Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Vãn Thu há mồm, ngu hẳn.

Vẻ mặt mọi người hoảng hốt, Ôn Cẩm Trình hay tin đang đi đến ở đằng sau vừa lúc nghe được câu này, chân loạng choạng suýt ngã.

Đệ tử nội môn ở đây thì đơn thuần bị câu ta là cha Từ Phụ Tuyết của Miêu Tòng Thù làm cho chấn động mà kéo đến, còn đệ tử ngoại môn bình thường hay xem thoại bản, hay đến Phù Vân Thành nghe kể chuyện yêu đương, có tình yêu lầm lỗi, ly kỳ, sung mãn, kiều diễm, túm lại là muôn hình vạn trạng.

Vì vậy trí tưởng tượng của bọn họ cũng phong phú hơn đệ tử nội môn rất nhiều.

Ví dụ như lúc này đệ tử nội môn đang khiếp sợ, thì trong lòng đệ tử ngoại môn lại hiện lên một câu: Tông chủ đội mũ xanh rồi.

Cảnh Vãn Thu thẹn quá hóa giận: ” Ngươi dám vấy bẩn sư nương ta?!”

Miêu Tòng Thù: “Ta là cha nuôi hắn.”

Cảnh Vãn Thu thở phào nhẹ nhõm: “Cha nuôi thôi.”

Miêu Tòng Thù: “Cha nuôi thì không phải là cha? Ơn nuôi nấng còn lớn hơn ơn sinh thành. Xét bối phận, ta còn là sư thúc của ngươi đấy.”

Cảnh Vãn Thu: “…”

Cảnh Vãn Thu nửa tin nửa ngờ, hắn thực sự không có hảo cảm với Miêu Tòng Thù.

Trước đó tin vào tin vịt là hắn không đúng, nhưng cái tên tán tu thanh y trông tầm thường lại còn mặt dày này, so với Ôn Cẩm Trình tấm lòng rộng mở kém hơn không chỉ một chút.

Nghĩ Từ sư đệ quả thật chướng mắt Miêu Tòng Thù, cảm thấy tên tán tu thanh y này ỷ vào ơn nuôi nấng mà nảy sinh những ý nghĩ gây rối khác chắc chắn là cũng lãng phí tâm tư.

Dù có ân tình cũng vẫn được.

Chẳng lẽ đường đường là Thái Huyền Tông mà không trả nổi chút ân tình kia của một tên tán tu chắc?

Cảnh Vãn Thu nghĩ thông suốt chuyện này, liền thu lại kiếm thế rồi chắp tay làm kiếm lễ của Thái Huyền Tông: “Thái Huyền Tông Cảnh Vãn Thu. Trở về ta sẽ hỏi Từ sư đệ, nếu thật sự là ta hiểu nhầm, nhất định sẽ tới cửa tạ lỗi.”

Miêu Tòng Thù: “Nhớ thuận theo lễ nghĩa.”

Y không sợ Từ Phụ Tuyết sẽ phủ nhận, trừ phi Từ Phụ Tuyết muốn gánh cái tin vịt kia.

Cảnh Vãn Thu là đại đệ tử nhất mạch của tông chủ Thái Huyền Tông, cũng là một người xuất sắc trong số các tu giả trẻ tuổi. Hỏa linh căn, tính khí nóng nảy, chưa tới hai mươi tuổi đã luyện ra kim đan, diện mạo như thiên tiên nổi tiếng khắp tu chân giới, bị gọi đùa là ‘Vân Cẩm tiên tử’.

Bà mẹ già của hắn nghe nói là tông chủ Hợp Hoan Tông, là tu nhị đại, vì vậy tài nguyên và linh khí vô cùng dồi dào phong phú.

“Đương nhiên.” Hắn hùng hổ đáp

Miêu Tòng Thù thu lại linh khí phòng ngự, đang muốn rời đi lại bị Ôn Cẩm Trình chặn đường.

“Tránh ra.”

Ôn Cẩm Trình dáng người đẹp đẽ, mũi cao, môi đỏ, vô cùng tú mỹ, chẳng khác gì ngọc được điêu khắc đẽo gọt tinh tế cả. Bởi vì sống trong gia đình giàu có, đương nhiên từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, lớn lên sung sướng, mặt mày cũng phải khác với người bình thường.

Kể cả là tu sĩ cao cao tại thượng, nhìn hắn cũng cảm thấy cao quý trong sạch mà sinh lòng yêu thích, muốn thân thiết với hắn.

Chẳng giống như Miêu Tòng Thù, áo xanh vải thô, tản mạn lõi đời, dù là đứng trước đám người cũng sẽ bị coi thường triệt để.

Hai người so với nhau thật trái ngược, khó trách Từ Phụ Tuyết sẽ yêu Ôn Cẩm Trình.

Ôn Cẩm Trình đi hai bước tới trước mặt Miêu Tòng Thù, nhìn y tỉ mỉ, từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Nhìn xong, gò má hắn tự nhiên đỏ ửng, môi hiện nét cười, giọng hơi kích động nói: “Tiểu Thù, quả nhiên là ngươi!!”

So với Ôn Cẩm Trình kích động tỏ ra thân quen, Miêu Tòng Thù lại lộ vẻ xa cách lãnh đạm.

Miêu Tòng Thù: “Đừng cản đường.”

Ôn Cẩm Trình lại muốn làm cái gì?

Miêu Tòng Thù cảnh giác lui về phía sau. Y luôn luôn đề phòng Ôn Cẩm Trình, bởi vì người này có bệnh biến thái.

Trước mặt người khác thì là khe băng hồ ngọc, phía sau thì lộ ra răng nanh như rắn độc với y. Ngoài sáng trong tối làm hại y vô số lần, nếu không phải y thân là tán tu có chút tu vi, đã sớm bị chơi chết ở nhân gian rồi.

Mổ xẻ trong lục phủ ngũ tạng của Ôn Cẩm Trình toàn bộ đều là nọc độc, tối tăm hèn hạ lại buồn nôn cực điểm.

Cảnh Vãn Thu thấy thái độ thù ghét của Miêu Tòng Thù thì có chút bất mãn, đồng thời khó tránh nghi ngờ y sao lại thù ghét Ôn Cẩm Trình, rõ ràng Ôn Cẩm Trình xử sự với y rất tốt.

Sắc mặt Ôn Cẩm Trình tái nhợt, nói: “Chỉ là ta thấy ngươi đến rất vui mừng, muốn nói chuyện với ngươi một chút.”

Cả người Miêu Tòng Thù khó chịu: “Chúng ta không quen.”

Ôn Cẩm Trình rõ ràng hận y, lại vẫn cứ thích giả bộ thân thiết với y trước mặt người ngoài, sau đó đạp y một nhát, lúc nào cũng thể hiện cái vẻ quan tâm với Từ Phụ Tuyết, cuối cùng danh chính ngôn thuận cướp công của y.

Ôn Cẩm Trình nhìn thẳng y, chậm rãi nói: “Ngươi nuôi A Tuyết lớn, A Tuyết thân thiết với ngươi như ruột thịt, kính trọng vô cùng, ta rất cảm kích ngươi. Ngươi cũng coi như nhìn ta lớn lên, trong lòng ta luôn luôn tôn kính ngươi, quý mến ngươi.” Hắn miễn cưỡng tươi cười: “Ta cũng biết ngươi không thích ta, nhưng từ đầu đến cuối ta…”

Những lời còn lại hắn không nói hết, hơn nữa thái độ lãnh đạm của Miêu Tòng Thù đủ làm mọi người ở đây suy nghĩ liên miên.

Ôn Cẩm Trình và Từ Phụ Tuyết lưỡng tình tương duyệt, bánh ít đi bánh quy lại, kính trọng ơn nuôi nấng Từ Phụ Tuyết của Miêu Tòng Thù, có thể nói là tri ân cảm ân, yêu ai yêu cả đường đi.

So với thái độ của Miêu Tòng Thù, đúng là có lòng hiệp ân báo đáp lại kiêu căng tự đại.

Cảnh Vãn Thu mở miệng trước: “Cẩm Trình, ngươi vừa là ân nhân cứu mạng của Từ sư đệ, cũng là người trong lòng hắn, tông môn chúng ta trên dưới đều sẽ che chở ngươi. Người ta không cảm kích, cũng không cần phải khiến mình tủi thân làm gì. Ân tình của hắn, tông môn sẽ báo đáp.”

Ngay sau đó hắn lại nói với Miêu Tòng Thù: “Chuyện này ta sẽ hỏi rõ Từ sư đệ, việc lớn việc nhỏ, hỏi chút là rõ ràng. Thái Huyền Tông ta không bạc đãi ngươi, nhưng ta hi vọng ngươi chớ có mượn danh Thái Huyền Tông ta ra ngoài lừa bịp.”

Vừa dứt lời, hắn rút kiếm đập bể hòn đá cạnh chân Miêu Tòng Thù.

“Ta không có điềm đạm như Ôn Cẩm Trình đâu.”

Những người khác nhìn Miêu Tòng Thù, nhìn xem hắn sẽ bị dọa sợ như thế nào.

Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Ta muốn một lễ vật báo đáp, sẽ nói cho ngươi sau.” Dừng một chút, y nói tiếp: “Mặc dù Thái Huyền Tông đại môn đại phái không quan tâm chút đồ này, nhưng ta cũng sẽ không khách khí. Ta không tham lam quá đâu, ngươi yên tâm.”

Cảnh Vãn Thu \ mọi người: “…”

Cảnh Vãn Thu lạnh lùng chế giễu: “Quả nhiên là lõi đời.”

Hắn chế giễu xong liền cùng Ôn Cẩm Trình rời đi.

Những người khác thấy không còn gì xem nữa thì lục tục tản đi, dĩ nhiên người đi trà không lạnh.

Quay đầu đến cửa sơn môn bọn họ liền bày ra đủ loại đồ ăn vặt, tụm thành một vòng ngoại môn cùng các đệ tử phái khác bắt đầu thêm mắm dặm muối bàn luận về câu chuyện cẩu huyết này.

Người đi sạch, ngoài Miêu Tòng Thù chỉ còn một tên đệ tử ngoại môn thu dọn cành cây đá vụn.

Hắn thấy Miêu Tòng Thù đứng ngẩn ngơ, bóng lưng tiêu điều cô độc, không khỏi cảm thấy y vừa bi thương vừa tội nghiệp.

Hắn tiến lên một bước muốn khuyên nhủ một câu dễ nghe, lại nghe thất Miêu Tòng Thù đang thì thầm: “Công ơn nuôi nấng phải trả bao nhiêu nhỉ? Thiếu tông chủ của đệ nhất đại tông tu chân giới, kiếm cốt trời sinh, bảo bối hiếm có, giá trị vô ngần! Nếu là mấy món linh khí phẩm chất tốt, còn là sản phẩm của Thái Huyền Tông, sang tay cũng phải bán được giá cao gấp ba. Tính ra có thể kiếm được…”

“Phát tài rồi.”

Đệ tử ngoại môn: “…”

Người ta phú quý trên trời rơi xuống, linh khí tiền bạc trong tay, tiêu điều đáng thương cái rắm.

Lúc này, Ôn Cẩm Trình đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng Miêu Tòng Thù mà y không hề phát giác, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bỗng lộ ra nụ cười hiểm độc.

Thật giống như rắn độc đang thè lưỡi trong đống hài cốt thối rữa, khiến người ta không rét mà run.

..

Phù Vân Thành.

Trong tửu lâu, lão tu sĩ kể chuyện đang miêu tả thiếu tông chủ mới nhận về của Thái Huyền Tông vô cùng sống động, người yêu đồng giới của thiếu tông chủ cả cha mẹ của thiếu tông chủ rắc rối phức tạp, nhiều mối quan hệ biến hóa khó lường.

“Tán tu họ Miêu này từng là cha nuôi của thiếu tông chủ!”

“Haizz—— cái này có gì phức tạp? Có phải tiểu tam gì đâu?”

“Hắn không nhặt món hời này chắc? Một tên tán tu lại cùng tông chủ Thái Huyền Tông xưng huynh gọi đệ, ngồi ngang hàng, quá là may mắn.”

Lão tu sĩ nâng mắt nói: “Bạn ta làm việc ở ngoại môn Thái Huyền Tông, từng nghe thấy chính miệng tán tu thanh y kia thừa nhận thiếu tông chủ là tình cũ của hắn.”

“Ngươi vừa mới nói hắn là cha nuôi thiếu tông chủ cơ mà?”

Lão tu sĩ: “Là con với cha nuôi, nhưng cũng từng là nhân tình.”

“Trời ơi…” Dưới đài thổn thức, vừa ghét bỏ vừa tò mò: “Đại môn đại phái bọn họ nam nam quan hệ lộn xộn quá.”

Giữa gác lầu, Miêu Tòng Thù đi được một nửa đột nhiên dừng lại trầm tư, cái tin vịt giữa hắn với Từ Phụ Tuyết rốt cuộc sao hôm nay lại ra nông nỗi này?

Ban đầu là quan hệ tay ba hương – diễm cũng được thôi, sao lại nói với người ngoài là quan hệ cha con nuôi, khiến bọn họ lại càng tưởng tượng ra một câu chuyện tràn ngập diễm – tình?

“Đừng cản đường!”

Phía sau lầu có người lớn tiếng rống lên, Miêu Tòng Thù hoàn hồn tiếp tục bước lên lầu. Đi tới nhã gian lầu ba, y đẩy cửa vào thì thấy Vũ Yếu Ly cùng với chúng đệ tử Vạn Pháp đạo môn đang cắn hạt dưa bên trong, bình luận mấy chuyện phía dưới.

Vũ Yếu Ly: “Miêu đạo hữu mau tới đây.”

Chúng đệ tử đang cắn hạt dưa đồng loạt nhìn sang, ánh mắt như tia chớp tựa hồ có thể tóe ra lửa.

“Hắn chính là cha nuôi Từ Phụ Tuyết?”, “Không, hắn là người yêu cũ của Từ Phụ Tuyết!”, “Ta đã sớm nhìn ra cái đám kiếm tu Thái Huyền Tông kia tất cả đều trong ngoài bất nhất, bề ngoài thì đứng đắn thế chứ sau lưng rối loạn thế nào không biết được.”, “Chậc chậc, giới kiếm tu thật là phức tạp.”

Ríu ra ríu rít chứ như chim sẻ trong ruộng vậy.

Vũ Yếu Ly bày ra uy nghiêm của trưởng bối mắng: “Im miệng! Tin vịt người ta bảo sao nghe vậy mà các ngươi cũng tin?” Tiếp đó hắn giới thiệu: “Miêu Tòng Thù là bạn tốt của ta. Chúng ta thân như anh em, các ngươi nói gì hắn cũng đồng nghĩa với đang nói ta, thế chính là ngỗ nghịch bất kính. Ai dám ngỗ nghịch bất kính, quay về đóng cửa nhốt lại.”

Miêu Tòng Thù: “…” Dường như đống vỏ hạt dưa không tới chân kia đang chất đầy dưới chân y.

Chúng đệ tử Vạn Pháp đạo môn: Rõ ràng vừa mới rồi Vũ sư thúc cũng cắn hạt dưa hưởng ứng lắm mà.

Nhưng thái độ Vũ Yếu Ly như thế, những người khác cũng nhanh chóng tiếp nhận Miêu Tòng Thù. Nói chuyện kể sau tửu lâu vốn chín phần là giả, bọn họ nghe thì nghe thế chứ cũng không coi là thật.

Miêu Tòng Thù chen chúc trong đám đệ tử Vạn Pháp đạo môn đang cắn hạt dưa, tính tình tốt nên cũng không ác cảm gì, tùy tiện hòa vào câu chuyện: “Sao các ngươi lại tới đây?”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn Giáp: “Tiểu sư thúc tổ tới nên chúng ta tới.”

Miêu Tòng Thù: “Động Đình long quân? Hắn tới làm gì?”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn Ất: “Đúng. Tiểu sư thúc thổ tới gặp người.”

Miêu Tòng Thù: “Gặp ai?”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn: “Không biết nữa. Vũ sư thúc biết.”

Vũ Yếu Ly cao hơn bọn họ một bối phận, hắn với Đăng Tây Chi nói chuyện trực tiếp, vì vậy nên hắn biết.

Hắn nói: “Cảnh chủ Đông Hoang Lộc Tang Đồ.”

Nghe vậy mọi người xôn xao: “Đấy không phải ma vực sao?!”

“Không phải ma vực, nhưng hơn cả ma vực. Cảnh chủ Đông Hoang không phải ma tu nhưng làm việc còn đáng sợ hơn ma tu, tính cách vui giận thất thường, âm tình bất định, không thích giết người nhưng lại tra tấn người khác, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc.”

“Đúng! Cho nên rất nhiều người rơi vào tay hắn thà chết còn hơn sống.”

Càng nói càng đáng sợ, mọi người tụm thành một vòng run lẩy bẩy.

Bởi vì Đông Hoang này gần ma vực, là biên giới giữa ma vực với tu chân giới, vị trí trọng yếu, đáng tiếc không một ngọn cỏ, người dân hung hãn khó thuần phục. Không có người tài nào tình nguyện đến Đông Hoang khai tông, trấn thành, thủ biên cương cả, nhiều năm qua đã trở thành mối họa.

Cho tới bốn trăm năm trước, có người xuất hiện ngang trời, đánh hạ Đông Hoang, thu phục thành chủ các nơi, cũng xây thành trì ở cửa ra ma vực. Cảnh giới đó đã đạt đến mức Độ Kiếp kỳ, mấy lần đơn đả độc đấu bức lui đại quân ma tu mà dương danh khắp tu chân giới, được gọi là Cảnh Chủ.

Cảnh chủ Đông Hoang Lộc Tang Đồ.

Miêu Tòng Thù môi trên chạm môi dưới phụ họa nói: “Quá đáng sợ.”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn: “Vũ sư thúc, tiểu sư thúc tổ tại sao lại đi gặp cảnh chủ Đông Hoang?”

Vũ Yếu Ly: “Hình như có liên quan đến một bí cảnh sắp mở ra, nhiều hơn nữa thì ta không biết. Nhưng mà Thái Huyền Tông cũng mời Lộc Tang Đồ, hẳn là hắn sẽ xuất hiện trong buổi tiệc rượu.”

Miêu Tòng Thù lấy một chùm hoa quả tươi bóc vỏ ăn, thuận miệng hỏi: “Mua ở đâu đây?”

Vũ Yếu Ly liếc sang: “Cửa hàng hoa quả của thành đông. Chỗ đó họ có nhiều hoa quả tươi ngon mới lạ, lắm loại lắm.”

Vạn Pháp đạo môn thấy y đi vào là ăn luôn mồm không dừng, vì vậy nhiệt tình đưa cho
y thật nhiều đồ ăn. Còn không quên đê cử cho y cửa hàng nào của Phù Vân Thành bán đồ ngon nhất, Miêu Tòng Thù bánh ít đi bánh quy lại, cũng nói cho bọn họ chỗ bán những đặc sản khác ít người biết.

Cuối cùng, Miêu Tòng Thù nói: “Nhưng mà đồ ăn ngon thực sự không có ở tu chân giới hay nhân gian đâu, lại càng không có ở ma vực, mà ở Côn Luân cơ. Món ngon trong thiên hạ đều từ Côn Luân ra cả.”

Côn Luân là núi thần, bao trùm phía trên tu chân giới và ma vực, tiếp giáp gần nhất với thượng giới, thậm chí có lời đồn nó là nơi thiên đạo siêu thoát.

Trên Côn Luân có thần chủ, không ai biết hắn đến từ đâu, sinh ra lúc nào, mấy trăm năm nay cũng không ai thấy hắn ra ngoài, nhưng hắn và Côn Luân luôn luôn được mọi người kính sợ.

Hôm nay nơi thần thánh ấy, trong miệng Miêu Tòng Thù lại biến thành thánh địa ăn uống, thật là… to gan làm xằng.

Hoặc là y khoác lác, hoặc là bệnh thần kinh phát tác. Xem xét lời nói và vẻ mặt y, hẳn là bệnh thần kinh phát tác rồi.

Mọi người thầm nghĩ: Còn trẻ mà sao lại mắc loại bệnh đó rồi?

Không ai tiếp lời y, Miêu Tòng Thù cũng không thấy có chỗ nào không đúng.

Y không nói gì thêm, mọi người trầm mặc một lúc lại khơi lên câu chuyện mới. Vì vậy tất cả lại phấn khởi bàn luận huyên áo, bầu không khí tràn ngập vui vẻ.

Thời gian khoảng hai nén nhang trôi qua, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vang lớn.

Mọi người cả kinh, Vũ Yếu Ly nói: Tu sĩ đánh nhau.”

Chúng đệ tử Vạn Pháp đạo môn thở phào: “Không phải chuyện của chúng ta, tiếp tục.”

Ngay sau đó, tiếng vang lớn càng dữ dội hơn. Xen lẫn trong đống âm thanh hỗn tạp có tiếng nói của cảnh chủ Đông Hoang Lộc Tang Đồ: “Đăng Tây Chi, ngươi cứ cân nhắc đề nghị của ta cho tốt đi. Hai ngày sau gặp lại.”

Miêu Tòng Thù: Hử? Giọng nói này hình như hơi quen tai.

Đám người Vũ Yếu Ly kêu lên: “Tiểu sư thúc \ Tiểu sư thúc tổ!”

Bọn họ vội vàng chạy ra ngoài đến bên cạnh Đăng Tây Chi, vừa lúc thấy bóng lưng cảnh chủ Đông Hoang rời đi. Miêu Tòng Thù cắn hoa quả đi tới cửa tò mò nhìn, một mũi tên quẹo qua phi ngay đến trước mặt y.

Miêu Tòng Thù: Đệch! Quẹo vào mặt ta, ức hiếp người quá đáng?!

Chân y luống cuống, tay còn luống cuống hơn, vừa chạy sang một bên vừa lục tìm linh khí phòng ngự, kết quả tay chân lộn xà lộn xộn nhất thời tránh không thoát.

Vũ Yếu Ly thấy vậy, gấp gáp hô lên: “Miêu đạo hữu mau tránh ra!”

Miêu Tòng Thù: Ta mà tránh được thì đã tránh —— tính rồi, đau tí thôi, dù sao cũng không chết được.

Nhưng khi y chuẩn bị làm bia nghênh đón mũi tên, một người đột nhiên tới trước mặt, tay áo rộng phất qua mu bàn tay y, băng băng lạnh lạnh. Miêu Tòng Thù ngẩng đầu, ngăn trước mặt y là Đăng Tây Chi vừa tiện tay vung rơi mũi tên.

Đăng Tây Chi xoay người, vẫn tuấn mỹ tựa trích tiên như trước.

Hắn bình tĩnh nhìn Miêu Tòng Thù: “Đã lâu không gặp.”

Miêu Tòng Thù ngẩng lên khách sáo cười: “Xin chào xin chào, lâu không gặp. Ngươi khỏe không?”

Vũ Yếu Ly cùng một đám đệ tử Vạn Pháp đạo môn chạy tới: “??”

Vũ Yếu Ly chần chờ: “Tiểu sư thúc, người biết Miêu đạo hữu?”

Miêu Tòng Thù hèn mọn nói: “Có duyên gặp một lần, duyên bèo nước ấy mà, bạc đầu như mới, không quen lắm.”

Vũ Yếu Ly: “Phải không?”

Miêu Tòng Thù gật đầu liên tục, y nghĩ dù sao Đăng Tây Chi cũng sẽ không chối.

Dẫu gì thì người yêu cũ trong thiên hạ khi gặp mặt thì một là chết không thừa nhận, hai là đánh nhau ngươi chết ta sống, ai có thể bình thản nói cười ngươi khỏe ta khỏe chứ?

Cũng có phải muốn quay lại đâu.

Đăng Tây Chi: “Miêu Thù là người yêu của ta. Sư thẩm của ngươi.”

Miêu Tòng Thù: …

Vũ Yếu Ly: …

Chúng đệ tử Vạn Pháp đạo môn vây xem: …

Miêu Tòng Thù: Con mẹ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro