Chương 13: Thân tình - cốt nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thân tình – cốt nhục

Hãn Hải ảo não quỳ xuống, làm sao có thể lo lắng đầu gối đang đau, vẻ mặt ủy khuất: "Ba, thật xin lỗi."

Triển Hạo cười: "Nga, có cái gì mà xin lỗi, con vốn là họ Chu mà. Đó là do Chu Tiến muốn đền bù lại cho con thôi."

Hãn Hải nói: "Hãn nhi chưa được ba cho phép đã tự ý sửa lại họ, Hãn nhi thật xin lỗi ba. Nhưng mà baba muốn Hãn nhi mai danh ẩn tích nhập học, Hãn nhi không thể không theo a!"

Nói đến đây, Triển Hạo nhớ đến chuyện của Đạt Minh, bỗng nhiên hỏi: "Có biết vì sao ba của con muốn con đến trường?"

Hãn Hải cố ý lắc đầu, một bộ dạng ngây thơ nói: "Baba chỉ nói là muốn Hãn nhi học tập cho thật tốt, baba muốn bồi thường cho những gì Hãn nhi đã mất..."

Triển Hạo đau lòng, biết rõ những gì Chu Tiến làm cho con trai, nhưng trong lòng vẫn không hài lòng. Cũng đúng, để Hãn nhi lại đây cũng là một chuyện tốt, như vậy con trai sẽ không phải khó xử khi đứng giữa mình và Chu Tiến. Đau lòng nhưng vẫn phải đồng ý với cách hành động này của Chu Tiến. Chu Tiến cho Hãn Hải mai danh ẩn tích, sự việc lớn như vậy, chỉ sợ bị mình phá hủy. Ha ha, không quan hệ. Chu Tiến sợ con trai bảo bối chịu tổn thương, đừng sợ đừng sợ, ngươi bảo vệ con trai không được thì vẫn còn có ta, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ đứa con trai này không chịu bất cứ tổn thương nào.

Hãn Hải cẩn thận nhìn baba, càng thêm cẩn thận lên tiếng hỏi: "Vậy... ba còn muốn phạt sao?"

Triển Hạo kịp phản ứng, cười cười nhìn con trai: "Con nói xem?"

Hãn Hải chột dạ cúi đầu, mân mím môi, cuối cùng nói: "Hãn nhi... Hãn nhi ngày mai còn phải đi học, có thể không phạt, được không ba?" Giọng nói nhỏ đến mức nó đều nghe không được, nhưng Triển Hạo vẫn nghe được rất rõ a. Ha ha, đây chính là lần đầu tiên Hãn nhi cầu xin tha thứ nha. Nếu như là trước kia, nếu nó dám như vậy chỉ sợ là mình đã sớm đánh nó đến ngất đi.

Triển Hạo nhẹ giọng hỏi: "Hãn nhi, ba của con phạt con như thế nào?"

Hãn Hải đỏ mặt, nghĩa phụ hỏi vậy là có ý gì, người không phải cũng muốn như ba thoát quần chịu trách? "Ba, con..."

Triển Hạo vẫn ung dung nói: "Như thế nào, ngượng ngùng sao? Quả nhiên nghĩa phụ vẫn không thể thân như baba ruột a!"

Hãn Hải vội nói: "Không phải không phải, Hãn nhi không phải ý đó..."

Triển Hạo nhớ đến vết thương trên người con trai, liền đau lòng không thôi. Từ nhỏ đã đối xử vô tình đến tàn khốc với đứa con trai này nhưng là đứa nhỏ này, cho dù là đánh đến chết đi sống lại, tựa như tra tấn nó cũng không thể chạm đến tôn nghiêm của nó, đó là trước kia, khi đó là đối xử với nó như kẻ thù. Hiện tại, hai người chúng ta là cha con, không có khắc nghiệt, không có tàn khốc, chỉ đơn giản là một người ba, là con trai trước mặt ba sẽ không có bất cứ cố kỵ gì.

Hãn Hải lần cuối có ý cầu xin: "Ba, người chưa từng yêu cầu... Hãn nhi như vậy!" Ở trước mặt Chu Tiến tuy rằng cậu đã quen nhưng vẫn rất mâu thuẫn, vì cái gì...

"Bởi vì... Hiện tại ta là ba của con."

Hãn Hải chấn động ngẩng đầu, biểu tình không thể tin được hiện rõ trên gương mặt của cậu, nhìn nghĩa phụ.

Triển Hạo bổ sung thêm một câu: "Bởi vì đây là lần đầu tiên ba dùng thân phận là ba của con mà giáo huấn con."

Ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc: "Khi Chu Tiến giáo huấn con thì con cũng không quy củ như vậy? Không biết nghe lời là gì sao?"

Hãn Hải bị khẩu khí nghiêm khắc làm cho giật mình, hoảng sợ vội nói: "Hãn nhi không dám."

Trong lòng cực kì ngượng ngùng, nó muốn ngừng mãi giây phút này đi. Xấu hổ đứng lên, đến sofa đưa lưng về phía Triển Hạo quỳ xuống, lưng đau quá a! Vết thương trên lưng đau không đáng kể, nhưng là sự ngượng ngùng này cứ chiếm lấy tâm trí cậu, cậu quay đầu lại nhìn Triển Hạo, môi giật giật, lại nhìn đến nghĩa phụ cười, quyết định, lớn gan nói: "Ba... Lạnh quá!" Ba còn nói là không giống như trước kia, khi phạt cậu luôn mở điều hòa thấp như vậy.

Triển Hạo buồn cười, làm sao mà tại vì lạnh, đứa nhỏ này vẫn là da mặt mỏng a! Nhưng là nhìn đến vết thương trên lưng con trai, thật sự là nhìn ghê người a. Thật sự là do mình hạ thủ sao? Như thế này mà còn muốn tiếp tục phạt nó sao? Nhưng là không phạt, uy tín của người ba này sẽ thành con số không. Được rồi, tiểu trừng dại giới vậy.

Hãn Hải động đến vết thương đau đến nhăn mặt, đáng thương hề hề nhìn qua điều hòa. Triển Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ đi đến bàn, cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ. Hãn Hải nhân lúc Triển Hạo đang chỉnh nhiệt độ nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn hảo, không có ai. Nhưng mà nghĩ lại, Ngẫu Nhiên vẫn đang đứng thủ ở bên ngoài cửa phòng, vẫn là lo lắng.

Nhìn nghĩa phụ cầm roi mây đi đến, Hãn Hải trong lòng tựa như con thỏ nhỏ, vốn muốn làm cho nghĩa phụ cao hứng để nghĩa phụ không phạt nhưng nhìn thấy nghĩ phụ đã muốn không còn kiên nhẫn chờ cậu, nhìn thấy cậu vẫn còn đứng đó liền đánh xuống sofa vài cái.

Hôm nay mặc quần vận động, nếu như bị đánh rách quần thì khi Hoa Bân nhìn đến, cậu làm sao có mặt mũi nhìn ai a. Khẽ cắn môi, hai tay đặt ngay thắt lưng đem quần kéo xuống, nhận lệnh lại đem quần lót kéo xuống. Nằm ở trên sofa, xấu hổ đỏ mặt, tất nhiên là không muốn cho nghĩa phụ nhìn thấy.

Triển Hạo nhìn mông con trai, không có vết thương nào. Xem ra lần trước trốn đến xem mình Chu Tiến không có phạt nặng nó, nhìn đến nhưng vết thương lúc trước đã để lại sẹo...

Hãn Hải thấy nghĩa phụ không có động tĩnh gì, tư thế như vậy làm cho cậu thật xấu hổ a. Nhỏ giọng gọi một tiếng "Ba."

Triển Hạo khôi phục lại tinh thần, xấu hổ ho một tiếng, giơ tay lên một roi đánh xuống 'Ba' roi mây đánh lên mông trần tạo nên tiếng vang lớn.

Mông đau rát nóng dần, chưa kịp thấm tháp nỗi đau thì một roi khác lại đánh xuống, liên tiếp nhau. Hãn Hải thật khinh bỉ chính mình, vừa rồi còn nặng hơn như vậy còn không sợ, vì sao một lớp chướng ngại vật bị bỏ đi lại trở nên mơn nớp lo sợ như mèo con, một chút tâm lý phòng bị cuối cùng cũng bị đánh phá, đúng là yếu đuối như vậy sao?

Hơn mười roi qua đi, mông con trai hoàn toàn được phủ kín bởi vết roi, con trai đang nắm chặt lấy tay cầm sofa, nghĩ đến là đánh đau nhưng độ mạnh yếu mình hiểu được. Không cần nhìn đến cũng biết môi đã bị con trai cắn thành cái dạng gì rồi.

Phía sau dừng lại, Hãn Hải có được thời gian thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai tay hơi hơi thả lỏng.

"Nếu là ở trường thì con cứ dùng tên này, ba cũng không muốn con vì chuyện này mà bị ba con trách phạt."

Hãn Hải giật mình, nhớ tới lời nói của Chu Tiến một trăm roi mây, nhịp tim tăng nhanh đồng thời cũng cảm ơn nghĩa phụ.

"Vừa rồi ba đánh qua, cho nên con không cần áy nấy với ba." Triển Hạo nói.

Hãn Hải trong lòng ấm áp, thì ra là thế. Nghĩa phụ căn bản không có tức giận, chỉ là sợ mình áy náy nên mới dùng đến phương thức này làm cho mình an tâm.

Quay đầu lại nhìn Triển Hạo, bởi vì đau đớn mà mặt có vẻ tái nhợt nhưng vẫn cố cười thật tươi: "Cảm ơn ba."

Triển Hạo hiểu ý, con trai thông minh như vậy tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của mình. Nhưng là... Trong lòng rất trống rỗng, tất cả vốn không thuộc về mình, làm sao có tư cách nhận sự án náy của con?

"Hãn nhi, Đằng Tuấn tuy rằng con trừng phạt đúng tội, chuyện của hắn ba không trách con, nhưng con cũng suy nghĩ lại, nếu như không phải chúng ta là cha con, con một mình mà đắc tội với hắc bang thì có bao nhiêu nguy hiểm? Con thật sự rất tùy hứng làm bậy. Con có suy nghĩ qua hay không nếu con có chuyện gì thì hai baba phải làm sao bây giờ?"

Triển Hạo nghĩ đến khi Đằng Dực không biết quan hệ của hai người thì sẽ làm gì đứa con trai này liền sợ. Nếu như thế, cho dù mình có năng lực bào thù cho con trai thì vẫn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Không đợi con trai nhận sai, lần này là thật sự tức giận. Trước sự kinh ngạc của Hãn Hải, Triển Hạo vứt đi roi mây, kéo con trai nằm lên đùi mình.

Hãn Hải một trận hoảng hốt, bàn tay nghĩa phụ đánh xuống, bên tai từng đợt tiếng gió, bàn tay đánh đè lên trên vết roi do roi mây đánh khi nãy, cái đau lan đến toàn thân. Hơn một tháng trước baba vì mình quỳ trong mưa không thương tiếc bản thân liền dùng bàn tay trách đánh. Hơn một tháng sau nghĩa phụ vì mình thiếu chút nữa đem bản thân vào tình huống nguy hiểm đều chọn đồng phương thức này trách phạt cậu. Đau, giống nhau đau. Nguyên lai nghĩa phụ và ba thật sự giống nhau.

Nước mắt không kềm nén được nữa liền thi nhau rơi xuống. Vì sao mấy chục roi mây đánh đau đều có thể nhẫn, vì sao lại bại trận trước bàn tay mềm mại của nghĩa phụ?

Triển Hạo thật sự rất sợ nên đánh không lưu lại một chút lực nào, nhưng vẫn sẽ không để cho con trai đau đến không thể chịu đựng được. Trách phạt vẫn tiếp tục nhưng đã nghe được con trai nghẹn ngào cầu xin tha thứ: "Ba, đừng đánh nữa, đau, đau quá. Hãn nhi nhận sai, ba tha cho Hãn nhi..."

Bàn tay của Triển Hạo dừng lại trong không trung, đối với cách làm của mình ngây người nửa ngày. Trong thư phòng chỉ có con trai nhỏ giọng nức nở, trên đùi một mảng ướt đẫm, đó là ủy khuất của hai mươi năm qua con trai phải chịu, vào giờ khắc này, để cho nó khóc cho hết đi. Đó là những lời nói mỗi khi bị đánh muốn nói nhưng lại không dám nói, lúc này bị mình bức phải nói ra...

Nước mắt của con trai làm cho Triển Hạo hoảng hốt, muốn an ủi nhưng không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể tùy ý cho nó khóc. Nghĩ muốn vỗ lưng giúp con có thể dễ thở hơn nhưng lại sợ đụng trúng vết thương sẽ làm đau con trai, tay để ở không trung không biết phải làm sao.

Nâng con trai lên, trên khuôn mặt đều là nước mắt, một bộ dáng thật làm cho người ta đau lòng, trước kia làm sao mà mình có thể nhẫn tâm hạ thủ được. Là do con trai từ trước chưa từng có dáng vẻ yếu đuối này, là bởi vì ngạo khí của con trai khi nhận sai cũng thật kiên cường. Cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ khao khát được yêu thương nhưng lại bị người cha này làm cho tốn thương sâu sắc.

Cẩn thận lau nước mắt cho con trai rồi thay con mặc lại quần, may mắn là mông đánh không nặng, hỏi: "Đau không?" Biết rõ ràng là nó rất đau, nhưng vẫn đem nó trở thành một tiểu hài tử mà hống.

Hãn Hải thật mạnh gật đầu, đương nhiên đau a!

"Vậy có nhớ kỹ giáo huấn không?" Phòng hờ chứ chưa xảy ra, Đằng Tuấn cũng không có cơ hội báo thù.

Hãn Hải lại gật đầu.

"Lần này tha cho con, còn có lần sau ba gọi Ngẫu Nhiên vào nhìn con bị đòn." Triển Hạo uy hiếp con trai, cũng thật đau lòng.

Hãn Hải vẻ mặt đau khổ liều mình lắc mạnh đầu, thầm nghĩ 'làm sao mà baba thật thích uy hiếp con trai, làm con thật khổ a.'

Triển Hạo bỗng nhiên hỏi: "Sau khi giáo huấn con thì ba con làm như thế nào?"

Cái này là cơ hội a, trong lòng suy nghĩ ra viễn cảnh, hơi khinh bỉ nhìn nghĩa phụ nói: "Ba của con a? Ba sẽ ôm con về phòng, tự tay bôi thuốc cho con, sẽ giúp con lau người, kiểm tra thân nhiệt sợ con bị sốt, con nói con ngủ không được thì sẽ hát hống con ngủ..."

Triển Hạo lòng đau xót, những thứ đó ta chưa từng làm vì Hãn nhi. Buồn cười thay ta dùng thân phận ba giáo huấn nó mà lại không biết Hãn nhi thích không phải giáo huấn mà là Hãn nhi lưu luyến cảm giác ấm áp được yêu thương quan tâm chăm sóc lo lắng sau khi bị giáo huấn. Trước kia khi giáo huấn xong ta chỉ để lại nó một mình...

Nhìn ánh mắt con trai mong chờ, Triển Hạo do dự một chút, một tay kéo con trai đang quỳ trên mặt đất lên. Có lẽ là do quỳ đã lâu nên khi đứng lên thấy nó nhíu mày.

Tay run run ôm lấy cổ nghĩa phụ, đầu tựa lên vai nghĩa phụ, những giọt nước mắt hạnh phúc cùng nụ cười mãn nguyện đã rơi xuống.

Ngoài cửa, Ngẫu Nhiên nhìn thấy Minh chủ đang ôm Thiếu chủ trở về phòng mà mình đã cho dọn dẹp sạch sẽ, trên dầu giường Ngẫu Nhiên cũng đã chuẩn bị loại thuốc trị thương tốt nhất, về quần áo thì chuẩn bị toàn màu đen. Hãn Hải nho nhỏ miệng liền nhếch lên, thì ra giáo huấn con là do có âm mưu.

Triển Hạo kêu Ngẫu Nhiên lui xuống, con trai chắc chắn sẽ ngại khi có người nhìn. Nhẹ nhàng đặt con trai nằm sấp trên giường, thân thủ cởi ra quần cho con trai, thật cẩn cẩn thận thận. Nhưng vẫn làm cho Hãn Hải đau nhăn mặt, cũng không biết là thật hay giả, bất quá, Triển Hạo đau lòng là thật.

Lại nhìn đến thương của con trai, có chút không dám nhìn. Hình phạt nào mà chưa thấy qua, lại sợ sao? Lấy ra dược, không thể nghi ngờ gì khi bôi thuốc lại thêm một trận tra tấn a, hai người đều một thân mồ hôi. Triển Hạo không khỏi cảm thán, làm ba thật không dẽ dàng a. Nhưng là mình cũng nguyện ý.

Giúp Hãn Hải thay đồ ngủ xong lại thấy ánh mắt tội nghiệp của nó đang nhìn. Triển Hạo biết đứa nhỏ này lại đang làm nũng đâu. Vừa rồi nói ra một tràng những gì Chu Tiến làm cho nó, nên là nó cũng muốn mình làm theo như vậy đi?

"Xú tiểu tử, nếu giống hắn, không có ý nghĩa a. Đến, ba và hắn không giống nhau, con ngoan ngoãn nằm đây, đợi ba một chút." Triển Hạo giảo hoạt cười, hát? Ta sẽ không a.

Hãn Hải làm sao mà không biết tâm tư của nghĩa phụ, buồn bực nhưng cũng tò mò, không biết nghĩa phụ làm gì a. Đành phải ngoan ngoãn nằm chờ.

Hồi lâu, Triển Hạo trở lên phòng, trong tay cầm theo một chén gì đó, cười đi đến: "Xem, canh hạt sen. Ba nhớ con thích canh này nhất."

Hãn Hải nhìn chén canh, sửng sốt một lúc, cuối cùng nở một nụ cười trêu chọc: "Liên tử trong lòng khổ, ly nhi trong bụng toan. Ba còn chuẩn bị lê nha."

Triển Hạo chịu đựng đau lòng nói: "Chu Tiến hẳn là sẽ không tự mình xuống bếp nấu cho con ăn, đây là ba làm, không cực, ba uy con."

Hãn Hải gật đầu, lộ ra vẻ hài tử cười tươi. Hai baba đều là thương cậu nha.

Liên tử tình thâm, hết thẩy đều không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro