Chương 02: Phụ tử tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Phụ tử tình thâm

Editor: Dandelion

Beta: Allan Black

Hãn Hải mơ mơ hồ hồ mà ngủ, trong mưa nóng lạnh luân phiên công kích đến ngất xỉu khiến cho những suy nghĩ trong đầu cậu cứ xoắn vào nhau. Đột nhiên cơn đau như xé không biết từ đâu ập tới, giấc mơ thấy mình đang ở trong hình thất tràn ngập mùi máu tươi, nhưng máu đó không phải là máu của bất kì ai khác mà là máu của mình. Cậu khiếp đảm nằm trên hình đắng, nghĩa phụ trách phạt không hề lưu tình một chút nào, cậu lại không dám kêu cũng không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể im lặng chịu đựng...

Cậu chau mày, mồ hôi chậm rãi trượt xuống trên khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn, cố gắng mãi vẫn không thể nào giãn ra được.

Chu Tiến lo lắng, con trai hơi bất thường một chút thôi cũng không thể qua được khỏi mắt hắn. Nhớ lại hắn cũng từng ở bên cạnh con khi nó đã nhận phạt xong, chỉ là lúc đó nó không hề hay biết gì cả. Nó đã phải trải qua những ngày tháng giống như ác mộng liên tục lặp lại, vậy mà hắn cái gì cũng không biết! Triển Hạo! Chu Tiến một tay siết thành quyền, tay kia thì dịu dàng giúp Hãn Hải lau đi mồ hôi trên trán.

Uống canh gừng xong, cũng đã tiêm thuốc, Willson nói chỉ cần thân thể không kháng cự thì sẽ không có chuyện gì, nhưng đầu sao lại cứ nóng như vậy? Khăn lạnh đắp trên trán thay cái nào cũng bị hun thành nóng, sốt sao mãi vẫn không chịu lui đi?

"Hãn nhi, tỉnh lại đi con!" Chu Tiến hơi bối rối kêu. Con đang gặp ác mộng phải không? Không được để nó ngủ... Không được...

Hãn Hải ở trong mơ nghe được giọng nói quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra thì liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trí nhớ cũng theo đó tràn về. Ba, ba tha thứ cho con rồi sao?

"Ba, Hãn nhi đang mơ ư?"

Tuy rằng chăn trên người ấm áp là thật, hình bóng của Chu Tiến cũng là thật nhưng... cậu sợ đây chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

Chu Tiến nghe con mở miệng nói chuyện mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng tại sao chỉ một câu hỏi cẩn thận như vậy lại có thể làm cho mình đau lòng như thế? Không phải trách nó không nghe lời sao? Không phải muốn đánh muốn phạt nó sao? Vì sao đứa bé yếu ớt thế này lại luôn làm cho hắn không thể nào nghiêm khắc nổi?...

Dịu dàng đỡ Hãn Hải dậy, Chu Tiến cho cậu dựa vào cái gối mềm mại, nét mặt vẫn duy trì sự nghiêm khắc, "Chẳng lẽ ba không nên giận sao? Chẳng lẽ con là con của người dưng sao? Hơn nữa lại còn là con của cái kẻ nhẫn tâm hành hạ con ba, hả?"

"Ba, không phải vậy, con chỉ...", đầu Hãn Hải đau như muốn nứt ra, cố gắng lấy lại tinh thần trả lời, "Hãn nhi chỉ không muốn làm một kẻ vô tình vô nghĩa, con ba tuyệt đối không phải là hạng người này. Ba, con biết con không nên không nghe lời, nhưng mà con thực sự không thể bỏ nghĩa phụ. Ba không thể vì Hãn nhi mà quên đi thù hận với nghĩa phụ sao? Ba..."

"Đó là khi ba chưa biết con đã chịu nhiều đau khổ như vậy! Bây giờ ba đã biết rồi, ba tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn ta!", hai mắt Chu Tiến rực lửa vì đau lòng con trai cộng thêm phẫn nộ.

Triển Hãn Hải hoảng hốt. Việc ba nổi giận cậu cũng sớm đoán được, nhưng thậm chí đến khi bị ba nhìn thấy những vết thương trên người cậu cũng không dám cho ba biết sự thật. Chu Tiến cho rằng Hãn Hải không có ý giấu giếm, cho nên dù biết Hãn Hải cũng không được đối xử tốt như tưởng tượng cũng không có truy hỏi tới cùng. Nhưng càng tìm hiểu thì càng không ngờ tới chuyện như vậy lại có thể xảy đến với con mình. Bị hành hạ, bị đánh đập tới máu chảy đầm đìa, con mình rốt cuộc làm sao chịu đựng qua nổi? Chỉ cần nghĩ đến đó là Chu Tiến đã không thể nào nuốt trôi được cơn giận. Hắn rất hối hận vì đã đồng ý cho Hãn Hải hợp tác với Triển Hạo biến chiến tranh thành tơ lụa.

"Ba cho con biết, nếu con còn lén ba đi tới đó gặp hắn, ba quyết không tha cho con, có nghe hay không?"

"Baba..."

"Còn dám như vậy thêm lần nào nữa thì không cần phải kêu ba là ba."

"Ba..."

Hãn Hải thấy Chu Tiến tức giận đành phải nuốt lại những gì muốn nói. Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Tiến.

"Lúc này ba không tính toán sẽ phạt nặng con, nhưng chút khiển trách nho nhỏ thì không thể không có."

Hãn Hải giật mình. Mặc dù ba đã nói là sẽ không phạt nặng nhưng lòng cậu vẫn run lên. Tay cậu không tự chủ nắm thật chặt lấy chăn, điều chỉnh hơi thở một chút rồi ngẩng đầu, "Dạ, Hãn nhi đi lấy gia pháp." Nói xong muốn trở người đứng đậy đi lấy.

Chu Tiến nhìn thấy con mình nghe lời như thế, rõ ràng là sợ, rõ ràng là cảm thấy uất ức nhưng sao cứ ra vẻ kiên cường? "Không cần, nằm sấp xuống đùi ba."

"Sao ạ?" Hãn Hải nghĩ mình nghe nhầm. Rốt cuộc ba có ý gì vậy? Nhưng mặc kệ là có ý gì, khi tai cậu vừa nghe được mệnh lệnh thì mặt nháy mắt đã đỏ hồng hết lên. Cậu nhăn nhó ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Thế nhưng Chu Tiến lại không kiên nhẫn, một phen kéo chăn ra, túm lấy con trai giống như túm lấy con mèo nhỏ mà đặt lên đùi mình. Hãn Hải cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu não choáng váng, trái đất trong một phút quay đã vô số lần ba trăm tám mưới độ. Cậu chưa kịp phản ứng xong thì phía sau đã chợt lạnh. Hãn Hải theo bản năng ôm lấy thắt lưng Chu Tiến, đầu cúi thấp, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức thôi.

Chu Tiến bị hành động của con chọc cười. Thằng nhóc này từ khi nào lúc phạt lại có những động tác nhỏ này vây? Còn chưa có đánh đã bị dọa rồi? Hắn giơ tay, vỗ mạnh xuống một cái. Tiếng bàn tay vang dội làm cho Hãn Hải xấu hổ không chịu nổi, ôm lấy Chu Tiến, hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Bất chấp mông đau đến nóng rực, cậu theo thói quen cắn lấy môi. Cậu đã quên đây chính là bàn tay của ba, không phải là roi mây, lại càng không phải là hình cụ trong hình thất của Triển Hạo. (nghĩa phụ của Hãn nhi nhà ta á)

"Một mình con đi gặp Triển Hạo ba không truy cứu, nhưng chuyện tự ngược của con thì không thể tha!", dứt lời, Chu Tiến liền hung hăng đánh xuống mông Hãn Hải, mỗi một bàn tay để sử dụng hết sức lực. Quỳ dưới mưa là ai dạy con hả thằng nhóc khốn kiếp này!?

Kỳ thật bàn tay thì không đáng kể chút nào so với gia pháp nhưng Chu Tiến đánh liên tục không ngừng nghỉ, không có ý tứ nương tay, Hãn Hải lại đang sốt cao, hơn mười bàn tay liền không chịu nổi. Cậu biết Chu Tiến luôn luôn nghiêm khắc, nay có thể sử dụng phương pháp này mà trách phạt mình là do xuất phát từ sự thương yêu. Nghĩ đến hôm nay mình mặc sự ngăn cản của ba mà kiên quyết đi gặp Triển Hạo, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của ba, nghĩ đến vì mình không muốn rời đi, mình vì cầu xin được ba tha thứ, ba lại phạt mình vì không biết tự thương tiếc bản thân. Hãn Hải hai mắt ngấn nước, thanh âm tắc lại trong cổ họng, không dám cầu xin tha thứ, cũng không xứng cầu xin tha thứ.

Đánh xong hai mươi bàn tay, Chu Tiến ngừng lại. Tuy là bàn tay nhưng Chu Tiến tin tưởng Hãn Hãi tuyệt đối thấy đau. Lực đánh của hắn tự biết nhưng con mình sao lại không rên tiếng nào?

Mông đỏ bừng một mảng, có chỗ còn hơi thâm tím. Chu Tiến thầm cảm thấy hơi nặng (ý là phạt Hãn nhi á), nhẹ nhàng thay con mặc lại quần ngủ, may mắn quần vải mềm mại, cọ xát lên vết thương cũng không có việc gì. Hắn nâng con trai dậy, phát hiện mặt con toàn là nước mắt. Con đang khóc, vì sao, vì sao hắn lại không phát hiện ra?

Mặt Hãn Hải đã bớt đỏ, tay lại tái nhợt đi do nắm chặt, Chu Tiến nhìn thấy thì đau lòng. Hắn biết Hãn Hải là người kêu ngạo đến mức nào, nếu không tính lần trước kia con khóc trước mặt mình thì đây chính là lần thứ hai. Khi nào thì con trai trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Là bởi vì có vướng bận, là vì có một người cha không nỡ dứt bỏ tình cảm như mình sao?

Lòng hắn rất đau. Con mình vì muốn trở về bên cạnh mình thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, bây giờ, ôi!

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hãn Hải, Chu Tiến oán trách nói: "Con trai con lứa, bị baba đánh mắng một chút liền khóc thành như vậy có biết xấu hổ hay không?"

"Baba, con xin lỗi ba, về sau Hãn nhi không dám nữa."

"Ừ."

"Baba đừng không cần Hãn nhi!"

"Ừ."

"Hãn nhi về sau sẽ nghe lời."

"Lần sau tái phạm thì thế nào?"

"Baba nói thế nào thì sẽ theo như vậy."

"Còn dám không nghe lời ba sẽ tha con ra ngoài đánh cho mấy người giúp việc xem."

"Cái gì? Đừng mà ba, Hãn nhi thật sự không dám nữa mà."

"Thằng nhóc thối! Lại đây ba giúp con bôi thuốc."

"Không cần, bôi thuốc đau lắm."

"Thằng nhóc thối! Lúc đánh sao không thấy con kêu đau. Lại đây cho ba. Tốt, còn dám trốn, xem ba tính sổ với con thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro