Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện nguy nga hùng vĩ trong mây, lấy đỉnh Thanh U làm trụ.

Đỉnh Thanh U là mảnh đao chẻ đứng một mình, càng đi lên dốc càng chật hẹp, giống như măng mọc sau mưa.

Ở đỉnh của măng nhọn, chính là điện Thanh U.

Cửa chính điện Thanh U, đệ tử Vạn Pháp đạo môn vay quanh Miêu Tòng Thù, đoàn người hùng hổ đi qua bậc cửa, vừa hay đối mặt với tông chủ Thái Huyền Tông, Câu Lật trưởng lão, đệ tử nội môn Thái Huyền Tông bao gồm cả Cảnh Vãn Thu.

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn lui về phía sau hai bước, Vũ Yếu Ly và Miêu Tòng Thù đứng bên phải sau một bước, thấp giọng nói: “Hai vị phía trước là tông chủ Thái Huyền Tông và Câu Lật trưởng lão chưởng quản ngoại môn, còn lại là đệ tử nội môn, Cảnh Vãn Thu cầm đầu. Cảnh Vãn Thu bề ngoài thì như con gái nhưng rất nóng tính, nổi danh là thùng thuốc nổ ở tu chân giới.” Dừng một chút, hắn bổ sung một câu: “Miêu đạo hữu, ngươi lành ít dữ nhiều.”

Miêu Tòng Thù: “Ta tin giữa người với người có thể bình tĩnh ngồi uống trà nói chuyện phải trái.”

Vũ Yếu Ly: “Lạc quan là tốt, nhưng đừng nghĩ ta sẽ gọi ngươi là sư thẩm.”

Miêu Tòng Thù: “…” Giữa hai chuyện này có liên quan gì sao?

“Ngươi chính là cha nuôi của con ta ở nhân gian?” Tông chủ Thái Huyền Tông nói chuyện cố ý rót kiếm khí vào âm thanh, khiến câu hỏi kia như trường kiếm đâm rách hư không nhắm thẳng vào ngạch tâm Miêu Tòng Thù.

“Trả lời!”

Kiếm ý bén nhọn khuấy động không khí, cuốn gió mạnh lên tạo thành từng mảnh lưỡi kiếm sắc bén, mang theo tiếng gió hối hả bay tới. Vì là kiếm ý có đại năng Độ Kiếp kỳ, cho nên đám người Vũ Yếu Ly cũng không kịp phản ứng.

“——!”

Kiếm ý tới trước mắt, Miêu Tòng Thù tránh không thoát.

Y nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, trước kia kiểu chết được yêu thích nhất là ‘cua được một tên bồ quá hung bạo rồi bị hại chết’, bây giờ kiểu chết được yêu thích nhất là ‘cua được một tên bồ quá hung bạo rồi bị đụ chết’.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, y không bị người yêu hiện tại chơi chết trên giường, ngược lại bị cha người yêu cũ giết chết.

Nhân sinh thật vô thường…

Cái rắm!

“Ngũ hành đạo ngọc!”

Trong điện quang hỏa thạch, Miêu Tòng Thù nhớ tới lúc y ở Côn Luân, người yêu hiện tại đang đè trên người y mà làm đột nhiên dừng lại, không biết móc ra ở đâu một khối phá thạch đầu nói là linh khí phòng ngự.

Lúc ấy y không tin, nhưng mà… Đệch!

Có nam nhân nào đang thoải mái một nửa đột nhiên nhịn được dừng lại muốn lên không được muốn xuống chẳng xong không?

Trừ phi thận hư.

Nói tóm lại, Miêu Tòng Thù y là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Cho nên lúc đó y nhìn cũng không nhìn liền thu cái khối phá ngọc kia lại sau đó vô cùng lo lắng kéo người yêu hiện tại tiếp tục cày bừa nghiệp lớn.

Hơn nữa vì những món linh khí phòng ngự khác bị để bừa phứa trong giới tử không gian quá lâu, tình huống khẩn cấp nhất thời quả thực không nhớ nổi.

Bây giờ y chỉ muốn hô tên khối ngọc này.

Trong chớp mắt, khối đá tầm thường đeo trên cổ Miêu Tòng Thù đột nhiên sống lại, trong thạch thể màu đen sáng lên những sợi hoa văn như mạch máu, đan xen lẫn nhau, lấy ngũ hành hóa âm dương.

“Xoạt!” một tiếng đẩy âm dương ngũ hành ra ngoài, cũng bảo vệ Miêu Tòng Thù thật chặt chẽ. Không chỉ nuốt lấy kiếm ý đang bay đến của tông chủ Thái Huyền Tông, mà còn còn tỏa ra lực công kích hết sức bá đạo.

Tông chủ Thái Huyền Tông ban đầu không để ý, chỉ hừ mạnh một tiếng rồi tiện tay tiếp lấy công kích kia, không ngờ bàn tay lại bị đâm bị thương ngược lại, làm tổn hại cả kinh mạch. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng vận mười phần công lực chém đứt công kích, đồng thời đâm vào kinh mạch hóa giải đạo pháp.

Động đến đạo pháp chí cực huyền diệu kia, tông chủ Thái Huyền Tông càng kinh ngạc.

Đạo pháp này…

Không phải là vật phàm trần.

Cảnh Vãn Thu cả kinh: “Sư phụ!”

Tông chủ Thái Huyền Tông khoát tay: “Ta không sao.”

Tông chủ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Miêu Tòng Thù, hoài nghi hắn có thật chỉ là một tán tu vô danh hay không.

Hôm nay hắn đã là đại năng Độ Kiếp kỳ, lại là một kiếm tu đoán thể vi phụ, linh khí thượng phẩm bình thường vốn không thể làm hắn bị thương.

Trừ phi đó không phải linh khí thượng phẩm, mà là thần khí được thần linh chế tạo.

Nhất là thần khí kia ẩn chưa đạo pháp tựa hồ xuất xứ từ Côn Luân.

Tông chủ Thái Huyền Tông chắp tay hành kiếm lễ, nói: “Tông chủ Thái Huyền Tông, cha Từ Phụ Tuyết. Mới vừa rồi không có ác ý, dám hỏi các hạ là?”

“Cha nuôi Từ Phụ Tuyết.”

Miêu Tòng Thù đang kinh ngạc rằng người yêu hiện tại hóa ra không lừa y, Ngũ Hành Đạo Ngọc này thật sự là một món linh khí phòng ngự cấp thần.

Như đã nói, lời nói của đàn ông khi ở trên giường thật sự có thể tin!

Người yêu hiện tại của y quả thật quá khác so với những người đàn ông khác!

Ngũ Hành Đạo Ngọc hiển nhiên nhận ra đạo kiếm ý vừa rồi chỉ là dò xét, cũng không có ý làm tổn thương Miêu Tòng Thù, vì vậy âm dương ngũ hành dứt khoát thu hồi vào trong hắc thạch đầu, không công kích nữa.

Tông chủ Thái Huyền Tông: “Dám hỏi đạo hữu sư xuất từ môn phái nào?”

Miêu Tòng Thù: “Không môn không phái, là một tán tu.”

Nghe vậy, tất cả mọi người trong chính điện đều nhìn về phía y, rõ ràng không tin.

Nếu thật sự chỉ là một tán tu, y lấy đâu ra linh khí trâu bò như vậy?

Huống chi linh khí của y hình như không chỉ có một món.

Vũ Yếu Ly nhớ tới thuyền bạch ngọc, Cảnh Vãn Thu nhớ tới buổi sáng đánh nhau với Miêu Tòng Thù, lúc ấy y đeo một món linh khí phòng ngự thượng phẩm.

Cảnh Vãn Thu hỏi: “Tán tu lấy đâu ra lắm linh khí thượng phẩm thế?”

Miêu Tòng Thù: “Đều là quà người khác tặng…” Y suy nghĩ một chút, quả thực không nhớ được cái nào do tình cũ đưa cho, vì vậy không chắc chắn lắm bổ sung: “Chắc vậy.”

Ít nhất đồ người yêu hiện tại đưa, y đều nhớ.

Dẫu sao bọn họ ở bên nhau cũng chưa tới nửa năm.

Cảnh Vãn Thu nghe xong lại hiểu nhầm, hắn cảm thấy Miêu Tòng Thù này không chỉ lòng tham không đáy, mà còn hoang dâm vô sỉ.

Một đằng là cha con nuôi với Từ sư đệ nhưng lại không minh bạch, thái độ mập mờ không rõ. Vừa nghe nói còn dây dưa không ngớt với Động Đình long quân của Vạn Pháp đạo môn, cũng không biết những thứ “quà tặng” này làm sao có.

Liên hệ với việc giữa y và Từ sư đệ, như phải dùng tiền tài linh khí mua quan hệ cha con nuôi.

Chợt cảm thấy người này thật sự hết chịu nổi.

Cảnh Vãn Thu lửa giận dâng trào, gò má đỏ gay như ánh nắng rực lướt qua, mà cặp mắt hoa đào thủy nhuận đen nhánh, còn xinh đẹp kiều tiếu hơn nhiều so với các nữ tu.

Hắn lạnh lẽo mắng: “Vô sỉ!”

Miêu Tòng Thù: “Nhận quà là vô sỉ sao?” Y nhìn mặt Cảnh Vãn Thu đỏ lên mà cũng đẹp câu hồn như vậy, lập tức hiểu ra: “Nghĩ đến người khác tặng quà cho Vân Cẩm tiên tử là có mưu đồ…”

Nếu không sao lại thấy nhận quà rất vô sỉ?

Rõ ràng lúc nhận quà là vui sướng nhất!

Cảnh Vãn Thu tức giận: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế?! Không cho phép gọi ta là Vân Cẩm tiên tử! Có tin ta cắt lưỡi ngươi không!”

Miêu Tòng Thù: “…”

Tin đồn ruột thịt của Cảnh Vãn Thu là đại lão Hợp Hoan Tông, mà Hợp Hoan Tông cũng nửa chính nửa tà, nếu không phải lúc chính tà đại chiến trạm đội kịp thời, thiếu chút nữa thì bị sáp nhập vào ma tu.

Hợp Hoan Tông làm việc ít nhiều có chút tàn nhẫn của ma tu.

Hiện tại xem ra, sự tàn nhẫn của Cảnh Vãn Thu ứng ngay ở đây rồi.

Cảnh Vãn Thu: “Ngươi câm à? Sao không lên tiếng?”

Miêu Tòng Thù chậm rãi nói: “Ta nói chuyện ngươi muốn cắt lưỡi ta, ta không nói chuyện ngươi lại mắng ta. Ngươi muốn ta làm thế nào?”

Cảnh Vãn Thu bị vặn lại, suy nghĩ một hồi phát hiện ra rõ ràng là Miêu Tòng Thù nói linh tinh.

Y mà nói chuyện tử tế, hắn cũng chẳng giận đến nỗi muốn cắt lưỡi y.

“Được rồi.” Tông chủ Thái Huyền Tông mở miệng, ngăn Cảnh Vãn Thu nói tiếp. “Miêu đạo hữu, bất kể nói thế nào, ngươi quả thật đã nuôi nấng Phụ Tuyết con trai ta. Ta rất cảm kích ngươi, cũng hi vọng có thể dùng chút sức mỏng của ta báo đáp ngươi. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ta nhất định sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng!”

Hắn chỉ nói ‘ta’, không chữ nào nói ‘Thái Huyền Tông’. Nhưng mà được một đại lão Độ Kiếp kỳ hàm ơn cũng là cơ hội lớn có thể gặp không thể cầu.

Đáng tiếc gặp phải Miêu Tòng Thù không có chí hướng gì này, trong đầu chỉ có cá biển tình duyên.

Vạn Pháp đạo môn không hiểu ân oán giữa Miêu Tòng Thù và Từ Phụ Tuyết, Vũ Yếu Ly lại biết.

Hắn nghe xong lửa giận bốc ba trượng, xắn tay áo muốn lên nói phải trái thay anh em, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Miêu Tòng Thù ngăn lại.

Miêu Tòng Thù cười cười nói: “Để ta xử lý.”

Hành động này của Thái Huyền Tông rõ ràng cũng chẳng tốt lành gì.

Trên danh nghĩa Miêu Tòng Thù dẫu sao cũng nuôi lớn Từ Phụ Tuyết, nhưng Từ Phụ Tuyết phủi sạch quan hệ là bất hiếu, Thái Huyền Tông qua cầu rút ván là bất nghĩa.

Nhưng bọn họ đối đãi với Ôn Cẩm Trình lại tận tình tận nghĩa.

Miêu Tòng Thù đoán hẳn là Từ Phụ Tuyết nói gì đó ảnh hưởng tới thái độ của Thái Huyền Tông với y, cho nên trên dưới Thái Huyền Tông hận không thể sớm trả hết ân nghĩa của y với Từ Phụ Tuyết.

Để ân oán giữa hắn với Từ Phụ Tuyết thanh toán cho xong hẳn.

Từ Phụ Tuyết xử sự luôn sạch sẽ gọn gàng, trước kia cũng dùng thủ đoạn tàn khốc đối với địch nhân, một kích là trúng, hôm nay lại dùng thủ đoạn tàn khốc vô tình với y.

Miêu Tòng Thù sờ lỗ mũi suy nghĩ một chút, đã thế y sẽ không khách khí.

Vì vậy y đã sớm soạn ra một “danh sách báo đáp”. Đái khái một tờ giấy dài hai trượng, chằng chịt chữ là chữ.

Liệt kê những món đồ không quá hiếm có khó tìm, ít nhất Thái Huyền Tông lấy ra, danh tiếng cũng sẽ không bị hư hao.

Bởi vì Miêu Tòng Thù cơ bản chỉ cần linh khí, dược thảo và tiền tài, nhưng không cần kiếm pháp nội môn và tâm pháp nội môn của Thái Huyền Tông, cũng không yêu cầu trở thành đệ tử nội môn hay khách khanh trưởng lão của Thái Huyền Tông.

Nói tóm lại, Thái Huyền Tông trả được, nhưng vẫn phải để y hung hăng cắn cho một miếng thịt béo.

Miêu Tòng Thù: “Nhiêu đây thôi.”

Đám người Thái Huyền Tông: Đậu mẹ ngươi!

Đám người Vạn Pháp đạo môn: Không hổ là tiểu sư thẩm \ tiểu sư thẩm tổ!

Vũ Yếu Ly: Vượng phu!!

Câu Lật trưởng lão cất giọng khó khăn: “Hơi nhiều sư huynh à.”

Tông chủ Thái Huyền Tông nhức nhối không chịu nổi, nhưng bất luận thế nào hắn cũng phải giúp con trai chặt đứt dây mơ rễ má không cần thiết, bề ngoài không thể làm gì khác hơn là coi như không có gì nói: “Theo ta tới tư khố đi.”

Câu Lật trưởng lão: “Sư huynh thật hào phóng!”

Miêu Tòng Thù tìm một chỗ ngồi xuống, đám người kia cũng chuẩn bị đồ chu toàn.

Chúng đệ tử Vạn Pháp đạo môn vây quanh y bưng trà rót nước đưa đồ ăn vặt và điểm tâm cho y, như hình ảnh bầy sao vậy quanh trăng.

..

Tàng thư các.

Từ Phụ Tuyết và Ôn Cẩm Trình đang nhìn thủy kính, hình ảnh trong thủy kính chính là cảnh tượng ở đại điện điện Thanh U.

Cuộc nói chuyện của mọi người trong điện từ đầu đến cuối được đá truyền thanh truyền ra ngoài, thanh âm vang lên trong tàng thư các rộng rãi yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.

Khóe miệng Ôn Cẩm Trình hơi nhếch, buông mắt che đi tia hưng phấn, hắn nói: “A Tuyết, xem ra tình cảm của Miêu Tòng Thù đối với ngươi cũng chỉ như vậy. Y dễ dàng buông bỏ ngươi để chọn một đống tục vật. Y nói thích, thậm tình trong mắt y… đều là giả.”

Thì ra đều là giả.

Có lẽ… Có lẽ Miêu Tòng Thù vốn chưa bao giờ yêu Từ Phụ Tuyết!

Từ Phụ Tuyết mặt không biểu cảm, hắn nhẹ giọng nói: “Không, điều này chứng tỏ y quá yêu ta.”

Nghe vậy, nụ cười của Ôn Cẩm Trình cứng đờ, ngay sau đó hắn lại thay bằng biểu tình ôn nhu ngây thơ tò mò hỏi: “Y thà lựa chọn linh khí tiền tài cũng không muốn ở Thái Huyền Tông cùng ngươi mà.”

Từ Phụ Tuyết: “Bởi vì ta không hi vọng y vào Thái Huyền Tông, ta không muốn người khác biết những qua lại giữa ta và y. Đây là mong muốn của ta, nên y cho ta, hơn nữa còn làm đến cùng, để ta không còn nỗi lo về sau.” Hắn liếc nhìn Ôn Cẩm Trình rồi bình tĩnh nói: “Y sẽ không gây trở ngại việc ngươi đổi linh căn đâu, yên tâm đi.”

Ôn Cẩm Trình ngắc ngứ đáp một tiếng, ánh mắt ôn nhu cảm kích, một tay nắm chặt sau lưng, đố kị đến mức móng tay bấu rách cả lòng bàn tay.

Từ Phụ Tuyết đóng thủy kính lại, ôn tồn nói với hắn: “Ta đưa ngươi về uống thuốc.”

Ôn Cẩm Trình: “A Tuyết, cảm ơn ngươi.”

Từ Phụ Tuyết ôm hắn ra khỏi Tàng Thư Các, “Giữa ngươi với ta không cần phải nói cảm ơn. Đi thôi, đến lúc đó ngươi có thể tu luyện rồi. Ngươi sẽ không cần phải trải qua sinh lão bệnh tử của người phàm nữa.”

Bọn họ cùng nhau đi về phái trước, nhìn qua rất là đăng đối, nhưng bóng trên mặt đất càng ngày càng dài, cuối cùng mỗi người một ngả.

..

Cảnh Vãn Thu cầm một túi đựng đồ, biểu tình không tốt đẹp gì nói: “Đồ ở đây cả, lấy rồi cút nhanh lên.”

Miêu Tòng Thù nhận lấy cái túi nói: “Tiệc rượu kết thúc, ta cút ngay.” Nói xong y gọi đệ tử Vạn Pháp đạo môn chuẩn bị rời đi.

Cảnh Vãn Thu: “Chờ một chút, ngươi phải phát tâm ma thề đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi và Từ sư đệ không còn dây mơ rễ má, chặt đứt tiền duyên, sau này có nhân không có quả, gặp mặt cũng như không biết, có duyên cũng không còn tình nghĩa gì nữa.”

Miêu Tòng Thù nhanh chóng thề, cười một cái rồi xách một đống quà chia tay lớn chạy mất.

Đoàn người hăm hở vây quanh Miêu Tòng Thù ra khỏi đại quảng trường chính điện điện Thanh U, vừa mới xuống được một bậc của cái bậc thềm trăm bậc thì nghe thấy tiếng trống vang dội như sấm rền, vang khắp cả đỉnh Thanh U, tiếng trống xa xăm biến ảo khôn lường ngưng mãi chẳng tan.

Vũ Yếu Ly nói: “Vô Ưu Cổ Tam Hưởng, là Bồng Lai tiên tông.”

Vừa dứt lời, tiếng trống nồng đậm xa xăm đã tiến đến càng gần.

Ngẩng đầu lên, thấy trong mây có mười mấy người áo bào trắng ôm đàn trước ngực hóa thành lưu quang rơi xuống đại quảng trường điện Thanh U, áo bào lụa mỏng như mây bay nâng lên, quanh thân tựa hồ có sương mù lượn lờ.

Kèm với dư âm như cầm như khánh, mọi người thấy rõ được dung mạo mỹ lệ và khí chất xuất trần như có như không của mười mấy người áo bào trắng này, không hẹn mà cùng nghĩ thầm không hổ là Bồng Lai tiên tông, chỉ lên sân khấu cũng mang tiên khí.

Bồng Lai tiên tông vì là huyết mạch tiên nhân, ở tiên sơn lánh đời, khí chất thần bí, đứng sau Côn Luân, vì vật chúng đệ tử Vạn Pháp đạo môn thấy đệ tử Bồng Lai thì vô cùng kích động.

Vũ Yếu Ly nhỏ giọng nói: “Mặt mũi Thái Huyền Tông cũng lớn thật, ngay cả Bồng Lai tiên tông trăm năm không xuất thế cũng phái người tới.”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn rối rít nhỏ giọng phụ họa: “Ta nhớ Bồng Lai tiên tông trăm năm rồi không có người ra ngoài.”, “Lần trước đại chiến giữa tu chân giới với ma vực, Bồng Lai tiên tông phái Dao Sơn cư sĩ ra ngoài đó.”, “Phong tư của Dao Sơn cư sĩ năm đó đến giờ ta vẫn còn nhớ, có thể nói là thiên hạ vô song.”

“Mà nói, Bồng Lai tiên tông phái nhiều người tới như thế, có thật chỉ vì một bữa tiệc rượu?”

Có người không tử chủ được hỏi một câu, những người khác trầm mặc.

Hồi lâu, Vũ Yếu Ly nói: “Bất kể nguyên nhân là gì, đến thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ biết thôi.” Tiếp đó hắn nói sang chuyện khác: “Vị cầm đầu kia chính là Dao Sơn cư sĩ?”

Trong đám người từng có người tận mắt nhìn thấy Dao Sơn cư sĩ từ xa, thực sự là phong tư trác tuyệt, khiến người ta thấy một lần là suốt đời khó quên.

Hắn lập tức khẳng định: “Đúng là Dao Sơn cư sĩ.”

Đoàn người Bồng Lai tiên tông nghe thấy đệ tử Vạn Pháp đạo môn xì xào bàn tán, chỉ có bọn họ tâm tính thanh lãnh, lại rất được tán tụng hâm mộ ở tu chân giới, sớm đã hay bị bàn luận vây xem thành thói quen.

Cho nên thờ ơ, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, đi thẳng tới điện Thanh U.

Vũ Yếu Ly: “Chúng ta về ngoại môn.” Hắn nhìn về phía Miêu Tòng Thù, chợt phát hiện anh em tốt rụt vai, cúi đầu nhìn chăm chú xuống chân như đang đẻ trứng đà điểu. Không khỏi tò mò hỏi: “Miêu đạo hữu, mặt đất có hoa văn sao?”

Một tay Miêu Tòng Thù đỡ trán che kín nửa bên mặt, tận lực thu nhỏ thân hình xen lẫn trong đám người, hàm hồ đáp lại: “Không… Đột nhiên giàu sang nên xương sống của ta bị gãy thôi.”

Thực ra, y biết cái đám tu sĩ áo trắng bay bay kia.

Một người cũng không sót, thật sự là biết tất cả.

Nhất là cái vị cầm đầu kia, từng là người yêu của y.

Ba trăm năm trước, Miêu Tòng Thù gặp bão lớn ở Đông Hải, cả người lẫn thuyền đều bị cuốn vào trong gió bão, lúc tỉnh lại thì đã ở Bồng Lai tiên sơn rồi.

Sau đó y và Tiết Thính Triều yêu nhau, tiếp theo được mang về Bồng Lai tiên tông, đã từng sống rất tốt một thời gian.

Tiết Thính Triều ôn nhu như nước, có lòng đại từ bi của tiên gia, đúng là một chính nhân quân tử.

Đối xử với y rất tốt, nhưng đối xử với người khác cũng tốt y chang.

Người của Bồng Lai tiên tông từ trên xuống dưới đều không thích Miêu Tòng Thù, bởi vì tục khí phàm trần của y quá nặng, lại cứ độc chiếm Tiết Thính Triều, khiến hắn đại động lòng phàm, hơn nữa sợ y liên lụy Tiết Thính Triều vấn đỉnh đại đạo.

Miêu Tòng Thù bị toàn bộ Bồng Lai tiên tông bài xích, lúc bị cô lập, Tiết Thính Triều không hề phát hiện, cũng có thể là phát hiện nhưng tin tưởng tính cách băng thanh ngọc khiết của tông môn hơn.

Dù sao Miêu Tòng Thù cảm thấy có chỗ không đúng, phát hiện nếu tiếp tục đợi có thể sẽ thực sự bị hại chết, y liền thu dọn quần áo nhanh chóng lên đường.

Chạy được khoảng nửa năm, không thấy Tiết Thính Triều liên lạc y liền thở phào.

Cả người nhẹ nhõm, vui sướng đi tìm tình duyên tiếp theo.

Nhưng mà lúc chia tay không nói ngay mặt, gặp lại đã là chồng người khác, giữa giữa còn có hai ba người yêu cũ, Miêu Tòng Thù cũng hơi chột dạ.

Miêu Tòng Thù vén mớ tóc chắn trước mặt, đạp bước chân bay lên: “Đi đi, ta không kịp chờ về ăn cơm tắm rửa đếm tiền đâu.”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn nhanh chóng đuổi theo, đoàn người rất nhanh chạy đến trăm bậc thang phía dưới Chuyển Di trận pháp, khởi động bùa chú, bạc quang chợt lóe, người đều biến mất hết.

Bọn họ không có phẩm cách của Bồng Lai tiên tông, không thể bay như chim trên không ở đỉnh Thanh U được, đi lại chỉ có thể dùng Chuyển Di trận pháp.

Trước hành lang chính điện Thanh U.

Tiết Thính Triều đột nhiên dừng chân, có cảm giác gì đó liền quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy trong Chuyển Di trận pháp, giữa một đám đệ tử Vạn Pháp đạo môn chợt lóe lên thanh y.

“Tiên sinh, có vấn đề gì sao?” Thủ đồ của Bồng Lai tiên tông đầy sùng bái cung kính hỏi.

Tiết Thính Triều thu ánh mắt lại, “Không.” Hắn đáp một câu, tiếng như đàn tranh, đậm đà mà xa trong không khí, ưu mỹ êm tai.

Tiết Thính Triều cầm đầu Bồng Lai tiên tông đi vào điện Thanh U, tông chủ Thái Huyền Tông thấy hắn liền nghênh đón, đồng thời xua lui Cảnh Vãn Thu cùng đám đệ tử.

Trong điện chỉ còn lại tông chủ Thái Huyền Tông, Câu Lật trưởng lão và Tiết Thính Triều, những người còn lại tất cả đều lui ra ngoài điện. Màn hào quang ngăn âm thanh dựng lên, Cảnh Vãn Thu rướn cổ nhìn vào cũng không đoán được họ đang nói cái gì.

..

Kiền viện đỉnh Hội Khách.

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn tản đi, trong phòng chỉ còn lại mình Miêu Tòng Thù và Vũ Yếu Ly.

Vũ Yếu Ly như có điều suy nghĩ: “Ngươi có biết Dao Sơn cư sĩ không?”

Miêu Tòng Thù đang chia ‘quà chia tay’ trong túi đồ, miệng nhỏ giọng lải nhải ‘ta một nửa, hắn một nửa’, chia toàn bộ linh khí, dược thảo và tiền bạc ra làm hai nửa.

Xem bộ dạng là muốn chia sẻ với người khác.

Nghe vậy, Miêu Tòng Thù chỉ nói: “Coi như biết.”

Vũ Yếu Ly nheo mắt lại: “Không phải lại là người yêu cũ của ngươi chứ?”

“Không phải.” Không chia tay sao có thể coi là người yêu cũ?

Vũ Yếu Ly tin, “Cuối cùng cũng không quá mức.” Quay lại hỏi: “Ngươi chia tiền ém miệng Thái Huyền Tông cho à? Định chia cho ai một nửa thế?”

Miêu Tòng Thù dừng lại, trả lời một cách tự nhiên: “Người yêu hiện tại.”

Vũ Yếu Ly: “…”

Vũ Yếu Ly: “Là tiểu sư thúc ta?”

“Nếu là tiểu sư thúc ngươi, chỉ sợ hắn coi thường đống đồ này.” Miêu Tòng Thù liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Ta có người yêu rồi.”

“Hắn cũng là tán tu.” Miêu Tòng Thù than thở: “Hắn nghèo, rất nghèo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro