Chương 09: Vì con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09: Vì con của chúng ta

Triển Hạo vừa xem văn kiện vừa nghe Ngẫu Nhiên báo cáo.

"Đã tìm được Thiếu chủ!" Giọng của Ngẫu Nhiên rõ ràng có chút hưng phấn.

"Nga, ở đâu?" Triển Hạo tuy không có ngẩng đầu lên, nhưng vẫn rất mong chờ đáp án mà Ngẫu Nhiên sắp nói.

"Ở trường đại học Nhã Thuyền. Thiếu chủ đi học." Ngẫu Nhiên hiếm khi trả lời thoải mái. Ở trong mắt của Ngẫu Nhiên, cậu như là tiểu đệ đệ, có thể làm những điều bình thường như bao đứa trẻ khác, thật lòng vì cậu mà cảm thấy cao hứng!

"Đến trường?" Triển Hạo ngừng xem văn kiện, ngẩng đầu lên, thắc mắc: "Chu Tiến đang làm điều quỷ gì?"

Bỗng nhiên Ngẫu Nhiên thần sắc có chút biến đổi, thật cẩn thận nói: "Nhưng mà, Thiếu chủ gặp chút phiền toái ở trường."

Thấy Triển Hạo nhíu mày, Ngẫu Nhiên không dám dài dòng, vội vàng nói: "Thiếu chủ che giấu thân phận. Hôm nay người của Phân Đà mạo phạm Thiếu chủ."

Triển Hạo gắt gao vò nát văn kiện, nhanh chóng trở thành những mẫu giấy vụn rơi xuống đất: "'Nhã Thuyền'! Ta nhớ hơn mười năm trước sư phụ giao nó lại cho ta làm chủ. Rất nhiều thế hệ con cháu của Đạt Minh đều học ở đó?"

"Dạ đúng. Nhưng mà Thiếu chủ cũng không biết 'Nhã Thuyền' là địa bàn của mình. Sinh nhật hai mươi của Thiếu chủ ngài định tặng cho Thiếu chủ nhưng..." Ngẫu Nhiên cảm thấy được mình quá phận, vội vàng quỳ xuống: "Thuộc hạ quá phận."

"Đứng lên đi. Ngươi nói là thật. 'Nhã Thuyền' là quà sinh nhật ta muốn tặng Hãn Hải. Ta chưa kịp tặng quà cho nó thì nó đã phát hiện ra thân thế thật sự của mình..."

Chính xác, lúc Triển Hạo nghĩ rằng mình phải bồi thường cho Hãn Hải, định sẽ đem 'Nhã Thuyền' đưa cho con trai quản lí, bởi vì Triển Hạo biết mình thiếu con trai nhiều lắm. Chỉ cho con trai đi học tiểu học rồi cũng mời thầy về dạy cho con học một mình, buộc con trai phải học, học và học, gần như không có một giây phút nào được nghỉ ngơi.

Hãn Hải dù không muốn nhưng chỉ vì muốn có thể đem lại một chút niềm vui cho Triển Hạo hay chỉ một ánh mắt cổ vũ, cậu cũng nguyện ý làm mà không than vãn dù chỉ một lời.

Thành tích ngang ngửa với thần đồng nhưng cũng không đổi được một ánh mắt cổ vũ mà ngược lại càng làm cho Triển Hạo càng chán ghét cậu hơn. Bởi vì cho dù tài giỏi, trở nên vĩ đạu đến đâu thì cũng chỉ là con trai của Chu Tiến, không phải con trai của Triển Hạo hắn. Cho nên từ nhỏ cho tới lớn, dù chỉ là một cái liếc mắt từ Triển Hạo, cậu cũng không nhận được dù chỉ một lần.

"Không nói chuyện đó, Hãn nhi làm sao vậy."

"Thưa Minh chủ, đây là đoạn camera ghi lại cảnh đó của Nhã Thuyền. Bởi vì có liên quan đến Phân Đà Đạt Minh nên nghe nói chuyện không nhỏ, hiệu trưởng đã đem chuyện này thông báo cho Tổng bộ. Thuộc hạ đã xem qua cho nên mới biết được Thiếu chủ ở đó."

"Thiếu chủ đánh con của Phân Đà đà chủ gần như tàn phế."

Triển Hạo im lặng, đang nghĩ xem chuyện gì mà làm cho con trai hành động liều lĩnh như vậy.

Mở đoạn đó xem.

Trong thư phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng phát ta từ USB. Càng xem mặt Triển Hạo càng trầm xuống, con trai của mình làm sao có thể chịu oan ức như vậy. Biết con trai không bị thương tổn gì, tình yêu thương đối với con trai chỉ có tăng chứ không hề giảm dù chỉ một chút.

'Đằng Dực, con của ngươi cư thiên dám lệnh con trai ta quỳ xuống, kết cuộc như vậy xứng đáng.' Nghĩ như vậy nhưng trong lòng đối với biểu hiện của con trai thập phần kiêu ngạo. Đây mới đúng là con trai của mình!

Nhưng... Ánh mắt của Triển Hạo bỗng nhiên sáng lên.

Đằng Tuấn không phải do Hãn nhi làm bị thương. Theo như góc độ quay người sử dụng ám khí, hơn nữa khi Hãn nhi nói ra lời nói tàn độc muốn mạng của Đằng Tuấn, tự nhiên là vì hắn quỳ xuống đổi ba năm được sống.

Triển Hạo lùi lại một chút, chỉnh quay chậm một chút, a! Kia là Hoa Bân đi. Thân thủ cùa Hoa Bân mặc dù nhanh nhưng khi nhìn ánh mắt cùng biểu tình của hắn là có thể thấy được. Hoa Bân là người duy nhất có khả năng làm chuyện đó nhật trong lúc đó.

Hoa Bân này là ai? Con trai của mình mình còn không hiểu thì ai có thể hiểu, không có khả năng chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể kết thân như vậy. Nhìn đến lí do mà Hoa Bân làm như vậy, chỉ có thể là quá hiểu Hãn nhi, biết con trai nói được làm được nên mới làm như vậy. Nhưng là, có thể hiểu Hãn nhi như vậy...

"Nhẫu Nhiên, cho người đi điều tra Hoa Bân và La Thủ Sơn. Hãn nhi vì hắn không ngại mạo hiểm bại lộ thân phận, cũng muốn ra tay giúp đỡ. Ta thật muốn biết, hai người bọn họ có xứng đáng để Hãn nhi kết bằng hữu hay không." Nếu Hoa Bân thật sự biết Hãn nhi mà lại không phải là kẻ địch... Hắn là ai?

"Chuẩn bị chuyên cơ, ngày mai ta sẽ tự mình xử lý chuyện này. Chuyện Hãn nhi ở Nhã Thuyền, Chu Tiến chắc là không muốn cho ai biết, nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy, chỉ sợ là giấu không được. Ta biết điều bận tâm nhất của hắn là gì, nếu giấu không được, vậy công khai đi. Cho người tới bảo hộ Thiếu chủ, nếu ai dám động tới một sợi lông của nó, giết không tha! Chu Tiến, coi như ta và ngươi liên thủ lại một lần, vì con cùa chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro