Chương 04: Mạch nước ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04: Mạch nước ngầm

Editor: Dandelion

Beta: Allan Black

Triển hãn Hải im lặng ngủ, giờ phút này trên đời giống như chỉ còn hai cha con cậu. Chu Tiến xác định con đã ngủ say mới lấy di động ra gọi cho Ưng Thất.

"Lão Thất." Chu Tiến lo lắng cho con trai, cũng không ra khỏi phòng nhưng lại sợ con thức giấc nên giọng hạ nhỏ nhất có thể.

Ưng Thất rất là không vui, "Chu Tiến! Ông đây mệt chết sống sáng giờ, giờ ông có để cho tôi ngủ hay không vậy?"

"Xin lỗi nha lão Thất, nhưng chút việc riêng tôi không nói ở trong bang được." Chu Tiến khó có thể nói chuyện như vậy với Ưng Thất, suýt nữa dọa Ưng Thất rớt giường.

Trong điện thoại truyền tới một tiếng thở dài.

"Đừng đừng, đại ca à, có việc gì xin ngài cứ phân phó, lão Thất có thể làm thì chắc chắn sẽ làm." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, việc riêng? Hừ, ngoài con trai bảo bối của ông ra thì còn có việc riêng gì nữa? Đừng có nói là xử lý thằng nhóc kia thật nha?

"Tôi muốn ông tìm giúp cho Hãn Hải một trường đại học để đi học."

"Hả? Tiến, tôi có nghe lộn không vậy? Con ông còn cần đến trường? Ông điên rồi hả? Trong bang còn cả đống chuyện cần xử lý, giờ ông còn có tâm trạng kêu tôi tìm trường đại học cho con ông à?!", Ưng Thất cảm thấy Chu Tiến vô lý hết sức. Với trình độ của Triển Hãn Hải, thì cả thành phố H này sợ rằng còn không có người là đối thủ của nó nữa là!

"Lão Thất, ngày mai đi một chuyến giúp tôi đi. Tôi làm như vậy có lý do của tôi, chỉ có ông là người duy nhất tôi tin tưởng được. Giúp tôi chuyện này được không?"

"Được rồi, ngày mai tôi giúp ông hỏi, nhưng ông nhất định phải cho tôi một lý do chính đáng!", Ưng thất đoán được phần nào là Chu Tiến có chuyện phải làm, hơn nữa còn là chuyện lớn. Cho Triển Hãn Hải đi học đại học? Chuyện này thật đúng là làm người ta khó hiểu.

Sau khi cúp máy, Chu Tiến lặng im suy nghĩ. Muốn đưa con trai đi không chút dấu vết, việc này là không được. Phải từng bước từng bước một nhưng đầu tiên là không để cho con trai nhúng tay vào chuyện này, huống chi những chuyện tiếp theo càng không thể để cho con trai biết.

Sáng hôm sau, tinh thần của Triển Hãn Hải đã khá hơn rất nhiều nhưng Chu Tiến vẫn dặn dò bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều, còn dặn có việc gì thì cứ dặn người giúp việc làm.

Chu Tiến xử lý công vụ tới trưa, nhướng mày. Giờ vì Hãn Hải, hắn sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Đạt Minh. Nền kinh tế càng ngày càng đình trệ nhưng vẫn phải nuôi sống một bang lớn. Hắn vì chuyện của con trai mà dễ dàng quyết định như vậy sao? Quên đi, nếu đã quyết định thì sẽ không hối hận, đi từng bước vậy.

Giữa trưa, Ưng Thất đi theo Chu Tiến tới biệt thự, biết Triển Hãn Hải ở trong phòng nghỉ ngơi cũng không nói gì mà đi thư phòng cùng nhau bàn bạc.

"Việc làm thế nào rồi?" Chu Tiến hỏi thẳng vấn đề, quả nhiên không nói một câu vô nghĩa nào.

Ưng Thất rất là bực bội nhưng vẫn là tùy ý ngồi trên sofa trả lời, "Sau khi ông đây một phen tốn hơi dò hỏi đã sắp xếp được cho con của ông vào một lớp với thân phận là sinh viên bình thường nhập học. Trường đại học Nhã Thuyền, một trường đại học dành cho quý tộc, tôi cũng không thể khiến con ông chịu khổ được."

Chu Tiến gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Giờ giải thích cho tôi biết vì sao lại thế đi."

"Ai!" Chu Tiến thở dài một hơi, nói, "Lão Thất à, nếu như năm đó Hãn Hải không bị Triển Hạo cướp đi, A Đồng cũng sẽ còn sống, ông nghĩ tôi sẽ cho con trai tôi đi trên con đường này như tôi sao?"

"Việc này... Nói thật, tôi muốn con trai tôi có được một cuộc sống yên bình, không cần phải ăn bữa cơm nay đây mai đó của giới xã hội đen này. Tiến, đừng nói là ông muốn...", Ưng Thất rõ ràng bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Thằng cha già khốn kiếp kia thực sự vì Hãn Hải mà cái gì cũng làm được.

"Tiến, nếu như ông đã nghĩ kỹ rồi thì đành vậy, nhưng việc này nếu không được còn có thể thay đổi, đến lúc giang sơn đổi chủ, nếu như ông còn không lo được cho mình, nói không chừng ngay cả con ông cũng sẽ gặp chuyện."

Chu Tiến biến sắc, ánh mắt sắc bén lập tức chiếu thẳng qua Ưng Thất. Đã nhiều năm, thân là đại ca nên Chu Tiến đã sớm hình thành thói quen vui buồn mừng giận đều không biểu lộ ra ngoài, nhưng đối với Ưng Thất luôn luôn bình tĩnh, khi nào thì lộ ra vẻ mặt như vậy.

"Kẻ dám đụng đến con tôi, tôi sẽ cho kẻ đó không thể thấy bình minh ngày mai."

Vừa thấy Chu Tiến nổi giận, Ưng Thất vội hỏi: "Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi cũng sẽ hết sức phối hợp, gặp chuyện gì thì có lão Thất tôi giúp ông. Khó trách ông vội vã đem con trai đẩy đi, thôi thì lão Thất tôi đây đành liều mình cùng làm anh hùng với ông vậy. Nhưng ông nói coi, Hãn Hải dù sao cũng là Thiếu chủ, muốn giấu cũng không thể giấu hoàn toàn được đâu!"

"Sao? Còn muốn con trai tôi ra ngoài đánh nhau nữa hả? Tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu! Tôi chỉ muốn nó ít nhất sẽ không phải chịu hạn chế bởi quy định của bang, sẽ không bị tên nào nắm được nhược điểm, lúc trước nó lấy thân phận Tạ Ngọc Phong tiếp cận tôi, không phải con tôi. Bây giờ nó là con tôi thì phải do tôi quyết định, ai dám nói hó hé gì?", Chu Tiến khinh thường nói, nếu như chuyện thành như vậy, hắn ít nhất nắm chắc được sáu phần, nhưng ai biết được sẽ có chuyện không may gì xảy ra. "Lão Thất, chuyện này phải thật cẩn thận đừng để cho ai biết, càng không thể cho Hãn Hải biết. Thằng bé quá thông minh. Lúc nó nhập học, tôi sẽ bắt đầu, đợi cho nó tốt nghiệp, mọi chuyện đã rồi, là thành là bại, tôi cũng không muốn liên lụy đến nó."

"Tôi hiểu rồi, ông vì thằng con này mà cả tính mạng cũng không cần. Con của ông nếu dám chọc giận ông, lão Thất tôi đây nhất định sẽ đem nó đến hình đường dùng hình cụ hầu hạ." Ưng Thất nói vậy, cũng có hàm ý trêu chọc.

Chu Tiến cười nói: "Đến lúc đó đau lòng còn không phải tôi? Ông ra tay không biết nặng nhẹ, chẳng may đánh hỏng con tôi thì làm sao bây giờ?"

Ưng Thất nói: "Trời! Ông có cần cưng bảo bối của ông đến vậy không? Còn một tháng nữa đại học mới khai giảng, lúc đó cho nó đi đi. Một tháng này ông cũng sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa dần đi, tôi sẽ giúp ông làm thủ tục nhập học. Đúng rồi, dùng tên gì? Dù sao cũng phải đổi thân phận đi chứ."

"À, gọi là Chu Hãn Hải đi. Các giấy tờ mới của nó tôi đã làm lại hết rồi, có thể dùng được luôn.", với Chu Tiến, họ 'Triển' thật khó nghe nên hắn đã đổi thành họ 'Chu' . Chu Tiến muốn dùng lý do nhập học này để đổi họ cho con, con trai cũng dễ dàng nhận.

"Được, tôi lập tức đi xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro