Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về Thanh Dương, A Tô Lặc mới biết được Thanh Dương vừa đánh một trận với bộ lạc nhỏ xung quanh, do anh thứ ba Húc Đạt Hãn của hắn lãnh đạo, trận chiến kết thúc rất nhanh chóng tốt đẹp. Tuy trận chiến lớn với Chân Nhan lần này không có kết quả gì, nhưng tiện đường thu phục bộ lạc nhỏ cũng coi như làm tăng thêm không khí vui mừng cho mùa đông ở Thanh Dương.

Chỉ là người Thanh Dương Bộ đều có thể nhận ra Thế tử của họ dường như khá im lặng.

Đại quân và những anh trai khác đều nhìn thấy, họ cũng đoán được chút gì đó. Vương tử nhỏ nhất của Thanh Dương đột nhiên gặp bão tuyết kỳ lạ, khi về vẫn hoàn hảo không có thương tích gì, còn mang về một thanh đao màu đen. Có thể là trong mấy ngày mất tích đã xảy ra chuyện gì đó khiến A Tô Lặc thay đổi ít nhiều.

"Sao vậy A Tô Lặc?" Cuối cùng anh cả Bá Lực đến tìm hắn, "Trong lòng không thoải mái à? Có muốn buổi tối anh cả đến uống chút rượu với em, hai anh em ta tâm sự không?"

A Tô Lặc vội lắc đầu: "Không, không có, không có gì."

Bá Lực lại cười hắn: "Thôi đi, A Tô Lặc, lúc nào em không vui thì cảm xúc đều hiện lên cả trên mặt. Dù em không nhận ra được, anh cả còn không biết sao?" Hắn nói, rồi vỗ vai A Tô Lặc, "A ba cũng đã nhận ra, rất lo cho em, nhưng hỏi thẳng thì không tiện lắm. Nào, nhanh nói cho anh cả nghe đi, cuối cùng là sao vậy hả?"

A Tô Lặc lại vẫn lắc đầu: "Không, thật sự là không có gì cả. Chỉ là, em cảm thấy làm chậm trễ việc đánh trận..."

Bá Lực cười phá lên: "Em vẫn còn trẻ con quá, chuyện này thì có là gì? Không diệt được Chân Nhan Bộ vào mùa đông thì ta lại diệt chúng vào mùa xuân. Cướp tất cả dê bò, ngựa, vàng bạc của chúng! Giết hết Càn nguyên cao hơn roi ngựa của chúng, chia hết Khôn trạch của chúng..."

Nghe đến câu đó, A Tô Lặc đột nhiên cứng người lại một chút.

Bá Lực cảm nhận được sự biến đổi đó. Hắn hơi nghi ngờ nhìn đứa em trai này, cuối cùng giả vờ ôm vai em trai hắn, nhưng thật ra là đang lén ngửi mùi trên người A Tô Lặc.

Hắn ngửi được một mùi thơm gần như đã sắp tan hết.

Bởi vì mùi hương đó qua nhạt, hắn không nhận ra rõ nó cụ thể là gì. Nhưng mùi thơm ấy khiến hắn nhớ đến đêm hè trên thảo nguyên, hệt như hương hoa nào đó.

Cho dù Bá Lực không nhận ra đó là mùi gì, nhưng mùi Khôn trạch rõ ràng như vậy vẫn khiến hắn bừng tỉnh.

"A Tô Lặc," Bá Lực nói chậm lại, "Mấy ngày nay đi lạc đã gặp được ai à?"

Tai A Tô Lặc lập tức đỏ rực: "Không phải... Anh cả, anh đừng đùa em nữa mà..."

Bá Lực phá lên cười: "Thế là đúng rồi! Ai đã cứu em vậy? Sao không mang người ta về?"

A Tô Lặc tròn mắt: "Không không, không phải..."

"Là người ở đâu, còn nhớ rõ không?" Bá Lực vỗ vai hắn, "Em thẹn thùng gì chứ? Đàn ông Thanh Dương Bộ chúng ta ngượng ngùng đến thế từ khi nào vậy? Nếu em thích cô ấy thì cứ bảo a ba đón về đưa vào lều cho em là được mà!"

"Không không không, thật là không có..." A Tô Lặc lắp bắp. Hắn đâu dám nói mỹ nhân mà hắn gặp được chính là A Sử Na Chuẩn, Đặc cần của Chân Nhan mà ngày nào anh cả hắn cũng nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết chết cho thỏa lòng.

Ở Thanh Dương Bộ, ngoại trừ A Tô Lặc, những người từng chiến đấu với A Sử Na Chuẩn nhiều nhất chính là anh cả Bá Lực và cả anh ba Húc Đạt Hãn của hắn. Hai vị Vương tử này đều là những võ sĩ hiếm có của Thanh Dương, đều cưỡi những con ngựa tốt nhất Thanh Dương, có bảo đao mà Hà Lạc tộc đúc cho họ. Nhưng họ cũng đều không chiếm được chút lợi ích gì từ sát thần Chân Nhan, cả thuộc hạ thân cận nhất của Bá Lực cũng bị chặt đầu trong một trận chiến. Từ đó về sau, chỉ cần nghe được cái tên A Sử Na Chuẩn, trong ánh mắt hắn sẽ tỏa ra tia sáng lạnh buốt giá khó có thể che giấu.

Mà anh ba Húc Đạt Hãn của hắn thì tuy luôn trầm lặng ít nói, nhưng chỉ cần nhắc đến A Sử Na Chuẩn thì tất nhiên cũng sẽ không nhịn được nheo mắt lại.

A Tô Lặc đâu còn dám nói ra những việc mình đã gặp được trong mười ngày nay.

Cũng may a ba và các anh cũng không làm khó hắn, hắn không nói thì cũng chẳng hỏi mãi không buông.

"Chẳng lẽ là người Chân Nhan?" Lúc này, có lẽ là ngửi được mùi gì đó mờ ám, Bá Lực vẫn không bỏ cuộc, lại hỏi tiếp, "Người Chân Nhan cũng chẳng sao. Chỉ cần là Khôn trạch mà em thích, bọn anh sẽ cưới về cho em ngay. Thanh Dương mà còn sợ cái này à? Nào, nói cho anh cả nghe rốt cuộc là ai đi?"

A Tô Lặc thật sự không dám nói một câu nào, chỉ có thể vẫy tay không ngừng: "Không không không không phải. Em, em, thì, em tự đi tìm là được."

Bá Lực lắc đầu đứng lên, chỉ coi như là hắn đang thẹn thùng, thốt lên cảm thán: "A Tô Lặc của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Anh cứ tưởng là bị sao, hóa ra là bị bệnh tương tư."

A Tô Lặc vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, không ngờ vào ban đêm lại xảy ra một việc khiến hắn dở khóc dở cười.

Đêm đến, A Tô Lặc về lại lều của mình. Chưa tới cửa, hắn đã ngửi thấy được một mùi hương rất nồng tỏa ra ở bên trong.

Nhưng mùi hương này rất xa lạ với hắn, ngọt đến hơi phát ngấy. Đây là mùi của Khôn trạch mà trước giờ hắn chưa từng ngửi thấy.

Chung quanh không có ai cả, có lẽ là bị điều đi. Lúc ấy đầu A Tô Lặc trống rỗng trong phút chốc, sau đó hắn nhanh chóng lùi ra khỏi lều, quay đầu bỏ chạy.

Anh cả Bá Lực của hắn đúng là đã nghĩ cách tính làm dịu đi bệnh tương tư của hắn, thế nên mới bảo mấy người thuộc hạ trong lều con trưởng tìm kiếm khắp nơi được một Khôn trạch.

Đó là một cô gái xinh đẹp mềm mại, gia đình cũng rất tốt, toàn thân đều tỏa ra mùi hoa mềm mại. Tóc dày đen nhánh, làn da trắng nõn. Một thiếu nữ như vậy đối với bất kỳ ai cũng như là một báu vật.

Nhưng A Tô Lặc lại tránh như tránh tà.

Trong lòng hắn trong đầu hắn đúng là đều đang nghĩ về một Khôn trạch, chỉ là đây là một người con trai tên là A Sử Na Chuẩn. Hắn đã quen với mùi hoa lê đêm hè kia, quen hôn lên nốt ruồi nho nhỏ trên má đối phương, thì làm sao còn có thể nhìn được những Khôn trạch khác?

Sau khi hắn chạy đi, người của Bá Lực hoang mang đến, thấy A Tô Lặc như thế cũng chỉ có thể bối rối đưa cô gái kia đi.

"A Tô Lặc ấy mà," sau đó, Bá Lực có đề cập việc này với Lữ Tung. Hắn cũng hơi bối rối không hiểu ra sao, "A ba, con vốn định cho A Tô Lặc mở mang một chút. Nó cũng đến tuổi này rồi, trước đó chưa từng tiếp xúc đến mấy chuyện thế này, cũng không hiểu mấy thủ thuật mánh khóe ở trong đó, ai ngờ nó lại bỏ chạy chứ."

Lữ Tung không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu.

"Con cũng biết tính cách của A Tô Lặc thế nào mà," Đại quân nói, "Nếu nó đã thật lòng thích ai thì sẽ không để mắt đến những người khác."

Bá Lực thở dài: "Vậy thì sao nó không đưa người ta về chứ?"

"Đến khi nào nó muốn đưa về thì tự nhiên sẽ thấy được."

"Lần này A Tô Lặc trở về, cảm giác không giống trước đây nữa," Bá Lực cũng hơi bất đắc dĩ lắc đầu, "Rõ ràng là trước đây chuyện gì nó cũng nói với con, chưa bao giờ giấu con cái gì cả..."

Đại quân không trả lời hắn, chỉ nhìn ra bầu trời đêm phía Đông. Giọng nói của Đại Hợp tát lại vang lên bên tai ông.

"... Phía Đông có một kho báu thuộc về A Tô Lặc. Ở đó nó sẽ có được tất cả những gì quan trọng nhất đời này của nó... Nó sẽ học được cách lột xác, học được cách tự hỏi, học được cách gánh vác trách nhiệm, học được sự hy sinh và tình yêu sâu đậm. Nó sẽ cầm lên vũ khí, sau đó..."

Lúc này có gì đó bang ngang ở phía chân trời. Đại quân tập trung nhìn, cảm thấy hình như đó là bóng dáng một con chim ưng.

Lúc này ở Chân Nhan Bộ, vì mười ba roi kia, A Sử Na Chuẩn còn đang nghỉ ngơi chữa lành vết thương.

Ngoại trừ thuốc bột của Đông Lục mà Lý Trường Ca mang đến, A Sử Na Xã Nhĩ cũng đưa thuốc đến cho y. A Sử Na Chuẩn rất quen với thứ thuốc này, lần nào y chịu đòn roi của A Sử Na Xã Nhĩ, sau khi phạt xong gã đều sẽ sai người đưa đến cho y.

Loại thuốc này vô cùng quý hiếm, có thể khiến miệng vết thương lành nhanh hơn, hơn nữa vì có thêm công thức bí mật của Vân Trung ở Đông Lục nên còn có thể giúp không để lại vết sẹo nào trên da.

A Sử Na Chuẩn vẫn cứ không hiểu được thuốc này quý hiếm như vậy, mua bán qua lại cũng rất rắc rối phiền phức, tại sao A Sử Na Xã Nhĩ có thể chấp nhận lấy ra nhiều lọ đến thế cho y dùng?

Phá hủy cơ hội chiến đấu lại còn bị phạt, hình phạt cuối cùng của Hiệt Lợi Khả Hãn là để y ở yên trong lều bình tĩnh kiểm điểm một tháng. Ở Chân Nhan Bộ, kiểm điểm cũng chỉ là một cách nói khác của giam cầm mà thôi, nhưng đối A Sử Na Chuẩn lúc này thì đó cũng coi như là chuyện tốt. Y tuân theo mệnh lệnh, ngăn chặn tất cả những ai lui tới quấy rầy, cũng nhân lúc yên tĩnh dưỡng thương.

Sắp hết một tháng, vết thương của y đã khỏi hẳn. Lý Trường Ca và Di Di đến tìm y, nói là họ phải về Đông Lục một chuyến, tìm thêm một ít thuốc cho y, nhân tiện nghe một chút tin tức bên Vương thất họ Lý.

"Ta tính toán thuốc để lại cho anh chắc là đủ. Nhưng mà anh nhất định phải chú ý đừng uống thường xuyên quá," Lý Trường Ca nghiêm túc hiếm thấy, "Lần này bọn ta đi chuẩn bị cho anh thêm một ít, thời gian chế thuốc có thể sẽ hơi lâu, nhớ đừng để bị lộ."

"Ta biết," A Sử Na Chuẩn đáp, "Các cô về nước Đường cũng phải cẩn thận đấy."

"Biết rồi," Lý Trường Ca ngáp một cái, "Anh cứ lo cho mình đi."

Nói xong, cô nhấc bọc hành lý lên, rồi lại nhịn không được liếc nhìn A Sử Na Chuẩn: "Phải rồi, anh không cảm thấy là hình như anh có gì đó thay đổi à?"

A Sử Na Chuẩn nhíu mày: "Cái gì?"

"Không nói rõ được," Lý Trường Ca nghiêng đầu, "Nhưng mà đúng là ta cảm thấy không giống trước lắm."

Di Di ở bên cạnh khẽ nói: "Hình như là Đặc cần đại nhân có thay đổi, có lẽ là... cảm giác dịu dàng hơn một chút."

"Nói vớ vẩn gì vậy?" A Sử Na Chuẩn vẫy tay, "Đi nhanh về nhanh."

Lý Trường Ca kéo Di Di, hừ một cái: "Bọn ta không ở đây, anh nhớ phải cẩn thận ông anh kia của anh đấy. Ta thấy có vẻ lần trước hắn đánh anh không vui vẻ gì lắm, cẩn thận đừng để hắn nắm được điểm yếu gì của anh."

"Đặc cần đại nhân," Di Di cũng dặn dò, "Phải cẩn thận mọi thứ."

Sau đó hai người ra khỏi lều, cưỡi ngựa chạy đi nhanh như chớp.

Chạy được khoảng một dặm, Lý Trường Ca không nhịn được lại bắt đầu lẩm bẩm: "Lại phải đi Đông Lục. Hầy, em nghĩ đi đợt này có kịp hội chùa buổi tối không? Ta vẫn muốn ăn bánh tất la anh đào!"

"Tất nhiên đến kịp là tốt nhất," giọng Di Di rất mềm mại, "Không đến kịp thì đi ăn cái khác cũng được."

"Còn phải đi chế thuốc cho A Sử Na Chuẩn. Lần nào anh ta cũng ăn nhanh thế, không biết anh ta muốn làm gì nữa. Tuy thuốc đó rất hiệu quả, nhưng anh ta uống thường xuyên quá..." Lý Trường Ca thấp giọng nói, "Với cả, Di Di, em không thấy là lần này sau khi trở về, anh ta có gì đó khang khác à?! Kiểu là lạ ấy!"

"Trường Ca cảm thấy chỗ nào lạ?" Di Di hỏi.

"Không rõ lắm, nhưng cứ cảm thấy giống như em nói đó, anh ta trở nên dịu dàng hơn, không có vẻ lạnh lùng hung dữ như trước nữa."

"Trước kia Đặc cần đại nhân cũng đâu có hung dữ đến thế," Di Di cười, "Chỉ là có lẽ lần này ngài ấy gặp được chuyện gì vui vẻ, tuy mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn có một khía cạnh mềm mại..."

"Ta thấy chuyện khiến anh ta vui vẻ," Lý Trường Ca hừ một tiếng, "cũng chỉ có là anh ta lại đánh thắng trận thôi!"

Di Di cười, đôi mắt cong cong, chân thúc vào bụng ngựa, chạy càng nhanh.

"Sao em chạy nhanh vậy?!" Lý Trường Ca hô, "Chờ ta với, Di Di!"

Sau khi họ đi, A Sử Na Chuẩn ngồi trong lều của mình, đột nhiên không biết nên làm gì.

Lời nói của Lý Trường Ca và Di Di lại khiến y để ý. Thay đổi à? Dịu dàng hơn một chút?

Trên bàn dài vừa lúc có một chậu bạc, bên trong có nước. A Sử Na Chuẩn soi vào, trên mặt nước phản chiếu ra gương mặt của y. Đây là gương mặt y quen thuộc nhất cũng xa lạ nhất. Y rất hiếm khi nhìn kỹ mặt của mình, dù gì khi chinh chiến trên thảo nguyên, ngoại hình là thứ không cần để ý đến nhất.

Nhưng lúc này, y nhìn chăm chú vào ảnh phản chiếu của mình, từ mắt đến mũi, lại đến nốt ruồi trên má từng được A Tô Lặc hôn lên. Y không nhận thấy có sự thay đổi nào, hoặc cũng có thể là do y hoàn toàn không có chút nhận thức nào về bản thân mình trước đây.

Nói thì cũng kỳ lạ, rõ ràng gần đây vết thương của y đã khỏi rồi, nhưng y cứ luôn cảm thấy cơ thể mình không ổn ở đâu đó, tinh thần cũng dễ rã rời hơn trước. Đôi khi thức ăn đưa đến cho y, y cũng không có khẩu vị ăn uống. Y không rõ vấn đề ở chỗ nào, cũng chỉ có thể quy việc này là một ít ảnh hưởng của kỳ mưa sương đầu tiên.

Hôm nay là vừa tròn một tháng, y cũng sắp kết thúc kiểm điểm.

Một tháng qua, y gần như cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, không ai dám đến gặp y. Vì là người dưới quyền của y, Lý Trường Ca và Di Di cũng không thể tự do đi lại, mãi đến ngày cuối cùng là hôm nay mới có thể rời đi.

Thật ra một tháng này, điều A Sử Na Chuẩn muốn biết nhất vẫn là A Tô Lặc ra sao.

Y cảm thấy A Tô Lặc tất nhiên đã sớm trở về an toàn, sau khi về Thanh Dương rồi thì khả năng bị phạt cũng không cao. Hơn nữa Hiệt Lợi Khả Hãn có thể nhốt y ở đây cũng đã đủ để cho thấy hiện tại Chân Nhan Bộ không bùng nổ chiến tranh.

Nghĩ đến đây, A Sử Na Chuẩn vươn tay, nhẹ nhàng vạch lớp vải nỉ trải trên đất ra. Sau đó y lập tức thấy được bản đồ địa hình thảo nguyên Hãn Châu do chính y vẽ nên.

Mấy năm nay y chinh chiến khắp Bắc Nam, gần như không có nơi nào trên thảo nguyên Hãn Châu là y chưa từng đi qua. Mỗi khi đến một nơi, y liền ghi nhớ kỹ địa hình ở đó, sau khi về thì vẽ ra trên giấy. Bức tranh này có thể nói là tấm bản đồ chính xác nhất trên toàn Chân Nhan Bộ.

Ngón tay y lướt qua những nơi trên đó, từ Đông Chân Nhan đến Tây Chân Nhan, từ sông núi đồng bằng, cho đến hoang mạc phương Bắc, cuối cùng dừng lại ở Thanh Dương.

Thanh Dương, Bắc Đô, A Tô Lặc.

Nếu chúng ta cuối cùng cũng đụng nhau ở một trận chiến, ta thật sự có thể nỡ giết anh sao?

Hay là đến cuối cùng, ta sẽ dâng lên đầu của ta cho anh.

Đầu ngón tay y run lên, nhẹ nhàng đậy mảnh vải nỉ lại.

Ngay lúc vừa giấu kín tấm bản đồ lại một lần nữa, y liền nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài lều.

Ngay sau đó có hai nhóm người vọt tiến vào, mỗi người đều mặc chiến giáp, cầm loan đao. Trong nháy mắt, chiếc lều vốn đã không rộng lắm của y giờ chen chúc ánh đao lạnh lẽo.

Một người từ bên ngoài đi vào. A Sử Na Chuẩn nhận ra gã, gã là một trong những Vương tử ruột thịt của Hiệt Lợi Khả Hãn, A Sử Na Kim Thuật.

"Đặc cần," Kim Thuật còn rất trẻ, thái độ cũng có vẻ lạnh lùng và tôn quý không ai được phép xúc phạm. Chỉ là lúc này gã kéo dài giọng, có cả chút nhạo báng, nghe khá chói tai, "Gần đây có vài tin đồn rất ồn ào, là về ngươi và Thế tử của Thanh Dương. Hãn Vương bảo ta đến đưa ngươi đến lều vàng, để hỏi ngươi rõ ràng trước mặt tất cả mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro