Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Phụ Tuyết kiếm cốt trời sinh của Thái Huyền Tông và Động Đình long quân đạo cốt trời sinh của Vạn Pháp đạo môn đều là nhân vật thiên tài chi lan ngọc thụ, sở bích tùy trân.

Tán tu họ Miêu lại một mình thâu tóm cả hai!

Động Đình long quân thậm chí còn thừa nhận thân phận người yêu của tán tu họ Miêu ngay trước mặt mọi người, tỏ rõ tình ý sâu đậm, hơn nữa thái độ còn trang trọng như muốn dùng kiệu lớn tám người khiêng mang về Vạn Pháp đạo môn tổ chức hôn lễ.

Quần chúng vây xem trong tửu lâu hôm đó ít nhất cũng trên trăm người, vừa ra khỏi cửa là kể lại chuyện này với tất cả hàng xóm láng giềng bạn bè đạo lữ.

Cùng ngày hôm đó thư các trong phường viết ra mấy phiên bản thoại bản liền, đặc biệt mời những người sành sõi chuyện trăng hoa cầm bút, sáng tạo vô số dâm từ diễm khúc cùng một loạt thủ pháp tu từ trong thoại bản.

Giữa những hàng chữ, tình ý lưu luyến, hương – diễm vô song.

Thoại bản này đang lưu hành chóng mặt trong phường.

..

Đỉnh Hội Khách Thái Huyền Tông.

Trong một sương phòng của Vạn Pháp đạo môn, các đệ tử cùng Vũ Yếu Ly tụ lại một đám nhìn Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù ngồi một mình một chỗ, yên lặng ăn canh ngọt được cung cấp buổi trưa, mùi vị thơm ngon nhưng y không quên tỏ rõ thực ra trong lòng y đang rất thống khổ.

Vũ Yếu Ly: “Miêu Thù?”

Miêu Tòng Thù: “Nghệ danh lúc đi ra ngoài.”

Vũ Yếu Ly vỗ bàn đứng dậy, nói với các sư điệt: “Tất cả các ngươi ra ngoài trước đi.” Có người bất động, hắn lạnh mặt quát: “Nhanh lên! Ta nói mà còn ngồi ì ở đấy à?!”

Thấy hắn nạt nộ, các sư điệt đành phải lục tục ra ngoài. Đi qua chỗ Miêu Tòng Thù thì rối rít nháy mắt, hi vọng y sẽ nói một chút về chuyện tình sóng gió vĩ đại của y.

Vũ Yếu Ly kéo một màn hào quang ngăn tiếng nói chuyện của hai người với bên ngoài, những sư điệt đứng ở cửa nghe lén không khỏi bóp cổ tay.

Chắc chắn không có người nghe lén nữa, Vũ Yếu Ly mới vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Bây giờ hắn rất loạn.

Anh em tốt của hắn lắc mình một cái đã biến thành sư thẩm của hắn, lực sát thương không khác gì tình nhân bỗng dưng biến thành mẹ kế.

Lòng hắn không thể tiếp nhận nổi, chủ yếu là không chịu được cái bối phận này.

Miêu Tòng Thù ăn xong bát canh, buông chén muỗng xuống, suy nghĩ trong chớp mắt nói với hắn: “Ta cùng tiểu sư thúc ngươi cũng quen nhau một thời gian, nhưng sau đó chia tay rồi.”

Vũ Yếu Ly: “——”

Miêu Tòng Thù: “Thuyền bạch ngọc là quà chia tay của sư thúc ngươi.”

Vũ Yếu Ly: “!!”

Miêu Tòng Thù: “Tiểu sư thúc nhà ngươi là mệnh định tình duyên của ta.”

Vũ Yếu Ly: “!!”

Vũ Yếu Ly: “Mẹ nó mệnh định tình duyên của ngươi không phải Từ Phụ Tuyết à?”

Miêu Tòng Thù: “Ai quy định mệnh định tình duyên chỉ có một người?”

Vũ Yếu Ly: “Không có ai.”

Miêu Tòng Thù: “Đúng vậy, tiểu sư thúc ngươi hay là Đăng Tây Chi đó, hắn là mệnh định tình duyên của ta. Hắn với ta chia tay thì duyên cũng chết rồi, tình duyên chết không phải là sẽ có tình duyên mới à?”

Vũ Yếu Ly: “…” Hay, con mẹ nó nói có đạo lý. “Xem ý của tiểu sư thúc ta, chắc là người muốn quay lại với ngươi.”

Miêu Tòng Thù: “Ta từ chối.”

Vũ Yếu Ly: “Ngươi coi thường tiểu sư thúc kinh tài tuyệt diễm của Vạn Pháp đạo môn chúng ta à?”

Miêu Tòng Thù: “Không phải.”

Quan trọng là y đang có người yêu rồi.

Người yêu hiện tại của y mắc bệnh thần kinh, rất khó dỗ.

“Gặp qua cả biển nam nhân sao còn mê luyến quá khứ chứ?”

“Có ý gì?” Vũ Yếu Ly cảm thấy bạn tốt lải nhà lải nhải đã có sự khác nhau với hắn: “Được rồi, ta cũng không chấp nhận nổi việc ngươi đột nhiên biến thành sư thẩm của ta.”

Hắn đang muốn nói nữa, phát hiện cái màn hào quang đột nhiên chập chờn, một khắc sau liền bị phá vỡ, mà Đăng Tây Chi đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đạo bào lam bạch hoa văn hạc bay không nhiễm bụi trần, tóc trắng cẩn thận tỉ mỉ vấn trong phát quan, lông mi vừa dài vừa dày rủ xuống, hạ mí mắt tỏa ra một bóng mờ, tay phải cầm một cây phất trần tựa như tiên quân trong mây trên núi cao.

Đầu tiên Đăng Tây Chi nói với Vũ Yếu Ly: “Ngươi còn có việc?”

Vũ Yếu Ly: “Dạ không có.”

Đăng Tây Chi: “Đi ra ngoài.”

Vũ Yếu Ly: Thiên đạo có luân hồi.

Hắn tịch mịch mà kinh sợ đi ra ngoài, không đếm xỉa gì tới ánh mắt cầu cứu của anh em tốt, trong lòng bi thiết: Tình nhân hóa huynh muội, huynh đệ thành mẹ kế. Thế đạo thật khó khăn.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Đăng Tây Chi và Miêu Tòng Thù, trước tiên giơ tay tạo một lớp hào quang ngăn cách âm thanh phòng ngừa bên ngoài nghe lén.

Đăng Tây Chi run cổ tay một cái, thu phất trần màu ngân bạch lại nói: “Ta tới tìm ngươi.”

Miêu Tòng Thù theo bản năng hỏi ngược lại: “Ngươi lại cần tình quan để khám phá đạo pháp à?”

Đăng Tây Chi nghe vậy yên lặng chốc lát, nói: “Ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Chờ tiệc rượu của Thái Huyền Tông kết thúc, ngươi theo ta trở về Vạn Pháp đạo môn đi. Chúng ta cử hành hôn lễ kết bái vợ chồng, sau này tu vi, đạo pháp cùng chung. Người không cần làm tán tu nữa, không cần lang thang tứ xứ nữa.”

Miêu Tòng Thù: “?”

Người yêu cũ họ Đăng giống như không phải đang đùa.

Nhận ra điều này, Miêu Tòng Thù không hứng thú chút nào cự tuyệt: “Tán tu bốn bể đều là anh em, ta có nhiều bạn tốt như vậy, bại não mới vào môn phái. Hơn nữa bây giờ ta có chủ rồi, người hiện tại của ta vừa đẹp vừa ngạo mạn lại mắc bệnh thần kinh… Không phải, dù sao người hiện tại của ta rất tốt, ta tạm thời không muốn chia tay đâu.”

Đăng Tây Chi bình tĩnh nhìn y, chỉ nói: “Ta hiểu ngươi. Miêu Thù, ngươi nặng tình cảm nhất.”

Hồi đó quen nhau, Miêu Tòng Thù bỏ ra nhiều nhất, đầy mắt đầy tim y đều tuôn trào tình ý, hắn không cần nhìn cũng biết.

Hắn cũng biết lúc đó cách làm của hắn quá tuyệt tình, bây giờ muốn vãn hồi cũng không dễ dàng, có thể Miêu Thù trọng tình nghĩa quá, trong lòng y tất nhiên vẫn còn có hắn.

“Ngươi giận ta, trách ta, hận ta cũng được.” Đăng Tây Chi không tin Miêu Thù đang có nhân tình, hắn nói: “Chấp niệm của ta từng là đạo, theo đuổi đạo, cho rằng cái gì cũng vứt bỏ được. Lúc ở Vạn Pháp đạo môn, ta bế quan cưỡng ép chính mình không được nghĩ tới ngươi, không được để ý ngươi nữa, nhưng vô dụng. Hai trăm năm trôi qua, chấp niệm của ta đã từ đạo biến thành ngươi rồi.”

“Miêu Thù, bây giờ chấp niệm của ta là ngươi.”

Miêu Tòng Thù từ chối: “Không được đâu.”

‘Chấp niệm là y’ các thứ suy nghĩ chút thấy hơi kinh hãi, dẫu sao chấp niệm của nhân sĩ tu chân cũng là liều chết đề cao tâm cảnh tu vi cả.

“Hay là ngươi đợi thêm đi? Chờ ta với người hiện tại chia tay, rảnh rỗi ta đảm bảo sẽ tới tìm ngươi.” Miêu Tòng Thù phát cho hắn một tấm bài xếp số thứ tự yêu đương, con số xếp hàng là mười triệu năm sau.

Đăng Tây Chi rót một ly linh trà, ngón trỏ gõ nhẹ lên mép ly, nước trà trong ly lập tức đông thành băng, chớp mắt một cái hóa thành bột phấn gió thổi liền tan.

Hắn ngước mắt, con ngươi màu xám bạc có một lớp hồng quang thoáng qua.

“Miêu Thù, ta không thương lượng với ngươi.”

Trong lòng Miêu Tòng Thù ‘lộp cộp’ một tiếng, thiếu chút nữa quên vị tình nhân cũ trước mặt này không chỉ là thiên chi kiêu tử bất xuất thế của Vạn Pháp đạo môn, hắn còn là Động Đình long quân.

Long tộc, là chủng tộc cường hãn nhất trong Yêu tộc.

Nhân gian tôn họ làm quân vương, thiên đạo định họ vừa ra đời đã cao hơn sinh linh vạn vật, khiến họ vi vương mà huyết mạch cường hãn.

Càng là cường giả được trời ưu ái, càng không cho người khác cãi lại, chỉ biết bản thân lại còn độc đoán chuyên quyền.

Nếu Miêu Tòng Thù là một người có đạo đức tiết tháo, bây giờ y nhất định sẽ nghiêm mặt mắng chửi Đăng Tây Chi, sau đó bị Đăng Tây Chi đang tức giận kia một nhát phất trần xiên chết.

Nếu y là một người dũng cảm lại trung trinh, bây giờ y nên sớm nói với hắn y kiên trinh bất khuất không hai lòng với người yêu hiện tại, sau đó bị Đăng Tây Chi độc đoán chuyên quyền kia một nhát phất trần xiên chết.

Nhưng mà sự thật thì Miêu Tòng Thù vừa không có đạo đức tiết tháo, ngay cả trinh – thao cũng vứt, lại tham sống sợ chết, lại ba lòng hai ý, gom số tình nhân cũ vào có thể lập được cả một đội xúc cúc.

Vì vậy Miêu Tòng Thù nói: “Được. Tùy ý ngài.”

Người yêu cũ muốn quay lại, chuyện này đương nhiên giao cho người yêu hiện tại xử lý rồi, muốn con cá biển nhu nhược này đi làm gì chứ?

Đăng Tây Chi: “Bây giờ ngươi đang ở cùng phòng với Vũ Yếu Ly?”

Miêu Thòng Thù: “Ừ.”

Đăng Tây Chi: “Dọn tới ở cùng với ta.”

Miêu Tòng Thù: “Không hay lắm đâu.”

Đăng Tây Chi: “Cả ngày ở cùng sư điệt làm cái gì?”

Miêu Tòng Thù: “Ta không chơi anh em ta đâu.”

Đăng Tây Chi cau mày, không tán thành việc y thuận miệng nói những lời ô uế này.

Miêu Tòng Thù: “…” Được rồi. Động Đình long quân quang phong tễ nguyệt không giống với tục nhân.

Kháng cự vô dụng, dĩ nhiên vốn là không thể kháng cự, Miêu Tòng Thù cứ thế dọn ra khỏi phòng Vũ Yếu Ly, trước khi đi hai anh em ôm nhau khóc lóc. Một người khóc vì mình trinh khiết không còn sẽ bị người yêu bệnh thần kinh hiện tại hành cho chết đi sống lại, một người khóc vì mình mệnh khổ, anh em biến thành sư thẩm, bạn tốt biến thành trưởng bối.

Miêu Tòng Thù vẻ mặt uể oải đến chỗ ở của Đăng Tây Chi, phát hiện đó là một động phủ rất lớn, trong động phủ có núi có nước còn có hoa cỏ chim quý, trái cây tràn đầy linh khí rất nhiều.

Nhất thời ném hết anh em với chả người yêu hiện tại sang một bên, thật vui vẻ làm một con cá biển.

..

Nội môn Thái Huyền Tông.

Câu Lật chưởng lão chưởng quản ngoại môn nghe Cảnh Vãn Thu nói có một tán tu tự xưng là cha Từ Phụ Tuyết, lập tức tự đi chứng thực.

Đúng lúc tông chủ và Từ Phụ Tuyết đều ở đây, tông chủ vừa nghe mình bị đội mũ xanh thiếu chút nữa xông ra giết chết tên tán tu thanh y rồi.

Cũng may Cảnh Vãn Thu rất nhanh nói rõ tán tu là cha nuôi không phải cha ruột.

Mây xanh trên đỉnh đầu tông chủ bị thổi tan, quay đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi con trai: “Phụ Tuyết, tán tu kia có nói dối không?”

Từ Phụ Tuyết nghe Cảnh Vãn Thu nhắc tới việc Miêu Tòng Thù nuôi hắn mười ba năm, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian bên nhau kia dưới phàm trần.

Hắn và Miêu Tòng Thù không phải chưa từng có lúc ôn tình, chẳng qua những khoảnh khắc chung sống đẹp đẽ đó không phải là khát vọng chân chính trong lòng hắn.

“Phụ Tuyết?”

Từ Phụ Tuyết gật đầu: “Y đã nuôi con. Lúc con còn bé, không có năng lực tự vệ, làm ăn mày, làm nô bọc, là y cưu mang con, nuôi con lớn lên.”

Nếu như đây là những gì Miêu Tòng Thù muốn, vậy thì cho y. Sau đó xóa bỏ toàn bộ, không còn dây mơ rễ má.

Tông chủ cau mày hỏi: “Thế Ôn Cẩm Trình kia là sao?”

Từ Phụ Tuyết giấu đi bóng tối trong lòng, nở nụ cười xán lạn: “Khi đó Cẩm Trình là thế tử, y cho con tiền bạc, cho con đi học, dạy con viết chữ. Sau đó cứu con bị thương, đến nay vẫn còn giữ gốc bệnh. Cha, con không thể phụ y.”

Tông chủ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt quắc thước sắc bén, hồi lâu sắc mặt ôn hòa bảo: “Được. Cha sẽ chữa khỏi thân thể cho y. Còn tán tu ngoại môn kia, con xem nên xử trí thế nào?”

Từ Phụ Tuyết: “Tặng y một ít linh khí báo đáp.”

Tông chủ: “Được!”

Hắn thương lượng với trưởng lão các đỉnh, còn hỏi Cảnh Vãn Thu tính cách tán tu kia, Cảnh Vãn Thu đáp ‘lõi đời lại lòng tham không đáy’. Vì vậy tông chủ và các trưởng lão quyết định cùng đến đỉnh Thanh U gặp tán tu kia, vài nhân vật lớn gây sức ép, tên tán tu đó chắc sẽ kiêng kỵ không dám đòi hỏi nhiều.

Tông chủ: “Phụ Tuyết, con không cần đi, tránh mềm lòng lại bị ép ơn.”

Từ Phụ Tuyết gật đầu: “Con nghe lời cha.”

Nghe vậy, tông chủ an lòng.

..

Ăn no uống say thong thả ngủ trưa tỉnh lại, Miêu Tòng Thù nằm trên cành cây đại thụ, vươn người cái rồi lại nằm, mãi cho tới khi phù truyền tin truyền tới tin tức trong đỉnh Thái Huyền Tông, y mới chậm rãi leo xuống từ trên cây.

Đứng tại chỗ hái một quả đào mật, xoa xoa rồi cắn một miếng, quả đào mọng nước ngọt vô cùng. Miêu Tòng Thù cầm phù truyền tin lắng tai nghe: Mời Miêu đạo hữu mau tới đỉnh Thanh U.

Đỉnh Thanh U… là chỗ nào cơ?

Đăng Tây Chi không có ở đây, lần này hắn rời Vạn Pháp đạo môn hình như có chuyện khác, đi lại vội vã, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu.

Miêu Tòng Thù không có hứng thú với hành tung của hắn, hái một đống đào mặt cất vào giới tử không gian rồi đi ra ngoài, đến cửa thì gặp đệ tử Vạn Pháp đạo môn.

“Anh em, đỉnh Thanh U đi như nào thế?”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn thấy Miêu Tòng Thù nhất thời kích động không thôi: “Tiểu sư thẩm tổ!”

Câu tiểu sư thẩm tổ này thật có linh hồn, khua đến mức tinh thần Miêu Tòng Thù hoảng hốt.

“Ngươi gọi ta là Miêu đạo hữu được rồi.”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn nói chắc nịch: “Luân lý cương thường vững vàng nào dám thay đổi. Tiểu sư thẩm tổ, sao người phải đến đỉnh Thanh U? Đỉnh Thanh U là đỉnh cao nhất của Thái Huyền Tông, cũng là nơi đãi tiệc rượu, tổ chức lễ lớn của tông môn và thi hành giới luật đường quy. Không có chuyện gì lớn sẽ không mở đỉnh Thanh U.”

Hắn chưa nói nếu như mở đỉnh Thanh U gặp người ngoài, nguyên nhân chủ yếu là do người ngoài này có cừu oán với Thái Huyền Tông, vì vậy mở đỉnh họp mặt tất cả các thành viên để xét xử, có thù báo thù.

Nghĩ như vậy, đệ tử Vạn Pháp đạo môn cảm thấy không ổn.

Đây là đạo lữ do tiểu sư thúc tổ chính miệng thừa nhận, chính là người của Vạn Pháp đạo môn bọn họ. Người của Vạn Pháp đạo môn bị bắt nạt, đồng nghĩa với việc sỉ nhục mặt mũi mỗi người bọn họ!

Vậy tuyệt đối không được! Chuyện vô cùng nhục nhã này, há có thể buông thả cho Thái Huyền Tông kiêu căng phách lối?

Vì vậy đệ tử Vạn Pháp đạo môn nói: “Tiểu sư thẩm tổ chờ một lát, ta gọi người tới trợ trận.”

Miêu Tòng Thù: “?” Muốn mở võ đài à?

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn bóp vỡ đống phù truyền tin được phát để mời dự tiệc duy nhất, không bao lâu, mấy đạo lưu quang thoáng qua, mười mấy vị đệ tử Vạn Pháp đạo môn đồng loạt xuất hiện trước mặt Miêu Tòng Thù.

Trong đó có cả Vũ Yếu Ly.

Bọn họ nói với Miêu Tòng Thù: “Tiểu sư thẩm tổ \ Tiểu sư thẩm!” trừ Vũ Yếu Ly.

Miêu Tòng Thù: “…” Không phải, người Vạn Pháp đạo môn các ngươi tiếp nhận sao nhanh thế? Sao không thử phản đối một chút?

Y bị vây quanh đi về phía trước sơn môn, lấy được phù lục trong tay đệ tử ngoại môn trông coi sơn môn liền di chuyển trận pháp, chớp mắt đã đến đỉnh Thanh U.

Người canh cửa đỉnh Thanh U nghe thấy có người đến, vội vàng xin phép trưởng lão giới luật đường.

Trưởng lão giới luật đường: “Là khách, cho vào đi!”

Người canh cửa: “…” Trước mắt là mười mấy đệ tử Vạn Pháp đạo môn khí thế cuồn cuộn, nhìn không giống khách, giống tới đánh nhau hơn.

Cuối cùng người canh cửa vẫn cho vào.

..

Phù Vân Thành xuất hiện đoàn người thế ngoại chi sĩ, cùng mặc áo bào trắng màu bạc hoa văn mây. Bọn họ ôm trường cầm trong ngực, bước chân không nhiễm bụi trần.

Đi đầu đoàn người là một nam nhân vô cùng đẹp đẽ, gương mặt lẫn dáng dấp có thể nói là phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả ánh mắt cũng đào hoa đa tình. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện giữa chân mày nam nhân ẩn chứa từ bi, trong mắt ôn hòa an tĩnh, tựa như có là tấm lòng thương người vô hạn vậy.

Tu sĩ kiến thức rộng trong tửu lâu thấy vậy, cả kinh nói: “Đây là người của Bồng Lai Tông sao?!”

Bồng Lai Tông ở Bồng Lai tiên sơn Đông Hải, là tông môn huyền bí lánh đời sau Côn Luân. Trăm năm khó thấy một đệ tử Bồng Lai Tông, vì vậy lần này mấy chục đệ tử Bồng Lai Tông đến khiến đám tu sĩ kinh ngạc không thôi.

“Vị đi đầu kia chắc là thái thượng trưởng lão của Bồng Lai tiên tông, nghe nói là Dao Sơn cư sĩ huyết mạch tiên nhân – Tiết Thính Triều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro