Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, mùi hoa lê luôn thấp thoáng lan tỏa. A Tô Lặc và A Sử Na Chuẩn cũng quấn quít tận tình. Mãi đến khi biểu tượng mặt trăng lặn mặt trời mọc trên mái vòm biến hóa đến lần thứ mười, mùi hoa lê cuối cùng mới tan biến.

Kỳ mưa sương của A Sử Na Chuẩn kết thúc.

Sau khi làm xong lần cuối cùng, mặt trăng trên mái vòm cũng vừa nhô lên. Bóng đêm mơ màng, tựa như cả mái vòm này cũng sắp cuồn cuộn bão tuyết. A Tô Lặc ôm A Sử Na Chuẩn ngồi dậy trên thềm đá, lấy áo choàng của mình khoác lên người y.

A Sử Na Chuẩn không cự tuyệt. Mấy ngày này có vẻ thái độ của y với A Tô Lặc cũng đã dần dần dịu xuống, dường như y biết kỳ mưa sương của mình sắp kết thúc, đây là lần cuối cùng họ ôm nhau.

Áo choàng lông màu đen khoác hờ trên người y, khiến làn da của A Sử Na Chuẩn trông càng trắng hơn một ít. A Tô Lặc ôm y vào lòng, nghiêng mặt sang thấy được bóng làn mi dài đổ xuống, gần như che đi ánh mắt của y, khiến A Tô Lặc không thấy rõ cảm xúc lúc này của y.

"Đang nghĩ gì vậy?" A Tô Lặc hỏi, "Mệt lắm à?"

"Không có," Mắt A Sử Na Chuẩn tỉnh táo lại chút, "Đang nghĩ phải cảm ơn anh thế nào." (*Chuẩn dịu xuống rồi nên đổi xưng hô =)) )

A Tô Lặc bật cười: "Cậu có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần," A Sử Na Chuẩn thấp giọng từ chối, "Ta chỉ muốn được yên tĩnh trong chốc lát."

A Tô Lặc vươn tay, ôm lấy vai y dựa sát vào lòng mình.

"Vậy ta ở cùng cậu." Thanh Dương Thế tử nói.

A Sử Na Chuẩn cũng không đẩy hắn ra, chỉ yên lặng dựa vào người hắn. Hương tùng đàn trên người A Tô Lặc thanh trong lại bình tĩnh, khiến lòng y cũng bình tĩnh lại.

Mấy ngày này, dường như y đã thích ứng với hương tùng đàn này, thậm chí là chìm đắm trong mùi hương đó. Y không thể nói được đây là do sự mong mỏi từ tận đáy lòng mình, hay là vì sự quyến luyến của Khôn trạch với Càn nguyên. Giây phút này, chỉ cần y ngửi được mùi tùng đàn ấy, y sẽ thấy vô cùng bình tĩnh.

Lý trý cho y biết, đây là chuyện rất tệ. Y, Ưng sư Đặc cần của Chân Nhan Bộ thế mà lại sinh ra cảm xúc "ỷ lại". Nhưng về mặt tình cảm, y lại rất rõ ràng, đây đúng là "ỷ lại".

Thôi, y nhắm mắt lại mà nghĩ, khi nào rời khỏi đây, chúng ta vẫn sẽ phải trở về vị trí đối đầu như cũ. Dù có một chút cảm xúc ỷ lại và lưu luyến như vậy thì rồi cũng sẽ bị chém đứt biệt tăm biệt tích.

Giờ hãy coi đây như một giấc mộng đi.

"Thế tử," y nói, "tương lai anh có lẽ sẽ là một Đại Quân rất tốt."

A Tô Lặc sửng sốt trước câu nói đột ngột đó của y, sau đó cười một cái, nói: "Các anh của ta đều tài giỏi hơn ta, có lẽ họ mới thích hợp làm Đại Quân hơn."

A Sử Na Chuẩn dường như cũng cười: "Khi trên thảo nguyên Hãn Châu đều chỉ có bầy sói đang xâu xé nhau, mọi người mới có thể nhìn thấy giá trị của 'người '."

A Tô Lặc thấp giọng nói: "Không phải cậu vẫn thường cười nhạo là ta quá nhân từ sao?"

"Đây là sự thật," A Sử Na Chuẩn lạnh lùng nói, "Nếu lấy tư cách một vị vua của thảo nguyên, anh đúng là quá nhân từ."

"Thật ra người lúc trước mà cậu nhắc đến ấy, là bạn của ta, Vũ Nhiên," A Tô Lặc nói, "Cô ấy là người Vũ tộc, cô ấy đã nói cho ta rất nhiều chuyện về Vũ tộc. Ở đó, vạn sự vạn vật đều có quy tắc của riêng mình, con người cũng vậy. Khen thưởng, trừng phạt, kế thừa, đều tuân theo quy tắc, chứ không phải... giết chóc."

A Sử Na Chuẩn ồ lên một tiếng: "Người bạn đó của anh có ảnh hưởng rất lớn đến anh nhỉ."

A Tô Lặc sờ mũi: "Không phải. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta đã vì chuyện gì đó nên mới muốn biến Hãn Châu trở thành một nơi hoà bình, an toàn, không có cấp bậc, giết chóc và chiến tranh."

A Sử Na Chuẩn lơ đễnh hỏi: "Vì chuyện gì?"

"Ta đã quên mất rồi," A Tô Lặc khẽ xoa huyệt Thái Dương, "Ta nhớ không rõ, nhưng ta nhớ là thật sự có chuyện gì đó..."

"Đừng cố nhớ nữa," A Sử Na Chuẩn nói, "Anh có nhiều bạn như vậy, trong một chốc cũng không nhớ ra đâu."

"Thật ra cũng không nhiều lắm..." A Tô Lặc giải thích, "Chỉ có Vũ Nhiên, Cơ Dã, Tử Dạ... Hết rồi."

A Sử Na Chuẩn liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

A Tô Lặc cảm thấy hình như mình nói sai chuyện gì rồi, cứ như đang khoe khoang trước mặt A Sử Na Chuẩn vậy. Hắn vội vàng ôm lấy y, nói: "Nếu được thì chúng ta cũng có thể làm bạn..."

"Thôi đi," A Sử Na Chuẩn lạnh lùng nói, "Ai muốn làm bạn với anh chứ?"

A Tô Lặc dường như cảm nhận được gì đó từ những lời này, nhưng lại không rõ lắm. Cuối cùng hắn không suy nghĩ nữa, chỉ ôm chặt A Sử Na Chuẩn, nhẹ giọng nói: "Ta nói nghiêm túc đấy, nếu có thể, ta không muốn làm kẻ địch của cậu."

A Sử Na Chuẩn không trả lời nữa, chỉ nhắm mắt thở chậm lại. Sự rã rời và mỏi mệt ùa nhau kéo đến, khiến y chỉ muốn dựa vào A Tô Lặc, yên tĩnh ngủ một giấc.

"Ngủ đi," trong mơ màng, y nghe thấy giọng nói dịu dàng của A Tô Lặc, "Có ta đây."

Lúc này giấc ngủ dường như kéo dài rất lâu.

Lâu đến mức A Sử Na Chuẩn lại mơ một giấc mơ dài khác. Trong mơ, y lại trở thành đứa bé năm tuổi kia.

Chỉ là lần này, y đang nằm trên mặt đất, khắp người đều là vết roi. Y cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng tất cả những cơn đau trên cơ thể y cũng không thể sánh được với sự đau đớn trong lòng.

Con thỏ trắng tròn tròn kia đang nằm trước mặt y, chỉ là bộ lông trắng muốt như tuyết của nó đã bị máu nhuốm đỏ. Nó sẽ không bao giờ có thể cử động nữa, sẽ không bao giờ chui vào trong lòng y cọ cọ y nữa.

Y mở to hai mắt, vươn tay muốn ôm thỏ con, nhưng chát một tiếng, tay y lại bị đánh thêm một roi.

A Sử Na Xã Nhĩ lớn hơn y mấy tuổi đang đứng trước mặt y, gõ nhẹ cây roi trong tay lên đầu y.

"Đã ra lệnh cho ngươi tự tay giết thứ này, ngươi lại không nghe, vậy thì ta chỉ có thể tự mình làm," A Sử Na Xã Nhĩ lạnh lùng nhìn y, "Nhãi con, ngươi là nô lệ của ta, thế mà ngươi lại chống đối lại việc ta sai ngươi làm. Ngươi muốn ta ném ngươi tới phương Bắc cho sói ăn sao?"

A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gã. Trước ánh nhìn của y, cơn tức giận trong lòng A Sử Na Xã Nhĩ trào dâng, gã giơ tay lại quất một roi: "Ngươi còn dám nhìn ta như vậy à!"

Cạnh gã luôn có người hầu canh gác, thấy gã muốn ra tay đánh đến chết, vội vàng đến giữ gã lại, khẽ khuyên can: "Vương tử, Hãn Vương nói, gần đây Thanh Dương Thế tử đang ở đây chơi, mọi việc đều phải cẩn thận một chút. Huống hồ thằng sói con này còn quen biết Thanh Dương Thế tử, nếu ngài muốn đánh chết nó thì hãy chờ Thế tử đi rồi tính, dù sao Thế tử đó cũng không thể dẫn nó đi theo được."

Lúc này A Sử Na Xã Nhĩ mới hừ một tiếng, rút roi lại, chỉ vào A Sử Na Chuẩn đang nằm trên đất, cười lạnh: "Ném thằng nhãi nô lệ này và con thú của nó ra ngoài cho ta. Không phải nó thích cỏ khô sao? Vậy thì ném nó tới đống cỏ đi."

A Sử Na Chuẩn bị nâng lên ném ra cạnh đống cỏ khô, xác của thỏ con cũng bị ném sang một bên.

Gió Tây thổi mãnh liệt, trên người y chỉ mặc một cái áo mỏng, còn bị roi quất ra từng mảng rách rưới, y lạnh phát run, cảm thấy cơ thể của mình như không thể động đậy được nữa. Xác thỏ trắng đang nằm bên cạnh, lớp lông nhuộm đỏ máu cũng lung tung lay động trong gió.

A Sử Na Chuẩn nghiến răng, không để ý đến những vết thương trên người, vừa run rẩy vừa bò qua bế thỏ con lên.

"Không sao, không sao..." Cậu bé nhỏ ôm chặt thỏ con, vuốt ve đôi tai rũ xuống của nó, như thể nó vẫn còn sống, "Có tao đây, có tao đây..."

Sau đó tay y run rẩy, nước mắt bắt đầu ứa ra ở khóe mắt. Lúc đầu y còn cố nén không khóc, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi từng giọt.

Lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng bước chân ai vội vàng: "A Sử Na Chuẩn!"

A Sử Na Chuẩn quay đầu lại, lập tức thấy được A Tô Lặc đang chạy về phía mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, "A Tô Lặc chỉ nhìn y và thỏ con đã biết có chuyện gì, "ta đến muộn rồi, ta nên tới sớm một chút mới phải, xin lỗi..."

A Sử Na Chuẩn lắc đầu, sau đó nhìn A Tô Lặc như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng y không nói được lời nào cả, cuối cùng cũng không nhịn được òa lên khóc.

A Tô Lặc bảy tuổi cởi áo ngoài của mình ra, phủ thêm lên người A Sử Na Chuẩn, che lại những vết thương dữ dội trên người y. Sau đó hắn vươn tay ra, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt đối phương. Tay hắn khô ráo ấm áp, vuốt qua gương mặt lạnh lẽo của A Sử Na Chuẩn, lau khô đi những giọt nước mắt.

"Tại sao lại... có nhiều vết thương như vậy..." Giọng thế tử nhỏ tuổi của Thanh Dương cũng đang run lên, "A Sử Na Chuẩn, tại sao họ lại làm như vậy với em..."

A Sử Na Chuẩn lắc đầu, cắn chặt môi, cuối cùng mới miễn cưỡng ngừng khóc. Y ôm chặt con thỏ trong lòng, nói với giọng run run nghẹn ngào: "Vì tôi là nô lệ của ngài ấy... A Tô Lặc, bởi vì tôi là nô lệ..."

"Tại sao..." A Tô Lặc nhỏ tuổi đưa tay ra, ôm chặt A Sử Na Chuẩn cũng nhỏ tuổi như vậy vào lòng, "Tại sao lại như vậy được... Tại sao đây không thể là một thế giới tốt đẹp hơn chứ..."

A Sử Na Chuẩn vùi vào lòng hắn, lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt rơi xuống trên người thỏ con, hòa cùng với máu nhỏ xuống trên mặt đất lạnh lẽo.

"Tất cả thứ này có thể thay đổi được không..." A Tô Lặc ôm chặt y, khẽ thì thầm, "Nếu có thể thay đổi thì tốt biết bao..."

Gió Tây thổi tới, mặt hắn cũng lạnh lẽo. Hắn đưa tay lên sờ, phát hiện mình cũng đang rơi nước mắt.

"A Sử Na Chuẩn, A Sử Na Chuẩn," Thanh Dương thế tử nhỏ tuổi kêu lên tên của đối phương, "Đừng khóc, đừng khóc mà."

A Sử Na Chuẩn níu lấy áo hắn, cắn chặt răng.

A Tô Lặc nhẹ giọng nói: "Nếu ta có thể thay đổi tất cả, nếu có thể biến nơi đây thành một thế giới bình đẳng, không có đau thương..."

Hắn khẽ nói: "A Sử Na Chuẩn, nếu vậy có phải ta có thể bảo vệ được em không? Có phải nếu thế thì em sẽ không đau khổ như vậy nữa không?"

A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu lên: "Thay đổi thế giới này?"

"Đúng vậy," A Tô Lặc nhìn y, ánh mắt đẫm nước mắt bỗng lóe lên một sự quyết tâm. Hắn nhìn bầu trời đêm, cũng nhìn xuống đôi mắt như sao trời của A Sử Na Chuẩn, "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em."

A Sử Na Chuẩn run lên. Y ôm chặt thỏ con, không biết là vì đau khổ hay là cảm động, nước mắt y không thể ngừng lại, từng giọt rơi xuống dính lên áo A Tô Lặc.

Thanh Dương Thế tử đưa tay ra lau đi nước mắt cho y không hề mệt mỏi, vừa lau vừa nói: "Đừng khóc mà, đừng khóc, đừng sợ, ta đã nói thì sẽ giữ lời. Ta, Lữ Quy Trần – A Tô Lặc – Mạt Tô Nhĩ, nhất định sẽ bảo vệ em."

Không biết bao lâu sau, A Sử Na Chuẩn mới tỉnh lại khỏi giấc mơ.

Bên cạnh y, A Tô Lặc đã ngủ rồi, còn y thì được A Tô Lặc dịu dàng ôm vào lòng. Họ tựa như một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, muốn cùng nhau ngủ say.

Dáng vẻ khi ngủ của A Tô Lặc thoạt trông càng dịu dàng hơn. Mày hắn không nhíu lại, sắc mặt thoáng nhìn rất sạch sẽ trong sáng. Gương mặt hắn vẫn tuấn tú như vậy, khiến hắn có vẻ chín chắn hơn mấy phần.

A Sử Na Chuẩn lẳng lặng nhìn gương mặt của A Tô Lặc với sự dịu dàng mơ hồ.

... Đây thật sự không phải mơ sao?

Y chậm rãi vươn tay, lại không dám thật sự đụng vào. Y chỉ cẩn thận đưa tay lên cách một khoảng, làm động tác vuốt ve gương mặt của đối phương.

Họ cách nhau rất gần, nhưng càng như vậy, A Sử Na Chuẩn càng không dám thật sự đến gần.

Y có thể đoán được, A Tô Lặc đã quên hết những chuyện giữa họ. Những chuyện khi còn nhỏ ấy, lời hứa giữa họ và khoảng thời gian ngắn ngủi họ trải qua bên nhau, A Tô Lặc đều đã quên cả rồi.

Nhưng y thì vẫn còn nhớ rõ. Mỗi ngày khi mặt trời dâng lên, những ký ức đó lại theo ánh mặt trời rọi xuống trên người y. Mấy năm nay dù có gian khổ thế nào, dù vết thương có nặng ra sao, y cũng mãi mãi nhớ khi y 5 tuổi, đã từng có một người tên là A Tô Lặc hứa hẹn với y.

Chỉ là bây giờ, họ đều đã trưởng thành, rất nhiều chuyện nên quên thì cứ quên đi.

Y lại nhớ đến mấy năm trước, y thắng trận trở về, Hiệt Lợi Khả Hãn xét công ban thưởng, hỏi y muốn gì. Lúc ấy y nói mình không muốn gì cả, ban tất cả dê bò vàng bạc cho người của mình, y chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày, đi dạo khắp nơi một chút, cũng nhân tiện nhìn xem tình hình của vài bộ lạc xung quanh.

Dĩ nhiên Hiệt Lợi Khả Hãn đồng ý. Chỉ là cuối cùng y cũng không thể đi được. Y bị A Sử Na Xã Nhĩ kéo vào lều, bị đánh một trận đòn roi.

"Ta biết ngươi muốn đi đâu," A Sử Na Xã Nhĩ nhẹ nhàng lấy roi nâng cằm hắn lên, giọng lạnh như băng, "Ngươi muốn đi đến ranh giới với Thanh Dương, nghe một chút tin tức về Thế tử của họ, đúng không? Giống như việc ngươi làm trước đây, lấy cớ ra ngoài, lại luôn nghe toàn những chuyện về Thanh Dương Thế tử."

Y không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn lại.

Ánh mắt A Sử Na Xã Nhĩ lạnh lẽo như băng: "Mười mấy năm qua, ngươi vẫn không thể buông bỏ à? Hay là ngươi đã quên ngươi là nô lệ của ai? Nhãi con nô lệ, ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là đừng để ta phát hiện được ngươi có bất kỳ liên quan gì với Thanh Dương Thế tử đó. Nếu không, một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt Thanh Dương, bắt hắn tới đây, lột da hắn ngay trước mặt ngươi!"

"A Sử Na Xã Nhĩ..." Y khẽ hỏi, "Nếu ngươi đã hận ta như vậy, tại sao không giết ta luôn đi?"

A Sử Na Xã Nhĩ chỉ cười lạnh: "Giết ngươi thì có gì thú vị? Nếu ngươi còn sống, một ngày nào đó ta mới có thể thật sự thuần phục được ngươi, khiến ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, nhìn ta giết chết Thanh Dương thế tử kia..."

Ngón tay A Sử Na Chuẩn khẽ run lên, rồi chợt rụt lại.

Thế nên y không nên để A Tô Lặc biết tất cả những việc này, chuyện này mình y biết là đủ rồi.

Y nghĩ như vậy, ánh mắt lại không nỡ rời đi. Y vừa định xoay người sang chỗ khác, A Tô Lặc lại như cảm nhận được cử động của người bên cạnh, cũng nhúc nhích, sau đó vươn tay lần nữa ôm chặt A Sử Na Chuẩn.

"Đừng nhúc nhích nữa..." Trong giấc ngủ chập chờn, giọng nói Thanh Dương Thế tử mơ hồ, "Ngủ đi..."

A Sử Na Chuẩn không né tránh hay phản kháng, y hít vào một hơi thật sâu mùi hương trên người A Tô Lặc, sau đó vùi đầu vào lòng đối phương như khi còn nhỏ.

Y cảm nhận được một sự bình yên hiếm có, thoảng như một con chim ưng phiêu bạc nhiều năm cuối cùng cũng đậu lại trên vai ai đó.

Hãy ngủ một giấc thật ngon, dù cho đây chính là sự dịu dàng sau chót.

Ít nhất thì tối nay là mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro