Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Một lúc lâu sau, A Sử Na Chuẩn cuối cùng cũng rời khỏi suối nước nóng. Y dùng quần áo của mình lau đi nước trên người, lại lười biếng vò tóc một chút, sau đó vung tay mặc lại bộ quần áo còn ẩm ướt kia.

A Tô Lặc cũng đứng lên, đưa áo choàng của mình qua: “Cậu khoác thêm cái này đi. Quần áo cậu ướt cả rồi, tóc cũng chưa khô, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Trên thảo nguyên Hãn Châu, gần như ai cũng đã từng bị cảm lạnh. Chỉ là khí hậu Hãn Châu rất khắc nghiệt, dược liệu lại thiếu, mỗi khi bị cảm lạnh đều phải uống những loại thuốc đắng đến run người. Nếu thời tiết lạnh đến cực điểm thì rất có thể sẽ không hạ sốt được, ai mà yếu thậm chí sẽ mất mạng chỉ vì một lần cảm lạnh.

A Sử Na Chuẩn hất mái tóc ướt đẫm ra phía sau, liếc nhìn hắn một cái: “Thế tử, không cần lo lắng vô ích như vậy đâu.”

“Ta không muốn cậu bị bệnh ở đây,” A Tô Lặc nói, “Nơi này trông có vẻ cũng không có thuốc thang gì.”

A Sử Na Chuẩn nhướng mày: “Quan tâm ta à?”

“Phải,” A Tô Lặc nói, “Dù sao ở đây cũng chỉ có ta và cậu.”

Nói xong, hắn chủ động đi tới, khoác áo choàng lên người A Sử Na Chuẩn, sau đó vén mái tóc ướt màu nâu của đối phương khoác lên trên lớp lông màu đen.

Khi đến gần hơn, hắn lại ngửi thấy được mùi hương trên người A Sử Na Chuẩn. Nhưng lần này, hương hoa lê thanh thanh được nước suối nóng hổi bốc hơi đi, dần dần tràn ra khỏi làn da ấm áp, phiêu tán mơ hồ, rồi lại khiến người ta cảm thấy nồng ấm quyến luyến.

A Tô Lặc hồi thần lại, hắn hơi hoảng hốt ho một tiếng, rồi lui về sau nửa bước, duy trì khoảng cách một cánh tay với A Sử Na Chuẩn.

“Chúng ta…” Hắn nói, “Tìm lối ra đi.”

Ngón tay A Sử Na Chuẩn nắm lấy sợi dây cột phía trước áo choàng: “Được.”

Hai người vẫn duy trì khoảng cách một cánh tay, bắt đầu tìm kiếm dọc theo nơi này. Mới nhìn vào, nơi đây thoạt trông như một đàn tế, nhưng khi nhìn kỹ thì lại không phải. Ở đây không có thứ gì liên quan đến tư tế, thềm đá rất bằng phẳng, không có hoa văn gì, chỉ có mái vòm trên cao kia là có vài biểu tượng mà họ không hiểu rõ lắm.

“Đây là nơi nào chứ…” A Tô Lặc thật sự không rõ, “Ta chưa từng nghe nói là ở Cách Đa Nhĩ có một nơi như thế này.”

A Sử Na Chuẩn không nói gì, chỉ im lặng nhìn xung quanh. Ở đây không có cửa sổ, bên trong cũng không có lửa, nhưng nơi này lại sáng ngời ấm áp. Trong không gian này tất cả đều yên tĩnh nhưng lại không có vẻ kỳ quái, không khiến y cảm thấy có nguy hiểm cần phải đề phòng.

“Nơi chúng ta ở lần cuối là chiến trường cổ của Cách Đa Nhĩ,” cuối cùng y mở miệng, “Có lẽ nơi này có liên quan đến cuộc chiến thượng cổ trong truyền thuyết.”

A Tô Lặc nhíu mày: “Nhưng ta chưa hề nghe nói có di tích gì lưu lại trên chiến trường cổ của Cách Đa Nhĩ.”

A Sử Na Chuẩn cũng thế. Hai người không nói chuyện nữa mà tiếp tục tìm kiếm. Lúc đi đến điểm cuối ở đầu bên kia, không gian đột nhiên mở rộng ra một vùng không xác định khác. Đến khi hai người thấy rõ ở đó có gì, họ không khỏi nhìn nhau kinh ngạc.

Trong không gian bao la trống trải này có một hồ nước, rất nhiều cá bơi lội bên trong. Hai bên bờ hồ trồng rất nhiều cây ăn trái, trên cây trĩu quả, gần như đều là những loại quả mà họ chưa từng thấy.

A Tô Lặc nhìn khắp nơi: “Chẳng lẽ ở đây còn có người khác?”

A Sử Na Chuẩn quan sát xung quanh một chút: “Không có dấu chân.”

“Vậy thì ai trông coi những thứ này?”

A Sử Na Chuẩn im lặng, mãi sau mới nói: “Có lẽ là trước đây có người để lại, cá có thể tự sống trong nước, còn cây cối ở gần nước cũng sẽ không chết khô.”

“Là ai được chứ?”

“Không biết.”

A Tô Lặc thở dài, quay đầu lại cười với A Sử Na Chuẩn: “Thôi, cũng may chúng ta sẽ không chết đói.”

A Sử Na Chuẩn không trả lời, quay đầu bỏ đi.

Sau khi đã xác định nơi này có ăn có uống có suối nước nóng, chỉ là không có cửa ra, A Tô Lặc và A Sử Na Chuẩn lại lần nữa trở về ngồi trên thềm đá. Hai người vẫn cách nhau một cánh tay, không xa không gần có hơi xấu hổ.

“Này…” A Tô Lặc thử dò hỏi, “Cậu có đói bụng không, hay là ta đi hái cho cậu ít trái cây nhé?”

A Sử Na Chuẩn lắc đầu, tóc của y còn hơi ướt, rũ xuống từng lọn trên gò má của y.

A Tô Lặc sờ mũi, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì.

Lúc này, A Sử Na Chuẩn lại phá vỡ yên lặng trước.

“Ngươi nói khi còn nhỏ ngươi đã từng đến Chân Nhan Bộ,” y nhàn nhạt hỏi, “Vì sao lại đến?”

A Tô Lặc cười một cái, nói: “Ta là con trai nhỏ nhất của a ba ta, nhưng lúc còn nhỏ ta không được khỏe lắm, a ba vẫn luôn rất lo lắng. Đại Hợp tát bói một quẻ cho ta, nói có lẽ ta nên đi về phía Đông xem thử. Khi đó quan hệ giữa Chân Nhan và Thanh Dương vẫn còn rất tốt, a ba bảo ta đi đến Chân Nhan.”

A Sử Na Chuẩn không lên tiếng.

A Tô Lặc nói tiếp: “Lúc ấy ta bảy tuổi, đã quên rất nhiều chuyện, chỉ nhớ được là hình như Hiệt Lợi Khả Hãn tổ chức một buổi tiệc lửa rất long trọng, có rất nhiều người đến chơi và nhảy với ta. Nhưng ta không thích nhảy múa, cũng không thích họ nên một mình chạy trốn…”

A Sử Na Chuẩn hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Không nhớ nữa,” A Tô Lặc nói, “Chuyện sau đó quá mơ hồ.”

A Sử Na Chuẩn im lặng.

A Tô Lặc hỏi lại: “Còn cậu? Cậu có thể nhớ được à? Lúc đó cậu mới năm tuổi mà, phải không?”

“Không,” A Sử Na Chuẩn phủ nhận, “Ta cũng không nhớ rõ.”

Y nói vậy, mắt cụp xuống, trong mắt thoạt hiện lên một màu xanh lam xa cách trống vắng.

A Tô Lặc nhìn về phía y, bỗng thấy ngơ ngẩn.

A Sử Na Chuẩn chú ý tới ánh mắt của hắn, giương mắt nhìn sang, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng: “Nhìn cái gì?”

“Xin lỗi, ta…” A Tô Lặc cười một cái, “Ta vẫn không thể tưởng được cậu lại là Khôn trạch.”

Nói xong lại vội nói tiếp: “Ta không có ý coi thường cậu, chỉ là, đúng là không ngờ được.”

Dù là ai có lẽ cũng sẽ không thể tưởng tượng được Ưng sư Đặc cần Chân Nhan xông pha chiến trường mười năm chưa hề thất bại, sát thần A Sử Na Chuẩn khiến vô số người sợ hãi lại là một Khôn trạch.

Lông mày A Sử Na Chuẩn khẽ động một cái, y nhìn A Tô Lặc, nhàn nhạt nói: “Thanh Dương Thế tử, chuyện ta là Khôn trạch có rất ít người biết được.”

A Tô Lặc ngẫm nghĩ một chút đã rõ: “Cậu không muốn bị người khác biết?”

“Chân Nhan và Thanh Dương không giống nhau. Thanh Dương có Thế tử, còn Chân Nhan chưa bao giờ lập người thừa kế,” Giọng nói của A Sử Na Chuẩn rất bình tĩnh, “Ở Chân Nhan, ai có thể giết người, kẻ đó có thể trở thành anh hùng, con sói nào cắn chết nhiều kẻ địch, nó sẽ có thể trở thành Lang Vương cuối cùng.”

A Tô Lặc hỏi: “Cậu phải trở thành Lang Vương à?”

“Vì sao không thể,” A Sử Na Chuẩn nói, “Có ai nói Khôn trạch không thể làm được à?”

A Tô Lặc lắc đầu: “Ta không có ý đó, chỉ là người Chân Nhan Bộ các cậu nếu biết cậu là Khôn trạch, chẳng lẽ sẽ không đối với cậu…”

A Sử Na Chuẩn nhìn hắn, hơi nheo mắt lại: “Đây là điều ta muốn nói cho ngươi. Ta muốn ngươi giữ kín bí mật này. Nhưng mà thật ra thì muốn để bí mật này không bị ai khác biết được, cách tốt nhất vẫn là giết ngươi.”

“Ta sẽ không nói ra.” A Tô Lặc nói.

A Sử Na Chuẩn nhìn hắn: “Ta có thể tin được ngươi không?”

“Được, đây là lời hứa của ta đối với cậu.”

A Sử Na Chuẩn lại như đang cười nhạo: “Trên thảo nguyên không hề thiếu kẻ ruồng bỏ lời hứa.”

Giọng nói của A Tô Lặc ôn hòa bình tĩnh: “Cậu có thể tin tưởng ta, A Tô Lặc đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

A Sử Na Chuẩn ậm ừ một tiếng: “Vậy sao?”

A Tô Lặc nói: “Phải.”

“Thật ra ngươi có nuốt lời cũng không sao cả,” Giọng nói A Sử Na Chuẩn nhẹ bỗng, “Giết chết ngươi là được.”

“Nếu cậu phát hiện ta ruồng bỏ lời hứa,” A Tô Lặc nói, “Cậu có thể đến giết ta bất kỳ lúc nào.”

A Sử Na Chuẩn nhìn hắn, không nói gì nữa.

A Tô Lặc thở dài: “Hình như cậu không tin tưởng ta lắm.”

“Ta không tin bất kỳ kẻ nào,” A Sử Na Chuẩn nói, “Đặc biệt là ngươi, người Thanh Dương.”

A Tô Lặc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó bắt đầu mò mẫm tìm kiếm trên người mình. Hắn tìm cả buổi cũng không tìm thấy được, tâm trạng hơi chùng xuống: “Đồ của ta cũng không có.”

Hắn sờ bên hông: “Vốn là ở chỗ này của ta có một cái nhẫn đồng, tượng trưng cho lời hứa của ta, nhưng hình như nó cũng mất rồi.”

A Sử Na Chuẩn lắc đầu: “Ta không cần nhẫn gì cả.”

A Tô Lặc lại nghĩ ngợi một chút, sau đó lấy cây sáo xương trong lòng ngực ra đưa cho A Sử Na Chuẩn: “Cậu cầm cái này đi.”

A Sử Na Chuẩn nhíu mày: “Ta lấy cái này làm gì?”

“Đây là sáo xương,” Trong giọng A Tô Lặc dường như có chút thẹn thùng nho nhỏ, “Sáo xương đối với người Thanh Dương là… nơi trái tim hướng về.”

Hắn nhìn đôi mắt hơi mở to của A Sử Na Chuẩn, vội vàng giải thích: “Nhưng ta, ta không có ý đó… Ý của ta là, trên người ta không có thứ gì khác, ta đưa cho cậu cái này, nó là tượng trưng cho lời hứa của ta đối với cậu. Ta sẽ giữ kín bí mật của cậu, sẽ không tiết lộ tất cả những chuyện của cậu. Hơn nữa, nếu sau này cậu gặp phải chuyện gì cũng có thể mang cây sáo này đến tìm ta.”

Lỗ tai hắn hơi ửng đỏ: “Ta thật sự không có ý gì khác…”

A Sử Na Chuẩn lại không đưa tay nhận lấy: “Thanh Dương Thế tử, giữa chúng ta cũng không cần phải làm vậy. Nếu ngươi nuốt lời, ta giết ngươi là được, cho ta cây sáo này thì quá nghiêm túc rồi.”

A Tô Lặc lắc đầu: “Nhận lấy đi, nếu cậu không cần thì cứ coi nó như một cây sáo bình thường là được.”

A Sử Na Chuẩn vẫn không nhận: “Vậy thì ta giữ nó làm gì? Ta cũng không biết thổi.”

A Tô Lặc dường như cuối cùng cũng biết được hai người họ có thể làm gì: “Ta dạy cho cậu.”

A Sử Na Chuẩn: “…?”

A Tô Lặc nhích lại gần một chút, sau đó đặt cây sáo vào tay A Sử Na Chuẩn, nói: “Cậu cứ đưa hơi vào, sau đó thổi ra là được.”

A Sử Na Chuẩn dứt khoát từ chối: “Ta không hiểu về nhịp điệu.”

“Ta cũng không hiểu,” A Tô Lặc nói, “Nhưng sáo chỉ có mấy âm thôi.”

A Sử Na Chuẩn cau mày: “Không thổi.”

A Tô Lặc nói: “Thử một chút đi.”

A Sử Na Chuẩn nhìn chằm chằm cây sáo nhỏ đó, sau đó lấy lên, hít một hơi, thổi phù một phát.

… Chỉ nghe được một giọng gió cô đơn.

A Tô Lặc bật cười.

A Sử Na Chuẩn: “Không có tiếng.”

“Lúc đầu đều vậy,” A Tô Lặc nói, “Tìm đúng chỗ sẽ có âm thanh.”

A Sử Na Chuẩn trả cây sáo lại: “Không thử nữa.”

A Tô Lặc nói: “Thử một chút đi. Sáo xương rất đặc biệt với người Thanh Dương. A ba nói người có thể thổi được cây sáo này chắc chắn là người có duyên.”

A Sử Na Chuẩn vẫn nhíu mày, nhưng dường như bị thuyết phục. Y thả một tay xuống, tay kia cầm sáo thổi một lần nữa.

Vẫn chỉ có một giọng gió cô quạnh.

“Có vẻ chúng ta không có duyên rồi,” A Sử Na Chuẩn nói, “Âm thanh còn không vang bằng tiếng huýt sáo của ta.”

A Tô Lặc sờ mũi, nhớ lại tiếng huýt sáo khi A Sử Na Chuẩn gọi ưng hôm ấy, đúng là vang hơn so với âm gió này nhiều.

A Sử Na Chuẩn nhướng mày, định thổi một lần cuối rồi trả lại cây sáo cho A Tô Lặc. Nào ngờ lần này cây sáo lại có âm thanh, vang lên một tiếng nhạc thê lương như tiếng ưng kêu.

Chính A Sử Na Chuẩn cũng sững sờ.

“Vang rồi,” còn A Tô Lặc thì cười, “Giờ thì nhận được rồi chứ?”

Chân mày A Sử Na Chuẩn nhíu lại, sau đó liếc nhìn cây sáo một cái, hỏi: “Vừa nãy ngươi nói cây sáo này tượng trưng cho nơi con tim hướng về à?”

“Phải.”

“Vậy ngươi đưa cây sáo cho ta,” A Sử Na Chuẩn như hờ hững hỏi, “Tương lai lúc cưới Đại Yên thị, con gái nhà người ta đòi cây sáo của ngươi thì ngươi phải làm sao?”

“Ta sẽ không cưới cô gái nào,” A Tô Lặc nói, “Ta không muốn Đại Yên thị gì cả.”

A Sử Na Chuẩn hỏi: “Tại sao?”

A Tô Lặc khẽ thở dài một cái, nói: “Cưới một Đại Yên thị, nghĩa là đời này đều phải bảo vệ nàng và cả những đứa con mà nàng sinh cho ta. A Sử Na Chuẩn, Thanh Dương cũng có bầy sói xâu xé nhau, ta vẫn chưa phải là con sói mạnh nhất.”

A Sử Na Chuẩn chăm chú nhìn cây sáo, nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi không thích cô gái nào sao?”

“Không có,” A Tô Lặc thản nhiên quay sang nhìn đối phương, “Còn cậu?”

A Sử Na Chuẩn cười giễu một tiếng.

Nụ cười này của y thu vào trong mắt A Tô Lặc, khiến hắn ngẩn người.

Khi A Sử Na Chuẩn cười, rất khó tả được cảm giác đó là thế nào, nhưng nó khiến người ta cảm thấy như hương hoa lê lại tỏa ra, nhẹ nhàng bay trong không khí. Gương mặt y giãn ra, trút bỏ lớp vỏ lạnh lẽo đó, hệt như tuyết trên dòng sông băng ở thảo nguyên Hãn Châu đang tan chảy, gió xuân ấm áp mang theo mưa đẫm hương hoa lê, thấm xuống toàn bộ thảo nguyên. Nốt ruồi nho nhỏ trên má y thì giống như ngôi sao trên trời đêm rơi xuống đồng cỏ, tỏa sáng lấp lánh.

“Cậu cười,” A Tô Lặc khẽ nói, “Thật sự rất đẹp.”

A Sử Na Chuẩn sửng sốt một chút: “Nói vớ vẩn gì vậy.”

Sau đó y thu nụ cười lại, cất cây sáo kia vào trong ngực mình.

A Tô Lặc ho một tiếng, đứng lên: “Ta đi kiếm gì đó ăn.”

Hắn quay người đi tới nơi tìm thấy cây ăn quả lúc nãy, để lại A Sử Na Chuẩn một mình ngồi trên thềm đá.

Đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, A Sử Na Chuẩn mới lấy cây sáo trong lòng ra lại, nhẹ nhàng cẩn thận cầm nó trên tay.

Cây sáo không dài, màu trắng ngà tự nhiên, có lẫn màu ố vàng của năm tháng. Mặt sau cây sáo có khắc một hàng chữ Thanh Dương. A Sử Na Chuẩn chỉ thoáng nhìn đã biết dòng chữ được khắc là: Lữ Quy Trần - A Tô Lặc - Khăn Tô Nhĩ.

Thân là hai bộ lạc lớn nhất trong bảy bộ của Hãn Châu, Thanh Dương và Chân Nhan có rất nhiều phong tục tập quán khác nhau. Ở Chân Nhan Bộ, nô lệ không thể học chữ.

Khi A Sử Na Chuẩn còn nhỏ, còn là một nô lệ, vào buổi tối y luôn trộm nhìn trang giấy mình giấu đi trong ánh đèn từ lều của Vương tử bên cạnh hắt qua. Y chôn những trang sách mà mình nhặt nhạnh được dưới đất, nhờ đó lén nhớ được rất nhiều chữ. Đặc biệt là sau này, y chém giết ra một con đường máu từ giữa đám nô lệ, chính thức trở thành con nuôi của Hiệt Lợi Khả Hãn, y lại thông qua sách vở điển tích Đông Lục học thêm được chữ Hán cổ của Đông Lục.

Rất nhiều người biết danh tiếng sát thần tuyết ưng A Sử Na Chuẩn, nhưng lại không hề biết đôi tay nắm Hoàn Thủ Đao của y cũng có thể viết nên những dòng chữ đẹp đẽ thanh tú.

Nhưng y chưa bao giờ dám viết cái tên Lữ Quy Trần - A Tô Lặc - Khăn Tô Nhĩ này trên cuộn giấy và trang giấy. Cái tên này là một bí mật mà y không dám để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Y chỉ dám một mình chậm rãi viết nó ra trên đất cát, bằng mũi đao, bằng nhánh cây, bằng đầu ngón tay, viết xong lại xóa đi.

Y quá quen thuộc với cái tên này, quen thuộc đến mức mỗi khi mơ đến ngày còn nhỏ, y vĩnh viễn nhớ câu nói mà Thanh Dương Thế tử bảy tuổi nói với mình khi ấy: Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em.

Y lúc năm tuổi ôm con thỏ trắng đã chết, hoàn toàn không thể ngăn được nước mắt rơi.

Thanh Dương Thế tử đưa tay lau nước mắt cho y, vừa lau vừa nói: Đừng khóc mà, đừng khóc, đừng sợ, ta hứa thì sẽ giữ lời. Ta, Lữ Quy Trần - A Tô Lặc - Khăn Tô Nhĩ, nhất định sẽ bảo vệ em.

… Lữ Quy Trần - A Tô Lặc - Khăn Tô Nhĩ.

Đồng tử của y lóe lên màu xanh lam nhàn nhạt, nhưng lúc này nó lại lấp lánh như mặt hồ. Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve cái tên khắc mặt sau cây sáo. Qua một lớp vết chai mỏng, y vuốt ve tên này như muốn khắc ghi nó vào trong xương thịt của mình.

Hoặc là tên này đã sớm khắc vào máu thịt của y, chỉ là y chưa từng sẵn lòng mổ xẻ cho kẻ khác nhìn thấy mà thôi.

Ở xa xa, tiếng bước chân của A Tô Lặc lại vang lên. A Sử Na Chuẩn nhanh chóng cất sáo đi, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng, hệt như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả.

“Ta hái được một ít trái cây,” A Tô Lặc đưa những thứ mình tìm được cho y, “Ta đã rửa sạch cả rồi, ăn một quả đi.”

A Sử Na Chuẩn nhận lấy trái cây hắn đưa, nhẹ cắn một miếng. A Tô Lặc ngồi xuống cạnh y, cũng bắt đầu ăn trái cây mà mình hái.

… Hắn không nhớ.

A Sử Na Chuẩn nghĩ.

… Cũng tốt, quên rồi cũng không sao.

Dù sao với thân phận giữa họ thì đúng là không nên nhớ lại những ký ức quá mức dịu dàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro