Chương 05: Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 05: Hạnh phúc giản đơn

Editor: Dandelion

Beta: Allan Black

Một tháng sau, Chu Tiến đưa Triển Hãn Hải đến đại học Nhã Thuyền. Cậu mặc một bộ quần áo mới, áo sơ mi và một cái quần bò tôn lên dáng vóc hoàn hảo của cậu. Sắc mặt cậu rất tốt, mang ba lô đeo kính râm, dưới ánh mặt trời càng trông sáng sủa hơn nhiều.

"Ba."

Chu Tiến hôm nay không lái chiếc Rolls-Royce mà là đi một chiếc xe bình thường. Giờ hắn lấy tư cách là một người cha đưa con trai đến trường. Chu Tiến cũng giống như Hãn Hải đeo kính râm, ai cũng sẽ nghĩ hai người chỉ là những người bình thường, lại càng không ai nghĩ đến người bên cạnh hắn Thiếu chủ lạnh lùng, máu lạnh, giết người không gớm tay của Đạt Minh và cũng là thiếu gia của H thị.

Chu Tiến gật đầu, hắn gạt mọi người đem Hãn Hải đến đây học cũng vì không muốn Hãn Hải nhúng tay vào chuyện của Đạt Minh. Đưa con vào đây học, hy vọng sau một năm mọi chuyện nhất định sẽ khác, sẽ ổn định hơn.

Hãn Hải rất là bất mãn với sự sắp xếp này của ba mình. Từ nhỏ cậu đã được giáo dục rất nghiêm khắc, trình độ đại học sao có thể so sánh bằng được nhưng bởi vì Chu Tiến vừa đấm vừa xoa, nói là vì muốn bồi thường cho cậu, nói hắn làm cha mà không thể cùng con trai học tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông thì ít nhất bây giờ cũng phải bồi thường cho con trai một khoảng thời gian tốt đẹp lúc học đại học. Chính vì vậy mà Hãn Hải tất nhiên là cam tâm tình nguyện, lòng tràn đầy vui mừng chấp nhận sự sắp xếp này của Chu Tiến.

Nhã Thuyền là một trường đại học quý tộc nhưng sinh viên trong đó không phải toàn bộ đều là quý tộc. Trường chia làm hai khu, khu lớn dành cho những sinh viên quý tộc, chỉ cần có tiền là có thể học được và thành tích cũng đặc biệt ưu tú; khu nhỏ dành cho những sinh viên nghèo nhưng thành tích học tập hết sức ưu tú, chỉ cần đạt tới thành tích ấy, sẽ được học ở trường đại học quý tộc này, còn được miễn học phí.

Hãn Hải vốn giấu thân phận của mình tới đây học, ngoại trừ Ưng Thất là thân thích còn phải thông qua một cuộc thi ở trường Nhã Thuyền nhưng thành tích đạt được có thể nói so với sinh viên khu quý tộc còn ưu tú hơn rất nhiều nên Hãn Hải là sinh viên duy nhất không phải quý tộc mà được nhận vào khu lớn học.

"Ba, về sau con sẽ ở kí túc xá trường, không thể thường xuyên gặp ba, ba phải giữ gìn sức khỏe nha!"

"Yên tâm. Chuyện trong nhà trong bang không cần con trông nom, yên tâm học hành. Ba cảnh cáo con, thành tích nếu không tốt xem ba tính sổ với con thế nào." Chu Tiến hù dọa, Hãn Hải cũng không phải không có biểu cảm gì, sợ tới mức lập tức cúi mặt xuống.

"Con biết rồi ạ. Hãn nhi cam đoan, nếu thành tích xuống một hạng thì sẽ bị đánh năm mươi roi mây." Cậu biết ba lợi hại, mình đành phải tự ngoan ngoãn mà cam đoan.

"Tự con nói đó, đến lúc bị phạt rồi thì đừng hối hận." Chu Tiến biết đứa con này sẽ không trốn tránh trừng phạt, nhưng như vậy lại khiến hắn nhớ tới lúc khi chưa nhận con, nó cũng chịu đựng như thế. Hắn đau lòng lắm. Từ sau khi quen biết thì rất ít khi đánh phạt nó, cho dù là lần trước cũng chỉ là khiển trách nhỏ, hiện tại con trai đã cam đoan, hơn nữa vừa mở miệng thì liền đơn giản nói ra con số năm mươi...

Hãn Hải cười xấu xa, trong giọng nói có chút ngạo mạn, "Triển Hãn Hải con đây trước giờ nói một không nói hai."

Chu Tiến bất mãn tháo kính xuống, nhìn con trai chằm chằm. Hãn Hải không rõ, vài giây sau mới kịp phản ứng, vừa rồi trong lúc vô tình nói chuyện cao ngạo, lập tức thu trở về. Trời ạ, chết tiệt!

"Ba, con sai rồi, con chỉ nhất thời chưa thay đổi được cách nói, con không phải cố ý." Hãn Hải buồn bực cực kỳ. Ba vậy mà lại âm thầm đổi giấy tờ của mình, nói là dùng trong trường học. Dù sao cậu cũng là người nhà họ Chu, mang họ người khác là bất hiếu, là tội lỗi tày trời. Cũng may không có công bố cho mọi người biết.

"Trước mặt ba còn nói con họ Triển, một lần một trăm roi, ba quyết không tha cho con." Thằng nhóc thối kia!

"Dạ con biết rồi, ba." Hãn Hải khổ sở vô cùng.

'Nghĩa phụ, một tháng rồi, người hết bệnh chưa?'

"Tốt lắm, vào đi thôi."

Vừa rồi hai cha con đứng cùng nhau bốn phía đều là ấm áp, vừa rời khỏi nơi có ánh nắng mặt trời thì liền chịu hết nổi.

Nơi này ghê thật, người không có bao nhiêu nhưng hôm nay không phải là ngày lên đăng kí nhập học sao? Đi qua vài đoạn hành lang là nhìn thấy chỗ đăng kí đông đúc, Hãn Hải nhíu mày. Cậu chưa từng gặp qua trường hợp này. Triển Hạo chỉ cho cậu học tiểu học nhưng lại trực tiếp nhập học. Ấn tượng của cậu về đoạn thời gian đó không tốt, lúc đó không ai biết thân phận của cậu, Triển Hạo cũng không đón cậu, để cậu tự đi bộ về, bạn học nghĩ nó là đứa trẻ mồ côi không có người thân thì liền bắt nạt cậu, nếu cậu phản kháng lại nhất định sẽ bị đánh. Những chuyện như vậy bây giờ nghĩ lại thì cũng là chuyện đã qua, nhưng Chu Tiến là ba của cậu, ông ấy sẽ làm gì cho cậu đây?

Hãn Hải nghĩ về những chuyện trước đây, đau lòng nở một nụ cười. Cậu đứng ở một chỗ nhìn thấy ba mình đang một mình chen vào biển người đông đúc kia đăng kí cho mình, xem ra đây cũng là lần đầu tiên ba làm chuyện này, nếu không biết thì rất kiên nhẫn hỏi xem nên làm thế nào rồi theo trình tự từng bước từng bước hoàn thành quá trình đăng kí. Ba mồ hôi nhễ nhại...

Hãn Hải ngơ ngẩn nhìn, trong mắt ngập nước, lúc Chu Tiến trở về thì lập tức lau nhanh nước mắt. May mắn là đeo kính râm, bằng không nếu để ba nhìn thấy mắt đỏ chắc chắn sẽ bị mắng...

"Được rồi, đến ký túc xá thôi."

Hãn Hải vội vàng đi theo ba, trong lòng thỏa mãn. Thì ra, hạnh phúc thực sự đơn giản như thế.

Hãn Hải bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lấy di động ra, do dự một chút rồi bấm ngay một dãy số.

"Nhĩ hảo."

"Hoa Bân."

"Hãn Hải, là cậu, cậu đến Nhã Thuyền rồi sao?"

"Đúng vậy, chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?" Hãn Hải cố gắng nhỏ giọng hết mức lại không thể che giấu được nội tâm có chút vội vàng.

Hoa Bân nói: "Hãn Hải, chuyện cậu nhờ ôi điều tra tôi đã làm rồi, mọi chuyện đều như dự liệu của cậu, còn có một tháng ra đã âm thầm cản trở sự hợp tác của Đạt Minh và Phong Lôi đường, nhưng nhìn kĩ thì lại không hề thấy bất cứ lợi thuận hay gì khác từ việc này. Tôi thực không biết ba cậu rốt cuộc là đang làm cái gì nữa a."

Hãn Hải sắc mặt lộ rõ vẻ khẩn trương rồi khiếp sợ đến khổ sở, cau mày, tay cầm điện thoại hơi run rẩy.

"Hãn Hải, Hãn Hải..." Hoa Bân cảm giác Hãn Hải có chút khác thường, gọi vài tiếng, cuối cùng Hãn Hải cũng đã bình thường lại,

"A!"

"Cậu làm sao vậy? Kêu tôi điều tra ba của cậu, lá gan cũng lớn thật. Tôi nghe nói ba cậu quản giáo cậu rất nghiêm, không sợ khi mọi chuyện bị lộ, ba cậu sẽ tức giận à?"

"Hoa Bân, chừng nào cậu đến trường chúng ta gặp nhau, tôi... hiện tại có chút việc. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, chuyện này dừng ở đây đi, đừng cho bất cứ ai biết hết."

"Ngày mai tôi đến trường làm hồ sơ, chúng ta ở chung khu lớn chứ?" Nghe Hãn Hải nói như vậy, Hoa Bân biết cậu có chuyện khó nói, cho nên nói qua chuyện khác, hy vọng có thể dời đi sự chú ý của Hãn Hải.

"Ừ, mai gặp."

~......~

Cúp điện thoại, Hãn Hải nằm nghiêng trên giường, kí túc xá trống vắng chỉ có một mình, ngày mai sẽ có hai người nữa cùng phòng đến, mà hôm nay, kí túc xá chỉ có một mình cậu.

Hãn Hải khó ngủ, hai tay chống đầu nghiêng người nhìn ra đèn đường ở ngoài cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài rọi sáng khuôn mặt anh tuấn của cậu, càng không thể che giấu được sự lo lắng thể hiện rõ trong ánh mắt.

Ba, rốt cuộc ba muốn làm cái gì. Có rất nhiều phương pháp để bồi thường cho con vì cái gì ba lại con cách này? Con thật sự cam tâm tình nguyện nhận hết mọi sự an bài từ ba, nhưng mà ba, vị trí Thiếu chủ của con không phải hữu danh vô thật, ba làm như vậy, thử hỏi làm sao con không hoài nghi ba được.

Hãn Hải xuống giường, đi đến cửa sổ, sân trường đêm khuya thật rất yên tĩnh nhưng lòng người thì không thể yên tĩnh được như vậy.

~O~o~O~o~O~

"Minh chủ, người nghỉ sớm một chút, những việc còn lại ngày mai hãy làm tiếp." Ngẫu Nhiên nhìn Triển Hạo mất ăn mất ngủ như vậy thật đau lòng. Trước kia tuy rằng Minh chủ đối xử với Thiếu chủ rất hà khắc, nhưng cũng chỉ có một mình Thiếu chủ mới có thể khuyên ngăn được Minh chủ nghỉ ngơi, tuy rằng phải trả giá rất là... Hiện tại Thiếu chủ đã trở về Chu gia, còn ai có thể khuyên ngăn được Minh chủ a.

"Ngẫu Nhiên, Hãn nhi..." Triển Hạo bổng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi.

"Minh chủ." Ngẫu Nhiên bổng nhiên khuẩn trương lên. Đây là một thói quen, mỗi khi Minh chủ gọi Thiếu chủ, thì khi bước ra khỏi phòng Thiếu chủ chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn thật sự không biết Hãn Hải vốn rất kiên cường.

"Ngươi sợ cái gì, Hãn nhi đã bao lâu rồi không tới?"

Ngẫu Nhiên nhẹ nhõm thở dài một hơi, trả lời: "Tính luôn hôm này là 37 ngày." – "Không, là 38 ngày!"

"Hơn một tháng a, tìm được tin tức của Hãn nhi chưa?"

"Minh chủ, tin tức về Thiếu chủ hoàn toàn đã bị Chu tiên sinh phong tỏa. Sau khi Thiếu chủ về Chu gia thì không hề đi ra ngoài. Hôm nay Chu tiên sinh có ra ngoài, thuộc hạ phái người đi điều tra, nhưng vẫn không có tin tức gì."

"Tiếp tục tìm. Nhất cử nhất động của Hãn nhi đều phải báo cho ta biết." Chu Tiến, ngươi thật sự rất tuyệt. Chẳng những giấu đi con trai, mà còn âm thầm đối đầu với Đạt Minh, a, là vì con trai đi. Muốn đòi công bằng thì cứ việc.

"Ngẫu Nhiên, ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ, Minh chủ."

Đêm dài, Triển Hạo chỉ mặc một cái áo mỏng, xoa xoa mi tâm, thở dài, 'con trai sẽ không bao giờ...trở về nữa' nặng nề mà dựa vào lưng ghế, nhớ lại chuyện xảy ra ở thư phòng năm nào...

~O~o~O~o~O~

Con trai trong lòng vui mừng từ cuộc thi khoa học trở về, một đứa nhỏ 17 tuổi nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi gian hơn để có được sự tán thưởng của mình. Chẳng sợ cho nó một cái mỉm cười, chỉ sợ thật sự có thể thỏa mãn mong ước của nó.

Buổi tối của ngày đầu tiên Triển Hãn Hải trở về, Triển Hạo chỉ có thể dựa vào bận rộn của công việc mà không để ý tới. Đêm sao lại dài như vậy, cũng chưa nói được hết câu vẫn là nói không nên lời: "Ngẫu Nhiên, Hãn nhi..." 'Ngủ rồi sao?'

Nhẫu Nhiên nhìn Triển Hãn Hải từ nhỏ tới bây giờ, đối với nó đương nhiên là hắn rất thương tiếc, bây giờ nghe được Triển Minh chủ hỏi như vậy không khỏi mừng rỡ, liền sai người đi thỉnh Thiếu chủ.

Triển Hãn Hải thấy trời đã khuya mà ba vẫn còn bận rộn với công việc, đau lòng không thôi liền lên tiếng khuyên người, nào ngờ Triển Hạo vô cùng tức giận, đối với cậu động tay chân đấm đá. Cậu không dám trốn không dám la, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đến khi trên mình cậu đầy thương tích thì Triển Hạo để mặc cậu trên mặt đất, không quay đầu lại mà trở về phòng.

Ngẫu Nhiên nâng cậu đứng lên. Đau đớn nhưng trong ánh mắt đầy quật cường, cậu bỏ tay của Ngẫu Nhiên ra, đi đến trước cửa phòng của Triển Hạo mà quỳ ngay ngắn, nói vọng vào trong: "Ba, con không biết con đã làm sai việc gì mà ba lại tức giận như vậy. Nhưng nếu ba cảm thấy con sai lầm rồi thì đó là do con sai, con cầu xin ba tha thứ cho con."

Sau một lúc khó khăn đứng lên lại thấy cậu đi qua phòng Triển Minh chủ, Ngẫu Nhiên chỉ cảm thấy thiếu niên này ngạo khí cao ngất như thế lại có thể ở trước mặt ba của mình chịu mọi uất ức như vậy. Bị đánh cho toàn thân đều là vết thương, máu thấm đẫm cả áo sơ mi trắng vậy mà vẫn có thể quỳ thẳng tắp ngay ngắn như vậy. Thật lòng mà nói thì thật sự không biết lúc đó làm sao mà cậu có thể chịu đựng được.

Triển Hạo tính tình càng ngày càng kém, hầu như mỗi ngày đều thức tới đêm để làm việc. Ngẫu Nhiên cuối cùng thật sự không còn biện pháp nào khác, đành phải đi mời Triển Thiếu chủ.

Ngẫu Nhiên đứng ở bên ngoài lo lắng không yên, trong phòng truyền đến thật nhiều âm thanh; tiếng đồ vật bị đập, tiếng đánh vào thân thể mà phát ra, cả tiếng gió xuyên qua cánh cửa; khiến cho người nghe được phải hoảng hồn.

Bỗng dưng của mở, Triển Hạo giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài, hung hăng đẩy mạnh cánh cửa làm cho người đứng gần tim đập mạnh. Ngẫu Nhiên vội vàng đi nhanh vào đỡ cậu, chỉ liếc mắt một chút đã nhìn thấy trên người toàn những vết thương nghiêm trọng, nhuộm đầy máu tươi mà vẫn không than một tiếng.

Bụng, lưng, mông, đùi,... khắp người toàn là vết thương, mà không có vết thương nào lại không chảy máu. Bị đánh tới mức quần áo rách nát cả, nhưng là thiếu niên này vẫn nở nụ cười đầy tà khí, vẻ mặt thỏa mãn nói: "Ngẫu Nhiên, ba của ta sẽ trở về."

"Thiếu chủ..." Ngẫu Nhiên lo lắng ra mặt.

"Không việc gì. Một đao kia, ta đáng nhận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro