Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày còn lại, thức ăn mà người khác đưa đến hầm giam, dù là cái gì y cũng sẽ cố ăn hết. Cũng không biết vì sao thức ăn nơi này không được tốt lắm, khiến y gần như không có khẩu vị gì.

Mấy ngày này, trong đầu y hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cũng gần như tập trung hết toàn bộ tinh lực của mình vào đại hội Ô Cổ Tư, cuối cùng chỉ còn một ý niệm đọng lại trong y: sống sót.

Sống sót, mới có thể gặp lại ánh nắng.

Buổi tối ngày cuối cùng trước đại hội Ô Cổ Tư, lại có một người khác đến hầm giam.

A Sử Na Chuẩn thật sự không thể tưởng được lúc này còn có ai đến đây. A Sử Na Xã Nhĩ đã xuất binh đánh trận, lúc này Kim Thuật e là còn đang uống rượu chúc mừng, còn ai tới được chứ?

Y không hề biết người đến là ai.

Người này mặc một bộ áo choàng đen toàn thân, mũ choàng to rộng che khuất đôi mắt, nửa mặt dưới bị che lại. A Sử Na Chuẩn không thấy rõ gương mặt của người đó, lại mơ hồ nhìn thấy được cằm đối phương khá thon nhỏ.

"Cậu là ai?"

Y hỏi.

"Thác thiết đại nhân sai ta đến."

Người mặc đồ đen mở miệng. A Sử Na Chuẩn ngh được giọng nói của người đó, cảm thấy khá trẻ tuổi, có lẽ chỉ là một thiếu niên.

Thiếu niên bí ẩn nhìn y rất lâu, sau đó mới chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một thứ. Đó là một lệnh bài bằng gỗ, A Sử Na Chuẩn chỉ liếc một cái đã nhận ra đó đúng là lệnh bài chuyên biệt của A Sử Na Xã Nhĩ.

"Thác thiết đại nhân sai ta giao cái này cho anh," sau khi xác nhận thân phận, thiếu niên cất lệnh bài đi, lại tháo một chiếc nhẫn trên tay mình xuống, "Đại hội Ô Cổ Tư không cho phép anh mang vũ khí của chính mình, anh không thể mang Hoàn Thủ Đao của anh vào được. Ta vốn định chế tạo cho anh một ít vũ khí, nhưng chúng đều quá lộ liễu, chỉ có cái nhẫn này sẽ không gây chú ý."

Nói xong, thiếu niên nhẹ nhàng kéo tay A Sử Na Chuẩn qua.

A Sử Na Chuẩn chú ý thấy tay thiếu niên này rất đẹp, thon dài trắng nõn, lại có một lớp chai mỏng. Y không biết từ khi nào bên cạnh A Sử Na Xã Nhĩ lại có một người như vậy, càng không rõ tại sao gã lại đột nhiên cho mình một chiếc nhẫn như thế.

"Đây là gì?" A Sử Na Chuẩn hơi hồ nghi.

"Anh cứ coi như nó là chỉ dẫn của Sáng Thế Thần đi," thiếu niên cười nhẹ, "Hãy đeo nó vào. Khi anh gặp phải nguy hiểm, nó sẽ cứu anh."

A Sử Na Chuẩn nhíu mày, thiếu niên lại nâng tay y lên, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón trỏ của y.

Động tác đeo nhẫn cho y này quá dịu dàng, khiến y bỗng chợt hoảng hốt. Y ngước mắt nhìn, không thấy rõ đôi mắt của thiếu niên, chỉ là trong bóng tối, y cảm thấy đôi mắt kia hẳn là rất đẹp.

"Anh nhất định sẽ sống sót," cuối cùng, y nghe thấy thiếu niên nói, "Anh cũng là phép màu."

Sau khi thiếu niên đó đi rồi, A Sử Na Chuẩn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, muốn xem thử có cơ quan gì trong đó không, nhưng không tìm ra được. Có lẽ đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, có lẽ là chiếc nhẫn mà ai đó đã cầu nguyện cho thiên thần phù hộ mà thôi.

Lúc này, y không tin vào bất kỳ sự phù hộ gì của Bàn Thát thiên thần.

Y biết, thứ có thể khiến y sống sót khỏi đại hội Ô Cổ Tư ngày mai chỉ có chính mình.

Hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló lên từ phía Đông, A Tô Lặc đột nhiên tỉnh dậy.

Trong lòng hắn cảm thấy hơi hoảng hốt, như sắp có chuyện gì xảy ra.

Hắn vội vã đi ra ngoài, lại thấy toàn bộ Thanh Dương Bộ đều không có gì thay đổi, bầu trời cũng nắng đẹp hiếm hoi trong mùa đông. Những người chăn gia súc dậy sớm bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi, các thiếu nữ nấu ăn đang ngâm nga ca dao, ở nơi xa các chiến sĩ đang hô to tập luyện, tất cả đều không khác gì so với thường ngày.

"Thế tử," thị vệ của hắn thấy hắn, "Sao ngài dậy sớm như vậy?"

A Tô Lặc lắc đầu: "Ta..."

Khảm Đồ nhíu mày: "Thế tử làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm?"

"Khảm Đồ," A Tô Lặc hít sâu một hơi, "Giúp ta một chuyện đi..."

"Thế tử cứ nói!"

"Anh... tới Chân Nhan Bộ tìm cách thám thính một chút," A Tô Lặc cảm thấy âm cuối của mình khẽ run rẩy, "Chân Nhan Bộ, đặc biệt là mấy vị tướng dẫn binh đánh trận, ví dụ như... người tên A Sử Na Chuẩn đó gần đây có hành động gì không?"

Khảm Đồ lên tiếng đáp ứng, nhận lệnh rời đi.

A Tô Lặc nhìn về chân trời phía Đông, mặt trời mùa đông rạng rỡ, nhưng hắn lại cảm thấy có hơi lạnh bốc lên từ mặt đất, mạnh mẽ tràn vào xương cốt của hắn.

Khi mặt trời dâng lên, chính là lúc đại hội Ô Cổ Tư ở Chân Nhan Bộ bắt đầu.

A Sử Na Chuẩn mặt quần áo màu đen, tóc xõa xuống. Lúc y bị dẫn đến, vì đã ba ngày không thấy ánh mặt trời, ánh nắng chiếu xuống làm y thấy hơi choáng váng, khiến y phải nheo mắt lại.

Nơi diễn ra đại hội Ô Cổ Tư chính là sân đấu của Chân Nhan Bộ, chung quanh đã ngồi đầy người. A Sử Na Chuẩn nhìn một chút, Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn ngồi ở chính giữa, bên phải là đám con cháu của ông, bên trái là một vài tướng lĩnh dũng sĩ của Chân Nhan. Kim Thuật ngồi một bên, nở một nụ cười đầy xấu xa về phía y.

"A Sử Na Chuẩn," Hiệt Lợi Khả Hãn ho vài cái, chậm rãi mở miệng, "Thị phi khó phân, sinh tử do ý trời, hãy để Bàn Thát thiên thần quyết định vận mệnh của ngươi đi."

Nói xong, ông phất tay, có người nâng giá vũ khí lên, có những người khác cởi bởi xiềng xích giam cầm A Sử Na Chuẩn, cũng lục tìm trong quần áo y để xác định trên người y không có vũ khí của mình.

"Chọn đi," Hiệt Lợi Khả Hãn nói, "Khoảnh khắc ngươi cầm lấy vũ khí chính là lúc ngươi phải chiến đấu."

Đúng lúc này, mười nô lệ phạm tội bị đẩy đến. Xích trói trên người họ cũng được tháo ra hết, mỗi người được lấy một loan đao.

A Sử Na Chuẩn vươn tay, cầm lấy Hoàn Thủ Đao mà y quen dùng nhất. Một tiếng huýt sáo rất lớn vang lên từ xa, đại hội Ô Cổ Tư bắt đầu.

Mọi người gần như đều nín thở.

Họ biết mình sắp chứng kiến một việc. Hoặc là tuyết ưng gia tộc A Sử Na sẽ cứ thế mà chết, hoặc là con ưng này sẽ trở thành người duy nhất sống sót từ Ô Cổ Tư. Bất kể là gì, việc này đều đủ để trở thành một sự kiện chấn động trong mùa đông này.

A Sử Na Chuẩn nắm chặt thanh đao trong tay.

Y cần phải sống sót.

"Đến đi," y hất cằm về phía mười tội nô kia, chậm rãi nói, "Xem ai trong chúng ta có thể sống sót."

Mười tội nô ngửa mặt lên trời hét dài, rồi cầm đao vọt về phía y.

A Sử Na Chuẩn rút hoàn thủ đao ra. Vũ khí ở đại hội Ô Cổ Tư luôn rất tốt, cây đao này cũng không phải là ngoại lệ. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, sát khí cuồn cuộn, gió thổi qua, hất tung mái tóc dài nâu thẫm của y lên. A Sử Na Chuẩn một tay cầm ngược đao, tay kia lấy vỏ đao làm lá chắn, đỡ lưỡi dao sắc bén mà một tội nô chém tới, đồng thời một chân mạnh mẽ đá văng một tội nô khác, chém một nhát đao không hề nương tay vào ngực người thứ ba nhào lại.

Máu bắn ra, đậu trên khóe môi y, rực rõ như một giọt nước mắt đỏ tươi.

Kim Thuật nhìn đến ghì chặt nắm tay, trừng mắt nhìn chằm chằm A Sử Na Chuẩn.

Ngay lúc sắc mặt gã trở nên khó coi, tay trái của A Sử Na Chuẩn đã đập vỏ đao vào ngực tội nô thứ tư, cùng lúc đó tay phải của y xoay tròn lưỡi đao, ngược tay chém ngang, cắt đứt cổ người thứ năm.

"Năm người," có người thấp giọng nói, "Đặc cần đại nhân đúng là rất lợi hại."

Nhưng lúc này, chỉ có chính A Sử Na Chuẩn mới biết tình huống đang không ổn lắm.

Không biết tại sao, bụng của y nhói đau. Cơn đau này không nghiêm trọng lắm, nhưng lại có cảm giác trì nặng, hệt như có một con dao cùn đang mài cứa qua lại tra tấn nội tạng trong bụng y.

A Sử Na Chuẩn cắn răng, muốn dựa vào việc hít thở đều đặn để giảm bớt cơn đau này. Nhưng sự đau đớn đó lại không hề để ý tới y, mà theo thời gian dần trôi lại càng lúc càng nghiêm trọng.

A Sử Na Chuẩn không biết cơn đau này đến cùng là do đâu. Y nghĩ có thể là Kim Thuật, hoặc là những người khác không muốn y sống đã bỏ thuốc vào thức ăn hôm nào đó của y. Hoặc là, chẳng lẽ... Trong đầu y lóe lên suy nghĩ đáng sợ, khiến y phải che kín bụng, khắp sống lưng lạnh toát.

Nhưng hiện giờ y không thể nào suy nghĩ tiếp được nữa. Trong tình cảnh lúc này, y cần phải đánh nhanh thắng nhanh, y chỉ có thể tập trung sống sót trước đã.

Vì thế y cầm hoàn thủ đao thẳng lại, chủ động bắt đầu tấn công. Nhưng mà năm người còn lại cũng đã cảnh giác, không xông lên từng người một nữa, cùng nhau đề phòng y. Sau một hồi giằng co, A Sử Na Chuẩn cảm thấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trước mắt dường như cũng hỗn loạn. Một tội nô chớp thời cơ, đưa mắt ra hiệu với vài người khác. Họ đồng thời lao đến, A Sử Na Chuẩn chỉ phản ứng chậm một khoảnh khắc thôi đã bị một người trong đó chém đao vào cánh tay.

Trong đám người truyền đến tiếng hô.

A Sử Na Chuẩn lại không hề do dự. Y đưa cánh tay bị thương ra chắn phía trước, nhân lúc đối phương còn chưa rút đao về, y giữ đao của hắn lại ở một góc độ, tay kia đồng thời chém ngang qua, khiến người đó bị thương nặng. Y đá văng hắn ra bằng một chân, sau đó đưa tay bóp cổ một người khác, mạnh mẽ đẩy bật hắn ra.

Còn ba người.

Lúc này, cơn đau nơi bụng y như biến thành kim châm, như đang đâm từng kim một vào da thịt và nội tạng của y. A Sử Na Chuẩn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, ép mình quên đau đớn kia, tập trung tất cả lực chú ý, ổn định tinh thần.

Ba người còn lại liếc nhau, cuối cùng bất chấp tất cả lao lên. A Sử Na Chuẩn né lưỡi đao của người đầu tiên, đồng thời giẫm mạnh một phát lên chân người nọ nhảy lên, xoay người ngay phía trên người đó, rực rỡ lồng lồng tựa như một con ưng đang cất cánh.

Cùng lúc đó, y chém một đao ra, mạnh mẽ đâm xuyên qua cổ người nọ. Máu đỏ tươi bắn ra, ánh lên màu tóc nâu thẫm của y, xõa tung trong gió. Rõ ràng là đang chiến đấu tàn nhẫn đánh bạc cả tính mạng, nhưng nó lại khiến người vô cớ cảm nhận được một vẻ đẹp chết chóc lạnh thấu xương.

Kim Thuật nhìn đến ngây người. Hình như gã đã hiểu được tại sao A Sử Na Xã Nhĩ lại thích những cô nàng có mái tóc dài nâu thẫm và một nốt ruồi trên má.

Nhưng trên không trung, bụng A Sử Na Chuẩn đột nhiên nhói đau kịch liệt. Nỗi đau đớn đến quá đột nhiên, khiến y lập tức mất đi trọng tâm, gần như ngã ngồi trên xác của tội nô bên dưới. Hai người còn lại nhân cơ hội này đánh về phía y.

Đau đớn khiến sắc mặt A Sử Na Chuẩn trắng bệch như giấy. Nhưng dù là vậy, một tay y vẫn nắm chặt hoàn thủ đao trong tay, dùng hết sức bình sinh ném mạnh đao đi, đâm trúng ngực một người trong đó, còn một người khác thì y không thể cản lại được nữa. Tội nô cuối cùng đột nhiên nhào lên ngồi trên người y, hai tay bóp lấy cổ y.

"Xin lỗi Đặc cần," tội nô đó lẩm bẩm, "Trước đây tôi từng đi đánh trận với ngài, ta không muốn giết ngài. Nhưng Vương tử Kim Thuật đã đưa em gái tôi đi. Đặc cần, xin lỗi, tôi chỉ có thể giết ngài..."

Sức trên tay hắn càng lúc càng lớn, A Sử Na Chuẩn khó thở ho lên. Cùng lúc đó, y cảm thấy bụng càng thêm đau đớn dữ dội, như có thứ gì đó bị hủy diệt phá đi, sau đó hóa thành máu tươi biến mất khỏi cơ thể y.

Bàn tay đang bóp nơi cổ tựa như sắt không thể rung chuyển, không khí ở cổ bị ép lại ngày càng ít dần. Trong cơn choáng váng vì nghẹt thở và đau đớn như kim châm, tay A Sử Na Chuẩn dần buông xuống. Trong đám người, rất nhiều người đã đứng lên, các tướng lĩnh Ưng sư thì đều muốn vọt vào sân đấu, lại bị thị vệ vô tình ngăn lại.

Kim Thuật cũng đứng lên. Đây đúng là cảnh mà gã vốn muốn thấy được, nhưng lúc thật sự nhìn thấy A Sử Na Chuẩn kề cận cái chết, gã lại nhớ đến mái tóc tung bay lúc nãy, vết máu đỏ tươi, vẻ đẹp chết chóc, gã đột nhiên thấy do dự.

... A Sử Na Chuẩn.

Trong cơn đau và một màu đen lúc sắp chết, A Sử Na Chuẩn như nghe thấy có ai gọi tên mình.

Y hốt hoảng thấy được bóng lưng ai đó, áo choàng đen, đao Ảnh Nguyệt màu đen, trong đôi mắt đen chứa đầy sự dịu dàng ôn hòa.

... A Sử Na Chuẩn, cậu, có muốn đi theo ta không?

... Ở Thanh Dương Bộ, sáo xương tượng trưng cho nơi trái tim hướng về, đây là lời hứa của ta đối với cậu.

... Ta, Lữ Quy Trần – A Tô Lặc – Mạt Tô Nhĩ, sẽ bảo vệ em.

A Tô Lặc.

Môi A Sử Na Chuẩn run run.

A Tô Lặc, A Tô Lặc.

Trong cổ họng y đột nhiên phát ra một tiếng gầm như dã thú bị thương, sau đó tay y chợt tóm chặt cổ áo đối phương, sau đó nhấc chân đạp mạnh lên trên. Đối phương cũng gào lên một tiếng thật to, nắm một cây đao bên cạnh lên nhào về phía y.

A Sử Na Chuẩn nâng cánh tay lên. Trong nháy mắt, y như nhớ ra gì đó, tay trái đâm về cổ người kia. Ngay lúc chiếc nhẫn nơi ngón trỏ y đụng vào cổ người đó, đột nhiên có tiếng cơ quan khởi động, sau đó ba lưỡi dao mỏng như cánh ve bắn ra, chui sâu vào động mạch của đối phương.

Người kia nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.

A Sử Na Chuẩn giãy giụa đứng lên, cầm lấy cây đao trên tay hắn cắt đứt cổ hắn.

Sau đó y chống đao, chậm rãi đứng dậy. Khắp người y đều là máu, cả trên mặt và tóc cũng dính máu, sắc mặt tái nhợt như giấy. Nhưng lúc này, trên sân đấu chỉ còn mình y còn sống. Y chính là người thắng cuộc lần này.

Hiệt Lợi Khả Hãn chậm rãi đứng lên.

"A Sử Na Chuẩn," trong giọng nói của Hãn Vương đã lộ tuổi già có sự phức tạp khó giải thích, "Đúng là đã lâu lắm rồi ta không thấy ngươi chật vật như vậy."

A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu nhìn ông, gằn từng chữ một: "Ta, thắng."

"Phải," cuối cùng Hãn Vương cũng không kiệm lợi nữa, "Ngươi thắng. Bàn Thát thiên thần đã lựa chọn ngươi, ngươi là chiến sĩ trung thành nhất của Chân Nhan Bộ chúng ta."

Người của Ưng sư reo hò dữ dội, mà mắt A Sử Na Chuẩn thì lại trở nên mơ hồ. Y mơ màng nhìn thấy Kim Thuật, lại không thấy rõ vẻ mặt của gã. Cơn đau nơi bụng đã vượt quá sự chịu đựng của y. Y cứ như vậy ngã xuống đất.

Giữa cơn hôn mê và đau đớn, hình như có người bế y lên, đặt y ở nơi nào đó. Sau đó y nghe được tiếng ai la lên kinh ngạc và giận dữ, rồi y lại bị nâng lên đưa đến nơi khác. Có người nói gì đó bên cạnh y, loáng thoáng như là: "Hắn... Hơn một tháng... Khôn trạch... Đứa bé không còn nữa..."

Cái gì?

Họ đang nói gì vậy?

A Sử Na Chuẩn đã không còn sức tự hỏi nữa. Y chỉ muốn nhắm mắt lại, trốn tránh cơn đau khó có thể chịu đựng này.

Đau qua, trong cơn mê, y khẽ rên rỉ, A Tô Lặc, thật sự đau quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro