Chương 37: Hạnh phúc vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37: Hạnh phúc vĩnh hằng

"Cái gì trước tiên trở về a!"

Hãn Hải vừa cúp máy liền nghe thấy giọng nói của Chu Tiến, quay lại thấy người đang đứng ngay cửa, lập tức cười nói: "Ba, ba đến lúc nào? Không có gì, chỉ là nghĩ về trường sớm một chút."

Chu Tiến cười: "Là vậy sao?"

Hãn Hải bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên, trong lòng bỗng nhiên khuẩn trương, không phải đâu! Ba mới vài ngày không đánh cậu, sẽ không... "Ba, làm sao vậy?"

Chu Tiến đi đến trước giường của con, tiểu tử thối, thương còn chưa khỏi hẳn không lo nghỉ ngơi cho tốt đã muốn đi ra ngoài quậy. Hừ! Xem lão tử giáo huấn con ra sao.

"Uống này ngay đi. Thất thúc của con nấu. Mau!" Chu Tiến chỉ vào chén nhỏ trên bàn ra lệnh cho đứa nhỏ.

Hãn Hải lập tức nhăn mặt tố khổ. Mấy ngày nay bị hai lão nhà mình bắt uống thuốc bổ, Ưng Thất thì rất vui khi nhận đứa con nuôi này, vì một tiếng 'Cha nuôi' của Hãn Hải mà cố gắng hết sức a! Chỉ cần ngửi mùi là cậu đã muốn trốn, nếu không phải là do Ưng Thất tự mình nấu trong ba giờ thì cậu tình nguyện bị đánh một trận cũng không muốn uống a!

"Ba, ba tha cho con đi. Con thật sự không uống được nữa. Thương của con đã khá hơn nhiều rồi, không uống có được không ~~?"

Nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của đứa nhỏ, trong lòng người làm ba như hắn cũng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, trầm xuống: "Một phút, uống hay là bị đòn, tự chọn."

Cậu nhăn mặt nhíu mày, chui vào trong chăn, nằm úp sấp không phục nói: "Không uống!" He hé mặt nhìn trộm ba, con không tin ba nhẫn tâm.

Chu Tiến sững sốt một chút, cười thầm, lão Thất lại uổng phí tâm tư. Tiểu tử thối, nghĩ rằng ba không nỡ ra tay có đúng không.

Cậu dắc ý trong lòng, đang muốn xoay người lại bị ba đè lại. Hốt hoảng, xong rồi xong rồi, lập tức la lớn: "Ba... con... nói giỡn mà."

Chu Tiến cười cười: "Ba cũng đang giỡn với con đây." Sau đó nhanh chóng kết hợp kéo hai lớp quần của con ra, một bàn tay liền đáp xuống.

Hãn Hải vừa trốn tránh bàn tay của ba nhưng mà mỗi một bàn tay đều chính xác đáp trên mông cậu. Sợ tới mức nhắm mắt lại, miệng không ngừng nói: "Ba, ba làm sao có thể như vậy, không uống thì không uống, làm sao lại đánh con. Con chuẩn bị đi về, bảo con làm sao có thể gặp người... A, đau..."

"Không được nhúc nhích!" Chu Tiến không nghiêm giọng nhưng cũng thành công ngăn lại đứa nhỏ đang không ngừng vặn vẹo thân mình. Lại kéo lỗ tai của con lên.

Hãn Hải vẻ mặt ủy khuất không nhìn ba. Chu Tiến lại vừa kéo vừa vặn lỗ tai cậu, đau đến mức cậu phải la lên: "Đau... Ba... Con uống, con uống còn không được sao? Buông, buông ra... Lỗ tai con rớt ra mất, ba ~~"

"Bây giờ uống thuốc hay là bị đòn?"

Cậu định lắc đầu, Chu Tiến lại nhéo tai cậu, đau đến mức cậu lập tức cầu xin tha thứ, "Uống, uống..."

Hãn Hải nhận lấy chén thuốc, ai oán nhìn ba, trong lòng thầm oán, 'Nếu biết ba có thể nhẫn tâm như vậy đánh hay không đánh thì vẫn phãi uống, vậy ngoan ngoãn uống ngay từ đầu, ít nhất không cần bị đòn'.

Sờ sờ cái mũi, gian nan đem chén thuốc uống hết một lần, để chén qua một bên liền khoa trương xoa mông, ủy ủy khuất khuất nhìn ba. Thế trận này tốt nhất nên tìm ba nuôi, được a, con không tin ba không ăn giấm!

"Ba, con muốn gọi cảm ơn Thất thúc." Hãn Hải vẻ mặt xấu xa nhấn mạnh hai chữ cảm ơn.

Chu Tiến đang muốn nói chuyện, Hãn Hải đã bấm gọi còn cố ý mở loa ngoài.

"Uy, Hãn Hải, con uống thuốc hết chưa? Thuốc đó là cho ba nuôi cố ý tìm đó, đặc biệt hiệu quả với thân thể của con."

Hãn Hải cười: "Dạ, cảm ơn ba nuôi. Người thật tốt, không giống như ba, thương còn chưa hết đã đánh con." Nói xong trộm liếc mắt về phía 'tia lửa' đang phòng về phía mình.

Ưng Thất vui vẻ, thu được kết quả như mong muốn: "Hahaha, ngoan ngoan, ba nuôi thay con đánh lại ba con. Ta đánh ba con cũng không dám nói lại một lời, ngay mai ba nuôi lại nấu cho con một chén nữa, bảo đảm con sẽ mập lên, a... Ha... Khụ khụ..."

Ưng Thất đang cười đến thất điện bát đảo lại nghe thấy một câu 'Lão Thất' của Chu Tiến, 'haha' thực tiếp biến thành tiếng ho khan...

"Khụ... Tiến, ông sao lại ở đó a!" Ưng Thất đổi giọng, xong rồi xong rồi, cũng không chịu nhớ đứa con này thật ra là con ai a, tiểu tử này gọi một biếng ba nuôi liền ngửi được mùi vị chua lè, còn gọi một tiếng ba nuôi nữa, sẽ biến thành 'Đại lí giấm chua' a!

"Ha Hả, lão Thất, được a! So với tôi còn thương con tôi hơn a! Nếu không, ra giá đi, ta trực tiếp bán nó, ta đi du lịch thế giới vài vòng!" Chu Tiến nhìn thằng nhãi nhà mình hung tợn nói.

"Ách, đừng, đừng. Chỉ là kêu loạn thôi, kêu loạn thôi a, này không phải do ông nói tôi nuôi nó béo lên sao..."

Chu Tiến xoa mặt con trai, nói: "Béo, hừ! Chẳng những không béo mà còn gầy mất hai cân, nói đi, làm sao bồi thường?"

"Được rồi! Con trai trả lại cho ông, ngày mai tôi lại tiếp tục nấu thuốc bồi bổ cho nó. Cứ như vậy, tôi đúng là tự tìm phiền toái, ai."

Chu Tiến tắt máy, đắc ý nhìn gương mặt tuấn tú dở khóc dở cười của đứa nhóc nhà mình, tiểu tử thối, đấu với ba, con còn non lắm.

"Ba..." Hãn Hải ảo não kêu một tiếng. Ai! Bị ba nhà mình khi dễ không phải một hai lần, cũng chỉ thế này.

Chu Tiến cưng chìu sủng nịch xoa đầu con: "Nhóc, con chơi vui không."

Thấy ba không tức giận, Hãn Hải lại càng đắc ý, nói tiếp: "Không vui, lúc nào cũng là ba thắng, ba nhường con một lần đi được không ~"

Chu Tiến cười mắng: "Hỗn tiểu tử." Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, 'Tiểu tử, lần nào không phải con thắng'.

Hãn Hải ngọt ngào cười. Chu Tiến tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nụ cười hạnh phúc này trong một tương lai gần trong một thời gian dài chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tỉnh lại từ giấc mộng mỗi đêm, nhớ đến những đau yêu, tra tấn hắn, nụ cười này trở thành hồi ức cuối cùng của hắn với con. Hắn cố gắng chịu đựng sống qua ngày, hắn biết, con trai ở thiên đường, nhất định cũng sẽ luôn nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro