Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tô Lặc không phải một đứa trẻ ngây thơ, hắn không phải không biết được cái này nghĩa là gì.

Vào một mùa thu khoảng hơn một năm trước, trên thảo nguyên phủ đầy sương, Thanh Dương đã thành công chinh phục được một bộ lạc nào đó, ban phát các Khôn trạch của bộ lạc kia xuống làm phần thưởng. Một người anh của hắn cũng có được một Khôn trạch, nghe nói tính cách còn rất ngang bướng. Rõ ràng là Khôn trạch, lại trà trộn vào quân đội. Khi đối mặt với anh trai hắn, người đó vẫn mặc áo giáp cầm đao chống trả. Anh hắn vốn định chém một đao giết chết, ai ngờ vừa ngửi mùi thì phát hiện đó là Khôn trạch.

Sau đó, Khôn trạch này tất nhiên bị anh trai hắn chỉ đích danh mang đi. Khi ấy A Tô Lặc mới phân hoá thành Càn nguyên, Lữ Tung cũng không định để hắn dính líu đến những việc này. Hắn chỉ ngồi đó ăn một ít đùi dê nướng, no rồi thì ra ngoài đi dạo. Từ xa, hắn đã nghe thấy một tràng tiếng cười.

Anh trai hắn đang khiêng Khôn trạch đó vào lều. A Tô Lặc không thấy rõ mặt của người đó, chỉ nhìn thấy một mái tóc dài hỗn loạn và đôi tay bị trói lại. Ngay sau đó trong lều truyền ra vài âm thanh khiến người đỏ mặt. Tiếng cười của anh hắn và mùi rượu nồng nặc quanh quẩn trong đêm. A Tô Lặc chỉ loáng thoáng nghe được một câu "Ngươi mặc giáp vẫn thú vị hơn một chút".

Lúc này người hầu chạy tới gọi hắn đi, nói hắn đừng đứng đây nữa. A Tô Lặc đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi. Sau đó hắn ngửi một cái, hỏi: "Đây là mùi gì vậy?"

Người hầu lớn hơn hắn hai tuổi, vẻ mặt mập mờ nói: "Còn là mùi gì được nữa? Là mùi có thể khiến Càn nguyên say mê đến chết."

A Tô Lặc hơi hoang mang, người hầu đó tiếp tục nói nhỏ vào tai hắn: "Càn nguyên và Khôn trạch là một cặp do trời đất tạo ra. Trường Sinh Thiên tạo ra Khôn trạch chính là để cho Càn nguyên ngủ, ngài hiểu chứ? Thế nên trên người Khôn trạch ấy mà, đều có một mùi hương. Mỗi lần làm chuyện đó, mùi hương ấy lại càng rõ ràng. Chậc, nói thôi đã khiến người ta muốn... Đặc biệt người mà anh trai ngài mang đi là một Khôn trạch nam rất hiếm. Nghe nói là rất hoang dã."

Đến gần đống lửa, người đó không dám nói nhiều nữa, chỉ bảo A Tô Lặc nhanh chóng đi gặp Đại quân. A Tô Lặc trở về cạnh Lữ Tung. Lữ Tung dường như đã phát hiện ra gì đó, nhưng cũng không nói gì mà chỉ uống rượu.

"A ba," cuối cùng A Tô Lặc cũng mở miệng, "Khôn trạch... đều sẽ bị coi thành phần thưởng sao?"

Lữ Tung không nhìn hắn, chỉ nhìn đống lửa dập dờn, bình tĩnh nói: "Đó là phần thưởng mà anh trai con muốn, ta không có lý do gì để từ chối nó."

Trong ánh lửa, A Tô Lặc hình như cảm thấy hơi bất an.

Lữ Tung không khuyên bảo an ủi hắn, chỉ chậm rãi nói: "A Tô Lặc, trở thành một Càn nguyên là sự may mắn mà Trường Sinh Thiên ban cho chúng ta. Trên thảo nguyên này, Khôn trạch càng đẹp thì số phận sẽ càng thảm thương."

Ngài nhìn con trai út của mình, nói: "Con rất may mắn."

Vậy ai là kẻ bất hạnh?

A Tô Lặc nghĩ, có lẽ là Khôn trạch bị coi như phần thưởng khiêng vào lều kia, có lẽ là những Khôn trạch cũng bị phân phát khác. Có lẽ còn có rất nhiều người nữa đang trôi vào dòng sông dài khổ đau của số phận ở nơi mà A Tô Lặc không nhìn thấy.

Sau đó A Tô Lặc không gặp lại "chiến lợi phẩm" mà anh trai hắn đòi lấy nữa, hắn cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không ai nói cho hắn biết, hắn cũng không hỏi, tựa như nếu hắn không hỏi, những việc đó sẽ không hề xảy ra.

Nhưng từ khi hắn trở thành Càn nguyên tới nay, đúng là chưa từng chạm vào một Khôn trạch nào, dù là bộ lạc khác đưa tới hay là bộ lạc họ đoạt được. Hắn là một đứa con ngoan ngoãn, chỉ muốn chờ cha mình chọn cho hắn một Thế tử phi, sau đó trở thành Thanh Dương Đại yên thị của hắn.

Nhưng lúc này, hắn lại gặp được A Sử Na Chuẩn ở đây.

Một Khôn trạch mà hắn không thể ngờ tới.

Hắn không thể ngờ được là vị tướng dũng mãnh sát phạt quyết đoán khiến cả Thanh Dương Bộ đều đau đầu vô cùng này, tuyết ưng Chân Nhan mà ai trên thảo nguyên Hãn Châu cũng phải e dè sợ hãi thế mà lại tỏa ra hương hoa lê. Làn da dẻo dai của y trở nên mềm mại nóng bỏng, băng chảy trong mạch máu tan ra thành dòng nước nóng rực, gần như muốn dụ dỗ hắn, khiến hắn tan chảy.

A Tô Lặc cảm thấy lý trí của mình gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn cùng với sự quyến rũ này, nhưng hắn vẫn cố ép mình tỉnh táo lại, phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa.

Tay hắn siết lại, nắm chặt cánh tay A Sử Na Chuẩn.

"Thứ ngươi tìm vừa nãy," hắn trầm giọng hỏi, "Là thuốc mà người uống vào kỳ mưa sương à?"

A Sử Na Chuẩn không nói gì, chỉ cắn răng từ chối trả lời. Vài sợi tóc của y rủ xuống từ sau tai, che đi đường nét gương mặt y.

Đây đúng là ngầm thừa nhận, A Tô Lặc có thể nhận ra được.

Kỳ mưa sương của Khôn trạch là một thời kỳ khó kiểm soát nhất. Khi một Khôn trạch bước vào thời điểm nhạy cảm này, nếu không có một Càn nguyên giúp đỡ thì hoàn toàn không thể vượt qua giai đoạn đó.

Hiện tại, chỉ có hai người họ ở đây, Càn nguyên có thể giúp A Sử Na Chuẩn vượt qua kỳ mưa sương cũng chỉ có hắn.

A Sử Na Chuẩn trừng hắn, cánh tay căng chặt, không hề có ý định yếu thế, thậm chí muốn đẩy mạnh hắn ra. Nhưng y bị A Tô Lặc giữ rất chặt, hoàn toàn không tránh thoát được. Tình thế cân tài ngang sức lúc đầu đã bị đánh vỡ vì kỳ mưa sương của Khôn trạch, y có thể bị rơi vào sự kiểm soát của người trước mặt bất kỳ lúc nào.

"Buông ra," y nói, "Cút đi."

A Tô Lặc nói: "Ngươi đang nóng lên."

Cho dù đang trong kỳ mưa sương, A Sử Na Chuẩn cũng vẫn không phải một người có thể dễ dàng bị khống chế. Ưng sư Đặc cần cứng người lại, sau đó mạnh mẽ vung tay đánh tới. Chỉ là hiện tại sức lực của y không đủ, bị A Tô Lặc cản lại, lại thuận tay kéo y vào lòng mình.

A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào A Tô Lặc: "Ngươi làm gì vậy? Muốn làm nhục ta sao?"

"Ta không muốn làm nhục ngươi," A Tô Lặc nói, "Nhưng lúc này ngươi đang trong kỳ mưa sương, chỉ ta mới có thể giúp ngươi."

A Sử Na Chuẩn sửng sốt, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn A Tô Lặc, màu xanh lá chợt lóe qua trong mắt: "Giúp ta? Ngươi điên rồi à? Thanh Dương Thế tử, ta là kẻ địch của ngươi..."

Câu nói của y bị cắt ngang bởi một nụ hôn.

Môi A Tô Lặc phủ lên môi y, sau đó buộc y nuốt lại tất cả những lời chưa nói hết. Thanh Dương Thế tử là một Càn nguyên thực thụ, khi A Sử Na Chuẩn tới kỳ mưa sương, y thật sự không thể nào đấu lại được A Tô Lặc. Hơn nữa hiện giờ trên người Càn nguyên này toát ra một lực áp bách và sức hấp dẫn rất lớn, xen lẫn mùi hương lạnh giá của tùng đàn, gần như hoàn toàn thổi bay áp chế y.

Y cố hết sức lùi về phía sau, tránh đi nụ hôn này.

Ngay lúc này, A Tô Lặc cũng lui ra sau, mắt nhìn qua y dường như cũng mang theo chút hoảng loạn và bối rối.

Trong một lúc, họ cứ đối diện nhau như thế. Cả hai đều cảm nhận được một sự hoảng loạn khó giải thích từ trong mùi hương hoa lê và tùng đàn đó. Nụ hôn kia chỉ diễn ra trong nháy mắt, xuất phát từ một ý nghĩ bốc đồng, nhưng lúc này họ lại có vẻ không biết nên kết thúc ra sao.

Cuối cùng A Tô Lặc chậm rãi vươn tay đỡ lấy phần eo A Sử Na Chuẩn.

"Đừng sợ," hắn thử trấn an Khôn trạch trước mặt mình, "Ta sẽ giúp ngươi."

A Sử Na Chuẩn lắc đầu: "Ngươi buông ra, tự ta có thể giải quyết."

"Chuyện thế này sao có thể gắng gượng được?" A Tô Lặc nói, "Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi có thể làm sao được bây giờ?"

"Ngươi mà 'giúp' ta," hơi thở của A Sử Na Chuẩn càng lúc càng gấp hơn, "Ta sẽ giết chết ngươi trước."

A Tô Lặc lắc đầu: "Tùy ngươi, nhưng ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm trước mặt ta được."

Động tác của A Sử Na Chuẩn khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì, sức lực trên tay rốt cuộc cũng thả ra.

A Tô Lặc nhẹ nhàng nắm lấy tay y để sang một bên, sau đó đưa tay cởi bỏ chiến giáp trắng bạc trên người y.

Khi lớp chiến giáp được cởi bỏ chậm rãi rơi xuống, thứ đầu tiên mà A Tô Lặc nhìn thấy chính là một vết sẹo hẹp dài nhạt màu ở gốc xương quai xanh của y.

Cũng phải thôi, Ưng sư Đặc cần Chân Nhan Bộ, một vị tướng đã ra chiến trường mười năm thì trên người sao lại không có vết thương được. Ngón tay A Tô Lặc vuốt dọc theo xương quai xanh nhô ra của A Sử Na Chuẩn. Đầu ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng lướt qua phần da mỏng trên đó.

Hắn không ngờ cơ thể của A Sử Na Chuẩn lại là như vậy. Cơ bắp dẻo dai, bờ vai phẳng hẹp, rõ ràng đường nét rất rắn chắc, nhưng lại thoáng lộ ra một sự mơ hồ giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, có một chút mềm mại không hề đột ngột.

Người hầu nói cho hắn, Khôn trạch trời sinh là dành cho Càn nguyên, vừa chạm đã mềm, rên ngân nhè nhẹ như một hồ nước nóng. Nhưng A Tô Lặc lại không cảm thấy thế, dù bây giờ A Sử Na Chuẩn đang bị hắn đè dưới người, hắn cúi xuống vẫn có thể thấy được ngọn lửa hoang dại thiêu đốt trong đôi mắt của đối phương.

Rất giống tuyết ưng.

A Tô Lặc nghĩ vậy, từ đáy lòng lại mơ hồ dâng lên một cảm xúc khó tả. Có ai không thích kẻ mạnh? Có ai không thích khắc ghi dấu ấn của mình lên người kẻ mạnh, biến nó trở thành lãnh thổ bị đánh dấu và chinh phục của mình?

Tuy nhiên, hắn vẫn kiềm chế suy nghĩ đó lại, một lần nữa kéo bản thân tỉnh táo trở lại. Hắn đang giúp A Sử Na Chuẩn giải quyết vấn đề, giúp Khôn trạch trước mắt này vượt qua kỳ mưa sương của y, mà không phải thật sự chiếm lấy người này.

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ A Sử Na Chuẩn. A Sử Na Chuẩn dường như hơi kháng cự, mặc dù toàn thân đều nóng rực nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để tránh né.

"Đừng sợ," A Tô Lặc đã nhận ra. Hắn lần nữa bình tĩnh ôn hòa trấn an đối phương, "Có ta đây."

Ánh mắt A Sử Na Chuẩn ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó y ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mái vòm, dường như đang nhìn lại chuyện cũ thông qua A Tô Lặc.

Giọng nói của A Tô Lặc đầy dịu dàng: "Ta sẽ không làm cậu đau." *

(* Vì tới đây A Tô Lặc muốn trấn an Chuẩn, và bắt đầu từ đây cảm xúc bên A Tô Lặc có thay đổi nhỏ nên đổi xưng hô thành ta-cậu)

Thật ra lần đó đến cùng có đau hay không, A Sử Na Chuẩn đều cảm thấy rất mơ hồ.

Kỳ mưa sương của y đến rất dữ dội, dục vọng nóng bỏng như sắp thiêu rụi đi lý trí của y. Mùi hương của Càn nguyên vây quanh bốn phía, y còn giữ được ý thức là đã khó khăn lắm rồi, đâu còn có thể phân biệt được mình đang đau hay là ngứa.

Y chỉ nhớ đó là cảm giác y chưa từng trải qua trong đời. Y bị mở ra rồi lấp đầy, kẻ xâm lấn không hề hung ác, thậm chí có thể nói là khá dịu dàng. Sự dịu dàng đó ra rồi lại vào, bồi hồi do dự trên mảnh đất mang tên A Sử Na Chuẩn, sau đó cắm một lá cờ tên là A Tô Lặc trên ngai vàng.

Y nhớ là hai chân của mình bị tách ra rất rộng, rộng đến mức cả bản thân y cũng đều cảm thấy quá hổ thẹn. Khi đối phương lấp đầy y, một cảm giác đau xót và tê dại dâng lên, cọ xát hang thịt cũng đang bỏng cháy. Y chưa hề nhận ra là mình cũng có thể xuất hiện với một tư thế như vậy, hổ thẹn, nóng bỏng, dâm mỹ.

A Tô Lặc có vẻ cũng không thuần thục lắm, chỉ hành động theo bản năng và sức hiểu biết của mình. Nhưng dù vậy, hai kẻ chưa hề có kinh nghiệm vẫn làm mọi việc vâng theo quy tắc của Càn nguyên và Khôn trạch. Trong quá trình ra vào không ngừng, A Sử Na Chuẩn nghe thấy những thanh âm mà mình chưa từng nghe trước đó... Tiếng nước, tiếng cọ xát, tiếng va chạm.

Còn cả tiếng thở dốc của chính y.

Y cảm thấy không chịu nổi, miệng lỗ lần đầu tiên bị mở ra có cảm giác đau nhức, nhưng y lại không muốn hạ mình xin tha. Y chỉ run rẩy đưa tay nắm chặt lấy cánh tay A Tô Lặc, khẽ lắc đầu với thái độ gần như cầu xin.

A Tô Lặc hiểu được ý muốn của y, hắn nhẹ nhàng nắm tay y, hôn lên mu bàn tay y. Sau đó động tác của hắn chậm lại một chút, khoái cảm tê dại giảm đi. A Sử Na Chuẩn cảm thấy mình có thể hô hấp lại được rồi. Ngón tay y trượt xuống men theo cánh tay A Tô Lặc, nhưng lại bị A Tô Lặc nắm lấy.

"Đau không?" Thanh Dương Thế tử ngừng lại, "Xin lỗi, vừa nãy làm mạnh quá..."

A Sử Na Chuẩn nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong tầm mắt mông lung, gương mặt của A Tô Lặc lại rõ ràng đến khác thường, tựa như sợi dây duy nhất ném tới cho y trong một con sông dài, cho y một cảm giác bến đỗ an toàn giữa những trôi dạt mênh mông vô định.

Cảm giác này quá tinh tế phức tạp, khiến y không dám suy nghĩ nữa.

"Đừng sợ, đừng sợ," A Tô Lặc khẽ vỗ về y, "Không sao đâu."

A Sử Na Chuẩn nhìn hắn, thấy sắc mặt của hắn cũng đỏ bừng, ngực lên xuống dồn dập, lập tức biết ngay hắn cũng vẫn luôn cố hết sức kiềm nén dục vọng của mình.

A Sử Na Chuẩn biết rất rõ một Càn nguyên như A Tô Lặc khi đối mặt với kỳ mưa sương của Khôn trạch, thật ra cũng sẽ say sưa chìm đắm trong dục vọng. Thế mà A Tô Lặc lại có thể chịu đựng đến thế vì y, có thể thấy là hiếm có đến mức nào.

A Sử Na Chuẩn khẽ nhắm mắt lại, sau đó nắm chặt cánh tay A Tô Lặc.

"Chậm một chút là được rồi..." Y cắn răng nói, "Dừng lại làm gì? Ngươi bị bất lực à?"

A Tô Lặc sửng sốt một chút: "Cậu không khó chịu sao?"

A Sử Na Chuẩn khàn giọng khẽ nói: "Sao ngươi nhiều chuyện vậy?"

A Tô Lặc à một cái, sau đó mới bắt đầu chậm rãi lần nữa thúc đẩy ra vào, còn A Sử Na Chuẩn thì nắm tay hắn, cố gắng thả lỏng cơ thể mình.

"Giờ..." Thanh Dương Thế tử lại đâm vào một cái, "Còn đau không?"

A Sử Na Chuẩn khẽ nghẹn ngào một tiếng: "Ngươi... thừa lời quá vậy..."

A Tô Lặc bắt đầu nhanh chóng cử động: "Đừng giận, đừng giận, ta nhanh đây."

Sau đó hắn nắm eo A Sử Na Chuẩn, lại lần nữa mạnh mẽ nhanh chóng lao tới.

Hương tùng đàn trong không khí đột nhiên bùng nổ trở lại, A Sử Na Chuẩn gần như bị nhấn chìm trong mùi hương này. Cùng với khoái cảm thể xác và kích thích đong đưa, y như bị làm đến mềm nhũn, mơ màng bị ham muốn chinh phục.

Biểu tượng trên mái vòm dường như đang xoay tròn, sau đó biến thành cảnh tượng khi còn nhỏ. Y lúc năm tuổi ôm một con thỏ trắng chưa đầy một tháng tuổi khóc òa lên, mà đứa bé lớn hơn y hai tuổi lại dùng lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt y, nói: Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em.

Ký ức đó hắn không hề muốn nhớ lại, nhưng giờ phút này lại vô cùng rõ ràng.

Động tác của A Tô Lặc càng thêm mạnh bạo. Hai người họ tựa như là hai ngọn lửa, bùng cháy điên cuồng lại lưu luyến. Khoái cảm mãnh liệt gần như nhấn chìm tất cả.

"Cậu bắn rồi à?" Trong lốc xoáy hỗn độn, y nghe thấy giọng của A Tô Lặc, "Thoải mái không?"

A Sử Na Chuẩn rất muốn mắng một câu sao ngươi vẫn nhiều chuyện như khi còn nhỏ thế, nhưng y không nói nổi nên lời, chỉ có thể trong nước sâu kích thích không ngừng cảm nhận được A Tô Lặc từng đợt thúc đẩy cơ thể y leo lên đỉnh núi. Sau đấy có thứ gì đó bắn vào nơi sâu nhất bên trong y, nhưng y lại chỉ có thể bấu lấy vai A Tô Lặc, cắn đầu vai của hắn mới có thể đảm bảo ở giây phút cuối cùng mình sẽ không kêu to thành tiếng.

Cực khoái trôi qua mãi một lúc sau, hơi thở của A Tô Lặc mới chậm rãi bình thường lại. Hắn rời khỏi người A Sử Na Chuẩn ngồi sang bên cạnh. Ánh mắt A Sử Na Chuẩn vẫn hơi mông lung tiêu cự, đầu ngón tay cũng còn hơi run.

A Tô Lặc thấy không đành lòng, đưa tay ra muốn giúp y kéo sửa quần áo lại một chút, A Sử Na Chuẩn lại hất tay hắn ra, tự mình đỡ tường ngồi dậy, khoác bừa quần áo lên người mình.

"Cậu..." A Tô Lặc lại vươn tay ra đỡ lấy tay y, "Nghỉ ngơi trước một chút đi đã."

A Sử Na Chuẩn có vẻ đã hồi phục được một chút sức lực: "Ta tự đi được."

A Tô Lặc thở dài, chỉ có thể nhìn y đi ra phía sau, nhưng lại nhịn không được hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Trả lời hắn chỉ có sự im lặng. A Sử Na Chuẩn đỡ tường chậm rãi đi, vì quần áo khoác lên vội vàng nên cũng chỉ che được phần thân trên, từ đùi trở xuống gần như vẫn trần trụi. Những chất lỏng sền sệt mà lúc nãy A Tô Lặc bắn vào đang chảy xuống dọc đùi y, thậm chí nhỏ giọt xuống trên mặt đất.

A Tô Lặc đỏ mặt, vội vàng đứng lên, mặc cho A Sử Na Chuẩn cự tuyệt vẫn kiên quyết nắm tay y nói nhỏ: "Để ta đỡ cậu."

"Buông tay ra," A Sử Na Chuẩn nói, "Ta không cần."

A Tô Lặc lại rất kiên định nắm chặt cổ tay y.

A Sử Na Chuẩn không rũ được hắn ra, cũng không kháng cự nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Họ đi dọc theo tường một lúc thì đến cuối đại điện của nơi như đàn tế này. Ấy vậy mà lại có thể thấy được một suối nước nóng, lại còn đang tỏa ra hơi nước mù mịt.

"Suối nước nóng?" A Tô Lặc hơi kinh ngạc, "Sao nơi này lại có suối nước nóng?"

"Sáo xương của ngươi vừa nãy rớt ở đây," A Sử Na Chuẩn nói xong liền hất tay hắn ra, "Ta đi tắm một lát."

A Tô Lặc buông tay ra, nhìn A Sử Na Chuẩn ném quần áo trên người xuống, đưa lưng về phía hắn, trần truồng bước xuống từng bậc đá dọc theo bờ suối. Đôi chân y chìm vào suối nước, sau đó là eo, cuối cùng đến mái tóc dài nâu thẫm đó.

A Tô Lặc nhìn đến sững sờ, mãi một lát sau mới hồi thần lại. Hắn quay đầu đưa lưng về suối nước nóng ngồi xuống, đối lưng cách một hòn đá với A Sử Na Chuẩn.

"Này..." Một lúc sau, A Tô Lặc nói, "Cậu không sao chứ?"

"Ngươi hỏi câu này," Giọng nói của A Sử Na Chuẩn lại lạnh nhạt như trước, "Là vì cảm thấy ta giết ngươi hơi chậm, đúng không?"

"Xin lỗi," A Tô Lặc nói, "Ta đúng là chỉ muốn giúp cậu thôi, chứ không phải muốn lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn... Nếu cậu muốn giết ta, sau khi ra khỏi đây cứ tự nhiên."

A Sử Na Chuẩn cười nhạt một cái: "Nếu không ra được, ta không thể giết được ngươi sao?"

"Cũng không phải là không thể," A Tô Lặc nói, "Chỉ là nếu chỉ có một mình cậu ở đây thì sẽ rất cô đơn."

"Thế tử," Giọng điệu của A Sử Na Chuẩn dường như có chút giễu cợt, "Từ nhỏ đến giờ, ta không hề sợ cô đơn."

A Tô Lặc thở dài, bắt đầu thử đổi chủ đề: "Khi còn nhỏ cậu cũng nói chuyện lạnh lùng như thế này à?"

A Sử Na Chuẩn im lặng một lát: "Liên quan gì đến ngươi."

A Tô Lặc lại hỏi: "Năm nay cậu mười chín tuổi sao?"

A Sử Na Chuẩn không trả lời.

"Vậy là cậu nhỏ hơn ta hai tuổi," A Tô Lặc coi sự im lặng của y là thừa nhận, "Thật ra lúc còn nhỏ ta đã từng đến Chân Nhan Bộ, khi ấy ta bảy tuổi, chắc là cậu không biết việc này nhỉ."

A Sử Na Chuẩn vẫn im lặng.

"Nói thật thì ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là lúc ấy quan hệ giữa Thanh Dương và Chân Nhan vẫn còn rất tốt," A Tô Lặc dường như thở dài, "Thời thế đổi thay, hiện giờ đã là không chiến không ngừng."

Sau một lúc lâu, A Sử Na Chuẩn mới mở miệng: "Trên thảo nguyên Hãn Châu đã định sẵn chỉ có thể có một Lang Vương."

"Đúng vậy," A Tô Lặc khẽ thở dài, "Nhưng Lang Vương nhất định phải đạp lên xương cốt để đi lên vương vị."

"Ngươi không nỡ à?" A Sử Na Chuẩn nói, "Ngươi là Thanh Dương Thế tử, sao có thể nhân từ mềm lòng như vậy được?"

A Tô Lặc lại lắc đầu: "Cậu cũng đâu phải vừa sinh ra đã biết giết người, đúng không?"

A Sử Na Chuẩn ngẩn người.

Nước suối ấm áp ào ạt trào ra từ đầu nguồn, nhẹ nhàng rửa trôi những rung động, vuốt ve làn da của y. Hơi nóng bốc lên khiến gương mặt trắng nõn của y hơi ửng hồng. Nhìn thế này, y như trút bỏ đi lớp mặt nạ sát thần Chân Nhan kia, chỉ còn là một thiếu niên mềm mại ngây thơ.

"Chúng ta ở đây bao lâu rồi," trong tiếng nước suối chảy, A Tô Lặc nói, "Bên ngoài sẽ ra sao đây?"

"Không biết," A Sử Na Chuẩn hiếm thấy ôn hòa trả lời hắn, "Có thể sẽ rất hỗn loạn."

"Cậu không lo cho người của mình à?"

"Lo lắng có ích gì không?" A Sử Na Chuẩn hỏi lại, "Họ chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi."

Lần này đến lượt A Tô Lặc im lặng. Hắn biết A Sử Na Chuẩn nói đúng, nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được mà lo lắng.

"Lát nữa chúng ta đi tìm lối ra đi," một lúc lâu sau, A Tô Lặc nói, "Nếu đã có thể vào được, vậy thì nhất định có thể ra được."

Ngón tay A Sử Na Chuẩn lướt qua vết sẹo mờ nhạt trên xương quai xanh, khẽ ậm ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro