Chương 32: Tình thương vô bờ bến - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Tình thương vô bờ bến – Thượng

Ưng Thất nhìn Chu Tiến nhịn không được lớn tiếng cười haha nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh như đao của Chu Tiến nhìn liền cố nhịn cười đến nội thương, liều mạng cười trừ nói: "Ông tiếp tục, ông tiếp tục, tôi cam đoan không cười, tôi... Ha ha ha... Tôi giúp ông canh chừng tiểu tử này... Ha ha..." Ưng Thất nhịn cười đến mặt đỏ bừng, ra vẻ mình sẽ không cười nữa.

Hãn Hải vẻ mặt u ám, liếc nhìn Ưng Thất, có đáng cười như vậy sao? Người bị đánh dù sao cũng là con mà, Thất thúc cứ thế mà cười đến chảy cả nước mắt thế. Nhưng là... Nhìn ba như vậy, kỳ thật... trong lòng sớm đã vui mừng.

Chu Tiến khinh bỉ nhìn Ưng Thất rồi không quan tâm đến người đang nhịn cười đến nội thương đó nữa tiếp tục việc mình còn đang dang dở. Vừa rồi hắn 'a' một tiếng chém đằng trượng thành hai nửa, lấy một trong hai nửa đó ngồi tước lại. Nhìn cảnh tượng trước mặt khó có thể tưởng tượng ra người này là lão đại đứng đầu một bang phái mà lại giống như một đứa trẻ ngồi dưới đất cầm đằng trượng như món đồ chơi.

Ưng Thất cùng Hãn Hải nhìn tình cảnh trước mắt ước chừng nửa giờ, Chu Tiến cỡ nào trẻ con aa!

Hãn Hải nhớ lại lúc quen biết nhau ở bệnh viện, ba cũng đã giở tính tình trẻ con để đem mình về nhà. Nhìn đến đằng trượng vốn to giờ chỉ còn nhỏ như cây thước, trái tim của cậu bây giờ chỉ còn lại sự ấm áp bao quanh trước những cử chỉ yêu thương không thành lời của ba.

Hãn Hải còn chưa dứt những suy nghĩ trong lòng liền nghe thấy thanh âm lãnh khốc của Chu Tiến: "Tay vươn ra."

Hãn Hải sững sốt vài giây sau liền nghe lời vươn tay ra, ngay ngắn vươn trước mặt Chu Tiến.

Chu Tiến đánh nhanh một lúc mười roi không chút nào ngưng nghỉ. Tuy rằng lực sát thương đã được giảm xuống mức tối thiểu nhất nhưng bản chất nó vẫn là cây đằng trượng, muốn rút tay về nhưng lại không có cam đảm làm việc đó. Thì ra trừng phạt như vậy cũng có thể mang lại hiệu quả, toàn bộ đánh vào đầu ngón tay, mười roi qua đi đầu ngón tay tích tụ máu bầm.

Ưng Thất vốn đang muốn cười nhưng nhìn thấy bộ dạng liều mạng nhẫn nhịn đau đớn của Hãn Hải liền không cười nổi nữa, nghĩ muốn khuyên ngăn nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Chu Tiến đối với đứa bé này thật sự là đã quá...

Trong nháy mắt mười ngón tay tụ máu toàn bộ biến đen. Động tác của chu Tiến rất nhanh, có lẽ là biết được trừng phạt như vậy sẽ không gây tổn thương cho con trai, cho nên xuống tay vừa nhanh lại vừa nặng bởi vì Chu Tiến vốn muốn cho con trai thấy đau.

Hãn Hải liều mạng cắn môi lại nghe thấy tiếng quát của Chu Tiến: "Không được cắn."

Hãn Hải vừa nghe xong liền thả lỏng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đau nhức trên tay nhanh chóng lan đến toàn thân mà cậu chỉ có thể nhẫn nhẫn chịu đựng.

Chu Tiến cuối cùng cũng ngừng, lạnh lùng nói: "Tay đứt ruột xót, đau không?"

Hãn Hải run rẩy buông tay, gian nan gật đầu. Cậu thật sự rất đau.

Chu Tiến ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt con trai, nói từng chữ một: "Lòng ta so với tay con, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần!"

Chỉ ngắn ngủn một câu khiến cho Hãn Hải cả người chấn động, mắt ngập nước nhưng vẫn là không chảy ra, "Ba, con xin lỗi..."

Chu Tiến khoát tay áo, giọng nói có chút vô lực: "Không cần nói đến cái đó, những lời này con nói nhiều lắm. Con trở lại bên cạnh ta khoảng một năm nhưng không hề muốn nhận ta, từ lúc nhận ta cho đến bây giờ, con cảm thấy con có thật sự trở thành con ta hay không? Bất luận là Tạ Ngọc Phong hay là Triển Hãn Hải hay vẫn là... Chu Hãn Hải, con chưa từng đặt ta trong lòng. Tạ Ngọc Phong tình nguyện chết cũng không muốn nhận người ba này, Triển Hãn Hải là con trai của Triển Hạo... Chu Hãn Hải đối với ta vẫn chỉ như là một giấc mơ, chẳng qua giấc mơ này rất chân thật, chân thật đến mức ta không đành lòng tỉnh lại. Nhưng là hiện tại không muốn tỉnh lại cũng không được, nếu như con thấy ngay cả làm con của ta khó xử như vậy, mặc kệ là làm thế nào đều chỉ mang đến đau lòng thì như vậy... ta tình nguyện để con đi. Chu Tiến này cùng lắm là cô độc hết cả quãng đời còn lại. Đứa con bảo bối này của ta ta thương không nỗi cũng không dám thương nữa, con trở về đi. Không nên ở bên cạnh ta, trở về bên cạnh Triển Hạo đi thôi..."

"Ba..."

"Tiến..."

Hãn Hải không nghĩ tới Chu Tiến sẽ nói như vậy, cậu thực sự rất hoảng sợ, sắc mặt mất đi vài phần huyết sắc còn lại.

Chu Tiến lại nói: "Hãy nghe ta nói hết, ta không muốn hạn chế con càng không muốn dùng gia pháp để ước thúc con, ta thả tự do cho con nhưng là... ta phải tranh thủ một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội để hiểu rõ xem cuối cùng con đối đãi với người ba ruột là đây như thế nào..."

Nửa cây đằng trượng còn lại ở bên cạnh, Chu Tiến nhặt lên đưa cho Ưng Thất, "Lão Thất, tôi muốn dùng gia pháp với Hãn Hải, ông chấp hành đi, bất quá..." Những lời này cũng là nói với Hãn Hải, "Ta để quyền lợi gọi ngừng lại cho con, khi nào suy nghĩ cẩn thận thì khi đó ngừng. Nếu nghĩ không rõ ràng thì Chu Tiến ta đây cũng không còn gì để nói. Từ nay về sau, ta và con liền trở thành người xa lạ không còn bất cứ liên quan! Lần này ta không bức con, con quyết định như thế nào ta cũng sẽ không phạt con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro