Chương 20: Hết thảy bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Hết thảy bắt đầu

Thôi Mạnh chờ Hãn Hải nói, hắn thật muốn biết cậu thanh niên này có thể nghĩ ra cái gì làm lí do để cho hắn tin phục.

Hãn Hải mím môi, hai mắt không ngừng trốn tránh, cuối cùng kiên định tin tưởng, chống lại ánh mắt của Thôi Mạnh: "Hắn không phải là người như ngươi tưởng tượng như vậy, hắn có tình, đối với hài tử kia tuy rằng rất nghiêm khắc thậm chí là vô tình nhưng cho đến bây giờ hắn đối xử với hài tử kia tốt lắm. Hắn cho hài tử kia ăn những món ngon nhất, mặc những thứ tốt nhất, ở những nơi tốt nhất, thậm chí... hình thức giáo dục cũng là tốt nhất. Hài tử kia chưa bao giờ hận hắn, mặc dù là khi hài tử biết mình có một thân phụ khác nhưng hài tử đó cũng không phải là không hề thương người mà hai mươi năm qua hài tử đó gọi là 'ba'. Triển Hãn Hải kính hắn, ỷ lại hắn, càng thêm thương hắn..."

Thôi Mạnh tò mò, trọng giọng nói có ý cười: "Tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết hài tử kia trong lòng nghĩ như thế nào?"

Hãn Hải không để ý đến Thôi Mạnh, tiếp tục nói: "Triển Minh chủ tuy rằng hay đánh hài tử đó, chưa bao giờ quan tâm nó, thậm chí... buộc nó làm những chuyện mà nó không muốn làm. Hắn cướp nó đi là vì muốn trả thù, muốn cho ba của hài tử đó và nó cùng chịu đau khổ như hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay tất cả mọi thứ. Bởi vì hắn phát hiện suốt hai mươi năm qua hắn và hài tử đều sống nương tựa vào nhau, từ kẻ thù đã trở thành một người vô cùng quan trọng đến mức không thể thiếu với hắn, đã đem nó trở thành thân nhân duy nhất của hắn, bất tri bất giác mà xem nó như con ruột yêu nó thương nó... tựa như hắn là thân sinh baba của nó. Hắn áy náy, hắn khó xử, hắn một lần nữa lại tự hỏi vì sao mình có thể sinh ra tà niệm mà đối xử với hài tử sống chết không tha như vậy. Khi hắn biết nó hy vọng có thể trở về bên cạnh thân sinh baba của nó thì hắn lại đau lòng, hắn hối hận, đối với nó mà sám hối nhưng nó vẫn nhẫn tâm rời đi, nói những lời nói tuyệt tình mà rời đi hắn.

Trở về bên cạnh thân sinh baba cũng sống trong những tháng ngày không hề tốt như mong muốn mà một lần nữa lại xảy ra hiểu lầm khiến cho kết cục dẫn đến bi kịch, nhưng cũng chính Triển Minh chủ đã đứng ra dốc hết toàn lực để cho hai cha con họ nhận lại nhau..."

[Khúc này chắc là nhiều bạn không hiểu vì sao thì mình cũng tóm tắt lại chút xíu vì nó thuộc một phần trước bộ của Hãn Hải này. 'HH khi trở về bên cạnh Tiến baba thì không nói ra mình là con của Tiến baba mà im lặng ở bên cạnh làm một tiểu đệ cũng như là Tiến baba không biết thân phận của HH là Đạt Minh Thiếu chủ. Sau này khi thân phận của HH bị lộ (Đạt Minh Thiếu chủ - Tiến baba vẫn chưa biết HH chính là con trai của mình) nghĩ HH đã phản bội mình làm nội gián cho ĐM nên quyết định xử tử theo luật giang hồ. Mà Ưng Thất lúc này vừa biết HH là con của Tiến baba, vẫn chưa kịp nói thì đã xảy ra chuyện này. HH tuy không chết nhưng đã hận Tiến baba vì không tin mình. Mọi chuyện sau đó thì bên HH là do Hạo baba khuyên ngăn, bên Tiến baba thì Ưng Thất nói ra sự thật.']

Hãn Hải dừng một chút, nhớ lại từng chuyện từng chuyện một. Cố nén nước mắt nói tiếp: "Lúc cha con hai người đã nhận nhau, Triển Minh chủ một mình rất nhớ đến hài tử đó nhưng vì sợ nó bị phạt nên không dám đến thăm mà chỉ âm thầm giấu nỗi nhớ vào trong tâm. Đến khi nó có thể gặp lại hắn thì bởi vì nó tùy hứng gây họa mà phạt nó – đó là lần đầu tiên hắn dùng thân phận là một người cha mà giáo huấn nó... Đó là bởi vì hắn yêu thương nó... Ba của ta... Thật sự thật sự rất yêu ta..."

Hãn Hải giọng nói run rẩy. Thôi Mạnh nghe thấy thật rất động lòng, hắn không thể tin nhìn Hãn Hải: "Ngươi... Ngươi là con trai của A Tiến, đúng hay không!?"

Hãn Hải không kìm lòng được mà gọi một tiếng 'ba' cũng đồng nghĩa với việc đem thân phận của mình nói ra. Tháo mặt nạ xuống, nếu hắn là huynh đệ của baba ngày sau khi gặp mặt cũng sẽ biết, lúc này cũng không cần phải che giấu.

Khuôn mặt tuấn mỹ có chút tái nhợt, thương trên người cuối cùng cũng tốt hơn...

"Thôi Đường chủ, ngươi đoán không sai, ta là Hãn Hải. Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội nhưng không biết đáp án của Hãn Hải có thể khiến cho ngươi hài lòng không?"

Nói thật, Thôi Mạnh thật sự đã xao động. Chu Tiến và hắn giao tình đã ba mươi năm, cùng với Ưng Thất ba người kết nghĩa làm anh em, sự việc hiện giờ quả thật làm khó hắn...

"Ba của ngươi không nói với ngươi là ngươi nên gọi ta một tiếng 'đại bá' sao? Ta, ba ngươi còn có Thất thúc của ngươi là huynh đệ kết nghĩa."

Hãn Hải kinh ngạc, thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy, vội vàng thu liễm gai nhọn của mình để bày ra thư thái của vãn bối.

"Thật không nghĩ đến A Tiến có đứa con trai như con nhưng là con thật sự tha thứ cho Triển Hạo sao? Hắn thật sự tốt như con nói vậy sao?" Đến giờ Thôi Mạnh vẫn còn hoài nghi.

"Đúng vậy, nghĩa phụ thật không phải người như mọi người nghĩ đâu, người tốt với con lắm, người thật sự rất đau con."

"Ba của con nếu nghe đến chuyện này, con không sợ sao?" Thôi Mạnh lo lắng nhìn Hãn Hải.

Hãn Hải lắc đầu: "Ba đã vì việc này phạt qua con rất nhiều lần, con không sao..."

"Hảo, ta đáp ứng con, tiếp tục hợp tác với Triển Hạo, hy vọng hắn thật sự như con nói."

"Cảm ơn!"

"Bất quá ta phải nhắc nhở con một chuyện..."

~~~ Trưa hôm sau ~~~

Trở về từ Phong Lôi đường Chu Tiến tựa như một lão hổ lên cơn điên, đến khi Ưng Thất đến thì lửa giận vẫn không thuyên giảm được một chút nào.

"Sao lại thế này, làm sao lại nổi điên?" Ưng Thất hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Xú tiểu tử xú tiểu tử." Chu Tiến rống giận.

"Ông nói ai?" Ưng Thất giật mình.

"Ha ha ha... Chu Tiến tôi có đứa con thật tốt, thì ra cái gì nó cũng biết hết lại xem như không có gì trước những sắp xếp của tôi, thật là một đứa con thông minh a, ha ha ha..."

Chu Tiến cười đến thê lương, Ưng Thất cảm thấy được từng chân tơ kẽ tóc đều dựng lên sợ hãi: "Tiến, xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Tiến không đáp, lại nói: "Gọi điện thoại kêu Hãn Hãi trở về, gọi nó trở về."

Đang nói, cửa thư phòng mở, hai người nhìn qua thì thấy Hãn Hải gương mặt có chút tái nhợt, mặt không chút thay đổi nhìn ba. Trong ánh mắt có thống khổ, có bất lực,... Hắn không lí giải được. Con trai như vậy làm cho người nhìn cảm thấy được xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro