Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay họ thật sự ngủ một giấc yên bình, nháy mắt đã sang buổi sáng hôm sau.

A Sử Na Chuẩn lim dim mở mắt, nhưng ngay giây phút tỉnh táo lại, y đột nhiên trở nên cảnh giác.

A Tô Lặc không có bên cạnh y.

Y đưa ta ra, chỉ chạm phải một khoảng không. Điều này khiến y lập tức hơi bất an, nhưng chỉ chốc lát sau, giọng nói của A Tô Lặc đã vang lên ở bên kia: "Tỉnh rồi à?"

Tim A Sử Na Chuẩn bỗng như có bến đỗ, nhẹ nhàng hạ xuống.

"Sao thế?" Ở phía xa, A Tô Lặc ôm một đống trái cây đi tới, thấy y lập tức cười lên, "Mơ thấy ác mộng à?"

"Không có," A Sử Na Chuẩn nói, "Thức dậy hơi đột ngột, còn chưa tỉnh hẳn."

A Tô Lặc đặt trái cây đã rửa sạch xuống trước mặt y, rồi chọn một quả trông có vẻ ngon nhất đưa qua. A Sử Na Chuẩn nhận lấy, đưa lên miệng khẽ cắn một miếng.

"Ta còn bắt được hai con cá," A Tô Lặc nói, "Lát nữa chúng ta nướng ăn đi."

A Sử Na Chuẩn gật đầu.

A Tô Lặc ho nhẹ một cái: "Có điều, ta muốn nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta bắt cá một mình, mà cậu biết đó, cá không dễ bắt lắm," A Tô Lặc sờ mũi, "Sau đó ta phát hiện hình như chúng đặc biệt có hứng thú và rất dễ bị thu hút bởi mấy thứ màu bạc lấp lánh."

A Sử Na Chuẩn nhìn chằm chằm vào hắn: "Nên..."

"Nên ta đã lấy mặt nạ của cậu làm mồi câu," A Tô Lặc nói, "Nhưng mà ta chỉ cột trên cần cây lắc lư thôi, bảo đảm không làm hỏng nó."

A Sử Na Chuẩn: "..."

A Tô Lặc thấy y không tức giận, khẽ cười ngồi xuống gần bên cạnh y.

"Sáo xương của ta đã đưa cho cậu," giọng nói của hắn rất ôn hòa dịu dàng, "vậy có phải mặt nạ của cậu cũng có thể đưa cho ta không?"

A Sử Na Chuẩn nhìn sang hắn: "Anh muốn nó làm gì? Ở chỗ bọn ta, mặt nạ không có ý nghĩa gì quan trọng cả, ta cũng không thể cho anh lời hứa nào."

"Ta không cần hứa hẹn gì cả," A Tô Lặc chậm rãi nói, "Chỉ là ta luôn nhớ đến lần đầu ta làm rớt mặt nạ của cậu."

A Sử Na Chuẩn cười giễu: "Vậy thì tùy anh."

Lúc này A Tô Lặc mới lấy mặt nạ kia từ trong ngực ra, đưa tay nhẹ nhàng đeo lên mặt A Sử Na Chuẩn. Mặt nạ màu bạc lạnh băng che đi đường nét gương mặt, ẩn đi nét thiếu niên của y, làm tăng thêm một nét đẹp sắc sảo cho y.

"Quá lạnh," A Tô Lặc nhẹ giọng nói, lại chậm rãi tháo mặt nạ ra, "Thế này vẫn đẹp hơn."

Hai người cách nhau khá gần, trong khoảnh khắc đó A Sử Na Chuẩn cảm thấy hơi hoảng hốt. Y như nghe được tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn.

Ngay giây phút đó, A Tô Lặc cũng như bị mê hoặc nhích sát lại. Dù không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương Càn nguyên hay Khôn trạch nào, hai người lại đều vô thức nhắm mắt lại. Từ từ, họ tiến gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Họ thậm chí có thể cảm thấy được cả sự run rẩy từ đầu mũi sắp đụng chạm.

Nhưng ngay sau đó, họ đều dừng lại.

Bởi vì họ đột nhiên nghe thấy tiếng gió.

Nơi họ ở mười ngày nay dường như biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ ở trong đó không cảm nhận được gì cả, chỉ có mái vòm cho họ biết trời mọc trăng lặn, ngày đêm luân phiên.

Sao lần này lại có tiếng gió?

A Sử Na Chuẩn nhanh chóng ngồi thẳng lên, nhìn quanh bốn phía. Khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, mái vòm vẫn chỉ có biểu tượng mặt trời nhô lên từ phương Đông. Nhưng khi y quay ra sau thì lại thấy một cánh cửa trên vách đá sau lưng.

Cánh cửa mà họ tìm kiếm đã nhiều ngày nhưng không thấy, giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Lúc này A Tô Lặc cũng ho vài tiếng, ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn theo ánh mắt của y, trong phút chốc cũng tỉnh hồn lại.

"Cửa? Sao ở đây lại có cửa?"

A Sử Na Chuẩn cởi cái áo choàng của A Tô Lặc vẫn luôn khoác trên người mình xuống, đưa nó cho A Tô Lặc: "Mặc vào đi, chúng ta ra ngoài xem thử."

Y nói xong liền đi sang một bên, lấy quần áo và chiến giáp của mình, một lần nữa mặc chúng vào ngay ngắn cẩn thận, sau đó phủ thêm áo choàng. Cuối cùng y nhìn hai thanh đao đang quấn quít lấy nhau, cúi người xuống cầm lấy Sương Nguyệt.

A Tô Lặc chậm rãi đến bên cạnh y, cầm lấy Ảnh Nguyệt.

Khi hai thanh đao một đen một trắng tách nhau ra, một tiếng động lớn vang lên, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng yên tĩnh lại.

Họ đi tới cạnh cửa, chậm rãi đẩy cửa ra. Sau một tiếng kẽo kẹt nặng nề, ngay khi cửa mở, gió ập đến trước mặt, lẫn vào bông tuyết, thổi tung quần áo trên người họ.

Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau mấy ngày qua.

"Chúng ta... có thể đi ra ngoài sao?"

Giọng A Tô Lặc hơi do dự, A Sử Na Chuẩn thì không nói gì, lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Phía sau, nơi họ đã ở mười ngày qua vẫn yên tĩnh như trước, không có lửa lại sáng ngời rực rỡ, ấm áp như xuân. Ở cuối nơi đó có suối nước ấm áp, bên kia còn có bầy cá và cây ăn quả. Mái vòm của nó là mặt trời trăng sao không ngừng biến hóa, mà trên thềm đá dưới đất ghi lại một câu chuyện ngắn ngủi nhưng dịu dàng giữa họ.

Và cả một nụ hôn còn chưa chạm đến.

A Tô Lặc không nói gì, hắn cũng cảm nhận được một cảm giác ly biệt kỳ lạ. Trước mặt là gió tuyết lạnh lẽo trên Hãn Châu, sau lưng là thiên đường trần thế ấm áp, mà nếu hắn và A Sử Na Chuẩn đi tới trước ra ngoài, có lẽ sẽ phải chia tay nhau như vậy, trở lại vị trí của mình.

Vậy là sắp phải chia tay rồi sao?

Thật sự phải chia tay sao?

Hai người họ đều im lặng một lúc rất lâu, dường như không ai muốn bước tới trước, đánh vỡ mộng cảnh này.

Cuối cùng A Sử Na Chuẩn bước tới một bước.

"Đi thôi," y nói, "Ra ngoài nhìn xem đi."

Giọng nói của y rất khẽ, tan biến trong gió tuyết, A Tô Lặc không rõ được là y có cảm thấy sầu muộn hay không.

Ngoài cửa có một con đường, trải dài về phía xa nơi họ không nhìn tới được. A Sử Na Chuẩn và A Tô Lặc đi tới trước, không ai nói gì.

Cuối cùng, họ cũng nghe được những tiếng động khác.

... Nghe như tiếng vó ngựa, lại thấp thoáng như có người đang nói chuyện với nhau. A Tô Lặc tập trung nghe, cuối cùng cũng nghe thấy rõ. Hắn quay lại nhìn A Sử Na Chuẩn, thấp giọng nói: "Là... người của Thanh Dương."

"Vậy thì đi nhanh đi," A Sử Na Chuẩn nói, "Bọn họ đến tìm anh."

A Tô Lặc cụp mắt xuống, tựa như đang gom góp hết can đảm. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vươn tay, xoa lên gương mặt lạnh lẽo của A Sử Na Chuẩn.

"Cậu," hắn khẽ hỏi, "có muốn đi theo ta không?"

A Sử Na Chuẩn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, như vừa nghe thấy lời gì mà y không thể tưởng tượng nổi. Mắt y ánh lên màu xanh lá dập dờn, hệt như niềm vui buồn vô biên, lại thoảng tựa biển rộng không gợn sóng.

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?" Cuối cùng, y nói như vậy, "Thế tử, đừng đùa nữa."

Nhưng tay A Tô Lặc lại không buông xuống, mà chạm tới nốt ruồi nhỏ trên má y.

"Ta không nói đùa," A Tô Lặc bình tĩnh nói, "Ta nói thật lòng đấy."

Giữa gió tuyết, A Sử Na Chuẩn hình như đang cười. Y nắm tay A Tô Lặc thả xuống, chậm rãi đưa xa dần khỏi mặt mình.

"Ta không thể đến Thanh Dương được. Thế tử, anh đã quên ta là người thế nào sao? Nếu ta đến bộ lạc của các anh, người Thanh Dương sẽ giết ta, người Chân Nhan cũng sẽ giết ta, anh cũng sẽ rơi vào nguy hiểm," giọng nói của y rất bình tĩnh, "Thế tử, ta khuyên anh không được nói với bất kỳ ai là anh đã từng một mình ở cùng với ta. Việc này không tốt đẹp gì cho anh cả."

A Tô Lặc nắm tay y, lại cảm thấy mình như đang nắm lấy một khối băng.

"Đi đi," A Sử Na Chuẩn nhẹ giọng nói, "Chiến sĩ của anh đang tìm anh, người dân của anh đang cần anh."

A Tô Lặc thấp giọng hỏi: "Còn cậu?"

"Người Thanh Dương các anh đi rồi, ta sẽ tự mình rời đi dọc theo đường đi của các anh," A Sử Na Chuẩn nói, "Thế tử, hãy nhớ kỹ lời ta."

Sau đó y buông tay A Tô Lặc, lui về sau nửa bước.

A Tô Lặc hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cậu có đang giữ cây sáo của ta chứ?"

A Sử Na Chuẩn sửng sốt: "Có, anh muốn nó à?"

"Không," A Tô Lặc chăm chú nhìn y, "Đó là lời hứa của ta, là hứa hẹn của Lữ Quy Trần – A Tô Lặc – Mạt Tô Nhĩ này. A Sử Na Chuẩn, cậu giữ cây sáo của ta thì cũng hãy nhớ kỹ lời ta, nếu cậu cần ta, hãy mang nó tới tìm ta."

Ngón tay A Sử Na Chuẩn giật giật, một lúc lâu sau mới nói: "Ta chỉ coi nó là một cây sáo bình thường thôi."

A Tô Lặc không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi tới trước. Hắn đi được vài bước, lại quay đầu, liền nhìn thấy A Sử Na Chuẩn vẫn đứng yên tại chỗ. Đồ trắng giáp bạc như sắp hòa lẫn vào tuyết trắng khắp trời kia.

Hắn rất muốn quay lại, mạnh mẽ kéo y cùng đi, bất chấp có nguy hiểm gì hay không, hắn chỉ muốn dẫn theo người này.

Hắn cũng thật sự nâng tay lên.

Nhưng A Sử Na Chuẩn lại nói một câu nhẹ hẫng: "Đi đi."

A Tô Lặc rũ mắt xuống, nhẹ nhàng buông tay, thấp giọng nói: "Bảo trọng."

Sau đó hắn nắm chặt Ảnh Nguyệt, chậm rãi rời khỏi mảnh đất gió tuyết này đi về phía trước.

A Sử Na Chuẩn vẫn đứng tại chỗ. Một lát sau, y nghe thấy tiếng reo hò của những người Thanh Dương Bộ. Họ đã tìm được Thế tử của mình, Thế tử Thanh Dương Bộ đã an toàn trở về.

Tuyết rơi phủ lên lông mi y, cũng đậu lại trên tóc y. Y đứng lẻ loi một mình giữa gió tuyết. Ngước mắt nhìn lại, cũng chỉ có đất trời trắng xóa mênh mang.

Vừa nãy y thật sự rất muốn nói một chữ: Được.

Y thật sự rất muốn.

Lúc A Tô Lặc quay đầu rời đi, y thậm chí muốn đưa tay ra giữ chặt hắn, hoàn thành mộng tưởng mười bốn năm nay. Chỉ cần giữ chặt bàn tay đó, họ sẽ có thể không xa rời nhau, nhưng y vẫn không làm vậy. Y không thể đến Thanh Dương, Thanh Dương Thế tử không thể bị đồn đại bịa đặt chỉ vì y.

Kết quả tốt nhất chính là để cho giấc mộng mười bốn năm nay cùng nụ hôn còn chưa chạm đến đó phủ đầy bụi, trở thành bí mật không ai phát hiện.

Y chỉ có thể nắm chặt cây sáo trong lòng, đầu ngón tay mân mê bồi hồi trên cái tên đó.

Lữ Quy Trần – A Tô Lặc – Mạt Tô Nhĩ.

Ánh nắng của y.

Mãi đến khi tất cả giọng nói biến mất, A Sử Na Chuẩn mới đi tới trước, đi ra ngoài theo dấu chân vừa nãy của A Tô Lặc. Gió đã dịu dần, tuyết cũng ngừng. Y quay đầu lại, lại phát hiện con đường mà họ tới lúc trước và di tích thần bí như đàn tế, tất cả đều đã biến mất. Đây là nơi họ đánh nhau trước đó, thảo nguyên chiến trường Cách Đa Nhĩ.

A Sử Na Chuẩn một mình đứng ở nơi đây, lẳng lặng nhìn mây bay trên bầu trời. Gió thổi tung quần áo và tóc y, như đang nói cho y, mộng đã tàn phai.

Có lẽ đây là một giấc mộng, là một đoạn ảo ảnh mà Bàn Thát thiên thần ban ân cho y trong những tháng ngày chua xót mười chín năm qua.

Sau khi xác định phương hướng dựa vào mặt trời và bóng đổ, A Sử Na Chuẩn đi về hướng Đông. Y đi không biết đã bao lâu, cuối cùng mới nghe thấy phía xa truyền đến tiếng vó ngựa, đồng thời còn có giọng của một cô gái.

"A Sử Na Chuẩn!" Cô gái đó mặc quần áo của nam, một mình một ngựa xông đến, "Anh còn chưa chết à!"

"Trường Ca," một cô gái khác thúc ngựa chạy đến thì mặc váy mã bộ (*) màu quả lựu, trên mặt đeo một tấm sa mỏng, mái tóc quăn dày xõa dài phía sau. Nghe thấy Lý Trường Ca nói như vậy, cô không nhịn được nhỏ giọng khuyên nhủ, "Cô mà nói như vậy sẽ khiến người ta nghĩ là cô mong hắn chết đấy..."

(*) Hình như là một loại váy do tác giả tự tạo ra trong Cửu Châu Phiêu Miểu Lục

A Sử Na Chuẩn nheo mắt nhìn hai người: "Sao hai người lại tới đây?"

"Nếu không thì còn ai tới?" Lý Trường Ca nhún vai, "Người của Chân Nhan Bộ tìm anh mấy ngày, sau đó thì rút về, chỉ có chúng ta còn chưa bỏ cuộc."

A Sử Na Chuẩn tự động phớt lờ mấy lời vô nghĩa của cô, hỏi: "Sau khi ta mất tích, trên chiến trường thế nào?"

"Hai bên đều rút quân," Lý Trường Ca nói, "Chủ tướng đang đánh nhau thì biến mất, việc này quá mơ hồ, ai còn đánh tiếp được nữa? Đại Khả Hãn vốn là không tìm được anh nên định từ bỏ. Ta với Di Di thì vẫn quyết định đến đây xem lần cuối cùng, cũng coi như xứng đáng với anh, ai ngờ lại tìm được anh rồi."

"Vậy là ta còn phải cảm ơn cô không bỏ cuộc đấy nhỉ?" A Sử Na Chuẩn cười giễu, "Ngựa của ta đâu?"

"Đang nghỉ ngơi trong chuồng ngựa," Lý Trường Ca nghiêng đầu, "Di Di có thể cho anh mượn."

Nói xong cô vươn tay ra, Di Di ở bên cạnh cầm tay cô nhẹ nhàng nhảy qua, ngồi dựa vào lòng cô.

A Sử Na Chuẩn xoay người leo lên ngựa, rồi lại nhớ ra gì, đưa tay về phía Lý Trường Ca: "Thuốc."

Lý Trường Ca lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ ném cho y: "Không phải trên người anh còn thuốc à?"

"Gió tuyết lớn quá," mặt A Sử Na Chuẩn không lộ ra biểu cảm gì, "rớt rồi."

"Uống tiết kiệm chút đi, sắp hết rồi. Mấy ngày nay bận đi tìm anh nên chưa kịp chuẩn bị thuốc mới," Lý Trường Ca ôm chặt Di Di, "Anh cũng không biết để làm được thuốc này cho anh thì phải chạy về nước Đường nhỉ, phiền phức lắm..."

Di Di cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Đặc cần đại nhân, tuy thuốc này rất hiệu quả, nhưng Trường Ca nói với ta là nó cũng sẽ làm tổn thương cơ thể của ngài, tác dụng phụ sẽ rất nghiêm trọng, ngài vẫn nên cẩn thận một chút..."

A Sử Na Chuẩn không nói gì. Y đổ một viên thuốc từ trong bình ra ngẩng đầu nuốt xuống, sau đó cất bình đi. Loại thuốc viên này là phương thuốc bí truyền của cung đình Vương triều Đông Lục, chuyên dùng để che dấu mùi hương của bản thân.

Y vừa uống xong đã cảm thấy một cảm giác xôn xao rất nhỏ truyền đến từ phần bụng, sau đó lan ra toàn thân. Chẳng mấy chốc, mùi hương hoa lê dao động còn sót lại trên người A Sử Na Chuẩn đều biến mất hoàn toàn. Sẽ không ai phát hiện được thân phận thật của y, một lần nữa, y trở lại với lớp vỏ bọc Càn nguyên hoàn hảo.

Thuốc có tác dụng rất nhanh, tất nhiên cũng cho thấy nó gây tổn thương rất lớn cho cơ thể. Không phải là A Sử Na Chuẩn không cảm thấy, nhưng hiện nay y không có cách nào khác cả. Sống ở Chân Nhan Bộ chính là đang dạo chơi giữa bầy sói, y không thể cho bất kỳ một con sói nào có cơ hội cắn được mình.

"Đi thôi," A Sử Na Chuẩn nhẹ thở ra một hơi, thúc ngựa đi trước, "Về đi."

Lý Trường Ca ôm Di Di, nhanh chóng đuổi kịp y: "Anh còn chưa nói cho bọn ta đấy, mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"

"Bão tuyết, lạc đường," A Sử Na Chuẩn nói, "Còn lại thì cô không cần biết."

Lý Trường Ca còn muốn nói gì nữa, A Sử Na Chuẩn đã kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng xông ra ngoài, vứt bỏ chiến trường cổ Cách Đa Nhĩ lại sau lưng.

Hãy cứ coi như đó là một giấc mơ đẹp.

Y nghĩ.

Bây giờ tỉnh mộng, hãy coi như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro