Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đến không có ý tốt gì, A Sử Na Chuẩn cũng không phản ứng nhiều, chỉ nói: "Cũng nên để ta biết là chuyện gì chứ?"

"Về chuyện ngươi mất tích mấy ngày nay," Kim Thuật mờ ám cong môi lên với y, "Có người nói, ngươi và Thế tử Thanh Dương cấu kết với nhau, lần này ngươi về là muốn làm đảo lộn Chân Nhan, thế nên Hãn Vương cần biết sự thật."

Đuôi mày A Sử Na Chuẩn giật một cái, Kim Thuật vung tay lên, vài người vọt tới đè chặt y xuống. Kim Thuật tóm lấy một sợi dây xích quấn lên cổ A Sử Na Chuẩn, rồi sang hai tay và eo, cuối cùng khóa lại cụp một phát.

"Xin lỗi Đặc cần," Kim Thuật cười lạnh, "Do ngươi quá tài giỏi thôi."

A Sử Na Chuẩn nhìn Kim Thuật, đột nhiên cũng cười lạnh một cái.

"Kim Thuật, lời đồn là do ngươi truyền ra nhỉ?"

Kim Thuật chỉ nắm sợi xích, cười không nói gì.

"A Sử Na Xã Nhĩ cũng bị ngươi gọi tới nhỉ?"

Kim Thuật cười càng thâm.

A Sử Na Chuẩn lắc đầu: "Ngươi cảm thấy ta là người của A Sử Na Xã Nhĩ, lật đổ được ta thì sẽ lật đổ được hắn, đúng không?"

Kim Thuật vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt y.

"Ta đã chịu đựng hai ngươi lâu lắm rồi. Ta nói cho ngươi một bí mật nhé, sói con," trong giọng nói của Kim Thuật tràn ngập ác ý mờ ám, "Không lâu trước đây A Sử Na Xã Nhĩ lại vừa ban thưởng một đứa con gái cho người khác, chỉ vì ả ta cố ý chấm một nốt ruồi lừa hắn. Ngươi đoán thử xem nốt ruồi kia nằm ở đâu?"

A Sử Na Chuẩn nhìn gã chằm chằm, không nói gì.

Kim Thuật sờ mặt y, cuối cùng tay dừng lại: "Ở ngay chỗ này đây, giống hệt như nốt ruồi của ngươi, sói con à. Cái thằng chó giả vờ giả vịt A Sử Na Xã Nhĩ đó hoàn toàn không hề che giấu lòng muông dạ thú muốn làm Hãn Vương của hắn, nhưng với mỗi mình ngươi... Hình như hắn vẫn chưa ngủ với ngươi, nhưng đứa con gái nào mà hắn ngủ cùng cũng đều giống ngươi, A Sử Na Chuẩn. Ngươi nên là Khôn trạch mới phải. Nếu ngươi là Khôn trạch, có thể hắn đã cưới ngươi làm Yên thị của hắn rồi."

"Kim Thuật, sao lá gan của ngươi bé đến vậy nhỉ," A Sử Na Chuẩn không thèm liếc gã lấy một cái, "Những lời này ngươi nên nói thẳng vào mặt hắn mới đúng. Sao nào? Sợ bị hắn trả thù à?"

Kim Thuật bị nói trúng tim đen, sắc mặt hơi khó nhìn. Dường như là vì muốn trút giận, gã vỗ nhè nhẹ vào mặt A Sử Na Chuẩn.

"Ngươi cứ nên cầu nguyện là mình được toàn thây đi đã."

Chân Nhan Bộ vào mùa đông, gió lạnh thổi rét buốt. Trong khoảng thời gian A Sử Na Chuẩn bị đưa từ lều của mình sang lều của Hiệt Lợi Khả Hãn, gió rét đã thổi đông lạnh sợi xích trên người y.

Đúng là trong lều của Hiệt Lợi Khả Hãn có rất nhiều người. A Sử Na Xã Nhĩ đứng một bên, trên mặt thoạt trông không có biểu cảm gì khác lạ.

Kim Thuật gần như gạt ngã y xuống đất, sau đó tóm lấy sợi xích lôi y xềnh xệch vào lều.

Ánh mắt của mọi người đều dồn vào người của vị Ưng sư Đặc cần trông khá chật vật này.

A Sử Na Chuẩn ho hai tiếng, tóc y bị thổi tung hỗn độn, cổ áo bị Kim Thuật kéo ra, mở rộng một mảng, lộ ra một phần cổ và xương quai xanh mà chưa ai từng nhìn thấy.

Tất cả mọi người cảm thấy không khí có gì đó quái dị khó nói, tất cả đều trầm ngâm nhìn về phía A Sử Na Xã Nhĩ.

Còn A Sử Na Xã Nhĩ thì nhìn A Sử Na Chuẩn, kín đáo nhíu mày.

"A Sử Na Chuẩn," giọng nói của Kim Thuật vang lên, "Gần đây chúng ta nghe thấy rất nhiều lời đồn về ngươi, nói là trong mười ngày ngươi mất tích, ngươi đã cấu kết với Thế tử Thanh Dương, âm mưu phản bội Chân Nhan Bộ, giết Hãn Vương, ngươi nói xem nào."

Hiệt Lợi Khả Hãn ngồi ngay chính giữa, nhìn xuống y bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Tuyệt đối không có việc này," A Sử Na Chuẩn thấp giọng nói, "Ta chưa bao giờ phản bội Chân Nhan."

"Ồ?" Kim Thuật cười lạnh, "Chứng cứ đâu?"

"Vương tử, có phải ngươi hiểu lầm gì đó không," A Sử Na Chuẩn nhàn nhạt nói, "Nếu muốn nói ta phản bội, dù sao ngươi cũng phải lấy chứng cứ ra trước chứ. Chứng cứ của ngươi đâu?"

Kim Thuật không hề bối rối, nói: "Phụ hãn, chuyện này đã bị đồn rất ồn ào. Nó tuyệt đối không phải in đồn vô căn cứ, nếu không tại sao lại không bảo là con phản bội, không bảo người khác phản bội, mà chỉ đồn A Sử Na Chuẩn? Tin bên phía Thanh Dương đã xác thực Thế tử Thanh Dương cũng biến mất mười ngày. Nói cách khác, hắn và Thế tử Thanh Dương đã biến mất cùng nhau, hơn nữa còn là khoảng mười ngày. Việc này thật sự rất đáng nghi."

"Vương tử có từng nghĩ là," A Sử Na Chuẩn nói, "nếu đây là lời đồn mà Thanh Dương nhân cơ hội tung ra chỉ vì muốn cho Chân Nhan chúng ta lục đục nội bộ giết hại lẫn nhau, ngươi không có bằng chứng đã muốn xử lý ta như vậy thì có thể trúng bẫy của chúng hay không?"

Kim Thuật cười lạnh: "Vậy thì xin mời Đặc cần nói mười ngày bị mất tích này, rốt cuộc ngươi đã ở đâu, cùng ai, sống sót thế nào? Hãy nói rõ đi, để tất cả bọn ta phán xét một chút."

"Ta đã nói rồi," A Sử Na Chuẩn nói, "Ta đụng phải bão tuyết, rớt xuống sông."

"Là con sông nào?" Kim Thuật không hề bỏ qua, "Trời rét lạnh như vậy, con sông đó lại không hề đóng băng?"

"Trên thảo nguyên Hãn Châu có rất nhiều sông không bị đóng băng, gần Cách Đa Nhĩ cũng có ba con sông," A Sử Na Chuẩn trả lời lại một cách mỉa mai, "Vương tử, ngươi ở bên cạnh Hãn Vương lâu như vậy, dù chưa từng dẫn binh thì cũng nên đi ra ngoài dạo một chút để mở mang thêm kiến thức."

Kim Thuật vô cùng tức giận, quát to: "A Sử Na Chuẩn, ngươi dám làm nhục ta? "

Giọng điệu của A Sử Na Chuẩn lại có một chút ý cười lạnh lẽo: "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Có mấy con sói bị nuôi nhốt trong lồng lâu quá rồi, tất nhiên sẽ biến thành chó, đúng chứ?"

Trong lều có người không nhịn được cười lên, A Sử Na Xã Nhĩ cũng lộ ra vẻ cười nhạo.

Hiệt Lợi Khả Hãn ho khan, uống một ly nước mà hầu nữ nâng lên, không hề quan tâm đến tất cả những tranh cãi này.

Mặt Kim Thuật đỏ bừng, gã nắm chặt xích sắt trong tay, vô cùng tức tối quát: "A Sử Na Chuẩn! Ngươi dám để ta lục soát đồ của ngươi không?! Ta không tin trong đó không hề có chứng cứ nào!"

"Ngươi muốn đi thì cứ đi," giọng nói A Sử Na Chuẩn có lẫn chút giễu cợt, "Ngươi là Vương tử, chẳng lẽ còn phải xin lệnh của ta? Hay ngươi chỉ là một con hổ giấy, chỉ biết hù dọa người ta?"

Kim Thuật vừa muốn mắng chửi, A Sử Na Xã Nhĩ ở một bên lại chậm rãi mở miệng: "Hai người các ngươi cứ tranh cãi như vậy mãi biết tới khi nào?"

Kim Thuật hệt như một con chó cắn được xương cốt, gã hưng phấn đến sáng cả mắt: "A Sử Na Xã Nhĩ! Ngươi muốn nói gì? Ngươi muốn bao che cho tên phản bội này đúng không?"

Trong lều vàng đều im phăng phắc, Hiệt Lợi Khả Hãn ho vài cái, như cũng đang đợi một câu trả lời.

"Ngươi đang nói gì vậy? Ta luôn luôn trung thành với Chân Nhan, sao có thể làm ra chuyện vi phạm công bằng như vậy?" Giọng nói của A Sử Na Xã Nhĩ lạnh nhạt đến cùng cực, "Ta chỉ cảm thấy các ngươi quá ồn ào. Nếu tranh cãi không ngừng, mà cũng không ra được kết quả, hay là..."

Gã nhìn Hiệt Lợi Khả Hãn, chầm chậm nói: "Tổ chức một đại hội Ô Cổ Tư vì một mình A Sử Na Chuẩn. Nếu hắn trung thành thì Bàn Thát thiên thần nhất định sẽ để cho hắn sống sót, ngài nói có đúng không?"

Kim Thuật há hốc mồm, không thốt nổi một chữ nào. Những người khác trong lều vàng cũng như bị mất khả năng nói. Cuối cùng họ nhìn về phía A Sử Na Chuẩn bằng một ánh mắt phức tạp khó giải thích được.

Ô Cổ Tư có nghĩa là "tàn sát" trong tiếng Hãn Châu. Đại hội Ô Cổ Tư vốn là một tục lệ mà quý tộc Hãn Châu thượng cổ lưu lại, để cho mấy trăm nô lệ ở trong đó giết hại lẫn nhau, kẻ sống sót cuối cùng được coi là người mà Bàn Thát thiên thần lựa chọn. Quý tộc ở chung quanh xem họ giết hại lẫn nhau, lấy đó làm niềm vui.

Sau này, ông cố của A Tô Lặc là Lữ Quý Quang đã bỏ hoạt động giải trí tàn ác đó đi. Với tư cách một thể loại giải trí, đại hội Ô Cổ Tư đã hoàn toàn chỉ là lịch sử, nhưng dần dần, nó lại có một ý nghĩa khác.

Chỉ ở trong một tình huống nhất định, mọi người ở Hãn Châu sẽ thông qua thủ lĩnh bộ lạc đồng ý, một lần nữa tổ chức Ô Cổ Tư. Đó là khi khó phân định sinh tử, thị phi, lúc đó thì giao cho ý trời.

Mà người tham gia Ô Cổ Tư thì phải một mình đối đầu với mười nô lệ phạm tội có võ nghệ cao cường. Nếu hắn có thể một mình giết chết mười người này, hắn sẽ được coi là kẻ đúng, trung thành, vô tội. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Ô Cổ Tư đã được tổ chức chín lần, nhưng trong chín lần đó không ai có thể giết được mười nô lệ phạm tội, đạt được tự do.

Trong nhận thức của mọi người, người tham gia đại hội Ô Cổ Tư cơ bản đã được định sẵn là phải chết.

A Sử Na Chuẩn không có phản ứng gì.

Nhưng Kim Thuật thì lại sững sờ. Gã ngẩn ra một lúc lâu, sau đó giữa một tràng xôn xao mới chỉ tay vào A Sử Na Xã Nhĩ hô to: "Ngươi... có phải ngươi đã biết gì đó nên định để hắn chết ở Ô Cổ Tư, dễ bề giết người diệt khẩu, tránh liên lụy ngươi đúng không?!"

A Sử Na Xã Nhĩ nhàn nhạt liếc gã một cái: "Kim Thuật, lập tức tóm lấy cắn ngay hai người, ngươi nóng nảy quá rồi nhỉ."

Kim Thuật lúc này mới bình tĩnh lại. Gã nhìn A Sử Na Chuẩn, lại nhìn sang Hiệt Lợi Khả Hãn như đang đợi phán quyết.

"Thác thiết," Hiệt Lợi Khả Hãn lạnh nhạt nói, "Ngươi nghiêm túc sao?"

"Vâng," A Sử Na Xã Nhĩ trả lời, "Hãn Vương, chuyện này liên quan đến Ưng sư, liên quan đến đội quân chiến đấu sắc bén nhất của Chân Nhan chúng ta, nhất định phải có một quyết định công bằng nhất."

Gã nói vậy, rồi thoáng nhìn xuống: "A Sử Na Chuẩn, ngươi cảm thấy thế nào?"

A Sử Na Chuẩn không nói gì, chỉ nhìn gã một cái.

Hiệt Lợi Khả Hãn buông chén bạc trong tay xuống, lướt nhìn tất cả mọi người trong lều vàng một vòng, cuối cùng dừng lại ở A Sử Na Chuẩn.

"Ta nhớ là lúc ta cho ngươi làm Đặc cần, cũng chỉ là vài năm sau khi ta cho Xã Nhĩ làm Thác thiết," hắn ho khan vài cái, từ tốn nói, "Khi đó ta ra ngoài bị một con lợn rừng tấn công, Xã Nhĩ đã chém bị thương lợn rừng, ta hỏi nó là con muốn được thưởng cái gì, nó nói..."

Đang nói, ông lại ho. Hầu nữ đưa tay nhẹ nhàng đấm lưng cho ông.

"Nó nói..." Hãn Vương bình phục lại, "Nó muốn một con chim ưng khó thuần phục nhất. Dù con ưng này có bay cao thế nào, nó cũng muốn nhốt nó trong cái lồng của chính mình."

A Sử Na Chuẩn giật mi mắt. Tất cả mọi người ở đây nghe được câu chuyện này, nhưng dường như cũng không hiểu gì.

"Vậy thì một lần nữa tổ chức đại hội Ô Cổ Tư đi. Thời gian thì quyết định là ba ngày sau," Hãn Vương chậm rãi nói, "A Sử Na Chuẩn, hãy để Bàn Thát thiên thần quyết định ngươi có phải là tuyết ưng trung thành của Chân Nhan Bộ chúng ta hay không."

"Còn con, cháu trai," Hãn Vương quay sang A Sử Na Xã Nhĩ ở bên cạnh, "Biên giới Cửu Nam và Chân Nhan gần đây có một thế lực không an phận lắm, con dẫn binh đi một chuyến, ngày mai lập tức đi."

Khóe mắt A Sử Na Xã Nhĩ liếc A Sử Na Chuẩn một cái, đáp: "Vâng, thưa Hãn Vương."

Đại hội Ô Cổ Tư được quyết định như thế.

Trong ba ngày này, cũng giống như tất cả những người đã tham gia đại hội Ô Cổ Tư từ trước đến giờ, A Sử Na Chuẩn bị nhốt trong một hầm giam đặc biệt. Kim Thuật vốn định tự tay áp giải y vào, thuận tiện cho y nếm chút đau khổ, nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn lại ra lệnh cho binh lính thân cận của mình đưa A Sử Na Chuẩn đi.

Khi tin tức này được truyền ra, ở đằng xa, y nghe thấy vài tướng lĩnh Ưng sư thuộc hạ của mình đang ồn ào ầm ĩ gì đó. Nhưng y lại bị áp giải nhốt lại, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Trong hầm giam không có cửa sổ, chỉ có một cầu thang thông lên mặt đất. Thân binh của Hãn Vương nhốt y vào rồi khóa cửa lại, sau đó bỏ đi.

A Sử Na Chuẩn ngồi dưới đất, nhớ lại chuyện vừa rồi. Y thấy hơi nghi hoặc, mấy ngày trước A Sử Na Xã Nhĩ còn đưa mấy lọ thuốc sang cho mình trị thương, sao hôm nay đã thẳng tay đẩy mình vào Ô Cổ Tư?

Có lẽ do chuyện này động chạm đến ích lợi của gã. Dù sao thì một khi việc trốn chạy được chứng thực, ngay cả bản thân A Sử Na Xã Nhĩ cũng khó giữ được mình, thế nên chỉ có thể tống y vào Ô Cổ Tư, bảo vệ chính mình.

Mà hiện giờ chuyện duy nhất y có thể làm là sống sót khỏi đại hội Ô Cổ Tư.

Y nghĩ ngợi, thấm thoát liền đến đêm. Cầu thang nơi hầm giam lóe lên một ánh lửa, có tiếng bước chân truyền đến. A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu, phát hiện người tới lại là A Sử Na Xã Nhĩ. Trên người gã mặc một bộ chiến giáp, trên tóc cũng dính sương đêm, có vẻ đang khá vội vàng.

"Ngươi đến làm gì?" A Sử Na Chuẩn không hề nhích người, "Có gì cần dặn dò à?"

"Lúc nãy ngươi cũng nghe thấy đấy, Hãn Vương phái ta đi," Xã Nhĩ nói, "Hai canh giờ sau ta sẽ phải xuất phát, có thể sẽ không về kịp trước khi diễn ra đại hội Ô Cổ Tư."

A Sử Na Chuẩn gật đầu: "Ta đã biết, còn gì không?"

Xã Nhĩ đến gần thêm vài bước, giọng thấp xuống, nhưng giọng điệu vẫn có vẻ trào phúng khinh khỉnh: "Ngươi nghe đây, trong mười nô lệ, ta đã sắp xếp cho ngươi sáu cái, còn lại thì chỉ có thể để ngươi tự mình giết. Nếu bốn người kia mà ngươi cũng không giết được, vậy thì ngươi chết cũng đáng."

A Sử Na Chuẩn ngước mắt nhìn gã: "Ngươi đến cùng là muốn ta chết hay là muốn ta sống?"

"Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi không thấy được sao, nhãi con nô lệ?" A Sử Na Xã Nhĩ lạnh lùng, "Ngươi cũng biết cách gây rắc rối cho ta lắm đấy. Kim Thuật nhắm kỹ ngươi là muốn khiến ta tổn thất nặng, thế mà ngươi lại cho hắn nhược điểm này. Ngươi nói đi, thanh đao mà ngươi mang về đó nếu bị tìm ra, ngươi định giải thích thế nào?"

"Chỉ là lượm được một thanh đao mà thôi," mặt A Sử Na Chuẩn không có cảm xúc nào, "Còn phải giải thích thế nào nữa?"

"Nhưng thám tử của ta đã nói cho ta, Thế tử Thanh Dương cũng có được một thanh đao," trong mắt Xã Nhĩ có sự tức giận, "Hãn Vương, Kim Thuật, đám người đó ai mà không có vài ba thám tử ở Thanh Dương? Nếu để họ biết được tin tức đó, lúc ấy ngươi thật sự sẽ chết chắc."

A Sử Na Chuẩn không nói, chỉ ho khan vài tiếng. Có lẽ vì không khí ở đây có thoang thoảng mùi mốc, lúc này y cảm thấy hơi buồn nôn.

"A Sử Na Chuẩn, ngươi đúng là một con sói con không sợ chết," Xã Nhĩ không thấy được có gì khác thường, chỉ nhìn chằm chằm vào y, "Hãn Vương cố ý phái ta đi, ông ta không muốn ta can thiệp vào đại hội Ô Cổ Tư của ngươi, nhãi con nô lệ. Ngươi nghe đây, sau khi ta trở về, ta muốn thấy ngươi còn sống. Bất kể thế nào, ít nhất ngươi phải sống đến khi ta trở về, hiểu chưa?"

"Ta sẽ sống," giọng A Sử Na Chuẩn rất bình tĩnh, "Nhưng mà không phải vì ngươi."

Sắc mặt A Sử Na Xã Nhĩ thay đổi. Gã trừng mắt nhìn A Sử Na Chuẩn, sau đó đưa tay ra, cách song sắt thô to bằng ngón tay mà túm lấy một lọn tóc của A Sử Na Chuẩn.

"Vì ai cũng được," giọng nói của gã lạnh lẽo, "Ngươi cứ sống sót trước đi đã."

Sống sót, đương nhiên phải sống sót, A Sử Na Chuẩn nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn, đã rất nhiều lần y cảm thấy mình lập tức sẽ chết, nhưng cuối cùng y vẫn còn sống, vì một hơi thở, vì một cái mạng, vì một người.

Thật thứ y sợ nhất là cái chết.

Y vẫn muốn sống, được gặp lại A Tô Lặc, cho dù là ở trên chiến trường, dù họ là kẻ địch của nhau, y cũng muốn sống.

Nhưng nếu A Tô Lặc dùng Ảnh Nguyệt chặt đầu y đi, y lại cảm thấy không sợ chết.

Đấy, con người là sinh vật mâu thuẫn biết bao. Sợ, rồi lại không sợ. Sợ, là không thể gặp lại. Không sợ, lại là được chết trên tay người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro