Chương 30: Tự mình chuốc lấy cực khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30: Tự mình chuốc lấy cực khổ

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Chu Tiến cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, hơi hơi động thì phát hiện Hãn Hải đang ghé vào trên giường hắn ngủ. Nhắm chặt hai mắt chỉ thấy lông mi dày đẹp, chắc là ngủ không ngon giấc, lông mi nhẹ nhàng rung động.

Vui mừng, hạnh phúc,... con trai đã lớn như vậy. Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt trắng trắng của con trai.

Hãn Hải cảm thấy có gì đó đụng chạm mình, bất mãn quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục nặng nề ngủ.

Chu Tiến nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Đúng là hắn và con trai cũng nên rời giường, nhưng nhìn đến con trai thì lại muốn để cho nó ngủ tiếp. Xin nghỉ nửa tháng, tiểu tử này sẽ rảnh rỗi sao?

Rời giường mặc quần áo, bế con trai nằm trên giường. Xoay người đi ra khỏi phòng, haiz! Chuyện của Triển Hạo, còn chuyện này nữa? Một ngày mới còn rất nhiều việc đang chờ hắn đi giải quyết.

Khi Hãn Hải tỉnh lại, bị chính mình làm cho hoảng sợ, vậy mà lại nằm trên giường của ba, 8 giờ, trời ạ! Ưng Thất hẹn cậu 9 giờ. Nhanh chóng trở về phòng thay quần áo, tùy tiện ăn chút gì đó rồi đi.

Hãn Hải đã hơn ba tháng không có lộ diện, bộ dáng tuấn lãng tiểu thiếu gia khi xuất hiện làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ, không phải nói tiểu thiếu gia đến trường sao? Chẳng lẽ đây là truyền thuyết?

Trương Tiểu Phàm là người đầu tiên thấy Hãn Hải, ra chào đón nói: "Tiểu thiếu gia đến tìm Tiến ca hả? Tiến ca đang bận, còn khoảng mười mấy phút nữa mới xong, nếu không thì ta đi kêu."

Hãn Hải cười: "Không cần, ta muốn tìm ba ta còn cần phải thông báo sao? Ta đến tìm Thất Đường chủ."

Tương Tiểu Phàm cả kinh, tiểu thiếu gia lâu rồi không lộ diện, chẳng lẽ gần đây lại phạm lỗi gì? Không khỏ lo lắng hỏi: "Tiểu thiếu gia, là Tiến ca phạt?"

Hãn Hải không quen Trương Tiểu Phàm, cậu cùng hắn nói vài câu là vì Hoắc Nhất Phi, nhưng là hắn không phải là bạn của cậu, chỉ thản nhiên nhìn hắn một chút rồi lập tức đi vào hình đường.

"Thất thúc, Hãn Hải đến nhận phạt." Hãn Hải nhìn vẻ mặt buồn bực của Ưng Thất, bình tĩnh nói.

Ưng Thất bất ngờ: "Xú tiểu tử, con dám đến thật a." Chỉ định hù dọa đứa nhỏ vô pháp vô thiên này một chút, không nghĩ rằng nó đến thật.

Hãn Hải tà tà cười, hai đầu gối quỳ xuống: "Ngày hôm qua Thất thúc còn tuyên bố muốn giáo huấn Hãn Hải, đương nhiên Hãn Hải phải ngoan ngoãn đến. Lần này là ba phạt, Thất thúc hãy đánh mạnh vào."

Ưng Thất trừng mắt nhìn: "Hừ! Con nghĩ rằng thức thật muốn đánh con sao? Muốn chịu đánh thì đi tìm ba con đi, hắn ở kế bên."

"Thất thúc, Hãn Hải hại ba phát bệnh, nào có mặt mũi xin ba giáo huấn a!" Hãn Hải cúi đầu, một bộ dạng nhận đánh nhận phạt.

Nghe đến đây, Ưng Thất tức giận, lớn tiếng mắng: "Con là cái đứa hỗn tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ba con có đứa con như con thật không hiểu là hắn đã gây nên lỗi lầm gì, không phải chỉ là bắn con một phát súng sao? Tiểu tử con vì việc này tra tấn ba của con bao nhiêu lâu, ba con lại vì chuyện này mà áy náy luyến tiếc đánh phạt con, lo lắng yêu thương hết lòng yêu chiều con, rốt cuộc làm gì có lỗi với con? Đúng, Triển Hạo nuôi con hai mươi năm, con có tình cảm với hắn là chuyện thường tình nhưng vì Triển Hạo con lại đối xử với ba con như vậy, con có biết là ba con đã khổ sở như thế nào không? Không phải là Tiến không muốn nuôi dưỡng con mà là không thể nuôi dưỡng được, Tiến nghĩ rằng con đã chết. Thật vất vả mới có thể mang con trở về lại, Tiến có thể làm người ba tốt, ta tận mắt nhìn thấy một lão đại hắc bang mà vì con trai lại biến thành một người ba vì con trai cái gì cũng không cần, có thể bỏ mặc hết mọi thứ. Con báo đáp ba mình như vậy a? Một trăm roi mây làm sao, nếu là ta ta sẽ đánh chết con. Bỏ nhà trốn đi, con giỏi a. Tiến mạo hiểm mặc mưa gió chạy đi khắp nơi tìm con, phát sốt thì có làm sao, suýt chút nữa là bị xe tông chết đó."

"Thất thúc đừng nói nữa, con thật sự biết sai rồi, Thất thúc nếu cảm thấy ba mươi thước quá nhẹ, Hãn Hải tùy thúc phạt." Từng câu từng chữ Hãn Hải vừa nghe thấy, trong lòng cực kỳ khó chịu, thầm nghĩ nhanh nhanh bị phạt để có thể giảm bớt áy náy trong lòng.

"Đi, con muốn bị đánh thì ta thành toàn cho con, ba của con nói ba mươi hạ thì ba mươi hạ, bất quá ở chỗ ta không có thước chỉ có đằng trượng. Như vậy, mười đằng trượng thay cho ba mươi thước kia, còn thêm năm trượng nữa là gia pháp thúc thúc phạt con, nếu cảm thấy năm trượng này ta không có tư cách đánh thì cứ nói."

"Không, thúc đương nhiên có tư cách, Hãn Hải biết sai."

"Được, tổng cộng mười lăm trượng. Ở chỗ của ta thì phải theo quy củ của ta. Đi, nằm úp sấp lên hình đắng, quần cởi."

Tuy rằng Hãn Hải là thật sự muốn chịu đòn, nhưng nghe đến câu đó vẫn là đỏ mặt.

Đứng lên đi đến hình đắng, do dự một chút, biết Ưng Thất cũng đang nôn nóng nên cuối cùng vẫn cởi lớp vải ngoài che chắn cho nơi chuẩn bị chịu phạt xuống đến đầu gối. Nằm trên hình đắng, chờ đợi đau đớn đến với mình.

Ưng Thất thấy cậu còn giữ lại quần trong, trong lòng do dự có nên giúp đứa nhỏ thẹn thùng này cởi ra luôn hay không, ánh mắt lại dời xuống hai chân của nó, chấn động, vết thương này thật sự là do Tiến đánh? Đứa nhỏ có bao nhiêu đau a. Lập tức không hề do dự, tiến lên, một tay đặt trên lưng Hãn Hải một tay nắm lấy quần trong sẽ cởi ra.

Hãn Hải nhanh hơn, vội vàng đè lại tay Ưng Thất, la lên: "Thất thúc, dù gì Hãn Hải cũng là tiểu thiếu gia, Hãn Hải cũng không có vi phạm bang quy, không cần đi y chịu trách."

Ưng Thất không cho cậu mặt mũi, một tay đẩy tay cậu ra, "Tuân theo quy củ của ta." Cái gì cũng không nói nữa, một tay kéo luôn lớp che chắn cuối cùng của Hãn Hải xuống.

Chợt cảm thấy phía sau mát lạnh, Hãn Hải mặt đỏ đến mang tai, không chú ý đến Ưng Thất đang đứng yên lặng nhìn chằm chằm mông mình.

"Tiểu tử, thật là ba của con kêu con tới." Ưng Thất lên tiếng, giọng nói mang vài phần nghiêm túc.

Hãn Hải hồi hộp, vội nói: "Đúng vậy, nếu không phải thì làm sao Hãn Hải tự mình chuốc lấy khổ đâu."

Ưng Thất lắc đầu: "Không có khả năng, ba của con sẽ không để con mang vết thương như vậy đến đây nhận phạt. Không được, ta phải hỏi Tiến." Nói xong ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Chu Tiến.

Trong khoảnh khắc Ưng Thất đi lấy điện thoại, bên môi Hãn Hải lộ một nụ cười quỷ dị.

"Tiến, tôi nghe nói ông muốn đánh Hãn Hải ba mươi thước phải không?"

"Như thế nào, nó dám tìm ông biện hộ cho? Phản a, ai nói cũng như không, ba mươi thước này nếu nó muốn trốn tôi sẽ tăng gấp đôi. Tức chết tôi!"

"Được được được, hiểu rồi, cứ như vậy, tôi cúp máy đây."

Hãn Hải đáng thương nghe giọng nói miễn cưỡng của Ưng Thất với ba, nhìn Ưng Thất cười xấu hổ. Ưng Thất thở dài, cầm lấy đằng trượng đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro