Chương 08: Phong ba trong trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08: Phong ba trong trường

Hãn Hải lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên, giấu không được ngạo khí đang lan tỏa.

"Đằng Tuấn?" Hãn Hải thuận miệng nói, trong mắt đầy khinh thường.

"Trí nhớ không tồi." Đằng Tuấn cố nén xúc động muốn xé nát Hãn Hải lại, vẫn như cũ duy trì phong độ của mình.

Hãn Hải không để ý đến hắn, hỏi Hoa Bân: "Ăn no rồi, đi thôi."

Hoa Bân gật gật đầu, nhưng La Thủ Sơn lại lắc đầu.

Hãn Hải vừa nhìn thấy, haiz! Nguyên lai là La Thủ Sơn đã sớm không thể nhúc nhích gì được, cúi đầu, một bộ dạng nhát gan sợ hãi đầy phiền phức.

Cảm giác được có người nhìn, La Thủ Sơn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hãn Hải. Cậu không nói gì nhiều, chỉ hai chữ: "Ăn cơm."

La Thủ Sơn cảm thấy không thể để cho Hãn Hải đợi lâu, đành phải cầm nhanh lấy đũa, một hơi đầy máy móc gắp nhanh vào miệng mà nhai nuốt.

Đằng Tuấn bị chọc tức, không còn quản cái gì phong độ, quát: "Chu Hãn Hải! Ngươi vậy là có ý gì, dám không đem bổn thiếu gia để vào mắt?"

Hãn Hải một lúc lâu sau mới lên tiếng: "So với ngươi thì không phải là người, mà ta là người lại càng không phải là đồ vật gì đó."

Mọi người sửng sốt, lập tức phản ứng được Đằng Tuấn bị Hãn Hải chữi xéo. Đàn em của Đằng Tuấn cùng những sinh viên khác muốn cười mà không dám cười. Còn Hoa Bân thì không hình tượng cười to, mà ngay cả La Thủ Sơn cũng không thể nhịn được, cười phun ra cả cơm. Cuối cùng vẫn là ăn không vào nữa.

"Hãn Hải, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Lần này La Thủ Sơn không còn thấy bất an gì nữa, cũng không biết vì sao.

Không chờ ba người đứng lên, Đằng Tuấn đem tất cả những gì trên bàn hất đổ hết. Cũng may là do bàn tốt, nếu không thì không biết sẽ còn gì xảy ra nữa.

Hãn Hải nhìn một đống hỗn độn dưới đất, ánh mắt sắc bén, quay đầu lại, trên mặt lạnh như băng không một chút biểu tình lan toản hàn khí ra xung quanh.

Nắm chặt tay lại, thanh âm sắc bén làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo: "MUỐN. GÂY. CHUYỆN."

Đằng Tuấn âm thầm kinh hãi, tiểu tử nghèo này từ đâu tới. Ngày hôm qua lúc chặn mình, vốn là muốn ra oai phủ đầu hắn nên bỏ thêm chút lực, nhưng không nghĩ tới lại bị hắn phản công lại, khiến cho tay mình không thể cử động gì được.

Hãn Hải vì cứu La Thủ Sơn, lại làm cho Đằng Tuấn ngậm bồ hòn. Đáng giận chính là Hãn Hải một câu cũng không nói, cứ tưởng rằng tiểu tử này là một người đơn giản, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Muốn đổi qua bắt lấy tay của La Thủ Sơn nhưng thật không có biện pháp phản kích lại hắn. Vốn một bụng khí, hôm nay gặp lại ở đây, muốn xem thử thân thủ của hắn thế nào rồi thu hắn làm đàn em, ai ngờ tiểu tử này không chịu.

Thực muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng chỉ một ánh mắt của hắn lại làm cho mình cảm thấy sợ hãi như vậy.

"Ở trong này ta là Lão đại, nếu ngươi không tán thành thì đừng trách ta không cho ngươi con đường sống."

Hãn Hải thật sự tức. Dám nói ra những lời này, thật sự có gan a.

"Ta thực muốn biết ngươi như thế nào không cho ta con đường sống." Khóe môi nhếch lên khinh thường, tà cười. Ở trước mặt Chu Tiến thì kính cẩn nghe theo, nhưng trong lúc này thì không còn như vậy nữa mà hoàn toàn ngược lại, tràn đầy ngạo khí.

Đằng Tuấn bỗng nhiên cười lớn, "Xú tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thử xem Đằng Tuấn ta là ai? Nghe qua Đạt Minh sao? Ngươi không biết, vậy để ta nói cho ngươi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tiểu tử ngươi chết như thế nào ngươi cũng không thể biết."

Đạt Minh! Điều này đã đụng chạm đến tận đáy lòng của cậu, hoảng loạn cả kinh. Trong thoáng chốc mặt cậu trắng bệch, ước chừng hai phút. Lâu đến mức khiến cho Đằng Tuấn nghĩ rằng cậu sợ, càng ra vẻ đắc ý hơn.

"Ngươi là người của Đạt Minh?" Thật lâu sau cậu mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Lúc này cậu đã hoàn toàn không còn bốc đồng như vừa nãy.

Đằng Tuấn cười ra mặt, tiểu tử này này thế nào mà thay đổi bất thường .

"Không tồi! Bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, không chừng ta sẽ buông tha cho ngươi."

Hãn Hải không thèm nhắc lại, Đạt Minh? Hắn là người của Đạt Minh, Đằng? Xem ra ba của hắn gọi Đằng Dực, Đạt Minh Phân Đà đà chủ. Không nghĩ tới, ở Đạt Minh lại có người như vậy. Tuy rằng những người ở Đạt Minh gặp mặt của cậu đếm trên đầu ngón tay, nhưng ba chữ 'Triển Hãn Hải' kia thì không ai là không biết. May mắn là lần này Chu Tiến đã đổi lại họ của cậu, nếu không... Cậu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quỳ xuống, hừ! Đời này người có thể làm cho Triển Hãn Hải ta quỳ xuống thật đáng thương. Khinh miệt, chậm rãi nói: "Ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống chân ta, ta cho ngươi sống ba năm."

Đường đường khí phách, một câu trong mắt mọi người là không biết tự lượng sức mình thì buồn cười như thế nào. Nhưng chỉ có Hoa Bân biết, nụ cười của cậu có ý nghĩa gì. Ba năm, nếu Đằng Tuấn không nghe theo, hắn có thể trong tương lai gần, thành phố H sẽ xuất hiện một thi thể vô cùng thê thàm. Nhưng mà, hắn biết, không thể...

Vì thế có một màn xuất hiện, Đằng Tuấn 'bùm' một tiếng, cách Hãn Hải hai bước chân không hề do dự quỳ xuống, trên mặt giống như thừa nhận hết mọi sự thống khổ, mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt vô vàn nghi ngờ hoảng sợ.

Người vây quanh xem càng lúc càng nhiều, làm cho căn-tin càng thêm ầm ỉ. Từ khai giảng đến giờ mới thấy được một trò hay, thật hiếm a.

Đằng Tuấn thì trong trường ai cũng biết kẻ tự tung tự tác này, chỉ là không biết tiểu tử kia là ai, cư nhiên gặp được bá vương. Bất quá mặc kệ sau này thế nào, hiện tại cảm thấy thực thỏa mãn, hả lòng hả dạ.

Đám đàn em kinh ngạc nhìn thấy lão đại thật sự quỳ xuống, tất cả đều sợ tới mức lùi xuống. Nhìn tới ánh mắt hung ác của lão đại, vội vàng đem lão đại nâng lên nhưng lại phát hiện lão đại căn bản là không thể đứng vững.

Cúi đầu nhìn xuống, máu chảy thấm qua quần trắng của Đằng Tuấn, ngay đầu gối...

Hãn Hải quay đầu trừng mắt liếc Hoa Bân, tiểu tử này vẫn tàn nhẫn như năm đó a!

"Chu Hãn Hải... ta sẽ không bỏ qua cho ngươi..." Đằng Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói một câu nhưng rồi lại ngất xỉu.

Dù sao, cậu gặp Hoa Bân, là người mà cậu tuyệt đối không thể hiểu được.

Căn-tin xảy ra chuyện như vậy, kinh động đến ban lãnh đạo của trường. Người tới là thầy Bành, liếc mắt một cài nhìn hiện trường rồi cho người đưa Đằng Tuấn tới phòng y tế, giải tán tất cả sinh viên, hiện trường chỉ còn lại một thầy và ba sinh viên.

"Là em đả thương bạn?" Thầy Bành thản nhiên hỏi.

Hãn Hải thanh âm lạnh lùng trả lời: "Không phải."

"Nga, vậy là ai?"

Không khí tự nhiên như hạ xuống mấy độ, nhưng Hãn Hải vẫn như trước nhìn thầy Bành. Ngoại hình khí chất lạnh băng của cậu hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời đang ở trên cao.

Hoa Bân không thể không thừa nhận, La Thủ Sơn vẫn ngây thơ, cho tới bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì.

"Nếu em đoán không lầm, trong căn-tin cũng có camera, chân tướng, thầy tự đi hỏi." Hãn Hải nói một câu rồi cùng Hoa Bân trao đổi ánh mắt, không để mắt tới sự kinh ngạc của thầy Bành liền đi nhanh ra ngoài.

Với thân thủ của Hoa Bân, cậu biết, hắn có thể tránh camera phóng ra ám khí mà đồng thời, vị trí đứng của cậu hoàn toàn có thể che khuất camera. Như vậy, chân tướng, đúng là đơn giản.

"Đứng lại cho ta."

Hãn Hải căn bản không để ý tới, nhưng vừa nghĩ đến Chu Tiến, cậu không muốn cô phụ ý tốt của ba, cho dù cậu biết cậu vẫn có thể lấy nghĩa phụ ra chắn, nhưng cậu vẫn không muốn làm cho ba thất vọng.

"Em nghĩ, em có ở đây hay không không quan trọng, có bất cứ vấn đề gì xin điều tra rõ rồi nói sau."

Thầy Bành cũng không biết đây là một hành động mà một sinh viên nên có, vẫn như cũ quát: "Một cây làm chẳng nên non, hơn nữa ta nghe được rõ ràng em nói 'Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống chân ta, ta cho ngươi sống ba năm' chẳng lẽ lời nói đó là em nên nói?"

Thì ra là Bành lão sư đã tới từ lúc đó.

Hãn Hải cười cười. Thầy Bành cảm thấy đứa nhỏ này cười thật sự rất đẹp, nhưng vì cái gì từ miệng đứa bé này phát ra lại khiến cho người ta khiếp sợ. Không giống như cùng bạn đùa giỡn hay thuận miệng uy hiếp, mà thật sự giống như tử thần. Tuyệt nhiên tuyên bố tử, ngẫm lại câu nói kia đã cảm thấy sợ hãi.

"Vậy theo thầy em nên làm thế nào? Quỳ dưới chân hắn sao?" Hãn Hải liếc mắt nhìn hắn một chút, thật sự không muốn tốn thời gian, thực phiền. "Nếu thầy không còn việc gì, chúng em phải đi."

Phong độ của thầy Bành đã bị Hãn Hải hoàn toàn đánh mất: "Thái độ của em là sao, khi đã là sinh viên của trường đại học Nhã Thuyền thì nghe theo quy định của trường. Em dám công khai gây chuyện?"

Cậu không có kiên nhẫn, nói: "Em nói, nguyên nhân mọi chuyện thầy tự đi hỏi đi, em sẽ không nói cho thầy nghe bất cứ chuyện gì. Gây chuyện? Hiện trường nhiều người như vậy, nhiều người nhiều mắt, thầy hãy hỏi họ, em khi nào thì gây chuyện. A Bân, chúng ta đi."

Căn-tin, vẫn còn có những sinh viên đang ăn cơm, nhìn thấy Hãn Hải kêu ngạo như thế đều dừng lại hành động của mình, im lặng nhìn theo.

"Em..." Thầy Bành tức giận đến mức tay chỉ vào cậu run lên.

La Thủ Sơn nhịn không được, mặc dù sợ hãi nhưng phải nói, "Thầy, đều là lỗi của em, không liên quan đến Hãn Hải." Lo lắng nhìn Hoa Bân, nhưng Hoa Bân lại một chút phản ứng cũng không có.

"Thầy..."

"La Thủ Sơn! Nếu cậu dám nói một câu nữa, tôi sẽ xem như không có người bạn này." Cậu ghét nhất giải thích. Nếu như vẫn như trước có thể cậu đã giết người.

La Thủ Sơn nghe như vậy, nhanh chóng im miệng, một câu cũng không dám nói. Đời này Thủ Sơn cái gì cũng không có, chỉ có người bạn này.

Thầy Bành giơ tay lên, đây là lần đầu tiên hắn bị sinh viên làm cho khí thành như vậy. Thiếu niên đẹp trai này, tuyệt nhiên không chịu khuất phục. Bàn tay của hắn chỉ cách mặt của cậu chút xíu...

Cậu nhanh tay nắm lấy tay của hắn, làm cho hắn không thể nào cử động được. Ở đây là trường đại học Nhã Thuyền, cậu vẫn là sinh viên, nếu như không thì cánh tay của hắn xem như phế đi.

Cậu không có dùng sức, nhưng thầy Bành cũng đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Buông!"

Cậu giơ tay thầy lên rồi buông ra.

Thầy Bành lấy tay về, mồ hôi đầm đìa trừng mắt nhìn Hãn Hải.

"Chúng em có thể đi rồi chứ?"

Thầy Bành dám không để người đi sao? Đành phải im lặng cho ba người Hãn Hải đi.

Cậu biết, chuyện này không thể yên lặng được nữa. 'Ba, người muốn con yên lặng học tập ở đây, con thật sự không muốn gây sự nhưng đừng ai đụng tới con. Con không còn cách nào khác, ba đừng trách con!'

Nhã Thuyền thuộc thế lực của Đạt Minh, nghĩa phụ rất nhanh sẽ biết cậu ở đây. Đến lúc đó thì cậu phải làm thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro