Chương 10: Đạt Minh Minh chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đạt Minh Minh chủ

Hiệu trưởng nhận được tin Chủ tịch sẽ đích thân tới đây để giải quyết vấn đề này, hơn nữa lại đúng ngay ngày đó, nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm gì. May mắn là bình thường ở trường, mọi việc vẫn làm tốt, không có trì hoãn. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, chỉ sợ là chuyện con trai của Đằng Đà chủ bị đánh trọng thương vào tai của Minh chủ, Minh chủ sẽ vì Đà chủ đòi lại công đạo nên mới đến đây.

Xem ra đứa bé Chu Hãn Hải kia sẽ gặp phiền toái lớn. Haiz, tuy rằng đứa nhỏ ấy gia thế không tốt, nhưng thật sự là một đứa bé vĩ đại. Đáng tiếc là gặp phải người của Đạt Minh.

Mới khai giảng không bao lâu liền gặp chuyện lớn. Tiền đồ của đứa bé này xem như đã hỏng rồi.

Hết giờ học, Hãn Hải bị gọi vào phòng Hiệu trưởng. Hôm nay Đằng Tuấn không có đi học, xem ra Hoa Bân làm hắn bị thương không nhẹ a.

"Chu Hãn Hải, chuyện xảy ra ngày hôm qua thầy đã báo cáo cho Chủ tịch, thầy nhắc nhở em nên chuẩn bị tâm lí có thể sẽ bị đuổi học." Hiệu trưởng đã cảm thấy rất thích Hãn Hải ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhưng là mọi chuyện trong trường học này không tới phiên Hiệu trưởng như ông xử lí.

"Vì cái gì?" Tuy rằng không để tâm tới nhưng bị đuổi học khiến cậu không cam lòng. Hơn nữa không phải lỗi của cậu.

"Cái này chỉ là dự định đầu tiên, em ở lại hay đi không phải do thầy định đoạt." Hiệu trưởng nhẹ giọng nói.

"Thầy đã không thể quyết định thì nói nhiều cũng vô nghĩa, em tin chắc sự việc như thế nào thầy cũng đã biết rõ. Nếu như bởi vì quan hệ cha con của Đằng Tuấn thì xin được nói thẳng, Hãn Hải không sợ." Hãn Hải tự tin nói, làm cho Hiệu trưởng như không hiểu biểu tình trong ánh mắt của cậu.

Hiệu trưởng làm sao không biết tất cả mọi chuyện đều do Đằng Tuấn gây ra, nhưng hiện tại hắn không có khả năng phân định đúng sai, chỉ có thể đem chuyện này thông báo lên trên, đem trọng trách của việc này chuyển qua người khác.

"Hôm nay lúc 3 giờ, em hãy gọi ba mẹ mình đến để cùng em giải quyết đi vì ba mẹ của người bị thương cũng sẽ đến."

Cậu cười: "Cảm ơn thầy nhưng không cần đâu."

"Được rồi, 3 giờ, đừng muộn. Thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp cho em."

~O~o~O~o~O~

2 giờ 30. Tại sân bay thành phố H, một chuyên cơ vừa đáp xuống. Một người trung niên thản nhiên bước xuống, bên cạnh là một thiếu niên trẻ đẹp.

Theo sau là hai hàng vệ sĩ mặc ves đen cũng đi xuống chuyên cơ.

"Minh chủ, 3 giờ bắt đầu. Bây giờ đi qua thì kịp giờ." Ngẫu Nhiên nhắc nhở.

Nghĩ đến sau nửa giờ nữa là có thể gặp được con trai bảo bối, trong lòng cực kì vui mừng.

"Đi thôi, Đằng Dực chắc cũng đã đến. Ta là baba của Hãn nhi, làm sao có thể đến trễ."

Phòng họp. Đây là phòng họp chuyên xử lí kỷ luật những sinh viên gây chuyện trong khuôn viên nhà trường. Bên ngoài cửa sổ rất đông sinh viên muốn xem việc này sẽ giải quyết như thế nào. Anh chàng đẹp trai kia có hay không vì đắc tội với quý tộc mà bị đuổi học.

Sở dĩ sinh viên có thể xem phán quyết cũng là vì trường học nỗi tiếng xử lí mọi chuyện công bằng.

Bên trong phòng họp. Hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm còn có thầy giám thị. Ngồi phía bên trái là Hãn Hải, Hoa Bân, La Thủ Sơn; bên phải là Hội sinh viên; ở phía trên là vị trí của lãnh đạo tối cao và đối điện là phụ tử Đằng gia.

Đằng Tuấn phẫn nộ nhìn ba người Hãn Hải. Đầu gối của hắn bị một cây đũa bị bẻ đôi xuyên qua, người dùng ám khí thật cao minh, chiếc đũa kia chỉ làm tổn thương dây chằng, không có tốn hại gì đến dây thần kinh, nếu không chỉ sợ cả đời nay hắn sẽ chẳng thể nào đứng dậy được.

Đằng Dực, Đạt Minh Phân Đà Đà chủ, tàn nhẫn nhiều năm nên đã tôi luyện được ánh mắt sắt bén. Khi hắn nhìn về phía Hãn Hải nhưng cậu không hề có một chút sợ hãi nào làm cho hắn giật mình. Nam hài kia luôn có một khí thế làm cho người ta khiếp sợ, một ánh mắt một nụ cười cũng có thể làm cho không khí như đông lạnh. Người này không hề đơn giản.

Hoa Bân một bộ dạng cà lơ phất phơ, người là do hắn làm bị thương, hắn sẽ không để cho Hãn Hải gánh thay tội cho hắn. Nhưng nếu Hãn Hải đã nắm chắc phần thắng như vậy thì hắn làm sao tự làm mình mất mặt.

Nhớ tới ngày hôm qua Hãn Hải ở phía sau trường uy hiếp cậu và Thủ Sơn, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Nếu ai dám ra mặt, ta sẽ từ người đó."

Thật ra Hoa Bân biết Hãn Hải sợ điều gì. Hãn Hải sợ thân phận của hắn bị bại lộ, người Hãn Hải bảo vệ chính là hắn. Nếu như hắn bị phát hiện chuyện ba năm trước hắn không hề chết, đến lúc đó chỉ sợ là mỗi ngày hắn chỉ có thể chạy trốn để có thể sống qua ngày. Kết quả như vậy Hãn Hải không muốn thấy.

La Thủ Sơn hôm nay có chút thay đổi. Không nói một lời nào, ngồi im lặng nhưng trên mặt lại không nhìn ra có sự yếu đuối khiếp sợ. Ngược lại còn rất bình tĩnh.

Chuông vang báo hiệu đã tới giờ, 3 giờ đúng.

Chuông báo hiệu vừa ngưng, cửa phòng họp lại mở ra, một đôi giày da hàng hiệu xuất hiện. Hãn Hải nhìn đến người vừa bước vào, lập tức đứng lên, không tin vào mắt. Cậu đoán rằng nghĩa phụ đã biết được cậu ở đâu nhưng cậu không ngờ là lại nhanh như vậy. Nghĩa phụ, người đã khỏe hơn nhiều chưa? Hơn một tháng không được gặp người, người vẫn ổn chứ?

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy con trai Triển Hạo liền đứng lại, nhìn thấy con trai rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, liền đau lòng không thôi.

Đằng Dực thấy Triển Hạo, không dám chậm trễ cũng không để tâm đầu gối Đằng Tuấn bị thương, vội vàng kéo quỳ xuống: "Thuộc hạ Đằng Dực cùng con trai Đằng Tuấn tham kiến Minh chủ."

Đằng Tuấn vừa nghe Minh chủ đến thì trong lòng rất vui vẻ, Chu Hãn Hải a Chu Hãn hải. Để ta xem ngươi làm sao mà sống đây.

Các sinh viên mắt tròn mắt dẹt nhìn vị Chủ tịch rồi bàn tán xôn xao.

Thật ra Đằng Dực cúi đầu chẳng những để ra uy với Hãn Hải mà còn tránh được tội bất kính với Minh chủ. Mặc kệ là tình huống nào, thuộc hạ chính là thuộc hạ, Minh chủ giá lâm thì nên có lễ nghĩa.

Thu lại ánh mắt nhìn con trai, Triển Hạo nói: "Đằng Đà chủ không cần đa lễ, đứng lên đi."

Hiệu trưởng cũng đứng lên đi đến tiếp đón và đưa Chủ tịch vào vị trí chủ thượng.

Hãn Hải nhìn thấy nghĩa phụ ngồi xuống, đến khi Hoa Bân kéo kéo áo của cậu thì mới ngồi xuống, cúi đầu, trong mắt ngập nước, nhanh chóng lau đi khi mọi người không để ý. Nhưng là hành động như vậy không thể qua mặt được Hoa Bân.

Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống. Triển Hạo cùng những người lãnh đạo trong Nhã Thuyền bắt đầu nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro