✓ Khi socola ếch rơi vào Tình Dược sẽ xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bùa Impedimenta đánh trúng bả vai tôi, tôi đã thầm đếm trong lòng.

Lần thứ 34.

Tôi đập tên Harry Potter trong ảo tưởng lần thứ 34.

Không biết Cậu Bé Vàng mắc cái chứng gì mà lúc mới khai giảng - khi tôi còn thấy may mắn vì thằng chả không có biểu hiện quá nhiều địch ý với cựu Tử Thần Thực Tử là tôi đây - từ lúc tháng này bắt đầu, tôi lại bắt đầu hoài nghi lúc trước bản thân đã bị con Bằng Mã đá trúng đầu.

Lúc ra khỏi lớp học thì cố tình cản đường tôi, gặp thoáng nhau trên hành lang thì cố tình đâm phải tôi, lúc thí nghiệm món đồ chơi khăm với Chồn Đỏ thì cố tính làm đổ chúng lên trên đầu tôi khi tôi đang đọc sách dưới tàng cây, cùng mới nãy là làm tôi bị thương trong tiết thực hành Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nói thật thì, trình độ kiểu này thì xem như không đủ để gãi ngứa, so với việc có một số người căn bản không thể né được thần chú chơi khăm, Potter có thể quang minh chính đại đi kiếm chuyện.

Tôi bắt đầu đánh Potter trong ảo tuởng từ sau trận đấu Quidditch, thằng chả đâm tôi suýt nữa rớt chổi thì kệ đi, ai cũng vậy mà, nhưng bắt được trái Snitch xong còn cười khiêu khích đầy mặt là không thể chấp nhận được. Tôi sau khi chạm đất đã định lấy chổi quật nó, kết quả là bị đội trưởng kéo về, cảnh báo tôi không được gây sự nếu không liền đá tôi ra khỏi đội bóng.

Phe bại trận không có tư cách lên tiếng, tôi hiểu rõ điều này. Cho nên, dù có bực đến đâu, tôi cũng chỉ có thể trừng tên Potter một cái, còn hành vi bạo lực thì thực hiện trong ảo tưởng.

"Việc này giống như việc hồi trước cậu kiếm chuyện nó ấy." Bữa tối ngày hôm đó, Pansy đưa ra kết luận, "Chúc mừng cậu Draco, cậu đã có một học sinh còn giỏi hơn cả thầy."

"Im đi, Pansy." Tôi đau đớn ghét bỏ nhíu mày lại, "Giọng cậu khó ngửi như mùi nước hoa của tên bán hàng rong ấy."

Pansy la lên, cầm pho mát trong tay định nhét nó vào miệng tôi để tôi sặc chết. Tôi nhanh lẹ tránh đòn cô nàng, đụng phải mạn sườn của Goyle.

Đứa to con nhét khoai tây chiên đầy miệng, ậm ừ từng chữ 'có chuyện gì xảy ra vậy' một cách khó nghe.

"Quỳ Merlin, Goyle! Mày thật sự nên ăn ít lại chút đi!" Tôi kêu lên, "Giọng mày có mùi như bơ hàng dỏm!"

"Không ngờ đó Malfoy, thẩm mĩ của cậu cùi bắp đến vậy." Nott ở đối diện đổ thêm lửa, tôi sầu não ôm mặt.

"Còn cách nào đâu, ai bảo bên cạnh tôi toàn là một đám có thẩm mĩ thấp kém. Tôi có nói qua là giọng cậu còn đáng sợ hơn cái vạc dược của Longbottom chưa?"

Trước khi Pansy và Nott đồng loạt nổi giận, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, dùng ánh mắt rất trịnh trọng: "Tôi biết rồi, thẩm mĩ quá tốt của tôi tuyệt đối không nên ở cái nơi có nhiều kẻ thấp kém, nếu không thì cơm cũng nuốt không nổi. Hẹn gặp lại các vị."

Pansy và Nott đã cầm pho mát lên.

"Tôi bắt đầu mong cậu luôn duy trì trạng thái này đấy, Malfoy." Zabini chống cằm, cười nhạt nói, "Đây tuyệt đối là chuyện cậu làm có ý nghĩa nhất trong cái năm học chết tiệt này từ hồi đầu năm đến giờ đấy."

"Nếu cậu kiên quyết lên tiếng, Zabini, hãy cách xa tôi năm mươi mét rồi hẳn mở miệng. Mỗi lần cậu mở miệng giống như có cả bầu trời Giám Ngục rải những cánh hoa hồng bay bay trên đỉnh đầu. Cái này, thật sự quá ghê tởm."

Zabini đột ngột giơ một chân ngáng đường chạy của tôi, Pansy và Nott ném pho mát vào gáy tôi không trượt một li nào.

Ngã dập mặt trên đất, tôi nghe được giọng bơ hàng dỏm lẩm bẩm lãng phí chết đi được, nghĩ  thôi cũng biết là Goyle đã bỏ pho mát vào miệng.

Tôi quyết định dằn cảm giác buồn nôn xuống trước khi giả chết.

Cuộc sống của phù thủy ở thế giới pháp thuật khó có thể nào dự đoán nổi, nói cách khác, không thể nào dự đoán cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Dù vậy, cũng không phải toàn bộ chuyện kỳ quái xảy ra đều sẽ không làm chúng ta khiếp sợ, mà nỗi sợ đó sẽ thuộc về phù thủy có chuyện xảy ra trên người mình.

Sự việc bắt đầu từ nửa tháng trước, trên lớp Độc Dược, Slughorn nói nhảm cả nửa tiết vào cùng ngày trên <<Nhật Báo Tiên Tri>> đăng bài phòng vấn với chúa cứu thế, tin tức đó đã đưa xuất thân của Chúa tể Hắc Ám ra ngoài ánh sáng. Ông nhấn mạnh trọng điểm về tác hại của Tình Dược, sau đó liền yêu cầu chúng tôi điều chế Tình Dược.

Trên thực tế, tuy thứ này có hiệu quả đáng sợ vậy đấy, thậm chí còn làm cho Chúa tể Hắc Ám ra đời, nhưng chỉ cần sau khi điều chế Tình Dược không sử dụng câu thần chú đặc biệt lên, nó vô hại như nước lã.

Dĩ nhiên, chúng tôi không được cho phép dùng câu thần chú kia, trực tiếp bỏ vào lọ rồi nộp lên là xong. Về phần tôi thì lúc tôi định bỏ độc dược vào lọ, bỗng có một thứ đen như mực bay vào trong vạc của tôi, tiếp đó là thần chú không lời, nó đánh trúng cái trúng cái thứ đen như mực kia rồi rơi thẳng theo một đường vuông góc với cái vạc của tôi.

Đây hẳn là lần đầu tiên có một sự cố nổ vạc mạnh nhất từ trước tới nay, tôi là nạn nhân duy nhất, cả người đều ướt nhẹp Tình Dược, thậm chí văng lên miệng của tôi không ít.

Tôi liếm môi theo bản năng.

Ừm, mùi socola.

Sau đó, tôi lấy được thông tin từ trong miệng Zabini và Nott thì biết được, Tình Dược có mùi socola là do cái thứ đen như mực rơi vào vạc của tôi là socola ếch mà Weasley chuẩn bị ăn vụng, chứ không phải là tôi thích một cô gái socola nào, sẵn thần chú đánh vào socola ếch là đuổi đi chú (?) của chúa cứu thế.

(?) Không rõ bùa gì.

Cũng may Tình Dược này chỉ là bán thành phẩm, phu nhân Pomfrey bảo đảm với tôi rằng tôi không có thích ai hết, nhưng không có nghĩa là phần độc dược tôi đã uống vào không có tác dụng gì. Đó chính là Tình Dược, là độc dược tình yêu đáng sợ nhất trên thế giới, độc dược càng nguy hiểm thì càng dễ dàng viết rõ trong sách giáo khoa. Trên đường đến Bệnh Thất nghe Slughorn lải nhải, khi đó tôi đã nhận ra tôi có thể "nếm được" mùi vị của âm thanh, "nhìn được" màu sắc của âm thanh, thế giới đột ngột trở nên hình thể và lộn xộn, làm tôi suýt nữa ngất xỉu nửa đường. Cái giọng mật ong của Slughorn càng phiền phức hơn.

"Phù thủy chưa từng có vụ này trước đây, trò Malfoy, nhưng nhóm Muggle gọi tình huống này là 'thông cảm'." Giọng của phu nhân Pomfrey là màu sương đen, tôi nhíu mày lại, tự gạt bản thân và hi vọng bà ấy sẽ không phát hiện ra: "Nó sẽ không gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của trò, dĩ nhiên, cô sẽ thử tìm cách hóa giải nó, trước đó thì trò có thể đi học bình thường."

Khi đó, tôi còn không đoán được "thông cảm" là thứ sẽ làm tôi không nuốt trôi cơm, nhưng tôi cũng hiểu bản thân tốt nhất không được chuyện bé xé ra to như trước đây, hiện tại không có ai giúp được tôi cả. Cho nên tôi nghe theo lời khuyên của bà ấy, định về ký túc xá tắm rửa, xóa sạch cái mùi hương làm người khó thở này. Vừa bước ra khỏi cửa Bệnh Thất, tôi nhìn thấy Bộ Ba Vàng Gryffindor đứng núp ở chỗ quẹo, vẻ mặt cả ba đề phòng còn hơn người còn lại, giống như tôi sẽ ngu đến mức nguyền tụi nó ở giữa ban ngày ban mặt.

Làm ơn đi, kể cả Potter và Weasley có là tên đầu sỏ gây tội, tôi cũng không thể nào trực tiếp đối nghịch với các anh hùng chiến tranh, trừ khi tôi muốn bị dàn hậu phương của tụi nó xé thành từng mảnh nhỏ. 

Harry Potter bị Granger và Weasley đồng loạt dùng lực đẩy ra đằng trước, bây giờ chúa cứu thế cần bảo vệ những người khác trước Tử Thần Thực Tử đáng sợ là chuyện thường ngày à?

Tôi trợn mắt với Potter rồi quay người về hầm.

Tôi tự nhận lúc đó là khoảnh khắc tốt tính hiếm có, nói cũng không nói câu nào, chỉ liếc một cái. Kết quả là không hiểu tại sao, từ sau đợt đó, Potter bắt đầu tìm đủ cơ hội kiếm chuyện với tôi.

Từ khi tôi trở thành một nhà thông cảm, các bạn học Slytherin của tôi tìm ra một trò giải trí mới - hỏi tôi cả đống vấn đề quái lạ,

"Thật ra Hufflepuff mới là màu đỏ." Tôi trốn ở trong góc phòng sinh hoạt chung, cố gắng tránh xa nhiều người hết mức, để tránh dính phải cái mùi buồn nôn càng lúc càng rõ ràng kia.

"Giọng ríu rít của tụi nó như lửa cháy vậy, Ravenclaw là màu bạc, giống như lớp che chắn ở trước chúng ta. Không thì tôi nghi ngờ chúng ta có thể may mắn tồn lại tiếp không khi mà còn có một cơn lốc phiền phức màu vàng của Gryffindor." Tôi thở dài, "Ăn cơm ở Đại Sảnh Đường đúng là kinh khủng."

"Cho nên, Slytherin có màu gì?" Zabini hỏi, tầm mắt không rời khỏi cuốn sách trong tay.

Tôi nhún vai, "Không biết, hẳn vì tôi ở Slytherin nên không nhìn ra. Nhưng mà, tôi biết cậu đang xem tạp chí người lớn được ngụy trang thành sách giáo khoa."

"What the hell?!" Zabini la lên nhét tạp chí vào áo chùng, "Bị Tình Dược văng lên mặt làm cậu có khả năng nhìn thấu Bùa Lú!?"

"Xem xét đến cái vạc dược hoàn hảo bị Cậu Bé Vàng làm nổ, chuyện này không phải không có khả năng." Tôi nhấn mạnh từ 'hoàn hảo' và 'Vàng', mọi người lập tức quăng cái nhìn ghét bỏ với tôi, tôi đành phải giơ tay đầu hàng. "Rồi rồi, không khoa trương đến thế đâu. Chẳng qua là dựa vào quan sát mấy ngày qua của tôi, mỗi người đang xem tạp chí người lớn mà nói chuyện đều có giọng hơi pha chút màu hồng."

"Mà cậu lại xem nó ở nơi công cộng á?" Daphne ngồi cạnh Pansy cau mày ghét bỏ nhìn Zabini.

"What the hell!!" Phòng sinh hoạt chung lập tức bùng phát tiếng mắng chửi vang dội, giống như một trận gió xoáy, sau đó những người khác đá Zabini cùng cuốn tạp chí của cậu ta ra khỏi cửa lớn.

Tôi ngồi ở góc phòng cười thầm.

Ai bảo trước đó dám ngáng chân tôi, không trả thù lại thì tôi không mang họ Malfoy.

Dĩ nhiên, thân là một Slytherin, bản thân tôi cũng khá tò mò nhóm Slytherin ngồi cùng nhau và nói chuyện sẽ có màu gì, nhưng tôi không thể nào ngồi qua bàn dài Gryffindor để quan sát được. Vấn đề này được giải quyết vào buổi sáng cuối tuần, khi đó tôi vừa mới rời giường, đứng ở cánh cửa nối liền giữa ký túc xá và phòng sinh hoạt chung tận một phút mà không có động tác gì, sau đó siết tay thành nắm và đập vào lòng bàn tay.

"Slytherin không có màu!" Tôi lớn tiếng tuyên bố, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn họ xôn xao tò mò nhìn tôi.

"Nhưng hôm nay, tụi bây nói chuyện với nhau có mùi như Đuôi Tôm Nổ mới vớt từ dưới bùn lên."

Mọi người cầm pho mát lên -- tại sao phòng sinh hoạt chung lại có nhiều pho mát tới vậy chứ -- đánh đuổi tôi ra ngoài phòng sinh hoạt chung, ngoại trừ Golye, thằng đó vẫn như cũ lẩm bẩm quá lãng phí, sau đó bỏ pho mát vào trong miệng.

Tôi hùng hổ đứng ở trước cửa lớn bị đóng chặt dùng Bùa Tẩy Rửa rửa sạch pho mát trên người, lắc đầu phàn nàn lũ người này quá lãng phí thức ăn, sao lại không học hỏi Goyle nhiều hơn chứ.

Phòng sinh hoạt chung về không được, trước khi bọn họ ăn hết toàn bộ số pho mát thì tôi cần tìm chỗ lánh nạn đã. Có điều, năm nay quả thật là năm không an toàn với toàn bộ nhà chúng tôi, Slytherin lạc loài thế nào cũng bị bắt lại đem đi nướng.

Tự hỏi tiếp theo nên đi đâu, tôi xoay người rồi bốn mắt nhìn nhau với Harry Potter.

Salazar ơi, tôi vậy mà nhìn thấy một Gryffindor lạc loài đứng ngoài cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, chúa cứu thế tự chui đầu vào lưới à? Nó có biết bản thân là kẻ nằm vị trí hạng nhất trên bảng treo thưởng của Slytherin mang tên 'Ai có thể tát thằng chả một phát' không?

Huống hồ, cửa hầm quả thật là một nơi tuyệt vời để giết người diệt khẩu và xóa sạch dấu vết, tôi đấm nó thì nó cũng đuối lý: Gryffindor chạy đến địa bàn của Slytherin, nếu không phải theo dõi thì nó biết vị trí của hầm kiểu gì?

Potter giơ tay lên một nữa, không lấy đũa phép ra, tôi nhớ lại hành vi ngu ngốc kiếm chuyện tôi trong khoảng thời gian qua nên nhăn mi lại định lùi ra sau, Potter bỗng siết tay lại, không nặng không nhẹ đấm lên vai tôi hai cái.

"Tức giận không? (1)" Nó hỏi.

...... Hả?

Tôi đứng lại chỗ như bị hóa đá, mặc cho giọng nói của nó giống như dòng nước quấn lấy cơ thể tôi từ đầu đến chân làm tôi gần như không thở nổi.

Nhìn thấy tôi hoàn toàn không có phản ứng, vẻ mặt của Potter trở nên xuất sắc, nó mang theo gương mặt kinh hoảng và đấm tôi hai cái, ra tay nặng hơn cái trước đó.

"Ừm... Tức giận không?"

...... Xin lỗi, tao chỉ thấy hơi xấu hổ với quạu nhẹ thôi.

Tên Potter lớn gan, thái độ càng kinh hoảng hơn, nó lại đấm tôi lần nữa, lần này trước khi nó kịp hỏi thứ gì thì tôi đã nhanh chân hơn mà hoàn hồn lại tặng nó một cái tát, hành lang căn hầm lập tức vang lên một tiếng vang dội.

Tôi không có tâm trí đi quan sát phản ứng của nó, hồn phách chưa kịp về, tôi xoay người chạy về phòng sinh hoạt chung. Thứ chờ tôi quay về là mấy người ngồi ở cửa lại cầm pho mát lên, tôi hoàn toàn làm lơ đi sự uy hiếp của pho mát, hoảng hốt mở miệng:

"Cứu mạng." Tôi ôm ngực, "Harry Potter điên rồi,"

"Sẵn tôi mới tát nó một cái, phần thưởng đang treo kia có thể cho tôi không?"

Pho mát từ bốn phương tám hướng bay qua đây.

Chúa tể Hắc Ám không hiểu bất kì thứ tình yêu nào, nghe nói nguyên nhân là do hắn là sản phẩm của Tình Dược.

Trong kỳ nghỉ hè, khi tôi rảnh tới mức đáng sợ do bị giam lỏng ở trang viên, tôi đã lấy sách độc dược ra làm hết tất cả độc dược trong đó một lần, mẹ tôi trùng hợp đẩy cửa vào khi tôi đang điều chế Tình Dược, ánh mắt của mẹ như sáng lên, cười hỏi tôi ngửi thấy mùi gì.

"Không có mùi gì cả." Tôi nghiêm túc ngửi và trả lời. "Cảm giác như nước bình thường vậy, hoặc cứ coi như không khí đi. Hẳn là vì con hiện giờ không có thích ai."

"Có lẽ vậy." Mẹ gật đầu, đi tới ôm vai tôi. "Hoặc có lẽ đơn giản là con đã ngửi được mùi của tình yêu, vì tình yêu là không khí, Draco, con vừa mới rời khỏi chiến trường đầy lửa không thở nổi, con cần không khí."

Tôi dùng ba ngày để tự ngẫm vẫn không hiểu lời của mẹ, một lần tự hỏi là bản thân có phải sản phẩm của Tình Dược không, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh không tài nào hiểu được tình yêu như Chúa tể Hắc Ám. Cha biết được chuyện này đã tức giận đến mức cầm gậy chống rượt đánh tôi khắp trang viên, hai vị Thần Sáng phụ trách việc giám thị trong nhà tôi từ sau khi buổi thẩm phán kết thúc ngồi trên ghế sô pha hai mặt nhìn nhau, không biết có nên cản hay là không.

Mấy người nên cản đi chứ! Kẻ mấy người đang phụ trách giám thị muốn giết người mà mấy người mặc kệ á? Mông nhích không ra nổi ghế sô pha hả?!

Lửa ở Phòng Yêu Cầu không bằng một góc của sự đáng sợ từ người cha bị nghi ngờ tình cảm dành cho mẹ, tôi chạy khắp nơi trong trang viên giống như trốn rồng lửa, bất đắc dĩ nghiêm túc tự hỏi có nên Độn Thổ tới Bộ Pháp thuật, bảo là cần sự bảo vệ vì vị phù thủy hắc ám đuổi giết.

Khi tôi hạ quyết tâm đi đến Bộ Pháp thuật, đổi hướng chạy ra bên người, cửa lớn đột ngột mở ra từ bên ngoài, tôi nhất thời phanh không kịp, kết quả là đụng thằng vào con người mở cửa ở phía chính diện rồi cùng tên đen đủi kia lăn xuống bật thang. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt tên xui xẻo đó là ai thì đã bị tên đó đá mạnh ra, mặt vùi vào mặt cỏ ẩm ướt vừa tạnh mưa.

Toàn bộ lửa nhất thời đều biến mất, tôi rơi vào ảo giác chết đuối.

Từ sau khi tôi nói Harry Potter điên rồi, các bạn học Slytherin của tôi cho ra một trò giải trí mới.

Nhìn lại thì, cuộc sống sau chiến tranh gian nan cỡ nào, khi chúng tôi không có cách nào tìm niềm vui từ việc gây phiền phức cho người khác, bọn họ bắt đầu giả làm người tốt bảo vệ tôi khỏi bị Potter gây chuyện.

Tôi suýt nữa cho rằng chiến tranh đã biến bọ họ thành Hufflepuff.

"Draco, cậu không thể cướp đi chuyện vui của bọn tôi được, cậu cần cung cấp chuyện vui cho bọn tôi." Pansy dùng đồ sơn móng tay màu tím vẽ lên vai tôi.

"Biến tôi thành đứa con gái có tay trói gà không chặt thì vui chỗ nào!" Tôi chất vấn.

"Chẳng hạn như -- có thể nhìn thấy Potter ăn mệt." Nott chỉ qua góc quẹo hành lang bảo tôi nhìn thử, Cậu Bé Vàng Gryffindor dựa tường, gần như là ai oán nhìn qua chỗ tôi, vẻ mặt với giá trị tuyệt đối chiếm trang chính <<Nhật Báo Tiên Tri>>.

Tôi quyết định đôi lúc cũng có thể cùng bọn họ sắm vai Hufflepuff tương thân tương ái.

Dĩ nhiên, có cẩn thận cách mấy thì cũng có sai sót, các bạn học Slytherin của tôi không thể nào có sức lực luôn đề phòng Potter được, mà tôi vào năm sáu đã hiểu sự kiên trì của Potter đáng sợ tới cỡ nào. Trên lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Cậu Bé Vàng đến muộn trùng hợp ngồi sau tôi, vì vậy nó dùng giấy vụn làm phiền tôi cả buổi học.

Vất vả chịu đựng tới tan học, lửa giận tích tụ thời gian dài cuối cùng cũng tới giới hạn. Tôi không rảnh đi lo tới dàn hậu phương của Potter, gom hết giấy vụn và dùng bùa biến hình lên đó, xoay người cầm cây chày gỗ vừa biến ra nện mạnh vào đầu chúa cứu thế.

"Mày con mẹ nó có phải bị khùng không hả!" Tôi vừa nện vừa rống.

Weasley ngồi bên cạnh nó đỏ hết cả mặt, kích động vỗ tay: "Không có vấn đề! Thấy chưa Hermione, Malfoy vẫn còn bình thường! Tớ trước giờ không thấy vui thế này khi thấy Malfoy đánh Harry hết!"

"Tớ đã nói với bồ là lần trước nó đã tát tớ một cái! Gah, Malfoy! Dừng lại!!"

Tôi bị sự khác thường của Weasley dọa tới run tay, chày gỗ rơi xuống đất biến lại thành giấy vụn.

Gương mặt đỏ của Weasley lập tức biến thành xanh lè.

"Râu của Merlin ơi! Không phải chứ? Nó thật sự dừng tay rồi kìa!" Tôi chẳng hiểu nó bắt lấy Potter rồi gào lên vì vụ gì.

"Báo động thăng cấp." Tôi lùi ra sau một bước, nói với các bạn học Slytherin. "Bây giờ Gryffindor đã tăng số lượng kẻ điên từ một lên hai."

Mấy người đứng xung quanh hóng hớt cho đã rồi vớt tôi ra khỏi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Chỗ tốt duy nhất từ chuyện này ra bọn nó rốt cuộc tin tôi lần trước đã tát Potter, tiền thưởng truy nã năm trăm galleon cuối cùng cũng vào túi tôi.

Quá tuyệt vời, tôi có chổi mới rồi.

Bởi vì đợt trước khi khai giảng tôi bị rượt đánh đã thật sự chọc giận cha -- đáng sợ hơn là sau khi mẹ biết được chân tướng, năm học này bọn họ từ chối cho tôi thêm tiền tiêu vặt, làm tôi không thể không bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào để kiếm thêm thu nhập.

Trước một ngày đến Hogsmeade, tôi đi đến Bệnh Thất. Phu nhân Pomfrey bảo bà đã tìm ra một câu thần chú có lẽ có thể hóa giải được dị thường trên người tôi, thử xong thì phát hiện không có tác dụng gì. Bà buồn rầu vùi mình vào biển sách lần nữa, đuổi tôi ra khỏi Bệnh Thất.

Đóng cửa xoay người xong, tôi giống như chui đầu vào một hồ nước sâu.

Harry Potter đứng ở đó, đang phát ra tiếng "Mmm..." liên tục không rõ nghĩa.

Merlin ơi, nó nhất định muốn làm tôi nghẹn chết.

Trước khi tôi không tắt thở, chúa cứu thế cuối cùng cũng mở miệng: "Ngày mai là đến Hogsmeade." Nó nói.

Không khí lập tức xông mạnh vào cơ thể tôi, to ho khan vài tiếng, vờ như đang hắng giọng, ôm hoài nghi nhìn nó.

"Tao dĩ nhiên biết, mà tao không có nhớ là tao không được phép rời khỏi Hogwarts." Tôi khắt nghiệt nói.

Tốt nhất là chúa cứu thế có chuyện gì khác để nỏi, tôi đã chờ việc mua chổi mới lâu lắm rồi. Lúc trước thua Gryffindor, hai trận tiếp theo tôi tuyệt đối bắt được trái Snitch, nếu ở năm tám cũng không thắng được một trận Quidditch thì cuộc sống trường học còn nghĩa lý gì nữa?

"Cho nên," Potter gãi đầu, ánh mắt cứ lập lòe, "Có lẽ mày có hứng thú đi cùng tao đến tiệm Ba Cây Chổi uống một ly?"

Không, tôi không có hứng thú.

Cho nên, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao tôi sẽ ngồi chung bàn ở tiệm Ba Cây Chổi và uống Bia Bơ với Harry Potter.

Weasley và Granger ngồi ở một cái bàn khác cách đây không xa, một đứa có vẻ mặt kinh hoàng, một đứa giống như đang quan sát một vật thí nghiệm thú vị nào đó. Các bạn học Slytherin của tôi xâm chiếm một phần ba diện tích tiệm, mỗi khi Potter mở miệng nói chuyện, bọn họ liền khe khẽ nói bằng giọng có mùi bánh Scone nướng quá tay, làm tôi không có tâm tình đâu nghe Potter lải nhải cái gì.

"Mày mẹ kiếp câm miệng lại!" Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa nên ngắt lời nó. "Giọng mày hôm nay như bánh quy nhân mứt trái cây (Pop-Tart) quá hạn sử dụng!"

Potter giống như cứng họng vì giọng như bánh quy có nhân.

"Tại sao lại là bánh quy có nhân mứt trái cây?" Sau khi hết nghẹn họng, chúa cứu thế khó hiểu hỏi.

"Sao tao biết được?" Tôi bực bội xua tay, "Có lẽ vì mày không phải là Harry Potter hàng thật, mà là một Muggle lớn lên giống y chang thằng đó, mày tên là Harry Pop-Tart (2)." Tôi nghiêm túc nói: "Dù gì tất cả mọi người đều biết, Potter sẽ không uống Bia Bơ với Malfoy ở quán Ba Cây Chổi, bánh quy nhỏ à, mày đã bị tao nhìn thấu rồi, mày cải trang chẳng giống gì cả."

Pansy ngồi sau lưng tôi cất lên tiếng cười quái dị như con ngỗng bị bóp cổ.

Bất ngờ là chúa cứu thế vậy mà cũng bị tôi chọc cười.

"Nói cách khác, mày không định ở đây uống Bia Bơ?" Potter hỏi, "Vậy mày muốn làm gì?"

Đi Hẻm Xéo mua chổi mới. Tôi trả lời trong lòng, bởi nói thẳng ra như vậy quả thật như thừa nhận với Potter là kỹ thuật Tầm Thủ của tôi không bằng người ta, nếu không có trang bị tốt thì không thắng được nó vậy. Kể cả đây là sự thật, tôi cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt nó.

Tôi nhún vai: "Đại loại như đi Công Tước Mật mua bánh quy nhỏ ấy, bánh quy nhỏ à."

Pansy đã cười thành một con ngỗng bị bóp chết.

Harry Potter cười thành tiếng. Lần này giọng của nó không còn ngọt tới phát ngán nữa, mà là giống như trước đó, như hương vị không khí trước cơn mưa, phảng phất ở biển sâu, âm thanh sóng cuồn cuộn ùa vào tai, toàn bộ nguyên tố đều trong suốt, trở thành món đồ sạch sẽ nhất trên thế giới này.

Chúa cứu thế uống nốt phần còn dư trong ly và đứng dậy: "Thế còn chờ gì nữa?" Nó nhìn tôi, "Đi thôi, đến Công Tước Mật mua bánh quy."

Merlin ơi, Harry Potter thật sự điên rồi.

"Khi tao nói vậy, trong đó cũng không bao gồm ý đi chung với mày đâu." Tôi kiệt sức trả lời.

Kể cả Slytherin có chiếm một phần ba diện tích tiệm, hai phần ba còn lại đều là người sùng bái chúa cứu thế, từ lúc đi theo sau Potter mở cửa quán đi vào, bọn họ đã trừng tôi, tôi không có can đảm nào trêu chọc Potter dưới tình huống này cả.

"Mày muốn đi mua đồng loại của tao." Bánh quy nhỏ nhập vai cực nhanh, "Nghĩ đến việc bọn nó sắp rơi vào tay mày, tao có nghĩa vụ đi ai điếu (*) cho tụi nó."

(*) Bài văn viếng người chết để bày tỏ lòng thương xót.

Ôi, lạy Merlin, mày cũng quá tốt với tao rồi. Khi biết được đồng loại của mình sắp rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung, phản ứng bình thường của người bình thường chẳng phải không nên là dồn toàn lực ngăn cản chuyện này xảy ra à? Tôi bị sự ngu ngốc của thằng chả làm cho cảm động, rời khỏi quán Ba Cây Chổi chật chội, cùng Potter chen chúc hàng người ở Công Tước Mật. Khi những người khác khiếp sợ vì cảnh tượng tôi và Potter yên bình ở chung một chỗ mà cướp sạch toàn bộ bánh quy bày trong tiệm, đem chúng nó đặt lên trên quầy.

"Đến giờ ai điếu rồi." Tôi sung sướng vỗ tay Potter, "Lấy thành ý ra trả tiền đi."

Chúa cứu thế nhìn tôi với vẻ không dám tin: "Mày bảo tao trả tiền?"

Giống như bảo thằng chả bỏ tiền ra để Chúa tế Hắc Ám sống lại.

"Dĩ nhiên là mày!" Tôi hợp tình hợp lý nói, "Mày mới là đứa kéo tao đi, tao vốn dĩ không định dạo ở Hogsmeade, đây là phí vất vả."

Kế hoạch ban đầu của tôi là mua chổi ở Hẻm Xéo, mà mua bánh quy thì không đủ tiền đêtrmua chổi nữa. Trời ạ, cuộc sống không có tiền sao mà khó khăn quá. Tôi bắt đầu bội phục nhà Weasley, nhà bọn họ sống sót kiểu gì thế?

Tôi nhìn qua Weasley và Granger đang lén lút ở bên ngoài cửa tiệm mà quăng ánh mắt vô cùng đồng tình cho người trước.

Potter thở dài, ngoan ngoãn móc galleon ra khỏi túi: "Mày mới là Muggle lớn lên giống Draco Malfoy, đúng không, Drake Malfoy?"

"Tao sẽ nghiền mày bánh quy nhỏ!"

Suốt ngày hôm đó, tôi không thể bỏ lại Harry Potter được, đành phải đi theo nó dạo hết cửa tiệm từ đầu đến cuối làng Hogsmeade một lần, đằng sau là hai cái đuôi nhỏ. Weasley càng thấy cuộc sống này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, Granger càng ngày càng hưng phấn, múa bút thành văn trên giấy da.

Kẻ điên Gryffindor sợ rằng đã tăng lên ba đứa.

Tôi không biết bọn nó rốt cuộc muốn cái gì, có lẽ Potter cho rằng đi theo tôi là một cách gây sự khác, nhưng xem xét việc Slytherin lạc loài có một Potter đi theo có thể trách bị những người khác chụp lấy đem đi nướng chín, dù trong lòng thấy bồn chồn, tôi vẫn chịu đựng hành vi bất thường của thằng chả.

Tôi hôm đó quay về phòng sinh hoạt chung, tôi móc ra bánh quy mua được ở Công Tước Mật từ túi da ra và chất đầy bàn.

"Tôi mua cả một đống Harry Potter này!" Tôi đứng bên cạnh bàn lớn giọng nói: "Đây là cơ hội tốt để chúng ta băm thằng đó ra thành nghìn khúc!"

Về sau, toàn bộ Slytherin đều kêu chúa cứu thế là bánh quy nhỏ.

Notes:

(1) 'Tức giận không?' xuất phát từ Popuko và Pipimi (anime/manga Poputepipikku) (Editor chưa xem nên không bảo đảm độ chính xác).

(2) 'Harry Pop-Tarts' xuất phát từ <<Thần phiền cảnh thăm>> (không rõ là gì).

Bánh Scone

Bánh Pop-Tarts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro