Chương 6. Màu xám đậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên mỗi ngày cậu đều đang đợi tôi?"

"Má, Nam Nam cậu nhìn kìa, đẹp trai quá đê."

Hai mươi phút sau, Tô Bối Bối vỗ nhẹ vai Nam Tường, ánh mắt rơi vào nam sinh đẹp trai vừa mới bước vào cửa từ xa, giọng điệu cao lên một quãng tám vì quá hưng phấn, sợ thu hút chú ý lại lập tức kiềm chế giọng nói, duy trì hình tượng.

Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay có hoa văn tối màu, bên trong là áo phông trắng và một chiếc quần thể thao đen rộng thùng thình. Có vẻ như cậu vội ra ngoài nên tùy tiện vớ đại đồ mặc vào. Tuy nhiên, vì dáng người và khí chất quá vượt trội nên đâu đâu cũng tỏa ra vẻ thiếu niên lười biếng, không chỉnh tề.

Là kiểu đẳng cấp ngoại hình mà những cô gái đu idol quanh năm và có yêu cầu cực kỳ cao về mặt thẩm mỹ như Tô Bối Bối cũng phải thốt ra lời công nhận từ tận đáy lòng.

Nam Tường đang buồn chán nghịch cốc cà phê bị âm thanh của Bối Bối làm cho giật mình, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa quán, đầu ngón tay ngay tức khắc dừng lại.

Má, đây là kiểu nghiệt duyên gì vậy?

Tại sao lại là cậu ta?

Anh trai này quả thực không mặc đồng phục, thậm chí còn cực kỳ khiêm tốn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, vành mũ hạ xuống khiến lông mày ẩn trong bóng tối.

Tuy vậy vẫn có thể thấy đường quai hàm rõ ràng đến có chút hà khắc, sống mũi cao thẳng xuất sắc cùng với khóe môi hơi cong nhưng lạnh nhạt.

Chỉ những đặc điểm này thôi cũng đủ để nhận dạng Giang đại thiếu gia, chưa kể đến danh hiệu ngốc nghếch trường Chuyên chói sáng của cậu, sự hiện diện lạnh lùng nhưng mạnh mẽ xung quanh cậu càng muốn khiêm tốn thì lại càng trở nên đáng chú ý hơn.

Chẳng trách bức ảnh vừa rồi trông quen đến thế.

Nam Tường toát mồ hôi lạnh, hận không thể lập tức trốn khỏi đây. Cô dùng hết sức cúi đầu cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, trong lòng vô cùng cảm kích Bối Bối vừa rồi đã giúp cô đội lại mũ và đeo khẩu trang. Che kín kẽ như vậy, có lẽ cậu sẽ không nhận ra cô đâu nhỉ.

Bị đắm chìm trong ánh mắt cực kỳ mê trai của Tô Bối Bối, Giang đại thiếu gia bất đắc dĩ cau mày, lười biếng đi đến bàn của bọn họ, Bành Nguyện cưỡng ép ôm chặt chẽ, cả người cậu bị nhấn ngồi xuống ghế.

Bành Nguyện tiến sát vào bên tai Giang Hoài Tự khóc lóc nói quá: "Bố ơi cứu con vớiiiiiiiiiii, cứu cái mạng chó của con đi! ! !"

"Đệt, rốt cuộc cậu đã dùng ảnh của tớ để tán tỉnh bao nhiêu người rồi?"

Cuối cùng cũng hiểu được nội tình sự việc, Giang Hoài Tự liếc nhìn bức ảnh "gây chuyện" kia, trong ảnh cậu đang cởi áo cởi được nửa, lộ ra cơ bụng lấp ló giữa lớp áo phông.

Sự trong sáng dày công bảo vệ cả đời giờ đây cứ thế mà bị hủy mất, Giang Hoài Tự quay đầu qua hướng khác không nỡ nhìn.

"Chẳng phải không rõ mặt cậu sao, mờ như vậy mà, tớ không nói thì cũng chẳng ai nhận ra cậu đâu." Bành Nguyện cứng miệng thấp giọng lẩm bẩm.

Giang Hoài Tự nhướng mày, cạn lời đến bật cười: "OK, thế tớ đi, bố người ta không phải muốn bắt cậu về đồn cảnh sát à, cậu ăn nói giỏi thế thì đến đó giải thích đi nhé."

Vừa nói cậu vừa đứng dậy định rời đi, Bành Nguyện nghe vậy ngay lập tức ôm cánh tay cậu, chân chó nài nỉ: "Anh ơi em sai rồi, em sai thật rồi. Không, bố ơi bố con sai rồi, con lầm đường lạc lối, bố đại nhân có đại lượng tha thứ cho đứa con thơ này đi. Đây là lần đầu tiên, con bảo đảm tuyệt đối không có lần sau, con thề đó."

Giang Hoài Tự thở dài, ngồi lại vào ghế: "Cậu chụp lén từ bao giờ đấy?"

Bành Nguyện ngoan ngoãn trả lời: "Thì là lúc trước cậu thay đồ..."

"Má nó lẽ nào tớ không biết là lúc thay đồ à?" Giang Hoài Tự nắm chặt tay, thiếu chút nữa là nắm đấm tung ra.

Bành Nguyện càng nói càng rén: "Ai da thì cái hôm ở nhà cậu đấy, đúng lúc tớ với cậu ấy đang nhắn tin nên tiện thể chụp một tấm gửi đi."

Giang Hoài Tự gật đầu, nhẹ nhàng ra lệnh trục xuất vĩnh viễn: "Được, sau này cấm cậu bước vào nhà tớ nửa bước."

"Đừng vậy mà bố." Bành Nguyện đáng thương.

"Nói chứ, tớ cứ tưởng cậu bị bắt cóc thật nên vội vàng chạy tới đây." Giang Hoài Tự không muốn nhìn cậu ta, "Được đấy, chẳng bằng cậu bị bắt cóc thật luôn đi, cốt để tớ thanh tịnh mấy ngày."

.....

Nam Tường im lặng ngồi một bên nhìn hai người cãi nhau, mục đích đến hôm nay của cô đại khái là để xem người ta cãi nhau thì phải, hết thảy có vài người mà từng người từng người bắt cặp xếp hàng với nhau đợi cãi.

So với Nam Tường đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình thì thiếu nữ mê trai Tô Bối Bối bên cạnh rõ ràng là rất hăng hái phấn khởi, cô nàng ôm mặt, trong mắt lấp lánh ánh sao cắt ngang cuộc cãi vã của Giang Hoài Tự và Bành Nguyện.

"Anh đẹp trai, có thể cho xem cơ bụng kiểm tra hàng được không?"

Giang Hoài Tự tức giận đến choáng váng, liếc nhìn cô ấy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi là trai bao cậu gọi đấy à? Còn đòi kiểm tra hàng?"

Ngược lại Bành Nguyện trông hào phóng hơn nhiều, cậu ta vừa nói vừa muốn vén vạt áo của Giang Hoài Tự lên: "Ai da Tự Tự, hay là để người ta xem một cái đi. Bố cậu ấy là cảnh sát đấy, chúng ta không chọc được đâu, nhịn tý là ổn thôi."

"Cảnh sát thì làm sao?" Giang Hoài Tự hất tay cậu ta ra, "Con gái cảnh sát thì có thể cướp sắc đàn ông con trai người ta giữa đường à?"

Ngay lúc này cậu nhận thấy một ánh mắt rực lửa đến từ cô con gái của cảnh sát trong huyền thoại luôn im lặng ở một bên, khuôn mặt bị mũ và khẩu trang che kín hoàn toàn.

Giang Hoài Tự giơ tay che đũng quần, vẻ mặt cảnh giác.

Cậu, con mẹ nó, đang nhìn chỗ nào vậy.

......

Cô gái đối diện cũng chú ý đến phản ứng của cậu, vô thức ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Hoài Tự trong nháy mắt mỉm cười.

Cậu nhận ra đôi mắt này.

Đôi mắt trong veo, thấu triệt và sắc bén, mí mắt trước hẹp sau rộng, đuôi mắt hơi xếch lên trong suốt, lộ ra chút xa lạ.

Giang Hoài Tự cười đến cúi đầu, vô sỉ lấy tay đang che đũng quần ra không che nữa, bất cần dang rộng chân ra, vẻ mặt hào phóng và châm chọc.

"Đẹp thế à? Hay là tôi buông ra cho cậu xem lại nhé." Cậu nhướng mi nhìn vào mắt cô với vẻ thích thú, thực sự rất xấu xa cũng thực sự thấy thú vị.

Trực giác nói cho Nam Tường biết, Giang đại thiếu gia đã nhận ra cô.

Cô không né tránh nữa, chỉ hắng giọng nói thẳng: "Vừa nãy cậu ấy kéo cậu làm mép quần lót của cậu lộ ra ngoài rồi. Nếu cậu không ngại thì cứ coi như tôi chưa nói gì."

Nói xong, Nam Tường còn tốt bụng quay mặt đi.

Giang Hoài Tự: "..."

Bành Nguyện: "..."

Tô Bối Bối: "..."

Bây giờ cuối cùng không có ai tranh nhau cãi nhau, thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều.

Tô Bối Bối nhịn không được, lén lút ghé vào bên tai Nam Tường hỏi nhỏ: "Màu gì?"

Nam Tường xấu hổ không dám nói với cô ấy: "Tự đi mà hỏi người ta."

Bành Nguyện cười híp mắt, hạ giọng nói: "Xám đậm."

Giang Hoài Tự: "CMN tôi không điếc."

......

"Cậu định tiếp túc đội mũ đeo khẩu trang à, sợ tôi nhận ra cậu?" Giang Hoài Tự nói với Nam Tường, trong lời nói không mang theo cảm tình gì.

Tô Bối Bối tẩn ngẩn tần ngần: "Chuyện gì vậy? Cậu quen Nam Nam?"

"Ừ, cậu ấy nợ tôi 100 tệ, bảo là hôm sau sẽ trả, kết quả đã ba ngày rồi mà không thấy tăm hơi đâu." Giang Hoài Tự tựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu không biết sao có phần kiêu ngạo ẩn chứa trong sự thờ ơ và lạnh nhạt.

Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối luôn rơi vào người Nam Tường, thấy cô cuối cùng cũng cởi mũ và khẩu trang ra, khuôn mặt bị oi đến mức ngột ngạt khiến hai má phiếm đỏ, trên chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Nếu cậu không vạch trần cô thì có phải cô định hun mình cả buổi chiều không? Ngày hè chói chang này còn muốn bị say nắng lần nữa à.

"Tôi có nói hôm sau trả tiền à?" Nam Tường dùng khăn giấy lau mồ hôi rồi chỉnh lại đầu tóc.

"Ba tôi bảo đã bàn với cậu rồi, trước ngày khai giảng ngày nào cũng đến." Giang Hoài Tự cười lông bông, nghiêng người về phía trước, "Chẳng phải thế à, cô gia sư đứng hạng nhất toàn thành phố của tôi?"

Nam Tường không biết cậu đang mỉa mai hay là thật sự sợ cô lừa tiền của mình, nên chỉ hỏi: "Cho nên mỗi ngày cậu đều đang đợi tôi?"

Câu hỏi đơn giản như vậy khiến Giang Hoài Tự nhất thời không nói nên lời, cậu khoanh tay lại, uể oải ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn: "Tôi đợi cậu làm gì."

"Ồ! Thì ra cậu đúng là em gái xinh đẹp đã tới nhà cậu ấy mấy ngày trước." Bành Nguyện nhìn chằm chằm Nam Tường hồi lâu, sau đó kích động vỗ đùi mình, "Đã bảo sao mà quen thế mà."

Sau đó cậu ta quay đầu cười vỗ vỗ vai Giang Hoài Tự, không có ý tốt nói: "Thì ra Tự Tự cậu chính là đại thiếu gia ngốc nghếch xinh đẹp đó hả! Không ngờ người đó là cậu, tớ nói mà, trên đời này lấy đâu ra người vừa kiêu vừa lẳng lơ lại còn tự luyến như cậu chứ."

"Ngốc nghếch xinh đẹp gì cơ?" Giang Hoài Tự ngước mắt.

"Ai da cậu không biết đâu, vừa nãy lúc cậu chưa đến hai người họ bóc phốt nhiều lắm đấy." Bành Nguyện chép chép miệng làm ra vẻ thương xót.

Suy nghĩ trôi về hai mươi phút trước——

"Nam Nam, chẳng phải cậu bảo đại thiếu gia hai ngày trước cậu gặp cũng là trường Chuyên sao, nghe cậu miêu tả thôi là thấy cậu ta phiền chết đi được." Tô Bối Bối càng nhìn đồng phục của Bành Nguyện càng tức giận, mắng liên đới sang cả người không liên quan.

"Mấy người ngậm thìa vàng lớn lên như các cậu ai nấy đều kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung." Cô ấy chỉ vào mũi Bành Nguyện mắng mỏ, chống tay lên hông, khua tay bất bình nói, "Tưởng vào trường Chuyên thì tự cho mình là thiên tài hiếm hoi à, chẳng phải toàn là con ông cháu cha nhờ tiền đúc ra, tự cho là giỏi, tôi tự thấy xấu hổ thay."

"Còn cả cái người mà hai ngày trước Nam Nam đến nhà làm gia sư đấy, tên đó thế mà dám nói sẽ trả cậu ấy giá gấp đôi bảo cậu ấy phắn, cười chết mất."

Tô Bối Bối nói càng nhiệt tình, nước miếng bay tứ tung, trợn mắt gần như bay lên trời: "Năm nào tháng nào rồi còn chơi chiêu vứt tiền đuổi người chứ, nghĩ mình là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết hay gì, chỉ có mẹ của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mới làm ra chuyện ném chút tiền yêu cầu rời khỏi đứa con trai quý giá của mình."

Tưởng tượng ra rồi, Nam Tường thầm nghĩ trong lòng, nếu mẹ của Giang đại thiếu gia có thể ném một khoản tiền lớn bảo cô rời khỏi con trai dì ấy thì chẳng phải sảng khoái lắm sao? Tại sao cái bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống lại cứ không đập vào đầu cô chứ?

"Cho nên Nam Nam nói không sai, bọn họ đều là đồ ngốc xinh đẹp, đồ ngốc." Tô Bối Bối tiếp tục phát tiết với Bành Nguyện, "Người vẫn phải có đầu óc mới sống được, đừng có suốt ngày bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì rỗng tuếch, có tiếng không có miếng, người ta cười cho."

.......

Bành Nguyện khoa chân múa tay vui sướng, thêm mắm dặm muối kể lại tất cả những gì Tô Bối Bối vừa nói.

"Tự Tự, cậu có tiền thì có tiền, xinh đẹp thì đúng là rất xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tớ nghe có người nói cậu ngốc nghếch đấy." Bành Nguyện tặc lưỡi châm dầu vào lửa.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Giang Hoài Tự càng ngày càng đen.

Bành Nguyện xem như đã đạt được gian kế, nhanh chóng thở dài một hơi. Mất công lắm mới tản đi được chút éc thù hận, Giang Hoài Tự có lẽ sẽ không còn nắm mãi chuyện ảnh ọt không buông nữa.

Dễ như chơi bị người ta đem bán không còn mảnh nào, Nam Tường nhìn thấu tâm tư mơ mộng của Bành Nguyện, không muốn cậu ta thành công vì vậy trước khi Giang Hoài Tự dấy binh hỏi tội đã nhanh chóng kịp mở miệng.

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, không hề có chút phòng bị hay công kích nào, cô mỉm cười với Giang Hoài Tự, tự nhiên như đang đi xuống lầu mua đồ.

"Ừm, có thể hỏi chút tên cậu là gì được không?"

Tư duy của cô chuyển biến quá nhanh, Giang Hoài Tự không đoán ra được trong đầu cô đang tính toán điều gì nên đơn giản nghĩ cô đang muốn đổi chủ đề, nhân tiện bắt chuyện, lấy lòng cậu sau đó xin lỗi luôn.

Có điều giờ này rồi cô mới nhớ chuyện hỏi tên của cậu?

Vậy thì trước đó cô thực sự không biết cậu là ai.

Nam Tường thấy đại thiếu gia thoạt đầu mỉm cười sáng tỏ, bộ dáng ung dung thản nhiên, nhưng sau đó lại đột nhiên không biết vì sao lại cự nự, ánh mắt có ý gì đó, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Giang Hoài Tự."

Cậu hỏi tên tôi rốt cuộc có ý đồ gì.

Giang thiếu gia dùng vẻ mặt như muốn nói "Tôi khuyên cậu mau chóng giải thích" nhìn Nam Tường chằm chằm, hai chữ "không vui" thiếu điều viết hẳn trên mặt.

Nam Tường mới không đoán được tâm tư tình cảm của cậu.

Sau khi nhận được câu trả lời lý tưởng, Nam Tường lập tức quay sang Bành Nguyện, vẻ mặt cực kỳ cường điệu. Cô kinh ngạc vỗ tay nhướng mày, bộ dáng như chợt nhận ra: "Ồ, thì ra cậu chính là 'Ông bố tốt của Giang Hoài Tự', kể ra hai bố con cậu tình cảm thật đó."

Bành Nguyện: "..."

Giang Hoài Tự: " ? "

"Hahahahahahah móa." Tô Bối Bối ôm bụng cười ở bên cạnh, thiếu chút nữa đứt hơi.

"Vẫn là cậu đỉnh nhất Nam Nam, giết người giết cả tâm."

(*) Sát nhân tru tâm – 杀人诛心: là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.

....

Vì vậy, đêm hôm đó, Tô Bối Bối phát hiện ra tên ID trò chơi và tên WeChat của Bành Nguyện đều đã bị đổi thành—

—— 「 Con trai ngoan của Giang Hoài Tự. 」

Tác giả có lời muốn nói:

Bành Nguyện: Người này quá mất nết, uy hiếp đăng ảnh nude của tui đã đành, quan trọng là đến cả bài tập hè cũng không cho chép, tui mệt mỏi quá huhu.

Tô Bối Bối: Được nha, đàn ông con trai co được giãn được.

Bành Nguyện: Tôi xin phép được thank you.

Nam Tường: Cậu đợi tôi ba ngày thật đấy à? Đợi tôi trả tiền?

Giang Hoài Tự: Tôi đợi cậu trả trái tim lại cho tôi, hài lòng không?

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro