Chương 06: Hoa Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06: Hoa Bân

Hoa Bân trộm cười kéo theo hành lý xuất hiện trước mặt Hãn Hải như ý muốn nói: 'Tôi đến ở chung với cậu a.'

Hãn Hải giật mình mất vài giây, liền đẩy ngã Hoa Bân lên giường, ra đóng cửa, lạnh giọng nói: "Cậu có ý gì?"

Hoa Bân xoa xoa bả vai bị Hãn Hải làm đau, khoa trương làm ra vẻ mặt đau đớn, la lớn: "Ý gì là ý gì, hai năm không gặp, vừa gặp đã đối xử với tôi như vậy, huynh đệ vậy a!"

"Thân phận của cậu a, thân phận của tôi nữa, nếu để nghĩa phụ của tôi biết thân phận của cậu, cậu còn mạng để mà ở đây sao? Chúng ta có thể làm bộ như không biết, nhưng nếu cậu và tôi ở chung một chỗ, đừng nói nghĩa phụ tôi mà ba của cậu cũng không tha cho cậu."

"Nói nhỏ thôi, sẽ có người nghe thấy." Miệng thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt thì bất cần.

"Yên tâm đi, tôi đã kiểm tra rồi, nơi này cách âm rất tốt." Hãn Hải khinh thường trả lời.

"Huynh đệ, tôi không phải là lo lắng cho cậu sao? Vì muốn ở cùng phòng với cậu, tôi đã tốn hết không biết bao nhiêu nước bọt a. Cậu yên tâm, nghĩa phụ của cậu tuy rằng ra lệnh giết tôi, nhưng cũng lâu rồi đâu có tra tôi, ai có thể nghĩ Hoa Bân của ngày hôm nay lại là Hiên Viên Diệp năm đó. Ba của tôi không thể nghĩ đến, nghĩa phụ của cậu càng không."

Hãn Hải lắc đầu, thật sự quan tâm quá tất sẽ loạn. Vừa nghe hắn nói xong thì tinh thần cũng thả lỏng hơn nhiều, cười gian: "Tôi là quan tâm cậu, đồ không lương tâm. Thật là không sợ chết."

"Được rồi, tôi nghĩ cậu vẫn là nên lo lắng cho bản thân cậu đi thì hơn đó, nếu tôi bị phát hiện thì cậu cũng trốn không thoát. Đường đường là Triểu Thiếu chủ lại bị một nhân vật nhỏ bé như tôi liên lụy, nhiều oan uổng a. Chuyện này cũng không phải chỉ là một chút gia pháp của ba cậu là xong."

"Ngưng. Tôi bây giờ là Chu Hãn Hải, đừng gọi sai, ba của tôi nói còn gọi họ Triển sẽ lấy roi mây đánh tôi." Hãn Hải nói tới đây không khỏi rùng mình. Mới tháng chín mà cảm thấy gió lạnh ùa về.

"Được." Hoa Bân nằm lên giường, quay đầu nhìn Hãn Hải nói: "Xin hỏi Chu tiên sinh, vấn đề phức tạp của ngài bây giờ là gì?"

Xác định được là cửa phòng đã khóa, Hãn Hải không hình tượng nằm cùng với Hoa Bân, dùng chân đá đá Hoa Bân, "Baba của tôi đang âm thầm đối phó nghĩa phụ, đem tơi ném ở đây, làm tôi lo chết mất."

"Hửmmmm, Thiếu chủ không sợ trời không sợ đất cũng có lúc lo như vậy sao, thật sự là làm cho thuộc hạ mở mang tầm mắt a."

Hãn Hải nghe hắn xưng thuộc hạ, nhướng mày bất mãn liếc hắn một chút. Hoa Bân tức thì ngậm miệng lại.

"Nói lại lần nữa xem, tôi sẽ cho cậu biết được tư vị làm thuộc hạ là thế nào."

Hoa Bân nhịn không được nở nụ cười, nhìn đến tư thế hạ mệnh lệnh của cậu, liền không thể nhịn cười. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, thuộc hạ sao? Chỉ là đem mạng của tôi trả lại cho cậu thôi.

"Được rồi, Hãn Hải, sau này không như vậy nữa." Hoa Bân đứng dậy, vỗ vai Hãn Hải. Hắn lớn hơn Hãn Hải nửa năm, vẫn luôn xem Hãn Hải như một đứa nhỏ. Mà cũng chỉ ở trước mặt Hoa Bân thì Hãn Hải mới có thể mở rộng lòng mình.

"Ba của tôi làm như vậy đều là vì tôi, tôi thực không hiểu. Phong Lôi đường tuy rằng cũng bình thường, nhưng ở H thị nhiều năm mà vẫn sống yên bình như vậy, cũng không thể xem thường. Anh của tôi đã đem Phó Tà Dương nhập vào Hồng Huyết hội, hiện giờ cũng xem như là thế lực ngang bằng Đạt Minh. Ba cùng nghĩa phụ đều không có lí do gì để gây hấn với nhau, mà hiện tại thì chỉ có tôi. Ba của tôi muốn cùng nghĩa phụ đấu một trận sinh tử."

"Đúng vậy. Nghĩa phụ cậu đối với Chu tiên sinh không có phản kích gì, nghĩ lại thì cũng chỉ vì cậu. Đúng rồi, cậu định làm thế nào?" Tuy rằng cũng biết những chuyện đã xảy ra với Hãn Hải, nhưng khi nhìn lại hai người ba của cậu ấy, cũng thật vì người anh em này mà cảm thấy may mắn.

"Làm sao. Đương nhiên là bổn thiếu gia tự thân vận động, mấy ngày nữa đi gặp hội Phong Lôi đường. Đúng rồi, chuẩn bị mặt nạ cho tôi." Xem ra cũng cũng chỉ có thể như vậy.

"Mà nói này, cậu có thể thích ứng ở đây sao? Ba của cậu che giấu tung tích của cậu, phần lớn sinh viên nơi này đều rất ương ngạnh, cậu ..." Hoa Bân có chút lo lắng, tuy biết rằng Hãn Hải sẽ không chịu thiệt, nhưng nếu gây chuyện, muốn không bị chú ý cũng khó.

"Cho dù bị ba của tôi đánh chết, tôi cũng sẽ không để bản thân chịu ủy khuất." Cậu tà cười, giống như tất cả mọi thứ đều do cậu nắm giữ.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Hãn Hải cảnh giác nhảy xuống giường, ánh mắt sắc bén tản ra đầy sát khí. Hoa Bân cả kinh, đi trước một bước chắn trước cậu, quay đầu nhìn cậu lắc đầu. Hãn Hải lúc này mới nhớ ra là phòng cách âm liền thả lỏng tinh thần, thu lại sát khí khi nãy phát ra.

Gật đầu với Hoa Bân rồi Hoa Bân đi qua mở cửa, thấy một người tầm hai mươi tuổi xuất hiện ở trước cửa phòng, nhìn hai người ngại ngùng cười: "Xin chào, tôi là bạn cùng phòng với hai bạn, La Thủ Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro