Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết thứ hai phải làm trình bày báo cáo, Ngô Lỗi tới giảng đường trước giờ học định tải ppt vào máy tính. Nhưng cậu tìm hết cả cặp sách vẫn không thấy cái USB có ppt. Cậu ngẫm lại một chút, chỉ có một lý do là làm rơi ở nhà rồi.


Mang suy nghĩ thử một lần xem sao, Ngô Lỗi gọi điện cho Lưu Hạo Nhiên: "Anh ra khỏi nhà chưa?"


"Chưa, có gì không?"


"Tôi quên USB ở nhà rồi, lát nữa thuyết trình cần dùng nó. Nhờ anh để ở chỗ bảo vệ giúp tôi, để tôi nói tài xế về lấy."


"Tài xế nhà cậu cũng không biết đi từ xó xỉnh nào tới đây rồi lại đến trường, mang được tới nơi thì đến bao giờ? Để tôi đi đưa cho cậu." Lưu Hạo Nhiên dứt khoát nói.


Ngô Lỗi hơi bất ngờ: "Không phải là anh phải đi làm sao?"


"Cũng đâu có ai trừ thưởng chuyên cần của tôi đâu." Tai nghe vang lên tiếng Lưu Hạo Nhiên đi dép lộp cộp, "Cái màu bạc trên bàn trong phòng cậu đúng không? Thấy rồi. Cậu gửi định vị tòa nhà cậu học cho tôi đi."


"Cám ơn, phiền anh nhé." Ngô Lỗi cúp điện thoại, rồi gửi định vị của mình qua Wechat. Cậu ngẫm nghĩ một chút, lại nhắn thêm một câu "Còn đến 40 phút, không cần gấp đâu" .


Mặc dù Ngô Lỗi nói là không cần gấp, nhưng cuối cùng Lưu Hạo Nhiên vẫn phải hối hả chạy gấp mới đến tòa nhà Ngô Lỗi học 5 phút trước khi tiết thứ nhất kết thúc. Hắn không dám trắng trợn đến thẳng lớp học tìm cậu, nên chỉ nấp ở chỗ ngoặc cầu thang, đợi người ta hết tiết thì bí mật giao nhận.


Tiếng chuông hết tiết đầu tiên vừa vang lên, Ngô Lỗi đã lập tức lao khỏi lớp học như tên bắn. Cậu chạy thẳng tới chỗ cầu thang, nhận lấy USB rồi lễ phép cảm ơn Lưu Hạo Nhiên.


Lưu Hạo Nhiên khoanh tay dựa vào tường, buồn cười nói: "Hiếm thấy thật, hôm nay tôi chỉ đưa một cái USB cho cậu mà, mà cậu đã hết "Cảm ơn", "Nhờ anh", rồi "Phiền anh"."


Ngô Lỗi trừng hắn: "Mẹ tôi nói tôi đối xử tốt với anh một chút."


"Vậy thì đúng là cậu nên nghe lời mẹ cậu." Lưu Hạo Nhiên đứng thẳng người lên, đút hai tay vào túi quần, nói, "Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, tôi phải đi làm đây."


Khóe mắt lướt thấy ở gần đó có học sinh đang đứng nhìn về phía họ, Ngô Lỗi nhỏ giọng nhắc nhở: "Có người đang nhìn."


"Chẳng lẽ chúng ta còn phải kiss goodbye?" Lưu Hạo Nhiên không ngờ thời điểm phải kinh doanh tới đột nhiên như vậy.


Ngô Lỗi kề lại sát tai hắn, hơi nghiêng mặt sang một bên, dịu dàng nói: "Mời ngài cút đi."


Cậu trở lại lớp học, chưa ngồi vào chỗ đã có bạn cùng lớp tiến đến tám chuyện: "Ngô Lỗi, Alpha của cậu đẹp trai ghê, đẹp hơn trong ảnh nữa."


Quần chúng không hiểu gì hết hỏi: "Cậu thấy Alpha của cậu ấy? Khi nào? Ở đâu?"


"Vừa nãy ở chỗ cầu thang ấy."


Ngô Lỗi giải thích: "Tớ quên mang USB nên anh ấy đem tới cho tớ."


Có người cảm thán một cách khoa trương: "Cưng chiều thật nha ~" rồi bắt đầu thảo luận về giới tính và phẩm chất: "Có Alpha gia trưởng cực kỳ, rặt tính A độc hại, thấp kém cực." "Tính nết xấu không liên quan gì đến giới tính. Có một số Beta với Omega tính nết cũng không ra gì." "Nhưng tôi thấy số Alpha tồi có tỷ lệ cao hơn..."


Ngô Lỗi cạn lời: Này mấy bạn ơi, mấy bạn có cực đoan quá không? Đó giờ chưa có ai đối xử tốt với mấy bạn sao? Có điều cậu vẫn lựa chọn lời nói uyển chuyển một chút: "Thật ra cũng bình thường mà. Dù là bạn cùng phòng thông thường thì cũng sẽ giúp đỡ nhau mà thôi."


"Ngô Lỗi, cậu là cái đồ đứng nói chuyện không đau lưng!" Dù đã vậy, cậu vẫn bị bạn cùng lớp lên án, "Không phải ai cũng có thể tìm được A hoàn hảo để kết hôn như cậu."


Tiếng phê phán lập tức nổi lên: "Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Ngô Lỗi là ai chứ? Alpha bình thường nào dám trèo cao?"


Ngô Lỗi cúi đầu nhìn tay trái của mình, trên ngón áp út của cậu là một cái nhẫn màu bạc. Nhẫn cưới là do giám đốc PR bên nào đó mua, của hãng Tiffany, đựng trong hộp màu xanh lục lam đặc trưng. Giám đốc PR dặn dò cả trăm lần, rằng nếu ra ngoài thì nhất định phải đeo cái nhẫn đó, dù chỉ là xuống lầu vứt rác hay lấy hàng chuyển phát nhanh.


"Chắc cũng do duyên phận nữa." Ngô Lỗi nhẹ giọng nói.


Một dự án hợp tác của hai tập đoàn đã có thắng lợi ban đầu, thành tích khá triển vọng, vì vậy hai tập đoàn quyết định liên kết với nhau tổ chức một bữa tiệc mừng công, thứ nhất là để chúc mừng, thứ hai là để tạo thế. Một sự kiện lớn thế này thì người thừa kế cần phải có mặt. Người lớn hai nhà khá coi trọng lần đầu nắm tay ra mắt công chúng này, vào ngày tổ chức dạ tiệc, từ buổi chiều, hai thanh niên đã bị bắt đến khách sạn làm tạo hình.


Giám đốc PR trổ hết tài năng, vào thế sẵn sàng đánh trận. Cuối cùng, sau khi xác nhận tất cả đã ổn thỏa, các giám đốc vỗ vai cặp chồng chồng giả, bi hùng như đang tiễn lính mới ra chiến trường: "Được rồi, đi đi."


Lưu Hạo Nhiên và Ngô lỗi vừa xuất hiện, các phóng viên đã lao tới như thủy triều, vô số microphone lập tức bao vây lấy họ. Giám đốc PR đã dự đoán trước rồi nên đã chuẩn bị sẵn một danh sách các câu trả lời cho các câu hỏi mà cánh truyền thông có thể đưa ra, yêu cầu họ học thuộc lòng.


"Hai vị quen nhau thế nào?"


"Bạn bè giới thiệu." – Đúng là nhờ bạn bè giới thiệu tên.


"Hai vị quen nhau bao lâu?"


"Cũng một khoảng thời gian." – Lâu bằng khoảng thời gian từ hôm bị chụp được đến nay.


"Tại sao trước đó không công bố là yêu nhau?"


"Chúng tôi không phải là người nổi tiếng, không cần phải "công bố" đâu nhỉ?" – Vì trước đó hoàn toàn không biết nhau.


"Vậy tại sao hai vị lại đột nhiên kết hôn?"


"Thì... Chúng tôi đều cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, hơn nữa người nhà hai bên đều rất ủng hộ, cứ thế mà kết hôn thôi." – Là kết quả do người nhà hai bên liên hợp biến nguy hiểm thành cơ hội.


"Thế là bác sĩ bảo cưới sao?"


"Không có bầu." Ngô Lỗi hùng hồn nói, "Không tin thì mười tháng sau thấy."


"Vậy có dự định sinh con không?"


Lưu Hạo Nhiên lắc đầu: "Tạm thời không suy xét việc đó."


"Có tin đồn nói hai vị chỉ là lăng xê, không phải yêu nhau thật, xin hỏi hai vị có lời gì không?"


Hai người chỉ nhìn nhau một cái, sau đó quay sang mỉm cười với cánh truyền thông: "Hy vọng mọi người có thể có nhiều niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn."


Sau phần dạ tiệc chính là dạ vũ, mọi người dời sang hội trường khiêu vũ, bắt đầu một vòng xã giao mới.


Bà Ngô mau chóng và chuẩn xác tập trung vào Lưu Hạo Nhiên trong đám đông, rồi đi tới thân thiết vòng qua tay hắn: "Không mời mẹ nhảy một điệu sao?"


Lưu Hạo Nhiên vốn quyết tâm chỉ làm phông nền, nhưng người lớn đã đến tận nơi, hắn không thể từ chối được, chỉ có thể dắt bà Ngô lướt vào sàn nhảy. Bà Ngô trông có vẻ đúng là chỉ muốn tập trung khiêu vũ, không hỏi gì, cũng không nói gì.


"Dì Ngô, cháu với Ngô Lỗi thật sự không có gì với nhau cả." Lưu Hạo Nhiên thấp thỏm đánh tan sự im lặng giữa hai người.


Bà Ngô gật đầu: "Dì biết, cháu là người tốt."


Câu này khiến Lưu Hạo Nhiên rất bất ngờ: Bị mẹ vợ trên danh nghĩa tặng thẻ người tốt là sao đây?


"Lỗi Lỗi từ nhỏ đã rất được nuông chiều, bây giờ tính tình vẫn rất trẻ con. Cháu..."


Lưu Hạo Nhiên vội tiếp lời: "Cháu sẽ nhường cậu ấy."


"Không cần cháu nhường." Dì Ngô không đồng ý, "Hai đứa đừng lúc nào cũng tranh cãi là được rồi, phải hòa thuận với nhau."


"Bọn cháu ở chung với nhau cũng... khá tốt."


Bà Ngô nhướng mày nói: "Lời này khiêm tốn quá đấy."


Lưu Hạo Nhiên thấy cổ hơi nghẹn một chút.


Một điệu nhảy kết thúc, bà Ngô buông tay ra, làm lễ, sau đó quay người rời đi.


"Mẹ tôi nói gì với anh đấy?" Ngô Lỗi lẻn đến sau lưng Lưu Hạo Nhiên như một bóng ma, rồi bất thình lình hỏi.


"Hù chết tôi." Ly champagne trong tay Lưu Hạo Nhiên suýt nữa văng rượu ra ngoài. Hắn vội nhấp một hớp bình tĩnh lại, "Không có gì, chỉ nói chúng ta phải hòa thuận với nhau."


"Trốn đi không?" Ngô Lỗi nhìn mấy người lớn trong đám người ở phía xa. Cậu đề nghị, "Nhân lúc họ chưa kịp kêu chúng ta lên biểu diễn."


Lưu Hạo Nhiên cảm thấy cực kỳ đúng đắn. Hắn tiện tay đặt ly rượu xuống: "Chạy, chạy. Mới nãy vừa ngồi ăn cùng một bàn với ba cậu, khiến tôi ăn chẳng ngon miệng gì cả, đi kiếm gì đó ăn đi."


"Anh mới bị ba tôi đánh một cú đã bị PTSD rồi à?"


"Ầy, cậu không hiểu đâu..."


Thời điểm này hơi lở dở, đã qua giờ cơm, nhưng chưa đến giờ ăn khuya. Lúc đi thang máy, Lưu Hạo Nhiên xem một lượt review, rồi rầu rĩ nhận ra lựa chọn tốt nhất của họ là cửa tiệm McDonald cách khách sạn hơn 50m.


Vì vậy hai người trốn khỏi khách sạn 5 sao, đến nhờ cậy chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh quốc tế. Lưu Hạo Nhiên gọi một suất phần ăn, Ngô Lỗi nói không đói bụng, chỉ gọi một ly kem ăn cho biết vị. Ở một cái bàn hai người nho nhỏ, có hai thanh niên tân trang từ đầu tới chân, âu phục giày da bóng loáng ngồi đó, bốn cái chân dài không biết xếp đâu chen chúc dưới bàn, khiến vô số quần chúng hóng chuyện bên cạnh phải liếc nhìn.


Mỗi người ăn đồ mỗi người, mạnh ai nấy lướt điện thoại, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, cho đến khi Ngô Lỗi thuần thục nhón lấy miếng khoai tây chiên trong đĩa lần thứ n. Lưu Hạo Nhiên chất vấn: "Không phải cậu nói là không đói bụng hẻ?"


"Tôi không đói bụng, nhưng tôi ngứa mồm." Ngô Lỗi vẫn không ngừng tay, hùng hồn dõng dạc.


Lưu Hạo Nhiên chỉ vào ly kem: "Thế thì ăn kem của cậu đi."


Ngô Lỗi cho hắn xem đáy ly: "Ăn xong rồi." Cậu nuốt miếng khoai xuống, sau đó bĩu môi: "Mặn quá."


Bị người ta trông mong nhìn chằm chằm, Lưu Hạo Nhiên thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ đẩy ly Coca của mình qua.


Ngô Lỗi mở nắp ly, kề miệng vào mép ly uống một hớp.


Mặt Lưu Hạo Nhiên nứt ra: "Để ý tới vậy hả? Đã trao đổi thể dịch với nhau hết rồi còn gì."


Trong tiệm ăn không nhiều người lắm đồng thời vang lên mấy tiếng ho vì bị sặc.


"Có cần tôi cho anh cái loa để anh về đại sảnh khách sạn mà tuyên bố không?!" Ngô Lỗi đỏ mặt trừng hắn.


"Đậu má, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới." Lưu Hạo Nhiên cuống cuồng tắt cuộc gọi từ giám đốc PR, sau đó nói với Ngô Lỗi, "Biến nhanh, chưa biết chừng lát nữa lại bị bắt về lại đấy."


Hai người chạy trối chết, trong lúc chạy còn không quên đổ rác cất mâm.


Trong phòng khiêu vũ của khách sạn, sau khi tìm con không ra, sếp Lưu hỏi giám đốc PR: "Nó đâu?"


Giám đốc PR đưa màn hình điện thoại có cái emo "Tạm biệt" của Lưu Hạo Nhiên ra: "Đi rồi."


Sếp Lưu nổi giận: "Đi rồi?!" Giọng nói cất cao khiến đám người chung quanh đều vểnh tai lên lắng nghe.


Giám đốc PR hắng giọng, báo cáo rõ ràng rành mạch: "Hai người cùng nhau đi rồi."


Mọi người sôi nổi phát ra những âm thanh gặm đến đường rồi: "À~" "Hiểu, hiểu." "Thanh niên mà, có thể hiểu được."


Vô tâm cắm liễu, hiệu quả bất ngờ.

-----

K.T: Được một nửa rồi nè :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro