Chương 31: Chim lạc đàn khó bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Chim lạc đàn khó bay

Ưng Thất đứng bên cạnh Hãn Hải, trong lúc đó bỗng nhiên không biết nên làm thế nào cho phải, đằng trượng cầm ở một bên, lại không biết có nên xuống tay hay không.

Cảm giác nhục nhã nãy lên trong lòng, bây giờ xấu hổ không thôi, quay đầu lại gọi một tiếng "Thất thúc" rồi cúi đầu xuống.

Ưng Thất phục hồi lại tinh thần, nghĩ thầm rằng, đứa nhỏ này trong lòng khó chịu, cũng đúng, thôi thì thành toàn cho sự hiếu thuận của nó đi.

Lập tức nâng lên đằng trượng hung hăng đánh xuống mông Hãn Hải. Hình trượng cùng với một lực khá mạnh đánh xuống không thể so với những dụng cụ bình thường khác, đau đến mức Hãn Hải liền cắn chặt lấy môi dưới. Gia pháp của Chu Tiến cũng làm cho mông của Hãn Hải sưng cao, vô luận đánh ở vị trí nào cũng đều giống như tra tấn, cơ thể kịch liệt run rẩy, hai tay nắm chặt lại không dám phát ra thanh âm.

Ngay sau đó Ưng Thất đánh nhanh tiếp bốn trượng. Năm trượng này qua đi, Hãn Hải đang cố gắng chống đỡ thân thể liền sụp xuống, cả cơ thể đều vô lực.

Ưng Thất nhìn thấy như vậy cũng hoảng, đang suy xét có nên ra tay tiếp hay không thì nghe được tiếng la to: "Dừng tay!"

Hãn Hải cả kinh, quay nhanh đầu lại nhìn, nhìn thấy Chu Tiến lạnh lùng đứng ngay cửa ra vào, trên mặt giấu đi vẻ lo lắng. Phía sau là Trương Tiểu Phàm.

Cậu luống cuống tay chân mặc lại quần mặc kệ cái đau nơi hạ thân đang kêu gào. Cậu không muốn người ngoài nhìn thấy cậu trong bộ dạng này.

Trương Tiểu Phàm xấu hổ lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

"Ba..."

Không đợi Hãn Hải nói hết, Chu Tiến bước đến cho con trai một cái tát.

"Ai cho con tới đây, xem lời nói của ba như gió thoảng bên tai có phải không? Tốt! Giỏi rồi! Không đợi ba đánh, vậy mà đến Thất thúc con, con cuối cùng muốn thế nào? Ba đối với con thế nào con đều không thấy được sao? Con nghĩ rằng ba thích phạt con phải không? Nhìn vết thương của con ba có thể vui vẻ có phải hay không?" Nếu không phải Trương Tiểu Phàm nhanh miệng ở bên cạnh lúc nhận được cuộc gọi của Ưng Thất, hắn là thật sự nghĩ con trai vì trốn tránh phạt mà tìm người cầu tình.

"Con..."

Không đợi Hãn Hải trả lời, Ưng Thất liền nhảy dựng, tiểu tử này thế mà lại lợi dụng mình, "Tiểu tử thối con có ý gì, không có việc gì tự mình tìm đánh có phải hay không?"

Chu Tiến nhếch miệng, trong tâm đầy áy náy và đau đớn nhưng vẫn rất tức giận. Con trai cuối cùng là nghĩ như thế nào, vì sao tới tận bây giờ nó vẫn không biết trong lòng mình nó quan trọng hơn tất cả bất cứ thứ gì trên đời này. Thà rằng tự tổn thương bản thân mình cũng không muốn nhận sự bồi thường từ hắn. Đứa con trai này, chẳng lẽ tới bây giờ vẫn không xem mình là một người ba thật lòng yêu thương con trai sao? Thật sự rất buồn cười.

Hai ba con đối diện không nói gì, nhưng sự tổn thương thì chất chứa trong lòng. Ưng Thất mắng Hãn Hải xong nhìn đến thì thấy được sự giận dữ của Chu Tiến, âm thầm sốt ruột lo lắng cho Hãn Hải. Tuy rằng mắng, nhưng cũng vì năm trượng vừa rồi không lưu tình mà cảm thấy có lỗi.

"Tiến... Thằng bé tôi cũng đã giáo huấn, tạm tha cho nó đi? Nó cũng chỉ vì thấy có lỗi với ông nên mới gạt ông đến đây để nhận phạt. Không phải tôi nói ông, thương của thằng bé nặng như vậy mà ông cũng hạ thủ được, năm trượng vừa rồi cũng đủ rồi, ông tha cho nó đi."

Hãn Hải chua xót, thì ra ngay cả Thất thúc cũng cảm thấy ba xuống tay nặng. Nhưng là ba, con không phải vì muốn ba đau lòng mới làm như vậy, con chỉ là tự trách...

"Tha cho nó? Tôi khi nào thì không tha cho nó, đây là do nó tự tìm. Đừng trách tôi hiện tại nhẫn tâm." Chu Tiến nghiến răng nghiến lợi nói.

Trừng mắt nhìn Hãn Hải, lớn tiếng quát: "Thằng nhóc vô lương tâm kia, lại đây."

Hãn Hải im lặng ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy, tĩnh lặng như mặt nước ao hồ. Đau đớn làm cho gương mặt của cậu nhìn vô cùng nhợt nhạt khó coi. Một tay chống đỡ chậm rãi quỳ lên, đi chuyển đầu gối quỳ đến trước mặt Chu Tiến, run rẩy thoát ra hai chữ: "Ba ba..."

Chu Tiến dưới cơn thịnh nộ của mình có thể đánh con trai một trận thật nặng, nhưng lửa giận đó đã bị hai chữ phát ra yêu đuối vô lực "Ba ba" của con trai dập tắt. Nhìn lại con trai, cảm nhận được con lúc này như con chim nhỏ lạc đàn bơ vơ lạc lỏng, mờ mịt không nơi nương tựa... Con trai như vậy, làm sao hắn có thể tức giận được? Nghĩ đến việc làm của con ngày hôm nay, tim của hắn đau đến mức không thể nào thở nổi, đau lòng đồng thời đối với sự tùy hứng của con cũng thật sự bất đắc dĩ.

Vì sao ngày đó tàn nhẫn đánh con trai một trăm roi mây khiến nó đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thống khổ không thôi. Hắn là sợ, con mấy ngày trước rời nhà trốn đi, hôm nay lại tự làm khổ bản thân. Việc này... cuối cùng là lỗi của ai? Ai có thể nói cho hắn biết hắn phải làm thế nào đây, con trai khi nào mới có thể chân chính xem nó là người Chu gia...

Chu Tiến cầm lấy đằng trượng trong tay Ưng Thất, đi đến góc phòng, lấy cây đao...

Ưng Thất hoảng sợ, lão hỗn đản kia sẽ không trong lúc tức giận mà chém con trai đi? Che trở chắn trước Hãn Hải.

Động tác tiếp theo của Chu Tiến làm cho hai chú cháu sững sốt, bốn con mắt nhìn nhau... Cuối cùng Ưng Thất nhịn không được cười haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro