Chương 03: Bình yên là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03: Bình yên là thật

Editor: Dandelion

Beta: Allan Black

Thật vất vả mới bắt con lại bôi thuốc xong thì tự mình cũng tự làm mình mệt đến mức cả người toàn là mồ hôi, ai! Đánh người thực là quá mệt! Chu Tiến lắc lắc cổ tay, thằng nhóc thối kia, ông già bây đánh bây phạt bây lại tự làm khổ mình, hừ!

"Ba...", Hãn Hải muốn nói lại thôi, không tự giác vùi đầu vào trong lòng của Chu Tiến.

"Sao vậy?" Chu Tiến khoan dung nhìn con, nhẹ nhàng vỗ đầu nó. "Đau lắm sao? Để ba nhìn xem."

Triển Hãn Hải vừa nghe, khuôn mặt nhỏ giấu trong khuỷu tay càng đỏ bừng, vội nói, "Không đúng không đúng, Hãn nhi, Hãn nhi..." Cuối cùng lại không thốt nổi nên lời.

"Rốt cuộc con làm sao vậy, nói ba ba nghe xem."

Triển Hãn Hải hoảng sợ, đỏ mặt nói: "Hãn nhi nói, ba ba đừng có giận nha!"

Cậu hơi liếc liếc nhìn ba, thấy ba vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì, lẳng lặng chờ nghe mình nói, Triển Hãn Hải nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng: "Hãn nhi ngủ không được, ba có thể ngủ chung với Hãn nhi không?" Nói xong cúi đầu, có trời mới biết ba có vì chuyện này mà phạt câu không.

Chu Tiến quặn lòng, hắn biết Triển Hạo tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý những chuyện như vậy với con. Chỉ sợ yêu cầu nhỏ nhoi này của con từ nhỏ đã không được đáp ứng lần nào, làm sao hắn có thể giận nó cho được? Người kiêu ngạo như Triển Hãn Hải khi lớn lên thì khinh thường chuyện này là tất nhiên, nhưng thực là như vậy sao? Chỉ có khi bệnh con trai mới có thể mới dám là chính mình, đứa con đáng thương của hắn. Hai mươi mốt năm, có lẽ là đã quá trễ, quá trễ.

Ngay lúc Triển Hãn Hải chuẩn bị nhận sai, Chu Tiến chậm rãi đỡ Triển Hãn Hải nằm xuống giường, đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Nhắm mắt lại đi."

Hãn Hải nghe lời nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cậu thật không ngờ ba thật sự đồng ý lời cầu xin của mình. Giờ phút này cậu nhớ tới Triển Hạo, Sau mỗi lần chịu hình phạt ở chỗ Triển Hạo, cậu chỉ có thể một mình vượt qua những đêm dài đầy đau đớn. Thời thơ ấu, thiếu niên,... rốt cuộc cũng không phải là của cậu.

Trải qua trăm nghìn khổ sở mới được trở về bên ba nên cậu tuyệt đối sẽ không buông tay. Mọi thứ bây giờ mà cậu đang có, đang trải qua đều là sự thật, đều là sự thật, không phải là những hi vọng xa vời mà là thật...!

Chu Tiến nhẹ nhàng vỗ về con, bất tri bất giác lại nhẹ nhàng nhớ về khi đó. Khi mà con trai bị đem đi khỏi mình, A Đồng cực kì đau thương, thường xuyên cứ như người mất hồn mà hát những khúc hát ru cho con ngủ giống như con đang ở ngay bên cạnh mình. Chỉ có Chu Tiến dù rằng đau lòng đến mấy vẫn biết rõ rằng con trai sẽ không bao giờ trở về nữa... Con mình sẽ không bao giờ có thể nghe được những lời mẹ nó hát nhưng hắn cũng muốn như vợ, có một giấc mơ đẹp là con vẫn ở bên. Thật không ngờ, thật sự không nghĩ đến rằng, bây giờ hắn có thể được nằm bên con trai, nhẹ nhàng mà vỗ về con ngủ.

Triển Hãn Hải im lặng run rẩy một hồi, cuối cùng nói: "Ba, trước kia là lỗi của con, con không chịu nhận ba, thậm chí còn muốn cha con mình tàn sát lẫn nhau, con xin lỗi ba nhiều, ba ba!"

Chu Tiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thay con trai lau đi nước mắt, "Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nói tới nó nữa được không?"

Triển Hãn Hải gật đầu, một lần nữa nhắm mắt, dần dần chìm vào mộng đẹp...

Chu tiến yên lặng nhìn con trai. Quá khứ sao? Một phát súng kia là ba có lỗi với con. Ba luôn muốn con phải sống trong thanh bình, nếu không phải là ba liên lụy con, hai mươi năm này làm sao con lại phải chịu khổ như thế? Ba nợ con, ba muốn cho con rời khỏi giới xã hội đen, rời khỏi mặt trận không có khói thuốc súng, rời khỏi chiến trường này. Con còn nhỏ như vậy, con còn có tương lai của mình, ba sẽ vì an toàn của con mà cố gắng. Ba rất hy vọng tương lai con sẽ cùng gia đình nhỏ của con có cuộc sống hạnh phúc bình dị. Nếu làm không được, ba cũng quyết không để cho con xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, mẹ con kiếp sau chắc chắn sẽ không chịu gả cho ba, mẹ con không chịu gả cho ba, thì làm sao ba có thể có được đứa con trai ưu tú như con bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro