Chương 39: Ai cứu mạng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Ai cứu mạng ai

Nhìn thân thể Hãn Hải vẫn luôn phát run, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, là hắn lại khơi gợi lên quá khứ mà con muốn chôn giấu, hơn nữa chuyện này vốn là do hắn độc ác, chẳng những hại chết một cô bé vô tội còn hại luôn cả đứa con bé bỏng của mình vẫn mãi sống trong cái bóng ma đó.

Vẫn còn đang sống trong hồi ức đáng sợ đó, Hãn Hải vạn phần thống khổ, nước mắt không thể nén rơi khỏi khóe mắt. Chưa từng có một ai thấy cậu khóc vì chị, ngay cả Triển Hạo cũng không, nhưng bây giờ cậu là lần đầu tiên vì chuyện này mà không thể khống chế được cảm xúc mà đem đau xót của mình bại lộ ra.

"Muốn khóc thì cứ thống khoái mà khóc, ba sẽ không vì con khóc mà che con không phải nam tử hán. Con đã chịu đựng quá lâu rồi."

Cậu vốn đang quỳ thẳng nhưng cuối cùng cũng không thể khống chế được mà run lên bần bật, nhanh chóng nhắm lại hai mắt, nước mắt cứ thế mà nhẹ nhàng thanh thoát rơi xuống, sắc mặt càng lúc càng trắng, đứt quãng nói: "Chị... không đáng chết... Là... là con hại chết chị..."

Triển Hạo nhẹ giọng an ủi: "Không phảu như vậy, là do ba, là do ba ích kỷ, khi đó ba không muốn con có một chút niềm vui nào dù là nhỏ nhoi. Là lỗi của ba, con đừng đổ hết trách nhiệm lên bản thân mình..."

Hãn Hải bỗng nhiên mở to mắt, nói: "Ba, người tha cho A Bân đi! Không có nó con thật sự đã trở thành một kẻ không có một chút cảm xúc nào, hơn nữa ba... Nó cứu mạng con..."

Triển Hạo nhíu mày, hiển nhiên là giật mình.

Hãn Hãi cúi đầu, giọng nói buồn buồn: "Ba, ba năm trước người nhà Hiên Viên phái người tới giết con. Lúc đó, tình tình của ba không tốt, nhiều lần trách phạt Hãn nhi, tâm của Hãn nhi chết lặng... Cho nên buông xuôi để cho sát thủ ra tay..."

Giọng của cậu càng ngày càng thấp, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh đầu của cậu Triển Hạo cũng nổi giận đến điên người, nhưng vẫn cố nén không bùng nổ: "Tiếp tục nói."

Ba chữ thản nhiên lại làm cho cậu không khỏi run trong lòng, đầu lại càng ép thấp hơn.

"Con buông xuôi, không phản kháng. Con chỉ muốn biết... trong lòng ba có con một vị trí nhỏ nhoi nào trong đó không. Sau là A Bân cứu con, con mất máu quá nhiều nhưng cũng may con và A Bân chung nhóm máu..."

Nghe nói đây thì cái gì hắn cũng hiểu được, lần đó sau khi trách phạt con, nó tức giận bỏ nhà đi, thế mà nó lại gặp phải chuyện như vậy. Nửa tháng sau nó trở về vậy mà lại xem như không có chuyện gì. Nhưng là buông xuôi không phản kháng? Chuyện này là ai dạy nó! Nâng tay lên muốn cho con một cáu tát nhưng lại nghĩ tới một chuyện nên lại thôi.

Triển Hạo bây giờ ngoài đau lòng cũng chỉ có thể là đau lòng. Sau khi thằng bé trở về hắn lại tức giận phạt nó quỳ trong hình thất bảy ngày bả đêm. Thiếu niên mười tám tuổi mỗi ngày chỉ có được một chén nước, sau đó cũng chỉ là bốn bức tường lạnh băng. Chưa từng nghĩ đến con trai của hắn có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu cô độc, có bao nhiêu bất lực...

"Ba lại phạt sai con một lần. Hãn nhi, lúc đó sao con lại không nói?" Áy náy nhìn con nói.

"Ba, Hãn nhi trốn nhà đi là Hãn nhi sai, vốn nên chịu phạt..." Hãn Hải vốn sợ nghĩa phụ lại đánh nhưng hiện lại thấy người áy náy, vội an ủi. Sau đó yếu ớt hỏi: "Ba có thể đồng ý với yêu cầu của Hãn nhi được không?"

Triển Hạo do dự một lúc, nhìn đến biểu thình lo lắng chờ đợi của con, chung quy vẫn là không đành lòng: "Được rồi! Ba tha cho nó, hiện tại nó đang ở trong biệt thự, con đi gặp nó đi. Sau khi gặp người thì trở về phòng quỳ, ba cần phải hảo hảo giáo huấn con! Giấu ba nhiều chuyện như vậy, ai cho con lá gan đó!"

Cậu sợ tới mức run lên. Không phải vì nghĩa phụ muốn giáo huấn cậu mà là vì A Bân ở trong biệt thự này, này...

"Dạ."

Lúc này Hoa Bân đang ở trong phòng Hãn Hải, thương của hắn tương đối nặng, Triển Hạo đã gọi bác sĩ tốt nhất nên vết thương bây giờ không đáng lo ngại nữa. Tuy rằng Triển Hạo không nói gì nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc, nghĩ mình bị đưa đến đây chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng là hắn vẫn thuận theo tự nhiên, cái gì cũng không làm.

Khi Hãn Hải vẻ mặt buồn bực xuất hiện trước mặt mình, hắn vẫn tiêu sái lên tiếng: "Cừ thật, cuối cùng cũng được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro