè nóng nực mà đám ngốc trường Chuyên bọn họ đi đâu cũng phải mặc đồng phục đó sao? Không sợ nóng à. Đợt trước tớ có nghe đàn anh bóc phốt bảo trong thư viện trường đại học còn có người mặc đồng phục trường Chuyên cơ, cởi cũng chẳng thèm cởi."

Nhìn thấy ngốc nghếch trường Chuyên, Nam Tường lại nghĩ đến bộ đồng phục cô nhìn thấy ở nhà họ Giang, lơ đãng phụ hoạ: "Ừ, có lẽ bởi vì khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời họ đều được ấn định ở ba năm cấp ba."

Thông thường mà nói càng thiếu cái gì mới càng muốn khoe cái đấy, không biết có khi nào vị nào nhà họ Giang kia ngày nào cũng khoác áo đồng phục trường không rời người không nữa.

Có khi là không, cảm thấy cậu ta là một người rất có hy vọng và tự tin.

Đương nhiên, cũng có khả năng là tiền ra sinh sự tự tin đó.

Tô Bối Bối sửng sốt, chân thành khen ngợi: "Nam Nam vẫn là cậu biết đâm chọt nhất. Giết người không thấy máu, chỉ công kích tinh thần."

Nam Tường tỉnh táo lại, nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của Tô Bối Bối hai cái, sau đó mới nhớ ra chuyện, "Phải rồi, không phải cậu bảo muốn tớ cùng cậu gặp bạn qua mạng sao, người kia sao còn chưa đến?"

"Nam Nam cậu đừng véo tớ, mặt to thêm thì làm sao đây, tý nữa tớ còn phải gặp người ta nữa đấy." Tô Bối Bối xoa mặt, vừa chỉnh lại đầu tóc trong gương bên cạnh vừa quay người giúp Nam Tường hạ vành mũ xuống, điều chỉnh lại khẩu trang.

"Nam Nam, ngay cả khẩu trang và mũ cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của cậu. Tý nữa đợi bạn qua mạng của tớ đến thì cậu kiềm chế sức hấp dẫn của mình một chút nhé."

Nam Tường mặc kệ cô ấy làm gì thì làm, sau đó cười nói: "Bối Bối, cậu vừa mắng xong trường Chuyên, bây giờ lại đi gặp bạn qua mạng trường đó, hơi vả mặt thì phải?"

Như bị ai vạch trần chuyện thầm kín, ánh mắt Tô Bối Bối né tránh: "Ai da chẳng phải sắp sát nhập trường sao, tớ phải dò thám tình hình trước chứ."

Tuy rằng chỉ trong chốc lát, Nam Tường vẫn nhận ra có gì đó không đúng, cau mày nói: "Không đúng Bối Bối, ngày trước cậu là người biết lo trước tính sau thế sao?"

Tô Bối Bối nhìn Nam Tường, ánh mắt cô trong suốt xuyên thấu, trong im lặng nở một nụ cười, tựa như chắc một điều cô ấy có chuyện giấu mình, chỉ lặng lẽ chờ cô ấy khai ra.

Than ôi, Nam Tường người này nói chậm chạp thì đúng là không lanh lợi lắm, bảo cô nhạy bén thì cũng rất nhạy bén, nhất là những lời dối trá hay lừa gạt. Loại logic kỳ lạ này cực kỳ sắc bén khiến người ta không thể chống đỡ.

"Chao ôi! Tớ sai rồi!" Dưới con mắt áp bức của Nam Tường, cuối cùng Tô Bối Bối đã bị đánh bại.

Cô ấy chán nản lấy điện thoại ra, bấm vào một bức ảnh rồi đưa cho Nam Tường, thành thật nói: "Thật ra tớ chỉ muốn đến nhìn trai đẹp thôi."

"Tớ chơi game tình cờ quen biết người này, ban đầu bọn tớ chỉ trò chuyện trên game thôi, cậu ấy thỉnh thoảng kể cho tớ nghe về chuyện trường họ. Sau này thì kết bạn WeChat, cậu ấy xem vòng bạn bè của tớ thì nghe ngóng chuyện cậu."

Nam Tường nhìn kỹ, tấm ảnh tuy mờ căm nhưng khí chất lẫn bầu không khí đều quá tuyệt đẹp, bức ảnh ngược sáng mờ ảo.

Tất cả những gì có thể thấy là đường nét khuôn mặt mơ hồ của nam sinh, vóc người cực kỳ ưu việt, đường quai hàm rõ nét, đến cả tóc cũng có độ cong vừa phải, có thể coi là kiệt tác trời sinh.

Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là người nọ đang cởi áo. Áo được cởi giữa chừng có thể thấy rõ vòng eo săn chắc và mịn màng cũng như cơ bụng săn chắc rõ rệt, dàn đều như những hạt mưa được dòng suối đánh bóng mịn màng, cứng cáp và đầy đặn.

Đúng là một vòng eo tuyệt vời.

Quả thực rất đẹp trai, ngoại hình đẹp, dáng người đến cả khí chất đều không có gì để chê, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nam Tường do dự một chút, nói: "Tớ có cảm giác cậu bị lừa rồi."

......

Tô Bối Bối hiển nhiên không tin, giọng điệu càng cao hơn: "Sao có thể? Vì sao chứ?"

"Bức ảnh này nhìn như bị người khác chụp lén." Nam Tường nhìn lại bức ảnh rồi phân tích, "Nếu cậu ta thật sự không thẹn với lòng thì thay vì gửi ảnh mờ như thế này đã gửi một bức ảnh rõ ràng hơn rồi."

"Thôi vậy." Nam Tường không bận tâm đến bức ảnh nữa, "Vậy nên cậu muốn tớ cùng cậu xem trai đẹp nên mới kêu tớ đến à? Nói thẳng là được mà, sao phải lén lút thế."

Tô Bối Bối che mặt, do dự hồi lâu: "Không phải, chủ yếu là cậu ấy hiểu nhầm tớ là cậu, cậu ấy muốn gặp cậu cho nên..."

? ? ?

"Cái gì?"

Nam Tường trợn tròn mắt. Cái này cũng hiểu lầm cho được?

"Huhu huhu Nam Tường tớ sai rồi, vì vòng bạn bè của tớ chỉ hiển thị xem trong ba ngày, mà bài đăng gần nhất là tớ chuyển tiếp bài luận cậu viết được câu lạc bộ truyền thông trường đăng lên, kèm thêm một bức ảnh của cậu nên cậu ấy hỏi tớ có phải Nam Tường không."

"..." Nam Tường thực sự không nói nên lời, "Chỉ số IQ của anh trai này cũng đáng lo ngại đấy, sau đó thì sao?"

"Tớ còn chưa trả lời thì cậu ấy gửi đến bức ảnh này rồi hẹn gặp mặt." Tô Bối Bối suýt chút nữa vùi đầu xuống đất, "Tớ nhất thời bị sắc mê hoặc nên đồng ý rồi."

Nam Tường cảm thấy hơi khó thở, liền bỏ mũ và khẩu trang ra, lấy tay quạt vài cái để hít thở chút không khí.

"Nhưng chẳng phải khi gặp mặt sẽ bị lộ sao? Cậu nói với tớ sớm thì tốt hơn đấy." Trong lời nói của cô không có ý trách móc, chỉ là có chút bất đắc dĩ. "Cũng có phải chuyện gì to tát đâu."

Tô Bối Bối nắm chặt tay Nam Tường, tủi thân nói: "Huhu tớ sợ cậu giận tớ mà, tớ bảo cậu đội mũ với đeo khẩu trang là do tớ sợ cậu ta có ý đồ xấu với cậu."

 ......

Lời vừa dứt, người mặc đồng phục trường Chuyên toàn thân toát lên vẻ "nhà giàu mới nổi" ở trước cửa quán vừa nãy giờ đây đứng trước mặt Nam Tường.

Cậu ta rất lễ phép nghiêng người về phía trước, dùng giọng điệu mà tự cho là đẹp trai nhất, mỉm cười nói: "Bạn là Nam Tường à?"

Thấy người đẹp khựng lại không trả lời, Bành Nguyện đổi cách hỏi: "Ý mình là bạn có phải là Vượng Vượng Tiên Bối không?"

(*) Trong vườn thú, có mèo con, chó con, khỉ con, heo con, dê con, lúc thầy giáo yêu cầu học thuộc bài (背书 – bèi shū) thì ai sẽ thuộc trước (先背 – xiān bèi)? Đáp án là chó con, vì "Wang Wang Xian Bei" (旺旺仙贝 – tên một hiệu bánh = 汪汪先背 – Gâu Gâu thuộc trước).

Nam Tường im lặng cúi đầu nhìn lại bức ảnh đẹp trai đến kinh người kia, sau đó cứng đờ ngước lên nhìn anh trai trước mặt này.

Thật sự, chẳng giống, chút nào.

Đúng là, bị lừa rồi.

Tô Bối Bối hiển nhiên còn khó tin hơn cô, cô ấy chớp đôi mắt sửng sốt hồi lâu cuối cùng mới nuốt khan, từ trong cổ họng thốt ra vài chữ.

Ngấp ngứ từng từ.

"Chẳng lẽ cậu là Ông bố tốt của Giang Hoài Tự?"

......

Bành Nguyện hài lòng gật đầu: "Đúng đúng, cậu nhớ rõ tên mạng của tớ đấy chứ. Mình chính là Ông bố tốt của Giang Hoài Tự, rốt cuộc cũng tìm thấy."

Nói xong, cậu ta kéo ghế ra ngồi đối diện với họ. Cuối cùng cũng khớp ám hiệu xong, mệt chết cậu ta rồi, chẳng biết người đẹp Nam Tường này vừa nãy sao cứ phải đội mũ với đeo khẩu trang làm gì không biết, hại cậu ta chạy cả buổi đi kiếm.

"Má, ai cho cậu ngồi?" Tô Bối Bối hung hăng mắng, trong mắt lửa nóng thiêu đốt, cơ hồ thiếu điều lan sang khắp mặt Bành Nguyện.

Quán cà phê ồn ào, tuy nhiên giọng của Bối Bối vẫn đủ hùng hậu để rung chuyển không khí.

Bành Nguyện nghe được thanh âm này liền run rẩy. Cậu ta đến gặp người đẹp cơ mà, tự dưng đâu ra cái người qua đường hung dữ theo đuôi chứ.

Cậu chàng cười ngượng nghịu: "Ồ ồ, hai cậu muốn uống gì không? Tôi đi mua giúp hai cậu."

Nói xong, Bành Nguyện vừa định đứng dậy thì bị một tiếng hét của Tô Bối Bối "Ngồi xuống! Ai cho cậu đi!" làm cho sợ đến mức ngồi phịch xuống ghế.

Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế này.

"Nói, tại sao cậu lừa gạt người khác." Tô Bối Bối tức giận hùng hổ nâng cốc nước lên đập xuống bàn, khiến trên bàn có chút bọt bay lên.

Nam Tường thở dài một hơi, lặng lẽ lấy giấy lau giúp cô ấy. Haiz, toàn chuyện gì đâu.

Bành Nguyện bị Tô Bối Bối làm cho sợ không nhẹ, chẳng lẽ chuyện tấm ảnh bị lộ rồi? Thôi thì lộ thì lộ vậy, cũng chẳng đến lượt cô ấy dạy dỗ cậu.

Đúng là chả hiểu kiểu gì, Bành Nguyện cũng chẳng hài lòng liếc Tô Bối Bối một cái: "Từ đã, chị gái này, chị là ai vậy?"

Vốn dĩ cô nàng không tức giận như vậy, nhưng một câu gọi 'chị' này triệt để chọc giận Tô Bối Bối. Cô ấy từ nhỏ đã tính khí hằn học, khắp nơi xưng bá xưng vương nào có thể chịu đựng được cơn tức này.

"Chị gái? Cậu còn dám gọi tôi là chị, tôi không phải chị cậu." Cô ấy đầy tức giận giơ ngón tay chỉ vào Bành Nguyện, "Nghe rõ đây, tôi là bố Vượng Vượng Tiên Bối của cậu."

"Nói đi, lý do tại sao cậu lấy ảnh người khác lừa chúng tôi?" Tô Bối Bối giơ điện thoại lên, đưa bức ảnh ra, trừng mắt nhìn Bành Nguyện, "Đồ bỉ ổi cậu có mưu tính gì với Nam Tường?"

Chết tiệt, đúng là chuyện bức ảnh bị lộ.

Khí thế của Bành Nguyện đột nhiên yếu đi, cậu ta dời tầm mắt, sờ sờ cằm cứng miệng nói: "Tôi với người trong ảnh cũng chẳng kém nhau mà nhỉ."

Đều có mũi có mắt, chiều cao tương đương nhau và khuôn mặt cũng từa tựa nhau. Hơn nữa bức ảnh này có nhìn rõ ngũ quan lắm đâu.

Tô Bối Bối không ngờ người này lại vô lại như vậy, kìm nén đến nỗi mặt đỏ hết lên, tiến lên cà khịa bức ảnh, "Không phải chứ người anh em, cậu mở to mắt ra xem bản thân với người trong đây có liên quan gì không."

"Cậu nhìn cơ bụng của người ta rồi nhìn cái bụng ngân ngấn của mình xem, nhìn đường quai hàm của người ra rồi sờ cái nọng hai ngấn của cậu đi, đồ bỉ ổi nhà cậu đến khí chất còn kém người ta xa vạn dặm. Mặt cũng dày lắm, không biết ngượng nói chẳng kém nhau bao nhiêu à."

Bị ăn mắng thương tích đầy mình như vậy, Bành Nguyện nghe không nổi nữa, "Chị này, chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta đừng chơi trò công kích cá nhân được không?"

Cậu ngừng một chút, đầu óc hoạt động nhanh chóng, cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt của vấn đề: "Từ đã, vậy mắc mớ gì cậu nói cậu là Nam Tường?"

Tô Bối Bối nghe vậy thì ánh mắt né tránh, thanh âm vô thức trở nên yếu ớt: "Cái mắt nào của cậu thấy tôi tự nhận mình là Nam Tường hả?"

"Cậu không phủ nhận chẳng phải nghĩa là ngầm đồng ý sao?"

"Ai nói cậu tôi ngầm đồng ý?"

Bành Nguyện khịt mũi nói: "Theo cách cậu nói thì tôi cũng có nói tôi là người trong ảnh đâu."

Tô Bối Bối sắp tức giận đến muốn nổ tung, hai má đỏ bừng: "Hành vi của cậu chính là lừa gạt! Cậu biết bố Nam Tường làm nghề gì không? Chú ấy là cảnh sát chuyên quản học sinh ở khu này. Tin hay không tùy cậu, bây giờ tôi sẽ gọi chú ấy đến đây bắt cậu."

Nếu cứ tiếp tục tranh luận như vậy thì sẽ chẳng đi đến đâu.

Nam Tường về cơ bản cũng đã nghe hiểu mọi chuyện. Một bên dùng tên lừa gạt, bên khác thì dùng ảnh lừa gạt, không ai hơn ai cả.

Thôi thì đôi bên tự phạt năm mươi trượng dẹp chuyện đặng yên thân vậy.

Nam Tường vỗ lưng Tô Bối Bối giúp cô ấy bình tĩnh lại, cô cũng hít một hơi dài, bình ổn tâm thái đối mặt với Bành Nguyện: "Đúng là bạn tôi không nói rõ ràng, người cậu muốn tìm chắc là tôi rồi."

Cô còn chưa nói xong, Nam Tường đã nhìn thấy ánh mắt Bành Nguyện nhìn thẳng vào mặt cô, sau đó sửng sốt một chút, ngắt lời cô: "Người đẹp, chúng ta gặp ở đâu rồi đúng không?"

"Tên khốn nạn! Cậu còn dám bắt chuyện với Nam Tường à!" Chưa kịp nói xong thì Tô Bối Bối đã giơ tay định tát vào mặt Bành Nguyện, vẻ mặt hung dữ nói, "Đã thế còn là kiểu bắt chuyện từ thời nào rồi, không biết xấu hổ."

Bành Nguyện sợ đến mức lập tức rụt người lại, cong cổ giơ hai tay lên: "Oan uổng quá, tôi chỉ muốn hỏi mấy ngày trước có phải cậu ấy đến nhà họ Giang..."

Thực sự trông rất quen, càng nhìn càng cảm thấy cô giống em gái xinh đẹp trước cửa nhà Giang Hoài Tự hai ngày trước, nhưng khoảng cách ngày đó hơi xa nên cậu không dám chắc chắn.

Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được.

"Còn dám hỏi. Đến lượt cậu nói chuyện à!" Tô Bối Bối lại mắng cậu ta, quay mặt về phía Nam Tường, vẻ mặt và giọng điệu trong nháy mắt dịu lại: "Nam Nam, cậu nói đi."

Ngữ khí của Nam Tường vẫn bình tĩnh như cũ: "Tôi muốn nói là, nếu hôm nay tôi đã đến đây thì coi như bạn tôi không lừa cậu. Thế này vậy, cậu nói nguồn gốc của bức ảnh cậu gửi đi."

Bành Nguyện dùng ngón tay vặn xoắn quần áo, bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy là bạn của tôi."

Bạn à, Nam Tường lòng đã hiểu biết gật đầu, đẹp trai như vậy còn tưởng là ảnh mạng cơ. Giờ thì hay rồi, con tim mê trai của Bối Bối giao cho cô bảo vệ.

Nam Tường rũ mắt xuống, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói: "Được thôi, vậy cậu gọi cậu ấy đến đây đi, chúng tôi sẽ xem như cậu không lừa gạt."

Nghe vậy, Tô Bối Bối bỗng nhiên hưng phấn, hai mắt sáng lên như bóng đèn nhấp nháy, kẻ xướng người hoạ: "Đúng đúng đúng, cậu gọi cậu ấy đến đây đi. Vừa nãy tôi không lừa cậu đâu, bố của Nam Tường thật sự là cảnh sát chuyên quản mấy dạng thiếu niên phạm tội đấy."

Nghe thấy hai chữ cảnh sát, Bành Nguyện lập tức sợ hãi, liên tục gật đầu đồng ý.

Chuyện đến nước này chẳng còn cách nào khác, cậu ta than khóc thảm thiết lấy điện thoại ra gọi điện.

Sau hai tiếng bíp, điện thoại được nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng lười biếng của một nam sinh.

"Alo."

Khoảnh khắc này nước mắt Bành Nguyện sắp rơi cả ra, giống hệt một bé ngoan bị bắt cóc sắp bị xé xác.

Yếu đuối, bất lực và đáng thương.

Cậu ta sụt sịt hét lên: "Bố ơi cứu con."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro