Chương 07: Hữu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07: Hữu tình

Sau khi trải qua mấy tiếng của buổi lễ khai giảng nhàm chán ở trường đại học Nhã Thuyền, Hãn Hải cùng Hoa Bân trở về kí túc xá. Vừa đi được một lúc thì La Thủ Sơn cũng đuổi theo kịp, ngại ngùng đưa hai chai nước cho hai người.

Hãn Hải cảm thấy kì quái, người này nhìn cũng không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng nhìn thực giống trẻ con, hay ngượng ngùng mà cũng có vẻ không hợp với mình. Cậu tiếp nhận chai nước, rất ít khi nói cảm ơn nhưng với người này...

"Cảm ơn." Hãn Hải thản nhiên nói. Ở bên cạnh ba, ngay cả bản thân mình mà cũng không hề rõ. Nhưng cậu biết rất rõ, chân thành là không thể nào tồn tại trong cái xã hội này. Hơn hai mươi năm được huấn luyện tàn khốc, cậu đã biết được cách sinh tồn trong cái xã hội này.

Sinh viên phần lớn là quý tộc, nhưng La Thủ Sơn lại không giống như một quý tộc ương ngạnh mà ngược lại rất cẩn thận, rất hồn nhiên.

Lúc đầu nhìn thấy Hãn Hải, La Thủ Sơn cảm thấy như cậu là một tảng băng lạnh khó gần khó tiếp xúc. Nhưng khi nghe được một câu 'cảm ơn', cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, cậu ấy cũng không phải là không thể làm thân a.

Mở ra chai nước và uống một ngụm xem như là nể tình La Thủ Sơn. Hoa Bân đứng một bên, cảm thấy thật quái lạ, Hãn Hải, không giống cậu ấy a.

La Thủ Sơn lén nhìn Hãn Hải một chút, do dự mà không biết có nên mở lời hay không.

"Có việc?" Cậu hỏi.

La Thủ Sơn giật mình vì không nghĩ chút vấn đề nhỏ này cậu lại để ý. Vốn là người thẹn thùng, lại càng không biết phải mở miệng thế nào, lắp bắp nói: "Cậu ... đừng tức giận, tôi chỉ là muốn nói với cậu một tiếng, cái kia... ngày hôm qua lúc ở trong khu kí túc xá..."

Hãn Hải nhíu mi, ngày hôm qua ở khu kí túc xá? Hừ, cậu đã biết Thủ Sơn muốn nói cái gì "Nếu như là vì tôi ngày hôm qua giúp cậu, thì thôi đi, tôi không muốn nhận lời cảm ơn của cậu." Nói rồi để lại chai nước trên bàn, cầm ngay quyển sách mới nhận rồi bỏ đi không thèm liếc mắt một chút.

"Tôi chỉ là muốn nói cảm ơn, là cậu đã cứu tôi, còn vì tôi mà đắc tội với những người trong hội, tôi cảm thấy rất có lỗi."

"Tôi nói rồi, chúng ta hều nhau. Tôi chỉ là không ở trong kí túc xá với người bị đánh mặt mũi bầm dập. Nếu nói thì tôi cũng chỉ vì tôi." Hãn Hải không hề nhìn Thủ Sơn, nói với Hoa Bân: "Nga, tôi đói bụng, ăn cơm đi."

Hoa Bân nở nụ cười, khẩu thị tâm phi, ngày hôm qua là tình huống này a.

Đi tới cửa, Hãn Hải dừng lại, quay đầu, nở một nụ cười: "Cậu có thể cùng đi."

La Thủ Sơn đang có chút khó chịu, nghe thấy Hãn Hải chủ động mời, trong lòng cao hứng trong thôi. Không chút do dự gật đầu.

Biểu hiện vui sướng như vậy làm cho Hãn Hải có một cảm giác thương cảm, giống như có thể thấy được bóng dáng quen thuộc ở trên đó. Chỉ là cảm thấy thiếu La Thủ Sơn thì thiếu thiếu đi thứ gì đó. Ba người ở trong một phòng kí túc xá, nó cảm giác như thiếu La Thủ Sơn là không được.

Trường đại học Nhã Thuyền có hai căn-tin, một cái là cho sinh viên quý tộc, một cái là cho sinh viên nghèo. Mà Hãn Hải lại được xếp ở khu quý tộc, thành ra hai căn-tin đều thông với nhau. (thật sự mình không hiểu khúc này.)

La Thủ Sơn bỗng nhiên có chút không tự nhiên, cậu theo ánh mắt của La Thủ Sơn mà nhìn theo, thì ra những tên ngày hôm qua.

Cánh tay khoát tay lên vai La Thủ Sơn, không hiểu sao lại cảm thấy an toàn. Cố lấy lại dũng khí, cùng cậu đi vào khu bán thức ăn như không có chuyện gì.

Người cầm đầu trong đám kia gọi là Đằng Tuấn, cha là lão đại của một bang. Sau lưng còn có hắc bang nên tự nhiên không xem ai ra gì. Ngày hôm qua thì thấy La Thủ Sơn một bộ dạng yếu đuối, liền cùng đám bạn của mình khi dễ La Thủ Sơn, không nghĩ tới lại bị Hãn Hải ngăn cản.

Hai tay để trong túi quần, nhìn thấy Hãn Hải cùng La Thủ Sơn thản nhiên như vậy liền nhớ tới sự nhục nhã ngày hôm qua, đôi mắt tựa như có thể phun ra lửa có thể đốt cả căn-tin này. Trong túi quần, hai tay nắm chặt lại.

Thấy đám người Hãn Hải ngồi xuống, bọn họ liền đi tới. Năm sáu người vây quanh một chỗ. Cậu thản nhiên như không hề thấy bọn họ, chỉ chăm chú ăn cơm. Hoa Bân ngồi bên cạnh cũng làm ngơ, nhàn nhã gắp một miếng trứng cho Hãn Hải, bản thân cũng ăn một miếng trứng. Hãn Hải cười, tiểu tử này vẫn nhớ món mình thích nhất.

La Thủ Sơn ngược lại cảm thấy hoảng sợ, nhìn qua Hãn Hải, ngồi càng gần Hãn Hải hơn.

Đằng Tuấn cũng bị Hãn Hải làm cho tức điên lên. La Thủ Sơn thế nào hắn mặc kệ, nhưng là tiểu tử Chu Hãn Hải này đã nghèo mà dựa vào cái gì lại ngạo mạn như vậy, hoàn toàn đem hắn biến thành không khí!?

Đánh mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn Hãn Hải. Chỉ tiếc, Hãn Hải vẫn như trước, cực kỳ nhàn nhã, thập phần tao nhã ăn canh. Đằng Tuấn cùng đồng bọn của hắn sửng sốt nhìn, một cái tiểu tử nghèo làm sao có thể so với quý tộc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro