Chương 01: Quỳ trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta chỉ đăng những chương đã được beta hoàn chỉnh nhất có thể (với ta) lên thôi, những chương chưa đăng là những chương với ta là chưa hoàn chỉnh.


Chương 01: Quỳ trong mưa

Editor: Dandelion

Beta: Allan Black

Bảy tháng đã qua, đứa bé luôn nhiệt tình thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình – Triển Hãn Hải – hiện đang quỳ gối trong vườn nhà cầu xin được ba tha thứ.

Nơi này là nhà mình, nơi này có ba, bây giờ mình chỉ có thể quỳ ở đây mới có thể nhìn thấy ba.

Đã từng rất kích động, rất khát vọng khi được ba đón về nhà, chỉ là... ba ơi, mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi thôi mà người thật sự không cần con nữa sao?

Baba, Hãn Hải thực sự không cố ý làm người tức giận, nếu người giận con có thể đánh, có thể phạt con, nhưng xin người đừng ghét bỏ con. Hãn Hải có thể chịu được hết mọi thứ, chính là không thể không có tình yêu thương của ba. Ba...ba ơi...

Nắng gắt hơn mọi ngày, sau giữa trưa lại không có gió, thật sự rất oi bức. Hãn Hải ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời, ở hướng đông mây đen đang kéo đến ngày càng dày đặc.

Trời đã sắp mưa rồi ba, người không hề thương tiếc con một chút nào sao? Hãn nhi không cố ý, Hãn nhi không đành lòng nhìn thấy nghĩa phụ về già không có người để nương tựa. Chẳng lẽ người hy vọng con trai của người là kẻ tuyệt tình như vậy?

Chu Tiến lẳng lặng đứng ở nơi con trai không thấy mà nhìn xuống. Không đau lòng sao? Không! Thật sự rất đau. Đứa bé này ở bên hắn lâu như vậy cũng không nói ra, ngay cả khi lão Thất đem nó một thân đầy máu trở về theo lệnh mình, khoảnh khắc kia mình đã thực sự đau lòng đến không thở nổi.

Con trai của ba, ba đau lòng con mà! Vì sao con luôn dùng sự lương thiện của mình để khiến ba càng oán hận người kia? Đánh con, mẹ con đau lòng, chẳng lẽ ba lại không đau lòng?

"Tiến, trời sắp mưa, phạt đứa nhỏ cũng đủ rồi, mau cho nó đứng lên đi." Ưng Thất trước kia có thành kiến với Hãn Hải, nhưng từ sau khi Hãn Hải trở về, có lễ có nghĩa với mình, lại nhu thuận vâng lời, Ưng Thất thực không thể không thương tiếc nó. Hơn nữa, vốn là Chu Tiến bảo hắn điều tra sở thích của Hãn Hải. Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Làm bao nhiêu đó chuyện cũng chỉ là muốn đứa bé Triển Hãn Hải kia vui. Thực nghĩ không tới là tra ra cái gì không ra lại tra ra chuyện cũ làm cho người khác không khỏi đau lòng, Ưng Thất tự nhiên không còn thành kến với Hãn Hải nữa. Chu Tiến biết việc này thì lại càng thương Hãn Hải, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Ai~ Nói đến tột cùng nó vẫn là một đứa trẻ lương thiện.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ lớn như tiếng phá trời vang lên, trận mưa kèm theo sấm chớp trút xuống thành phố H. Mưa rất lớn, Chu Tiến kìm lòng không được nhìn về hướng con trai đang quỳ. Hãn Hải thẳng lưng quỳ trên mặt đất, mưa dội ướt cả người cậu, tóc bết vào trán, từng giọt mưa theo đó mà chảy xuống hai bên má, hỗn hợp mồ hôi và nước mưa chảy xuống mắt bỏng rát. Cậu nhắm mắt lại. Vì phơi nắng cả buổi trưa rồi nên cậu cảm thấy hơi choáng váng, giờ bị mưa xối khiến cho đầu cậu càng lúc càng nặng, tầm mắt cũng càng mơ hồ, nhưng tận sâu trong nội tâm cậu vẫn tự thì thài, 'Baba không tha thứ cho mình, baba không thích đứa con yếu đuối. Mình làm được, mình có thể làm được!'

Dáng vẻ bướng bỉnh kiên cường của con trai khiến hắn đau lòng, Chu Tiến trật đầu nói, "Lão Thất, bảo nó đi đi, đừng xuất hiện trước mắt ta." Rõ ràng phải nói là bảo nó vào đi, đừng ở đó hủy hoại thân mình nhưng khi thốt thành lời lại trở nên vô tình như vậy!

Ưng Thất tức giận nói: "Chu Tiến, ông có phải là người hay không? Đó là con của ông! Nếu nó là con tôi thì tôi đã sớm đau lòng mà ôm lấy nó rồi. Trước kia ông trách tôi tàn nhẫn với con ông, giờ rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn? Con ai người đó tự trông, lão Thất đây không phải cái loa phóng thanh của ông!"

"Được, tôi tự đi."

Trong nước, tiếng bước chân nghe được thật rõ ràng. Triển Hãn Hải đau đớn miễn cưỡng mở hai mắt, nhìn thấ được bóng dáng quen thuộc. Cậu mừng như điên, ánh mắt lập tức sáng rỡ, "Ba, rốt cuộc ba cũng chịu gặp Hãn nhi rồi."

Chu Tiến không lên tiếng, chính hắn lúc nãy ra đây cũng chỉ vì muốn xác định đứa bé này thực không có việc gì.

"Ba, sao người không mang ô, cứ như vậy sẽ bị ốm đó."

Nhìn ba không nói một lời, Hãn Hải đau lòng, gắt gao mím môi che giấu đi gương mặt đang tái nhợt và sợ hãi, 'Ba, người vẫn không tha thứ cho con sao?'

"Ba, Hãn Hải biết sai rồi, nếu ba vẫn không chịu tha thứ cho con, Hãn Hải vẫn có thể quỳ. Ba đừng vì Hãn Hải mà tức giận, Hãn Hải chịu không nổi." Hãn Hải thanh âm ngày càng yếu. Chu Tiến đứng một bên nhìn con trai, một câu bảo cậu đứng lên cũng không thốt được thành lời. Nếu như phải để nó đi thì thực luyến tiếc.Nhìn con trai thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, từng chữ nó nói ra giống như tiếng mưa dội vào lòng hắn. Mưa lớn quá, con mình ốm mất...

Hãn Hải dùng đầu gối lê từng bước từng bước lại gần chỗ Chu Tiến, thật cẩn thận nắm lấy ống tay áo hắn. Chu Tiến không giãy ra, cậu mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, uất ức trong lòng tựa như cơn mưa kia. Cậu lập tức ôm lấy chân của Chu Tiến, nghẹn ngào nói: "Ba, người đừng đuổi con đi. Hãn nhi thật sự không muốn sẽ phải sống một mình cô đơn thêm lần nữa đâu. Lúc ở hình thất bị phạt thực sự rất đau nhưng nghĩa phụ chưa bao giờ ôm lấy con một lần, chưa bao giờ bôi thuốc cho con. Baba, con cầu xin người, đừng không cần con, con sợ... Loại tra tấn này còn đau hơn bị phạt nhiều."

Chu Tiến rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ôm lấy đứa con đang run rẩy của mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã chực trào nơi khóe mắt.

"Ba..." Hãn Hải biết ba vẫn luôn thương mình, đau mình, bèn dùng hết chút sức lực cuối cùng, thì thào nói: "Ba...Hãn nhi... muốn về nhà... muốn...về..."

Chu Tiến vừa nghe liền biết con trai chịu không nổi. Quả nhiên, Hãn Hải ngất xỉu trong lòng hắn, "Con trai, ba làm sao không cần con được chứ..."

Chu Tiến ôm con trai đang mê man về phòng, liếc mắt liền thấy Ưng Thất đang đắc ý ngồi trên sofa, "Ai, thật là cha hiền con hiếu, quả nhiên ông già ở trước mặt con mình vĩnh viễn chẳng thể chiếm được một chút lợi ích nào."

"Vậy sao?" Chu Tiến bị Ưng Thất nói khích, vẫn là kiên trì nói: "Ai nói? Sớm muộn gì tôi cũng tính sổ với thằng nhóc này thôi."

Chu Tiến xoay người đi về phòng, miệng vẫn không quên dặn dò, "Gọi điện thoại cho Willon dùm tôi, kêu anh ta lập tức tới đây. Gọi xong thì nấu cho tôi một chén canh gừng."

Ưng Thất thở hổn hển đá một cái vào sofa, "Mẹ nó ông thực sự coi tôi là cái loa phóng thanh kiêm bảo mẫu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro