Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Thế giới trong truyện nguyên gốc là Cửu Châu, trong truyện này, Đột Quyết được hư cấu thành Chân Nhan Bộ trong bảy bộ của Hãn Châu.

Giả thiết ABO cổ phong: A Càn Nguyên, B Trung Dung, O Khôn Trạch, kỳ phát tình = kỳ mưa sương, có chi tiết sinh hoài lưu (sinh con, mang thai, sảy thai) và máu chó, báo động trước ở đây luôn.

----

Người dân trên thảo nguyên Hãn Châu đều biết, tuyết ưng sau khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, thứ nó thích đuổi theo nhất chính là ánh mặt trời.

Chương 1

Khi A Tô Lặc tỉnh lại, đầu hắn còn hơi đau.

Ý thức của hắn dần tụ lại, giúp hắn khôi phục khả năng tự hỏi. Thế tử Thanh Dương rên lên một tiếng, tay đỡ trán bắt đầu đánh giá xung quanh mình.

Quần áo trên người hắn vẫn lành lặn, chiến giáp màu đen còn nguyên, áo choàng dày nặng cũng vẫn ổn, tất cả đều sạch sẽ khô ráo. Lớp da thú mềm mại trải dưới người hắn, giúp hắn không hề cảm thấy một chút khó chịu nào trong suốt khoảng thời gian hôn mê.

Còn nơi hắn đang ở hiện giờ trông tựa như một đàn tế thần bí. Hắn không nhìn thấy đống lửa hay đèn mỡ nào, nhưng nơi này lại sáng ngời ấm áp, giống như mùa xuân ngắn ngủi mà rạng rỡ trên thảo nguyên Hãn Châu.

Đây là đâu? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Hắn còn nhớ rất rõ đoạn ký ức trước khi mất đi ý thức. Thảo nguyên Hãn Châu, chiến trường, mặt nạ bị hất văng, hắn giằng co với A Sử Na Chuẩn...

A Sử Na Chuẩn.

A Tô Lặc nghĩ đến cái tên này, đột nhiên hơi sững sờ. Trước đó họ luôn ở cạnh nhau, nay mình đang ở đây, vậy A Sử Na Chuẩn cũng sẽ ở đây sao?

Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, đi men theo bậc thềm đá. Lúc đi sang phía bên kia thềm đá, hắn thật sự thấy được bóng người mặc đồ trắng giáp bạc kia.

Là A Sử Na Chuẩn.

Ưng sư Đặc cần của Chân Nhan Bộ vẫn còn đeo mặt nạ, mắt nhắm nghiền, mái tóc dài nâu thẫm tản ra trên áo choàng xám trắng. Lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống cho thấy y chỉ đang hôn mê. A Tô Lặc nhìn y, nhận ra trên người y cũng không hề có vết thương nào, thậm chí cây Hoàn Thủ Đao mà y quen dùng trên chiến trường vẫn còn nằm trong tay y.

A Tô Lặc ngồi trên thềm đá bên cạnh A Sử Na Chuẩn, tay xoa huyệt Thái Dương, bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Vào mùa đông, Thanh Dương Bộ và Chân Nhan Bộ cuối cùng cũng khai chiến.

Hai bộ lạc lớn nhất thảo nguyên Hãn Châu này đều muốn trở thành vua của đàn sói mạnh nhất thảo nguyên. Trước đó, họ đã nhẫn nại một khoảng thời gian. Mà vào mùa đông năm nay, vẻ hòa bình bên ngoài miễn cưỡng duy trì chưa được nửa năm cuối cùng cũng bị xé rách. Hai bên đều thổi kèn, mài móng vuốt, muốn cắn cổ đối phương.

A Tô Lặc là Thế tử, lãnh đạo Thanh Dương dẫn binh ra trận. Còn chủ tướng mà Chân Nhan Bộ phái ra là Ưng sư Đặc cần chinh chiến mười năm chưa từng thua trận của họ, con nuôi của Hiệt Lợi Khả Hãn Chân Nhan Bộ, A Sử Na Chuẩn.

Nhắc tới A Sử Na Chuẩn, đa số người ở thảo nguyên Hãn Châu đều không muốn đối địch với y. Đơn giản là vì người này quả thật giống như tên của mình, di chuyển thoăn thoát nhanh nhẹn như ưng, ra tay lại quyết đoán tàn nhẫn. Y xuất thân là nô lệ, chín tuổi đã ra chiến trường, năm mười mấy tuổi từng một mình một ngựa sát nhập trận địa quân địch chém đầu đại tướng phe địch, từ đây chém giết nên thanh danh hiển hách của mình. Từ đó về sau, A Sử Na Chuẩn trở thành Ưng sư Đặc cần. Trong nội chiến của Chân Nhan Bộ sau này, chiến lược và vũ lực của y thậm chí còn át cả con cháu ruột của Hiệt Lợi Khả Hãn, trở thành một sự tồn tại khiến người sợ hãi.

A Tô Lặc trước kia trên chiến trường cũng từng giao đấu với A Sử Na Chuẩn, chỉ là những lúc ấy Chân Nhan và Thanh Dương đều chỉ có các trận chiến nhỏ lẻ, hắn và A Sử Na Chuẩn chỉ gặp nhau vài lần. Lưỡi đao của hai người đụng nhau, cũng không phân ra thắng bại, hai bên đều bận tâm đến hòa bình bên ngoài nên không thật sự ra tay giết chết đối phương.

Trong ấn tượng của A Tô Lặc, A Sử Na Chuẩn như lưỡi đao được mài từ băng nơi tận cùng phương Bắc, lạnh lùng lại buốt đến thấu xương. Không ít người của Thanh Dương Bộ đã chết trên tay y, mỗi một người đều bị Hoàn Thủ Đao thẳng thừng dứt khoát cắt đứt cổ. Đôi khi có vài người may mắn sống sót khỏi tay y cũng trở nên sợ màu bạc trắng đến cực đoan, bởi vì trên chiến trường, A Sử Na Chuẩn luôn mặc đồ trắng giáp bạc, đeo mặt nạ. Người ta không thấy rõ mặt y, lại có thể nhìn thấy rõ màu máu đỏ tươi dính trên áo choàng trắng của y.

Đúng là vô cùng giống tuyết ưng trong truyền thuyết của Hãn Châu.

Lần này trước khi khai chiến, người Thanh Dương gồm cả Lữ Tung, cha của A Tô Lặc cũng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp chỉ nhằm vào một mình A Sử Na Chuẩn, nhưng cuối cùng lúc xác định chủ tướng, tất cả lại đều do dự.

Mãi đến khi A Tô Lặc đứng ra.

"A ba," hắn nói, "con có thể đi."

Lữ Tung nhìn hắn: "A Tô Lặc, đó là một con tuyết ưng biết giết người."

A Tô Lặc khẽ nói: "Con muốn đi gặp y."

Thế tử của Thanh Dương và Đặc cần của Chân Nhan cuối cùng cũng đối đầu nhau trên chiến trường mùa đông này.

Chiến trường là đồng cỏ Cách Đa Nhĩ, giao giới giữa hai bộ, là chiến trường cổ xưa của cuộc chiến thượng cổ trong truyền thuyết. Lúc này đang là mùa đông, tuyết phủ trắng trời trên thảo nguyên Hãn Châu. A Tô Lặc ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn đại quân Chân Nhan tiến sát lại từ trước mặt. Người đi đầu ở đối diện, người mặc đồ trắng giáp bạc, dĩ nhiên chính là A Sử Na Chuẩn.

Có lẽ là do gió tuyết khắp trời che mờ tầm mắt, hoặc cũng có lẽ là do mặt nạ của A Sử Na Chuẩn che đi đường nét, A Tô Lặc vẫn không thấy rõ mặt của A Sử Na Chuẩn. Hắn thậm chí không thể nhận ra được đối phương đang có vẻ mặt gì.

"Thanh Dương Thế tử," cách một khoảng, A Tô Lặc nghe thấy giọng nói của A Sử Na Chuẩn, "Lần này ngươi tới đây để tìm cái chết à?"

Y cố ý trầm giọng xuống, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự ngạo nghễ và non nớt của người thiếu niên. Binh lính Chân Nhan của y bật lên tiếng cười ngầm có sự châm biếm, tan vào không trung.

Sắc mặt A Tô Lặc không hề thay đổi, hắn tháo cung tiễn sau lưng xuống, nhắm vào A Sử Na Chuẩn: "Nghe danh Đặc cần đã lâu. Đặc cần có bằng lòng thi đấu với ta một lần không?"

A Sử Na Chuẩn ngồi trên lưng ngựa như khẽ nghiêng đầu, sau đó vươn tay tháo cây cung sau lưng mình xuống, cũng kéo cung cài tên, ngắm bắn.

Giữa một trời gió tuyết, tất cả mọi người ở hai phe lặng ngắt như tờ, chỉ có bông tuyết rơi trên đầu mũi tên phát ra những tiếng rất nhẹ gần như không thể nghe thấy. A Tô Lặc kéo căng dây cung, hắn có thể cảm nhận được sát khí từ mũi tên của A Sử Na Chuẩn ở đối diện. Cuối cùng mũi tên của hắn khẽ động, hắn và A Sử Na Chuẩn đồng thời bắn tên.

Hai mũi tên lướt qua nhau trên không, cất lên tiếng rít đầy sát ý. Mỗi tên bay về phía chủ tướng của đối phương, ngay sau đó vang lên hai tiếng lạch cạch, lập tức binh lính hai phe hô to kinh ngạc.

Tên của A Sử Na Chuẩn bắn rơi áo lông đen khoác trên vai A Tô Lặc xuống, còn tên của A Tô Lặc thì lệch một chút, trượt qua phần bên mặt nạ của A Sử Na Chuẩn, hất văng nó ra khỏi mặt y.

"Thế tử!"

Phó tướng nắm được áo lông của hắn, hô lớn định tiến lên, nhưng A Tô Lặc đã giơ tay ngăn lại.

A Tô Lặc chăm chú nhìn đối diện. A Sử Na Chuẩn nghiêng mặt đi, như đang tránh né ánh mắt của hắn. Mũi tên đó mang theo gió bay đến hất tung mái tóc dài nâu thẫm của A Sử Na Chuẩn, lẫn với phần lông thỏ trắng bạc ở rìa chiến giáp, nhẹ nhàng tung bay trên không. Trong không gian trắng xóa này, dáng vẻ hiện tại của Ưng sư Đặc cần không hề chật vật chút nào, lại có một vẻ đẹp hỗn loạn bất ngờ.

"Hóa ra ngoại hình của sát thần Chân Nhan là thế này!" Có người bên Thanh Dương hô to lên, "A Sử Na Chuẩn! Trông cũng khá xinh đẹp đấy! Chẳng trách ngươi luôn đeo mặt nạ! Hay ngươi là Khôn trạch..."

Lông mày A Tô Lặc vừa khẽ nhíu, phía bên kia A Sử Na Chuẩn cũng đã nhanh chóng kéo cung. Lại một mũi tên nữa được bắn ra, lần này lập tức bắn trúng vai người vừa nói lúc nãy. Người nọ la lên che vết thương lại ngã xuống đất, bị người khác vội vàng nâng đi.

A Tô Lặc cau mày, thúc ngựa tiến đến, rút đao của mình ra.

"A Sử Na Chuẩn," hắn nói, "Hôm nay trận chiến này giữa ta và ngươi là không thể tránh khỏi. Ta không muốn hai bên trăm họ lầm than, hay ngươi và ta cùng đánh trước được không?"

A Sử Na Chuẩn dường như liếc nhìn hắn một cái trong màn tuyết. Y nhận lấy mặt nạ người khác đưa cho đeo lên mặt lại, sau đó rút Hoàn Thủ Đao bên hông ra.

"Thế tử," Ưng sư Đặc cần trong bộ đồ trắng giáp bạc thúc ngựa chạy đến, đao đưa ngang trước mặt, "Còn sống không tốt sao?"

A Tô Lặc nắm chặt con đao trong tay, xông lên, một đen một trắng, chiến đấu dây dưa với nhau.

Ngay khi lưỡi đao của hai người va chạm, mọi thứ nảy sinh biến hóa.

Lúc đầu họ vẫn chưa để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của đối phương. Lưỡi đao lanh canh chạm vào nhau, A Tô Lặc đỡ được một đao của A Sử Na Chuẩn, cảm thấy hơi ngờ vực: "Sức lực của ngươi hình như không còn như xưa nữa?"

Ánh mắt A Sử Na Chuẩn chợt lóe lên lạnh lẽo: "Muốn chết sao!"

Y ra tay càng thêm hung ác, tuyết bốn phía dường như cũng rơi càng nặng hơn. Đến khi hai người cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm, chung quanh đã trở nên trắng xoá, bầu trời một màu xám trắng, trên mặt đất chỉ có tuyết, bốn phía không nhìn thấy được gì cả.

Đất và đường chung quanh, thủ hạ và quân đội của họ, tất cả đều không thấy. Giữa thiên địa mênh mang chỉ còn hai người họ.

"Này..." A Tô Lặc nhìn quanh, "Có chuyện gì đây?"

A Sử Na Chuẩn hơi nhíu mày, y đưa cánh tay lên huýt một tiếng sáo thật to, nhưng giữa đất trời không hề có gì cả.

"Ngươi đang gọi ưng của mình à?" A Tô Lặc biết tiếng huýt sáo này, "Nó tới chứ?"

A Sử Na Chuẩn không nói gì, nhưng sắc mặt y cũng trở nên xấu đi. Con ưng của y tên là Hùng Khố Lỗ, là do y tự tay nuôi lớn. Chỉ cần y gọi về, nó nhất định sẽ xuất hiện. Thế nhưng lúc này, Hùng Khố Lỗ lại không hề bay tới.

A Tô Lặc rút đao về trước: "Chúng ta tìm đường trước đi."

A Sử Na Chuẩn nhìn hắn một cái, cũng rút đao của mình về, nhưng vẫn giữ một khoảng cách bằng hai cánh tay với A Tô Lặc. Hai người cưỡi ngựa, đi giữa một màu trắng xoá. Nhưng bất kể họ đi bao lâu, nơi họ tới vẫn phủ một nền tuyết, hệt như nãy giờ họ cứ luôn lòng vòng tại chỗ.

Lúc trong lòng hai người đều chùng xuống, cách đó không xa thoắt ẩn thoắt hiện một bóng dáng màu đen. A Tô Lặc còn chưa thấy rõ, A Sử Na Chuẩn ở bên cạnh đã khẽ hô lên: "Sói xám?"

A Tô Lặc kẹp chặt bụng ngựa: "Nào, cùng qua đó đi, có khi sẽ có đường ra."

A Sử Na Chuẩn cũng nghĩ như hắn, hai người nhanh chóng thúc ngựa chạy theo con sói xám kia.

Sau đó thì sao? A Tô Lặc cố nhớ lại, nhưng không nhớ được nữa. Hắn chỉ nhớ là hắn và A Sử Na Chuẩn đuổi theo con sói đó rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không rời khỏi cảnh tuyết trắng xóa kia được. Sau đó nữa hắn mất đi ý thức, tỉnh lại thì đã ở nơi này.

A Tô Lặc nhìn quanh bốn phía. Nơi này rất lớn, nhưng lại không thấy được cửa ra vào. Trên mái vòm hình như có chạm khắc biểu tượng hoa văn gì đó, A Tô Lặc thấy không rõ lắm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác là nơi này dường như cũng không nguy hiểm.

Thứ nguy hiểm duy nhất có lẽ chính là người đang nằm ở kia.

Nghĩ vậy, ánh mắt A Tô Lặc trở lại trên người A Sử Na Chuẩn. Ưng sư Đặc cần của Chân Nhan mắt nhắm nghiền, khi hôn mê, trông y có vẻ không nguy hiểm như lúc trước. A Tô Lặc ngồi gần lại một chút, không kiềm lòng được mà quan sát gương mặt dưới lớp mặt nạ kia.

Hai bên giao tranh nhiều năm như vậy, hắn vẫn không biết gương mặt của A Sử Na Chuẩn trông thế nào. Vừa nãy trên chiến trường, tuy có một khắc bắn rơi mặt nạ của đối phương, nhưng hắn lại không thấy rõ, chỉ lờ mờ thấy được một bóng dáng mơ hồ.

Dù sao cũng đã tới nước này, không hề có cái gì, cả ngựa cũng đã mất, gỡ mặt nạ của y xuống nói là bị rớt cùng có lẽ cũng không sao cả.

A Tô Lặc nghĩ như vậy, tay vươn ra rất nhẹ nhàng tháo mặt nạ trên mặt A Sử Na Chuẩn xuống.

Sau đó hắn thấy được một gương mặt khiến hắn khá bất ngờ.

Đó là một khuôn mặt rất trẻ.

Có lẽ là vì đang hôn mê, lúc này A Sử Na Chuẩn không còn vẻ sắc bén và lạnh lùng nữa. Khi đã gỡ xuống lớp phòng bị, trông y càng như một thiếu niên bình thường. Trong lúc ngủ, có vẻ vì mơ thấy gì đó không yên lòng, hàng mi A Sử Na Chuẩn cứ khẽ run rẩy. Lông mi của y rất dài, cụp xuống đổ bóng như hình rẻ quạt. Trên má y có một nốt ruồi nhỏ, làm tăng thêm một nét mềm mại đẹp đẽ.

A Tô Lặc chăm chú nhìn gương mặt này rất lâu. Hắn đúng là không ngờ A Sử Na Chuẩn lại giấu một gương mặt như vậy dưới lớp mặt nạ. Cũng chẳng trách được y lại phải đeo mặt nạ, nếu không làm vậy, sát khí lạnh lẽo oai hùng trên chiến trường đó của y sẽ bị gương mặt này làm lu mờ đi mất.

"...Chẳng trách ngươi luôn đeo mặt nạ! Hay ngươi là Khôn trạch!"

A Tô Lặc bỗng dưng nhớ lại những lời này, nhưng cũng phải lắc đầu. A Sử Na Chuẩn nếu là Khôn trạch... Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao thì trên đời này, không thể nào có một Khôn trạch có thể đánh ngang cơ với một Càn nguyên là hắn như vậy.

Nhìn kỹ thêm một chút nữa, gương mặt này lại khiến hắn cảm thấy không quá xa lạ, mơ hồ có chút gì đó quen thuộc không nói rõ được, chỉ là hắn tạm thời không biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.

Hắn còn muốn nhớ lại một lúc thì thấy lông mi A Sử Na Chuẩn khẽ run, sau đó mở mắt ra. Đôi mắt kia chậm rãi hồi phục tri giác, ngay sau đó, Ưng sư Đặc cần của Chân Nhan sờ lên mặt mình, lại nhìn A Tô Lặc ở trước mắt. Y vung tay rút Hoàn Thủ Đao bên cạnh mình ra, lập tức đặt lên cổ A Tô Lặc.

"Trả lại cho ta!"

A Tô Lặc không quá hoảng loạn, chỉ nói: "Thả đao xuống trước đi."

A Sử Na Chuẩn nhìn chằm chằm vào hắn: "Trả mặt nạ cho ta."

A Tô Lặc lắc đầu, đưa mặt nạ lại cho y, nói: "Ở đây chỉ có ta và ngươi, trong tay ta không hề có gì cả, ngươi có thể thả đao xuống trước không?"

A Sử Na Chuẩn chộp lấy mặt nạ của mình, sau đó mới chậm rãi buông đao xuống.

A Tô Lặc ngồi lùi lại một chút, nói: "Ngươi không cần căng thẳng như vậy, ta cũng chỉ tỉnh lại sớm hơn ngươi một lát mà thôi."

A Sử Na Chuẩn bình tĩnh nhìn một lượt nơi này: "Đây là đâu?"

"Không biết," A Tô Lặc nói, "Lúc ta tỉnh lại là đã ở đây rồi."

A Sử Na Chuẩn ngẫm nghĩ một lúc, thấp giọng hỏi: "Còn những người khác? Ngựa thì sao?"

"Cũng không biết," A Tô Lặc nói, "Không hề có gì cả."

Những lời này có vẻ khiến A Sử Na Chuẩn sực nhớ ra gì đó. Y vội vã đưa tay lục lọi khắp người, sau đó sắc mặt y trở nên tái nhợt hiếm thấy, hình như không tìm được thứ mà y cần.

"Tìm gì vậy?" A Tô Lặc nói, "Trên người của ngươi có cái gì à?"

A Sử Na Chuẩn không trả lời, chỉ sa sầm mặt lui về sau một khoảng, sau đó vẫn ôm một chút hy vọng tìm kiếm trên mặt đất.

A Tô Lặc thử hỏi dò: "Ta giúp ngươi nhé?"

A Sử Na Chuẩn từ chối: "Không liên quan gì đến ngươi."

"Ở đây chỉ có ta và ngươi," A Tô Lặc nói, "Nếu giờ mà ngươi còn không tin tưởng ta, làm sao chúng ta rời khỏi nơi này được?"

Giọng điệu của hắn rất ôn hòa bình tĩnh, còn có chút vững vàng khiến người ta yên tâm.

Có điều A Sử Na Chuẩn có vẻ cũng không hề cảm kích. Y đứng dậy, tiếp tục một mình im lặng tìm kiếm.

A Tô Lặc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn y ở đó mò mẫm. Một lúc sau, A Sử Na Chuẩn lại mang một thứ tới, đứng từ xa hỏi hắn: "Của ngươi à?"

Thứ y cầm trong tay chính là chiếc sáo xương của A Tô Lặc, không ngờ y lại tìm ra được.

"Đúng là của ta."

A Sử Na Chuẩn từ xa ném nó lại cho hắn. A Tô Lặc đón lấy, lập tức bỏ cây sáo vào trong ngực: "Đồ của ngươi thì sao? Tìm được chưa?"

A Sử Na Chuẩn không trả lời, chỉ ngồi xuống tại chỗ, rõ ràng là vẫn chưa tìm được.

A Tô Lặc đứng dậy đi qua, đi quanh xem xét một chút, một lúc sau mới dừng lại, đứng trước mặt A Sử Na Chuẩn: "Thứ đó rất quan trọng à?"

A Sử Na Chuẩn vẫn không nói gì, chỉ quấn áo choàng bao lấy vai mình, khẽ ho vài cái.

"Ngươi bị bệnh sao?"

A Tô Lặc hỏi.

"Cách xa ta ra một chút," hắn nghe thấy A Sử Na Chuẩn nói, giọng hơi khàn, "Đừng chạm vào ta."

"Khó chịu ở đâu à?" A Tô Lặc hỏi hắn, "Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần gắng gượng."

"Cách xa ta ra một chút..." A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng màu xanh lá lạnh buốt, "Thanh Dương thế tử, người Thanh Dương các ngươi đều là cái loại yếu đuối như thế sao? Nhân từ được với kẻ địch của mình thế à?"

Đuôi mày A Tô Lặc giật giật: "Ta sẽ không quên chuyện giữa Thanh Dương và Chân Nhan, nhưng hiện tại chúng ta hẳn nên nghĩ cách cùng rời đi trước rồi hãy tính đến những ân oán đó."

Ngực A Sử Na Chuẩn lên xuống dồn dập, ngón tay nắm lấy áo choàng của mình, bao bọc mình lại càng chặt hơn. A Tô Lặc nhìn y, nhất thời cũng không biết y bị gì, chỉ có thể nhẹ giọng lại, vừa nói vừa cúi người xuống: "Đến cùng là ngươi..."

Hắn cúi xuống, người đến gần A Sử Na Chuẩn hơn. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn ngửi được một mùi hương khác thường.

Một mùi thoang thoảng ngọt, nhưng phần nhiều trong đó là một hương vị tươi mát, vô cùng giống hoa lê nở rộ mùa hè trên thảo nguyên Hãn Châu. Dưới ánh trăng, mùi thơm thanh mát lặng thầm bung nở, ngát hương lại kiều diễm.

A Tô Lặc nhất thời ngơ ngẩn, hắn không biết mùi thơm rất giống hoa lê này đến từ đâu. Nhưng khi hắn cúi hẳn xuống, tiến gần A Sử Na Chuẩn hơn nữa, hắn chợt nhận ra mùi hương đó đang tỏa ra từ chính người A Sử Na Chuẩn.

Đối với một Càn nguyên như hắn, trong làn hương này còn hòa lẫn một chút nóng vội, khuyến khích hắn tiếp tục đến gần, vào tận sâu bên trong mùi thơm tìm hiểu đến tột cùng.

"Ngươi..." A Tô Lặc hơi ngạc nhiên, nhưng câu trả lời thật sự đã được bày ra rất sinh động, "Chẳng lẽ ngươi thật sự là Khôn trạch?"

Hắn muốn nâng A Sử Na Chuẩn dậy, nhưng chạm tay vào thì không tiện lắm, nên chỉ có thể khẽ hỏi: "Ngươi... Kỳ mưa sương...?"

Hắn còn chưa nói xong, A Sử Na Chuẩn đã ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt của Ưng sư Đặc cần ánh lên chút xanh lá trong vắt, nhưng lại dường như đang bốc lên một ngọn lửa thâm u nào đó, gần như muốn đồng thời thiêu rụi hoàn toàn cả hai thành hư vô.

"Câm miệng," Giọng A Sử Na Chuẩn khàn khàn, y giãy giụa đỡ tường phía sau đứng lên, "Không được nói ra! "

Nhưng giây tiếp theo, chân của y như nhũn ra, lảo đảo một cái. A Tô Lặc theo bản năng vươn tay, lập tức nắm lấy cánh tay A Sử Na Chuẩn.

Lòng bàn tay hơi lạnh của Thanh Dương Thế tử chạm vào làn da nóng bỏng của Ưng sư Đặc cần, cả hai đều hơi hoảng hốt ngẩng đầu lên. Mùi hoa lê trên người Khôn trạch cuối cùng cũng khơi dậy sự xôn xao trong hơi thở của Càn nguyên. Khi nhìn nhau, họ đều thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nhau.

Có gì đó âm thầm va chạm, đột nhiên bốc cháy trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro