Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài canh giờ trôi qua, A Tô Lặc có vẻ đã hơi buồn ngủ. Hắn ngáp một cái rồi dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Trong mộng hắn về lại khi còn nhỏ, lúc đó hắn khoảng bảy tuổi, a ba ôm hắn, chỉ về một hướng hỏi hắn: "A Tô Lặc, con biết đó là hướng nào không?"

A Tô Lặc lắc đầu.

"Đó là phía Đông." Giọng của a ba rất trầm thấp.

"Con biết rồi," A Tô Lặc nói, "Đó là hướng mặt trời mọc."

A ba gật đầu: "Là, Bàn Thát thiên thần khiến mặt trời xuất hiện mỗi ngày từ hướng đó. A Tô Lặc, con biết phía Đông Hãn Châu là gì không?"

A Tô Lặc bĩu môi, hắn vẫn không biết.

"Là Chân Nhan Bộ," Thanh Dương Đại Quân nói, "Ngoại trừ Thanh Dương, Chân Nhan Bộ là mạnh nhất."

"Họ rất mạnh sao?" A Tô Lặc cảm thấy khó hiểu, "Còn mạnh hơn cả a ba và các anh à?"

"Trong bảy bộ Hãn Châu, Chân Nhan Bộ là con sói hung ác nhất. Từ thượng cổ đến nay, họ vẫn luôn cắn xé không ngừng. Mỗi khi Hãn Vương của Chân Nhan Bộ sắp chết, bầy sói đi theo hắn sẽ cắn giết nhau, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để chinh phục những kẻ khác, trở thành Lang Vương."

A Tô Lặc chớp mắt: "Đại Hợp tát đã từng nói với con là Chân Nhan Bộ được chia làm hai, một gọi là sói xám, một gọi là... Tuyết ưng?"

"Đúng vậy," Thanh Dương Đại Quân chăm chú nhìn vào không trung ở phương xa, "Trong truyền thuyết của Chân Nhan Bộ, có một cặp anh em đã sáng tạo nên Hãn Châu. Sau đó họ tách ra, con cháu trở thành Đông Tây Chân Nhan hiện nay. Tây Chân Nhan coi sói xám là tín ngưỡng, còn Đông Chân Nhan thì lại coi tuyết ưng là tín ngưỡng. Tuy họ đều là Chân Nhan Bộ, nhưng lại chinh phạt lẫn nhau, không ngừng nội chiến."

A Tô Lặc hoang mang: "Tại sao vậy? Rõ ràng họ là một tộc mà."

Đại Quân khẽ cười: "Có lẽ chính do đều là một tộc nên mới biết được đối phương đáng sợ đến thế nào."

A Tô Lặc bĩu môi: "Con không thích nơi đó."

Đại Quân sờ đầu hắn, nói: "A Tô Lặc, Đại Hợp tát đã tính cho con một quẻ. Hắn nói phải để con đi Đông Chân Nhan một chuyến. Quan hệ giữa Thanh Dương và Đông Chân Nhan gần đây cũng khá tốt, con muốn đi chứ?"

A Tô Lặc muốn lắc đầu, nhưng vừa nghe thấy đây là do Đại Hợp tát nói ra, hắn lại do dự, nhưng tay vẫn nắm chặt quần áo của Lữ Tung nói: "Con không đi. Tại sao lại để con đi?"

Đại Quân nhéo mặt hắn: "Đại Hợp tát nói, ở phía Đông có một kho báu thuộc về con."

A Tô Lặc sửng sốt: "Kho báu?"

Đại Quân gật đầu: "Đi hay không?"

"Nhưng mà..." A Tô Lặc vẫn do dự, "Là kho báu gì? Nếu là dê bò vàng bạc thì Thanh Dương cũng có mà."

"Cái này thì Đại Hợp tát chưa nói," Đại Quân nói, "Nhưng kho báu chưa chắc là dê bò vàng bạc. Có lẽ đó là một quyển sách cổ, một bộ điển tịch, một loại võ công, một thứ vũ khí, thậm chí là một câu nói, hay là một người..."

"Người?" A Tô Lặc nghi hoặc, "Người cũng có thể là kho báu sao?"

Đại Quân phá lên cười, ôm chặt đứa con trai út của mình vào lòng: "A Tô Lặc, chờ con lớn lên, con sẽ hiểu."

Cảnh tương mơ hồ biến thành một tháng sau đó, A Tô Lặc đến Chân Nhan, Hiệt Lợi Khả Hãn tổ chức một tiệc lửa long trọng để đón chào hắn, nhưng rõ ràng là hắn không quen lắm với hoàn cảnh lạ lẫm này. Nhân lúc mọi người đều đang chời đùa, hắn một mình bỏ chạy đi mất.

Cảm giác bỏ rơi tất cả mọi người khá là hồi hộp, nhưng cảm giác kích thích mới mẻ lại càng nhiều hơn. A Tô Lặc chạy vòng qua đám người và lều trại, né tránh hầu nữ bê dê nướng chậu bạc, chạy về phía cánh đồng ở xa. Nào ngờ mới quay đầu lại, hắn đã đụng phải một người khác.

"Ái!"

"Ối!"

A Tô Lặc té ngã trên đất, mà một đứa bé khác bị hắn đụng ngã thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả hắn. Cậu bé mặc một bộ quần áo vải bố bình thường, mắt rất to, lúc này đang ngồi trên đất xoa mắt.

"Em không sao chứ?" A Tô Lặc nhanh chóng bò dậy đi xem cậu bé đó, "Xin lỗi nhé, ta không thấy được em..."

Cậu bé mở to mắt nhìn hắn: "Sao ngài phải xin lỗi tôi?"

A Tô Lặc kêu một tiếng: "Ta đụng phải em mà."

"Tôi là nô lệ," cậu bé nói, "Ngài không cần phải xin lỗi nô lệ."

"Không phải," A Tô Lặc nhìn cậu bé rất nghiêm túc, "Ta đụng phải em thì phải nói xin lỗi em."

Cậu bé mím môi, rồi như nhớ ra gì đó, lập tức sờ phần bụng của mình, vừa sờ vừa nói: "Không sao chứ, không làm mày bị thương chứ?"

Từ lớp áo vải bố của cậu bé thò ra một cái đầu tròn tròn nho nhỏ, rồi một lỗ tai màu trắng đầy lông vểnh lên, ngay sau đó một lỗ tai khác cũng dựng lên. Cậu bé ôm con vật màu trắng kia ra khỏi ngực, sau đó bế lên mặt cọ cọ: "Không sao đâu không sao đâu, ngoan, về rồi tao đưa mày đi ăn cỏ, được không?"

... Hóa ra là một con thỏ trắng.

Trên thảo nguyên có rất nhiều thỏ hoang, màu sắc đa phần là màu vàng nâu, nhưng con thỏ này lại trắng như tuyết, vô cùng đáng yêu. A Tô Lặc nghiêng người qua: "Đáng yêu quá, em nuôi nó à?"

"Suỵt," cậu bé vẫy tay với hắn, "Không được nói ra."

"Tại sao?"

"Vì Vương tử không cho tôi nuôi gì cả," cậu bé nói, "nếu ngài ấy biết thì sẽ giết nó."

A Tô Lặc vội gật đầu: "Được, ta sẽ không nói. Ta có thể sờ nó không?"

Cậu bé gật đầu, đặt thỏ trắng vào lòng A Tô Lặc: "Cẩn thận một chút nhé, nó rất nhỏ."

A Tô Lặc bế con thỏ trong tay. Thỏ con cọ cọ lòng bàn tay hắn, khiến hắn cười khúc khích.

"Đáng yêu quá," A Tô Lặc nói, "Thỏ con đáng yêu như thế này sao lại nhẫn tâm giết được?"

Cậu bé nói: "Thế nên chúng ta phải bảo vệ nó, không thể để nó bị phát hiện!"

"Được," A Tô Lặc gật đầu, rồi lại hỏi, "Vậy tại sao em lại bằng lòng nói việc này cho ta?"

"Ừm... Bởi vì..." Cậu bé nhìn hắn, "Ngài là người đầu tiên nói xin lỗi với tôi."

Một tay A Tô Lặc ôm thỏ, một tay kéo tay cậu bé, nói: "Đi nào, chúng ta qua bên kia đi."

Cậu bé đi theo hắn. Đang đi, cậu bé đột nhiên hỏi hắn: "Ngài, ngài là ai vậy? Ngài không phải người Chân Nhan đúng không?"

A Tô Lặc nói: "Không phải, ta là người Thanh Dương, ta là con trai của Thanh Dương Đại Quân Lữ Tung, tới đây làm khách."

Cậu bé sửng sốt: "Vậy ngài... cũng là Vương tử sao?"

"Đừng nhắc việc đó," A Tô Lặc nói, "Ta chỉ muốn chơi với thỏ cùng em thôi."

Đôi mắt to của cậu bé tràn đầy sự ngạc nhiên, một lát sau lại lóe lên chút vui mừng và sung sướng nhè nhẹ: "Vậy ngài tệ là gì?"

"A Tô Lặc, tên của ta là A Tô Lặc, còn em?"

"Tên của tôi..."

Cậu bé trong mơ hình như có nói một cái tên, nhưng A Tô Lặc lại không nghe rõ, cũng không nhớ nổi. Hắn cũng không nhớ được cảnh tượng sau đó, chỉ nhớ là một thời gian sau, hắn ngồi trên xe ngựa trở về Thanh Dương, sau đó đụng phải nội loạn Thanh Dương. Hắn bị tập kích, may mà không bị thương. Ngựa của hắn bị giết chết, người hầu thân với hắn nhất thì gọi bao lâu cũng không thấy mặt. Sau đó a ba của hắn tới cứu hắn, đưa hắn về Thanh Dương.

Sau khi trở, hắn sốt cao liên tục mười ngày, rồi mới dần hồi phục. Những chuyện trước đó cũng trở nên mơ hồ, không nhớ được bao nhiêu.

Lúc này, trên thềm đá, A Tô Lặc tỉnh lại.

"Là ban ngày à?" Hắn xoa trán ngồi dậy, "Không biết ở đây là giờ nào..."

"Là ban ngày." Hắn nghe thấy giọng nói của A Sử Na Chuẩn vang lên gần đó.

"Làm sao cậu biết?" A Tô Lặc hỏi.

A Sử Na Chuẩn chỉ lên mái vòm.

A Tô Lặc ngẩng đầu liền thấy biểu tượng trên mái vòm. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ biểu tượng kia thật sự đang thay đổi. Lúc này, có một vầng mặt trời đang chậm rãi dâng lên, còn bên kia, biểu tượng mặt trăng đang chậm rãi lặn xuống.

"Đây rốt cuộc là nơi nào..." A Tô Lặc không nhịn được nhỏ giọng nói, "Có phát hiện được gì khác không?"

"Có," A Sử Na Chuẩn nói, "Khi ngủ ngươi nói mớ."

A Tô Lặc kinh ngạc một chút: "Chắc là không có đâu?"

"Ta nghe thấy," A Sử Na Chuẩn cười nhạt, "Vũ Nhiên là ai?"

A Tô Lặc cười một cái, nói: "Là một người bạn của ta, năm đó cô ấy và Cơ Dã đến Thanh Dương làm khách nên chúng ta biết nhau."

A Sử Na Chuẩn như lơ đãng vuốt lại tóc: "Không phải cô gái mà ngươi thích à?"

"Không phải," A Tô Lặc đứng lên duỗi người, "Đặc cần, ta đã nói rồi, ta không thích cô gái nào cả."

A Sử Na Chuẩn dường như cười giễu một tiếng, nhưng hình như lại không phải. Y đứng lên, đi đến bên cạnh A Tô Lặc, chỉ vào một viên gạch trên mặt đất, sau đó lấy Hoàn Thủ Đao của mình lập tức cạy viên gạch đó lên.

"Lúc nãy ngươi đi qua, viên gạch này không vang," A Sử Na Chuẩn nói, "Có lẽ nơi này sẽ có cái gì đó."

A Tô Lặc cúi xuống, cùng y nâng viên gạch đó sang chỗ khác.

Phía dưới đúng thật có một thứ. Đó là một phiến đá có khắc biểu tượng. Bên trái là một con sói, còn bên phải lại là một con ưng.

"Sói xám tuyết ưng?" A Tô Lặc vươn tay, nhẹ nhàng phủi hình sói xám bên trái, ở trên không hề có chút bụi bặm nào, "Đây là biểu tượng khởi nguyên của Chân Nhan Bộ?"

A Sử Na Chuẩn cau mày, cũng vươn tay ra chạm vào hình tuyết ưng bên phải. Nhưng ngay khi tay mỗi người đồng thời chạm vào biểu tượng sói xám và tuyết ưng, phiến đá đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Ngay sau đó, vách đá trước mặt hai người bỗng phát ra tiếng vang ầm ầm rất lớn, rồi đột ngột một khe hở nứt ra ở giữa, sau đó tách ra hai bên.

"Chẳng lẽ đây là lối ra?" A Sử Na Chuẩn cầm chặt đao, đi lên phía trước.

Nhưng mà y phải thất vọng rồi, đây không phải là lối ra, mà là một nơi giống như hầm bí mật. Tận cùng bên trong chỉ có hai bức tượng được điêu khắc nên. Bên trái chính là con sói xám đó, bên phải là tuyết ưng.

Điểm khác nhau là lần này, phía trước chân trước của sói xám có cắm một cây đao màu đen, còn tuyết ưng bên phải thì giương cánh nâng một cây đao bạc. Hai thanh đao đều khá thon dài, khi nhìn lại thì đều toát lên sát khí mơ hồ.

"Cái này là..." A Tô Lặc vươn tay sờ thanh đao màu đen. Đầu ngón tay hắn vừa mới chạm đến vỏ đao, lập tức có một luồng khí lạnh buốt vờn quanh ngón tay, tựa như muốn dọa hắn lùi lại. Nhưng hắn không rút tay về, mà lại cầm lấy vỏ đao nhấc đao lên.

Những sát khí đó chợt tụ lại, đều tiêu tán quanh vỏ đao.

A Tô Lặc chưa kịp nói chuyện, đã thấy tượng sói xám kia đột nhiên cử động. Lang Vương màu đen sống lại, liếm mu bàn tay A Tô Lặc một chút, sau đó đột ngột quay đi, biến mất trong phòng bí mật. Theo sự biến mất của nó, tuyết ưng nâng thanh đao bạc đột nhiên bắt đầu khẽ run, dường như đang kêu gọi gì đó.

A Tô Lặc và A Sử Na Chuẩn liếc nhau, hai người đều thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt người kia.

"Sói xám và tuyết ưng là biểu tượng thượng cổ của Chân Nhan, tượng trưng cho Thần Sáng Thế của Chân Nhan, cũng chính là hai anh em kia. Thú vị là trong hai người đó, em gái là Càn nguyên, cũng là Chiến thần thượng cổ của Hãn Châu, biểu tượng là sói xám; còn anh trai là Khôn trạch, là Thủy thần nuôi dưỡng cỏ cây, biểu tượng là tuyết ưng. Vũ khí của họ chính là hai thanh đao một đen một trắng," A Tô Lặc chậm rãi nói, "A Sử Na Chuẩn, chẳng lẽ chúng ta thật sự phát hiện di tích gì đó của Thần Sáng Thế à?"

"Đó chỉ là truyền thuyết," A Sử Na Chuẩn nói, "Không ai có thể khẳng định đây là sự thật."

Nói xong, y vươn tay cầm thanh đao bạc kia. Trên đao tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt như ánh trăng trong vắt, tất cả đều tụ lại trong lòng bàn tay A Sử Na Chuẩn, sau đó biến mất trong phút chốc.

Tượng tuyết ưng cũng chuyển động. Nó nhìn A Sử Na Chuẩn, ngẩng đầu kêu vang một tiếng, sau đó vỗ hai cánh cũng biến mất trong phòng bí mật.

A Tô Lặc kinh ngạc nhìn tất cả, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn rút thanh đao kia ra, chăm chú nhìn lưỡi đao như vầng trăng, đọc chữ viết khắc trên đó lên: "Ảnh Nguyệt."

A Sử Na Chuẩn thì rút đao trong tay mình ra: "Sương Nguyệt."

A Tô Lặc cười: "Xứng đôi đấy chứ."

A Sử Na Chuẩn không nói gì, chỉ nhìn khắp nơi.

"Rốt cuộc thì đây là đâu," y khẽ nói, "Sói xám, tuyết ưng, Ảnh Nguyệt, Sương Nguyệt..."

A Tô Lặc lắc đầu, vỗ nhẹ cánh tay y: "Đi thôi, ra ngoài rồi nghĩ sau."

Họ rời khỏi căn phòng. Vừa ra ngoài, vách đá đột nhiên khép lại. Trong tiếng động ầm vang, vách đá hợp lại làm một, khe hở chính giữa như chưa từng xuất hiện, dù nhìn sát lại cũng không thấy.

"Chẳng trách chúng ta tìm cẩn thận như vậy cũng không thấy được," A Tô Lặc nói, "Cơ quan ở đây quá tinh xảo khéo léo."

A Sử Na Chuẩn nhìn chằm chằm Sương Nguyệt Đao trong tay không biết đang nghĩ gì. A Tô Lặc ngồi xuống cạnh y. Khi hai người đến gần nhau có thể nghe thấy tiếng thanh đao Ảnh Nguyệt và Sương Nguyệt của họ run lên không ngừng, như sắp phóng ra ngoài.

A Sử Na Chuẩn nhíu mày: "Sao thế này?"

A Tô Lặc nói: "Chẳng lẽ đây là một đôi, mới vừa tách ra có chủ nhân không quen lắm, cho nên..."

A Sử Na Chuẩn cười nhạo liếc nhìn hắn một cái, thả bừa Sương Nguyệt xuống: "Ngươi đang nói cái quái gì..."

Hai thanh đao tựa vào nhau, đúng là không còn run nữa.

A Sử Na Chuẩn: "..."

"Thấy chưa," A Tô Lặc nói, "Người ta đúng là một đôi mà."

A Sử Na Chuẩn im lặng dựa vào vách đá suy tư gì đó.

A Tô Lặc hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

"Hôm nay là ngày thứ hai," A Sử Na Chuẩn chăm chú nhìn biểu tượng trên mái vòm, giọng nói lạnh nhạt, "Không biết bên ngoài ra sao?"

A Tô Lặc nói: "Hy vọng có thể tạm thời ngưng chiến."

"Ngươi," A Sử Na Chuẩn nghiêng mặt nhìn qua, "Rất ghét chiến tranh à?"

"Phải," A Tô Lặc nói, "Chiến tranh nghĩa là chắc chắn sẽ có hy sinh. Đằng sau mỗi một chiến thắng đều là máu tươi và xương trắng. Một bộ lạc chiến thắng nghĩa là người dân của một bộ lạc khác sẽ mất đi nhà cửa, dê bò, thậm chí là con cái và tính mạng."

A Sử Na Chuẩn nói: "Từ xưa đến nay, đó chính là quy tắc trên thảo nguyên Hãn Châu."

"Giống như cậu đã nói, Khôn trạch cũng có thể làm Lang Vương," A Tô Lặc chậm rãi nói, "Ta muốn tạo ra một Hãn Châu không hề có chiến tranh."

A Sử Na Chuẩn hiếm thấy mà nhìn chăm chú vào hắn, một lát sau mới quay đi, nói: "Mộng tưởng vớ vẩn."

"Không thử thì sao mà biết được?" A Tô Lặc nói, "Chúng ta hẳn nên thử xem."

"Chúng ta?" A Sử Na Chuẩn thấy hơi buồn cười, "Ta và ngươi không phải cùng một phe."

"Ta biết," A Tô Lặc nói, "Nhưng ta cũng có cảm giác là thật ra cậu cũng không thích chiến tranh."

A Sử Na Chuẩn hơi nheo mắt lại: "Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy?"

A Tô Lặc lắc đầu: "Xin lỗi, nhưng ta thật sự có cảm giác như vậy."

"Đừng có tự cho là rất hiểu ta," A Sử Na Chuẩn nói, "Ngươi cũng chỉ biết được tên của ta, và chuyện ta là Khôn trạch."

"Có lẽ vậy," A Tô Lặc sờ mũi, "Vậy cậu có thể nói một chút về chuyện trước đây của cậu cho ta không?"

"Không thể."

"Tại sao?"

"Lười nói nhiều với ngươi." A Sử Na Chuẩn lười biếng dựa ra sau.

A Tô Lặc nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt chuyển từ lọn tóc rũ xuống của y, đến nốt ruồi nho nhỏ trên má, cuối cùng dừng lại nơi hàng mi như rẻ quạt của y.

"Thật ra cậu rất đẹp." A Tô Lặc nói.

A Sử Na Chuẩn liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt hỏi: "Thanh Dương Thế tử, hay là ngươi thích ta rồi?"

Lỗ tai A Tô Lặc lập tức nóng rực lên: "Không có, không có, ta không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm."

A Sử Na Chuẩn đứng lên, xoay người đi sang bên kia.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Bắt cá chơi," Giọng A Sử Na Chuẩn vang đến, "Ngươi muốn đi không?"

A Tô Lặc nhảy dựng lên: "Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro