Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Yếu Ly gọi Miêu Tòng Thù: “Miêu đạo hữu mau tới đây, không cần câu nệ. Cả hồ này đều là sư điệt của ta, toàn đàn ông tốt nhiệt huyết đứng đắn cả!” Hắn nhỏ giọng bổ sung: “Vẫn còn độc thân nữa.”

Miêu Tòng Thù: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Y quay lại hỏi: “Sư thúc của ngươi sao lại vào Vạn Pháp đạo môn?”

“Nhân duyên đó mà.” Vũ Yếu Ly nói: “Hai trăm năm trước, sư thúc tổ của ta đến Côn Luân coi bói, bói ra đệ tử thân truyền duy nhất của người ở Động Đình.”

“Sư thúc tổ liền chờ thời cơ chín muồi đến Động Đình, ở trên hồ Động Đình giảng đạo suốt một trăm lẻ tám ngày, rốt cuộc cũng có Động Đình long quân tới bái kiến. Bọn họ ở trên thuyền nhỏ bàn luận đạo pháp. Ba ngày hai đêm sau, Động Đình long quân bái sư thúc tổ của ta làm thầy. Sau đó về tông môn kiểm tra được người là đạo cốt trời sinh, tu vi một ngày ngàn dặm, vì vậy mà dương danh thiên hạ.”

Miêu Tòng Thù: “Tên thật của Động Đình long quân là gì?”

Vũ Yếu Ly: “Đăng Tây Chi.”

Hồi ở hồ Động Đình Miêu Tòng Thù từng có một người tình cũ, tình cũ tên là Đăng Tây Chi.

Bọn họ hay lắm được bốn năm.

Một ngày đẹp giời bốn năm sau, Đăng Tây Chi bỗng nhiên nói hắn và Miêu Tòng Thù ở bên nhau là vì khám phá tình quan, từ đó mới thực sự hiểu được đạo nhân thế.

Hắn ngộ đạo phá cảnh thành công liền nói ra sự thật, đưa một đống quà chia tay xong rồi im lìm biệt tích.

Vốn là tới đó họ cũng coi như hảo tụ hảo tán, kết quả Miêu Tòng Thù phát hiện quà chia tay kia bỏ vào trong giới tử không gian đều nát thành bột phấn, chỉ còn lại cái thuyền bạch ngọc là kiên cường sống sót.

Không bao lâu sau, Miêu Tòng Thù bị truy sát đến mức chật vật trốn về Côn Luân.

Sau đó y đi thăm dò nguyên nhân bị truy sát, hóa ra bởi vì có lời đồn rằng y là một tán tu nhưng lại mang vô số linh khí thượng phẩm, mà nguồn tin tức chỉ hướng đến Động Đình.

Đến đây, y không tra được nữa.

Đăng Tây Chi dương danh bên ngoài, mọi người đều gọi hắn là Động Đình long quân, mà Miêu Tòng Thù cũng không biết tình cũ của mình nguyên thân là rồng. Vì vậy cho tới bây giờ, y mới biết Động Đình long quân của Vạn Pháp đạo môn chính là tên Đăng Tây Chi đã từng bỏ y.

“Thập long cửu tra.” Miêu Tòng Thù xúc động: “Sớm biết vậy thì ta mở lời trước cho rồi.”

Thiệt thòi cho y lúc ấy vắt óc tìm lý do chia tay.

Tiếng Miêu Tòng Thù nói lầm bầm, Vũ Yếu Ly không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại: “Ngươi nói gì cơ?”

“Không có gì.” Miêu Tòng Thù đứng dậy: “Ta có chuyện đi trước.”

Vũ Yếu Ly nói sâu xa: “Thay đổi chủ ý muốn phát triển tình yêu mới thì cứ tới tìm ta, anh em ta có nhân mạch cả. Đa dạng đủ loại, không phải ít đâu.”

Miêu Tòng Thù kinh ngạc: “Ngươi ngầm kinh doanh cái gì trái với tu chân giới luật thế?!”

Vũ Yếu Ly: “Ta quan hệ rộng mà.”

Miêu Tòng Thù thở phào, khoát tay nói y tạm thời không có hứng thú rồi đi ra ngoài.

Y vừa mới đi không bao lâu, Đăng Tây Chi tóc vẫn còn nhỏ nước, ngoại sam tùy ý mở ra xuất hiện bên bờ hồ Linh Tuyền.

Vũ Yếu Ly và đệ tử Vạn Pháp đạo môn trông thấy, vội vàng cúi đầu, hai tay tách ra, ngón trỏ dựng thẳng lên cùng ngón giữa khép lại chạm vào nhau, thủ lễ của Vạn Pháp đạo môn.

“Tiểu sư thúc \ Tiểu sư thúc tổ.”

Vũ Yếu Ly cúi đầu chỉ thấy được ngoại sam thẳng đứng rơi xuống cùng đôi chân – trần trắng noãn của Đăng Tây Chi, đất dưới chân rất nhanh bị hơi nước hun ướt.

Hắn không dám nhìn lâu, vội vàng rủ mắt nhìn chằm chằm mặt nước cẩn thận hỏi: “Tiểu sư thúc, người có gì cần phân phó?”

Hồi lâu, Đăng Tây Chi mới hỏi: “Hắn đi rồi?”

“Ai cơ?”

Đăng Tây Chi không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh rơi trên chỗ khí tức nồng nặc nhất. Một lát sau hắn xoay người rời đi, chớp mắt liền biến mất ở bờ hồ Linh Tuyền.

Vũ Yếu Ly: “?”

Vậy tiểu sư thúc rốt cuộc tới làm gì? ‘Hắn’ là ai?

..

Nửa đêm.

Hạc Lệ Đình đỉnh Hội Khách.

Miêu Tòng Thù bước lên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Phụ Tuyết đang đưa lưng về phía hắn.

Bóng lưng Từ Phụ Tuyết cao lớn nhưng thon gầy, đặc biệt là một thân áo bào tay rộng màu xanh nhạt, đai lưng lớn chừng bàn tay siết vào vòng eo khỏe mạnh, tạo cảm giác thân hình như ngọc lập, phiêu nhiên xuất trần.

Chỉ dựa vào một cái bóng lưng thẳng tắp đã đủ thấy được sự phong hoa rồi. Giả mà sinh cùng thời, Từ Phụ Tuyết nhất định sẽ trở thành nhân vật phong lưu ngang hàng với Đăng Tây Chi.

Từ Phụ Tuyết nghe được tiếng động liền xoay người, mời Miêu Tòng Thù ngồi xuống.

“Chúng ta đã nửa năm không gặp.” Từ Phụ Tuyết vừa nói vừa cầm bầu rượu trên bàn đá rót vào hai ly nhỏ, đẩy một ly tới trước mặt Miêu Tòng Thù. “Ta tưởng sẽ không gặp lại ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Chính xác là sáu tháng mười một ngày không gặp.” Y uống xong ly rượu, thưởng thức rồi đánh giá: “Rượu ngon.”

Nghe vậy, Từ Phụ Tuyết sững sờ chốc lát, hắn biết trong quan hệ của hai người, Miêu Tòng Thù bỏ ra nhiều hơn, dùng tình sâu hơn. Bây giờ nghe y nói chính xác thời gian không gặp nhau sau khi chia tay, trong lòng áy náy, còn có chút không nhịn được.

“Ngươi vì ta mới đến Thái Huyền Tông?”

“Ta vốn là đến để ăn chùa.”

Từ Phụ Tuyết nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên lấy ra một cái giới tử hình dáng hà bao nói: “Ban đầu là ta sai, ta không nên cho rằng mình có thể dùng tình yêu báo đáp ân tình của ngươi. Trong này là một ít linh khí, tất cả đều cho ngươi. Ta không biết ngươi trở thành tu sĩ thế nào, nhưng tán tu cũng không dễ dàng, những linh khí này có thể bảo vệ tính mạng ngươi trong thời khắc mấu chốt.”

Miêu Tòng Thù nhận lấy giới tử, thần thức thăm dò rồi xem xét, phát hiện bên trong có mấy món linh khí thượng phẩm.

Có thể thấy Từ Phụ Tuyết cũng khá hào phóng.

“Ngươi cố ý đêm khuya hẹn ta đến cái đình thưa thớt người này, hẳn không chỉ là muốn bồi thường cho ta… Có yêu cầu gì cứ nói ra đi.”

Từ Phụ Tuyết thấp giọng: “Đừng nói với người ngoài ban đầu là ngươi cứu ta… Cẩm Trình là người phàm, trên người còn đang mang bệnh, cần cha ta tẩy tủy đổi linh căn mới có thể khỏe lên.”

“A Thù, ta xin ngươi.”

Miêu Tòng Thù buông ly rượu xuống, đứng dậy cúi đầu nhìn Từ Phụ Tuyết: “Ta nuôi ngươi mười ba năm, che chở ngươi một đường bình an lớn lên, ngươi chỉ có hai lần cầu xin ta. Cả hai lần đều là vì Ôn Cẩm Trình.”

Y có chút phiền lòng.

Tuy đối với Từ Phụ Tuyết cũng không phải tình cảm gì sâu sắc đến thế, nhưng dẫu sao cũng là y bỏ ra tâm huyết nuôi mười mấy năm, cho dù là con chó cũng có cảm tình.

Kết quả con sói mắt trắng này vì người trong lòng không tiếc lau đi tất cả dấu vết y từng đối tốt với hắn, ít nhiều cũng khó chịu vì bị phụ lòng.

“Được, đồ ta nhận. Sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì không chính đáng nữa.” Miêu Tòng Thù cầm bầu rượu lên: “Rượu là rượu ngon, ta không ngại cầm đi.”

“A Thù,” Từ Phụ Tuyết gọi hắn lại: “Cảm ơn.”

Miêu Tòng Thù cũng không quay đầu lại, xuống núi rời Hạc Lệ Đình, Từ Phụ Tuyết đưa mắt nhìn bóng lưng y cho đến khi biến mất hoàn toàn mới khó khăn hoàn hồn.

Gió rét trên núi cao cuốn bay mái tóc dài và tay áo rộng thùng thình của Từ Phụ Tuyết, ống tay áo của hắn vung lên, hai cái ly cò ở trên bàn lập tức biến mất.

Tiếp đó thân hình chợt lóe, người cũng biến mất.

Ở giữa sườn núi Hạc Lệ Đình, hai đệ tử ngoại môn tuần núi thấy Miêu Tòng Thù đi xuống, lát sau lại thấy trên trời đêm lưu quang lóe qua. Bọn họ nhìn một cái liền nhận ra đạo lưu quang kia là từ kiếm ý của Từ Phụ Tuyết, lập tức tò mò sao hắn nửa đêm lại xuất hiện ở Hạc Lệ Đình ngoài đỉnh núi.

Đệ tử ngoại môn Giáp: “Ta nhớ tán tu thanh y đó, hắn là người yêu cũ của Từ sư thúc!”

Đệ tử ngoại môn Ất: “Chính là tán tú đến quấy rối đó?” Hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc: “Sao hắn với Từ sư thúc nửa đêm lại xuất hiện ở Hạc Lệ Đình? Chẳng lẽ——”

Hai tên đệ tử ngoại môn nhìn nhau, từ trong ánh mắt tìm ra câu trả lời: “Hắn nửa đêm hẹn gặp ý đồ câu dẫn sư thúc!!”

..

Miêu Tòng Thù trở về phòng sau đó ném giới tử Từ Phụ Tuyết đưa hắn cho Vũ Yếu Ly: “Ngươi giao thiệp rộng, định một giá cao giúp ta bán đi.”

Vũ Yếu Ly nhìn đồ bên trong giới tử, không khỏi cả kinh nói: “Đều là linh khí. Bét nhất cũng là linh khí trung phẩm, còn có mấy món linh khí thượng phẩm, ngươi thật sự muốn bán hết? Linh khí thượng phẩm đối với tán tu mà nói có giá mà không có chợ, ngươi chắc chắn đấy à?”

Miêu Tòng Thù: “Từ Phụ Tuyết cho tiền bịt miệng. Nhưng linh khí thượng phẩm trong tay một tán tu như ta thì chỉ có hại vô ích.”

Dĩ nhiên quan trọng hơn là trong giới tử không gian của y linh khí thượng phẩm đếm không xuể, rất nhiều linh khí lâu chẳng dùng y cũng không nhớ là ai tặng luôn.

Vũ Yếu Ly nghiêm mặt nói: “Ta đảm bảo với ngươi sẽ bán được giá tốt.”

Miêu Tòng Thù vươn người, mắt lim dim buồn ngủ nói: “Cảm ơn.”

Nói xong y nhắm mắt, nằm lên giường nhanh chóng ngủ mất.

Vũ Yếu Ly có lúc cũng phục tốc độ nói ngủ là ngủ này của y, nghĩ vậy, hắn liền ngồi tĩnh tọa suy tư.

Dẫu gì hắn cũng là thiếu niên thiên tài linh căn chí thuần, bạn bè dùng để chuyên cần tu luyện cũng là chuyện hiển nhiên.

Thời gian như nước chảy vội vàng trôi qua, Miêu Tòng Thù mở mắt thì trời đã sáng, mà Vũ Yếu Ly không có ở trong phòng.

Miêu Tòng Thù rửa mặt qua loa rồi rời sương phòng ra kiền viện, kiền viện diện tích khá rộng, đình đài lầu các lung linh độc đáo, trong viện thì đào hồng liễu lục, có thể nói là phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đi ước chừng thời gian một chun trà, Miêu Tòng Thù đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ xa vọng lại gần.

Y dừng lại lắng tai nghe——

“Hồ ly tinh không biết xấu hổ câu dẫn sư đệ khắp nơi đó ở đâu?”

“Cảnh sư huynh bớt giận, tội gì phải tức vì một tán tu vô danh tiểu tốt. Cùng lắm đuổi hắn ra khỏi Thái Huyền Tông!”

“Không được! Ta phải dạy dỗ hắn thật tốt, cho hắn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, chớ có suốt ngày nhòm ngó tình nhân của người khác. Thật đúng là không biết xấu hổ!”

Miêu Tòng Thù vừa nghe lập tức đi lên phía trên, trực tiếp nhường đường chờ bọn họ tới sau đó chui vào đội ngũ xem náo nhiệt.

“Cẩm Trình cơ thể không tốt lại không có ai dựa vào, ta không che chở hắn thì ai bảo vệ hắn?” Thiếu niên xán lạn như ánh mặt trời đi đầu nói: “Cái tên tán tu câu dẫn Từ sư đệ ở đâu?”

Ôn Cẩm Trình?

Tán tu câu dẫn Từ Phụ Tuyết?

Trực giác Miêu Tòng Thù thấy không ổn.

“Hắn tên gì?”

“Nghe nói tên là Miêu Tòng Thù, ở chung với Vũ chân quân của Vạn Pháp đạo môn.”

“Được lắm, một đằng dụ dỗ Từ sư đệ, một đằng thì ở cùng phòng với người của Vạn Pháp đạo môn!”

Miêu Tòng Thù:…

Y xoay người che mặt định chạy trốn.

Đáng tiếc chậm một bước, đầu lĩnh đội ngũ mênh mông tới chinh phạt Cảnh Vãn Thu kia lanh mắt liếc thấy bóng người màu xanh, theo phản xạ có điều kiện cao giọng quát: “Đứng lại!”

Ngu mới đứng lại.

Miêu Tòng Thù chạy nhanh hơn.

Cảnh Vãn Thu thấy vậy liền dùng linh kiếm ngậm băng mang sương bản mệnh của hắn đâm tới, Miêu Tòng Thù phát hiện sau lưng có sương khí lạnh như băng, phản ứng nhanh nhẹn tránh né. Nhưng Cảnh Vãn Thu xuất kiếm tốc độ quá nhanh, đến mức cánh tay phải của Miêu Tòng Thù kết một tầng sương mỏng.

Trong đội ngũ lăn lộn theo tới có mấy đệ tử ngoại môn, một trong số đó nhận ra Miêu Tòng Thù, lập tức thốt lên: “Hắn chính là tán tu thanh y câu dẫn Từ sư thúc!”

Nghe vậy, Cảnh Vãn Thu xuất kiếm càng vùn vụt dữ dội hơn.

Miêu Tòng Thù không ngừng né tránh, cây đào bên cạnh y bị chém thành hai nửa ầm ầm ngã xuống đất.

Thấy Cảnh Vãn Thu xuất kiếm không chút lưu tình, tiếp tục nữa hoặc là y bị thương nặng hoặc là tu vi thụt lùi, Miêu Tòng Thù nhanh chóng lôi ra từ trong giới tử một linh khí thượng phẩm phòng ngự dùng lên người mình.

Linh khí ngăn tất cả công kích của Cảnh Vãn Thu, Miêu Tòng Thù thành thạo né tránh, còn nhàn rỗi hỏi: “Tại sao đánh ta?”

Từng chiêu rơi vào khoảng không, Cảnh Vãn Thu tức hộc máu: “Ngươi còn hỏi ư?!”

Miêu Tòng Thù hỏi ngược lại: “Ta không thẹn với lòng, không hỏi rõ ràng chẳng lẽ để bị ụp nồi? Vậy thì Thái Huyền Tông các ngươi thích ỷ thế hiếp người, thấy tán tu không môn phái chỗ dựa là động thủ chém giết?”

Tán tu tuy không môn phái, nhưng vô cùng đoàn kết.

Nếu truyền ra Thái Huyền Tông hôm nay vô duyên vô cớ bắt nạt tán tu, danh tiếng nhất định sẽ tổn hại, còn rước lấy bất bình của tất cả tán tu tu chân giới.

Nghĩ đến việc này, Cảnh Vãn Thu dừng công kích, thở hồng hộc trợn mắt nhìn Miêu Tòng Thù vẫn hít thở bình thường, thầm nghĩ hồ ly tinh này khí tức thật dai, kỹ thuật cơ bản cũng thật tốt.

“Ta hỏi ngươi, giờ Tý đêm qua ngươi có đến Hạc Lệ Đình không?”

Miêu Tòng Thù: “Có.”

“Ta lại hỏi ngươi, ngươi có gặp Từ sư đệ ở Hạc Lệ Đình không?”

Miêu Tòng Thù: “Nếu như Từ sư đệ trong lời ngươi nói là Từ Phụ Tuyết… Có.”

“Đã vậy ngươi còn dám không thừa nhận ngươi tới gây rối, tận lực mê hoặc Từ sư đệ?”

Miêu Tòng Thù tư thái ung dung: “Không thừa nhận.”

Cảnh Vãn Thu giận dữ: “Ngươi—— ”

Miêu Tòng Thù lạnh mặt: “Làm sao? Hai đại nam nhân nửa đêm gặp mặt là hẹn hò, là câu dẫn? Ngươi tận mắt nhìn thấy ta câu dẫn Từ Phụ Tuyết hay là nhìn thấy ta quấy rối hắn? Chúng ta không thể vô tình gặp nhau được à? Dù là không phải vô tình gặp đi nữa, dù là có hẹn trước, chúng ta không thể nói chuyện cũ bình thường được à?”

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp khiến Cảnh Vãn Thu ngẩn ra, dần dần phát hiện Miêu Tòng Thù nói rất đúng, hình như rất có đạo lý.

Hắn nghe được lời đồn đại ở chỗ Ôn Cẩm Trình, lại thấy Ôn Cẩm Trình sầu khổ ho ra máu, nhất thời đau lòng nên lửa giận khó kiềm chế, ngay lập tức không nói hai lời quay đầu chạy tới đỉnh tiếp khách dạy dỗ Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù tiếp tục cao giọng nói: “Ngươi là kiếm tu. Người kiếm tu, tính cương trực, ghét ác như thù, nhưng nó không thể trở thành lý do để ngươi bôi nhọ, đuổi giết ta được! Huống chi quan hệ của ta với Từ Phụ Tuyết vốn không hề xấu xa như các ngươi nghĩ.”

Cảnh Vãn Thu sửng sốt một chút, hỏi y: “Vậy… ngươi và Từ sư đệ rốt cuộc có quan hệ gì?”

Miêu Tòng Thù mím chặt môi, đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, sắc mặt nghiêm túc, trang nghiêm chính trực mà nói: “Mười ba năm trước, ta xuống nhân gian gặp Từ Phụ Tuyết. Ta nuôi hắn, nuôi hắn lớn——”

Y phẫn nộ đau khổ phân trần: “Ta là cha hắn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro