✓ Mùi của Tình Dược...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✓ Mùi của Tình Dược rốt cuộc là để chúng ta phát hiện ra người yêu, hay là hiểu được tình yêu?


Đối với người khác nhau, mùi Tình Dược cũng sẽ khác nhau. Bởi vì bản chất của nó là làm cho vật vô hình trở nên cụ thể hóa, mở ra một con đường giữa "Cảm xúc (feeling)" và "Giác quan (sense)" -- ví dụ này không chính xác lắm, bởi giống như khi uống phải Tình Dược, dưới tác dụng của nó, người mà bạn say mê sẽ được bao trùm lên bởi hình tượng hoàn hảo trong lòng bạn. Bạn yêu ảo giác, yêu hình tượng hoàn hảo trong lòng.

Như vậy khi ngửi được mùi của Tình Dược, rốt cuộc nó làm cho chúng ta ý thức được mình yêu ai, hay là nó chỉ dẫn cho chúng ta, nói cho chúng ta biết về ai đó sẽ làm chúng ta hiểu về tình yêu?

-- Hermione Granger <<Bậc thầy Độc Dược thực dụng>>

Granger gần đây rất thích độc dược.

Slughorn đã liên tục ba ngày đứng trước bục giảng thổi phồng việc Granger là một học sinh có thể đưa ra một lời phát biểu có trọng tâm trong bài luận, quả nhiên là thiên tài khó gặp, mà phát hiện ra bản thân là thiên tài càng lợi hại hơn.

Cũng không phải vì ông nói quá mức về Granger, lúc thổi phồng Potter coi chừng còn hơn thế nữa. Thật sự là lần này lão ta thổi phòng bản thân đến mức quá đáng, mỗi lần đi học tôi đều thấy mình như rớt vào cái chum mật ong, khiến cho nhóm Slytherin chúng tôi không có cách nào đối phó với chuyện này nên đã nhàn rỗi đến mức bắt đầu tò mò Granger rốt cuộc đã phát biểu cái gì.

Chúng tôi đều sôi nổi lấy tạp chí Độc Dược của chính mình ra xem -- phải, mỗi người đều có, bao gồm cả Goyle. Phải viết là, khi bạn cũng có một giáo sư Độc Dược âm trầm làm Viện trưởng trong bảy năm, bạn tuyệt đối không dám cãi lại lời của đối phương, hơn nữa còn trực tiếp trở thành thói quen.

"Tình Dược Tình Dược, gần đây chỗ nào cũng là Tình Dược." Giọng của Daphne chuyển từ màu vàng sang màu xám với tốc độ mà cặp mắt bình thường của tôi có thể thấy được, nhỏ ám chỉ liếc tôi một cái. Từ khi tôi bảo nhỏ mỗi lần nói chuyện như bức tượng bị người ta dùng màu sơn ngẫu nhiên tạt lên, nhỏ liền có ý kiến khá lớn với tôi.

Astoria bảo, chị của con bé có ý kiến với tôi vì nguyên nhân chủ yếu là Daphne là người ủng hộ trường phái nghệ thuật Rococo.

Thật không hiểu được mấy con người thích nghệ thuật.

"Nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh phù thủy lớn nhất là do Tình Dược, điểm sáng này thôi cũng đủ làm người chú ý." Zabini nói.

"Nghe như thể cậu sẽ làm ra chuyện này vậy." Millicent trợn mắt. "Có Merlin mới biết là cậu làm thế nào mà năm nay vẫn có thể tòn ten với cả bốn nhà."

"Thân yêu à, tôi có được sức hút cá nhân mà các cậu mãi mãi đều không hiểu được."

Tôi cảm tạ vị thiên tài đã đề xuất để pho mát ở phòng sinh hoạt chung từ tận đáy lòng.

"Nhắc tới Tình Dược." Sau khi ném pho mát vào mặt Zabini, tôi chậm chạp mở miệng: "Mấy cậu có thấy, có phải là có kẻ cho Potter uống Tình Dược không?"

Pansy phẫn nộ đập bàn: "Có kẻ dám hạ Tình Dược với bánh quy nhỏ của chúng ta?!"

"Từ khi nào đã biến thành bánh quy nhỏ của mấy cậu thế?!"

"Được rồi, là bánh quy nhỏ của cậu." Nott thờ ơ sửa lại.

"Mời cậu lặp lại một lần nữa?!"

"Tôi thấy không có." Goyle vậy mà lại trở thành người duy nhất nghiêm túc trả lời câu hỏi, "Potter gần đây không phải kiếm chuyện cậu cả ngày sao? Trừ lần trước mua bánh quy cho chúng ta."

"Đó là bánh quy tôi mua cho mấy cậu! Tuy là, không sai! Là nó trả tiền!"

Pansy kích động đập bàn -- đừng hỏi sao tôi lại biết cảm xúc của nhỏ, làm một nhà thông cảm, tôi nhìn thấy được màu sắc của âm thanh khi cô nàng đập bàn hai lần đều không giống nhau, lần này quả thật tràn ngập màu hồng phấn.

"Draco." Nhỏ sáng mắt nhìn tôi, "Không ngờ, cậu hóa ra thông minh tới vậy -- cậu vậy mà lại hạ Tình Dược Potter!!"

"Cậu từ đâu mà đưa ra kết luận này thế hả?!" Tôi bị mạch dây thần kinh của Pansy dọa sợ tới mức mắt chữ O mồm chữ A. "Làm ơn đi, Pansy, thằng đó tìm tôi như phát điên vậy, còn kéo tôi ra ngoài khiến tôi mất mặt nữa, nếu tôi mà hạ Tình Dược nó, Potter sẽ chỉ biết mỗi ngày ngồi bệt ngoài cửa hầm để quấn lấy tôi không buông!"

"Mỗi ngày quấn lấy cậu không buông." Zabini rửa sạch pho mát trên người xong thì nói tiếp: "Cậu nói có hơi quá rồi, Malfoy."

"Cậu nói là kiếm chuyện, cùng lắm là đâm cậu lúc đấu Quidditch, đi học lấy giấy vụn ném vào cậu một chút; cậu bảo thằng đó kéo cậu ra ngoài làm cậu mất mặt, trên thực tế thì nó mời cậu đi uống Bia Bơ, còn mua bánh quy cho cậu, đi dạo phố chung với cậu." Nott phân tích, "Thế còn không gọi là mỗi ngày quấn lấy cậu à? Malfoy, thằng đó chỉ còn thiếu nước nhảy ra trước mặt cậu rồi nói 'mau chú ý tao nè'."

"Nó suýt nữa là dùng thần chú đánh trúng tôi lúc ở trên lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi." Tôi định kéo lại tư duy chạy trên con đường sai bét của bọn họ.

"Dùng Impedimenta." Zabini hừ hừ, "Nhớ không lầm thì, thần chú tập luyện trên lớp ngày hôm đó là Flipendo Duo (1)."

"Cho nên nó chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi." Daphne nói, "Ôi con trai! Một lũ không biết cách để bày tỏ tình cảm cả." Zabini phát ra tiếng bất mãn phản đối: "Cho nên mới dùng trò chơi khăm để kéo sự chú ý của người mình thích."

Lời này nói xong thì bọn họ đồng thời nhận ra có thứ sai sai rồi dùng ánh mắt cuồng nhiệt thái quá nhìn qua tôi.

Ôi, câm miệng, tao biết tụi bây nghĩ cái gì. Câm miệng, nhưng chẳng ai làm cả.

"Cậu và bánh quy nhỏ của cậu quả thật là trời sinh một cặp." Millicent tổng kết.

Không phải bánh quy nhỏ của tao! Tao cũng không hạ Tình Dược thằng đó! Tại sao phù thủy lại không có thuật phân thân, một mình tôi không có cách nào tống hết tụi nó ra ngoài!!!

Vì vậy, tôi đành rời khỏi phòng sinh hoạt chung trong trạng thái phẫn nộ, sau khi nhìn thấy Potter rúc rúc ở chỗ cái cửa thì không kiềm được kêu rên một tiếng, ngồi xổm xuống đất và chôn luôn cả phần đầu.

Cửa đá lại được mở ra, im lặng kéo dài cỡ nửa phút, tôi mới nghe được giọng của Zabini: "Hóa ra là sự thật." Nó hoảng sợ nói, sau đó đóng cửa lại.

"...... Cái gì sự thật?" Potter hoàn hoàn mù tịt.

"Câm miệng đi Potter, tất cả đều là lỗi của mày." Tôi tuyệt vọng nói.

Sự thật chứng minh nhóm Slytherin không thể ở không được, nếu không bọn họ sẽ gây ra chuyện cho chính mình và bạn cùng nhà.

Chúng tôi từ trong xương cốt là một đám thích kiếm chuyện để làm, cho dù chiến tranh sắp biến chúng tôi thành Hufflepuff tương thân tương ái, khi có chuyện mới mẻ qua đi, so với việc giúp người khác có được niềm vui, Slytherin càng thích gây sự hơn. Chẳng qua, hiện giờ bọn họ không có cách nào động tới người khác cả, cho nên bọn họ liền bắt đầu chọn tôi làm mục tiêu. Chẳng hạn như, bọn họ đã không còn định cản Potter đi kiếm tôi nữa, trên lớp Lịch sử Pháp thuật, bọn họ chiếm hết chỗ ngồi, chừa lại cho tôi một chỗ ở hàng phía sau, kết quả là Potter và Weasley mỗi ngày đến trễ không còn chỗ ngồi phải chọn ngồi xuống ở phía sau tôi. Đồng nghĩa là, tôi lại bị giấy vụn làm phiền suốt cả buổi học.

Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng đâu mà để ý tới thằng kia, tôi còn đang mãi suy nghĩ về suy đoán trước đó: Có người chuốc Tình Dược Potter, tất nhiên, không phải tôi làm. Làm ra Tình Dược - thứ độc dược tình yêu có hiệu quả cao nhất nhưng không phải chỉ có một bệnh trạng giống như đại đa số mọi người vẫn tưởng. Nó sẽ làm cho bạn hi vọng thấy được thứ tốt đẹp trên người bạn thích, nhưng cũng không đồng nghĩa là dán lấy người ta không buông. Ngược lại, nếu bạn xác định được hành vi hoặc kết quả nào đó có thể làm bạn chiếm được hảo cảm của đối phương, bạn nhất định sẽ đi làm.

Câu này không phải của tôi, là nguyên văn phát biểu của Granger trên tạp chí học thuật, có thắc mắc thì cứ tìm nhỏ mà hỏi.

Năm nay đối với Slytherin -- đặc biệt là với tôi, ác ý có từ học sinh quả thật quá mức nhiều, cho nên, nếu có kẻ đặc biệt ghét tôi hạ Tình Dược Potter, thằng đó dĩ nhiên sẽ cho rằng gây phiền phức cho tôi, chọc giận tôi sẽ làm đối phương vui vẻ, cho nên mới làm như vậy.

Nếu không nó lắc lư ở bên ngoài hầm dưới mặt đất làm cái quần gì? Lần trước hỏi nó thì nó lại bảo là đi dạo! Nếu không phải Weasley và Granger trốn ở góc quan sát thì coi chừng tôi đã tin rồi! Giấy vụn ở đằng sau bay tới không ngừng nghỉ, giáo sư Binns lại chưa bao giờ quản lí việc kỉ luật của lớp học. Cuối cùng, sức chịu đựng của tôi lên tới cực hạn, tiện tay nhặt đại một mẫu giấy vụn trên bàn, nhìn thử coi Potter rốt cuộc viết cái quỷ gì.

-- tức giận không?

Tôi xoay người đứng dậy, biến giấy vụn thành chày gỗ bắt đầu đập mạnh vào đầu Potter.

"Mày con mẹ nó còn chưa đủ hả!" Tôi vừa đập vừa gào: "Tao tức giận!!"

"Tao viết cả đống mà sao mày có thể nhặt được chính xác ngay tờ đó hay vậy?!" Harry Potter đẩy ghế dựa ra để trốn xuống dưới bàn, tôi bò tới trên bàn tụi nó để tiếp tục đập thằng chả.

"Nghĩa là mày thật sự rất muốn chọc cho tao dựng lông!"

"Draco, cứ đập vậy hoài sẽ đập như bánh quy nhỏ của cậu đấy." Pansy đau lòng nói.

Tôi phẫn nộ bỏ chày gỗ xuống và quay đầu lại: "Thằng chó má này không phải bánh quy nhỏ của tôi!"

"Tôi nhìn không nổi nữa." Weasley vẫn luôn bất động như núi ngồi kế bên thở dài, Thật là khó khăn ghê, tao đánh nó lâu như vậy mà mày rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa.

"Malfoy, nếu thật sự muốn đánh người," Nó quơ quơ cây chày gỗ mà tôi mới ném xuống, "mày ít nhất đừng có lấy giấy chứ!"

...... Mày thật sự là bạn thân nhất của Potter à? Tôi hiện giờ hoài nghi cực mạnh về điều này. Potter đáng thương bị bạn thân của mình bán đi làm tôi không đành lòng ra tay đánh nó, tôi mệt mỏi trong lòng ngồi lại chỗ của mình, trên bục giảng, giáo sư Binns không hề bị nhạc đệm vừa rồi ảnh hưởng, giảng lại vô số lần bài giảng nhạt nhẽo và buồn tẻ về Công ước Phù thủy quốc tế năm 1298.

Tránh xa Harry Potter đã trở thành ước mơ lớn nhất của tôi gần đây, cơ hội này rất nhanh được thực hiện, ngày lễ Giáng Sinh, Potter sẽ rời trường mà tôi chọn ở lại Hogwarts.

Không, bạn không nhìn nhầm đâu, người thật sự ở lại trường là tôi. Trong thư mẹ gửi tới viết rằng, cha tôi gần đây ám chỉ việc tôi không hiểu được tình yêu có lẽ vì lớn tới vậy rồi mà vẫn không có mảnh tình nào, quá yếu, ông ấy mới năm nhất đã bắt được mẹ, cho nên nếu tôi mà về nhà thì hẳn sẽ bị đẩy đi coi mắt.

Salazar ơi! Tôi mới có 18 tuổi thôi, cha rốt cuộc làm gì phải sốt ruột thế! Ông ấy thật sự không phải vì chưa nguôi giận nên có ý định trả thù à?

Chúa cứu thế ơi! Tao bị phù thủy hắc ám uy hiếp nè! Tuy tao cũng coi như phù thủy hắc ám đi!

Vì vậy, tôi lấy cái cớ là chuẩn bị tốt cho kì thi N.E.W.Ts năm sau mà ở lại Hogwarts. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải con mọt sách Ravenclaw, so với thi cử thì tôi càng bận tâm tới Quidditch, trước đó thì Potter đi theo mà không có mặt mũi nào đi mua chổi, bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời.

Vào năm thứ năm, tôi đã biết rõ phần lớn mật đạo ở Hogwarts, tuy là đã sụp đổ một phần trong chiến tranh, nhưng vẫn còn vài chỗ dùng được. Tôi thông qua mật đạo đi vào làng Hogsmeade, sau đó Độn Thổ tới Hẻm Xéo.

Nimbus gần đây đã cho ra mẫu mới 3500, tính năng tuy kém hơn cây Tia Chớp, nhưng tôi thật sự không thích nổi phần trang trí ngọn lửa bên ngoài của nó, công ty của bọn họ thiết kế cho sư tử dùng à?

Đẩy cánh cửa bán dụng cụ Quidditch, tôi lập tức đi đến chỗ quầy chổi bay và chọn cây màu bạc. Không phải vì tôi là Slytherin nên mới chọn màu này, mà là vì nếu thi đấu với bầu trời trên cao, màu bạc khi phản quang lại có thể chói mù mắt đối thủ!

Luật của Quidditch không có nói chói mù mắt người khác là phạm quy.

Tôi cầm chổi và xoay người, cán chổi đụng trúng trán của một người,

"À... Xin lỗi." Tôi sửng sốt một lát rồi mới nói tiếng xin lỗi, chuyện này thật sự không hợp với tính cách của tôi, nhưng với hoàn cảnh hiện giờ thì sớm quen sớm yên ổn. Nhưng sau khi xin lỗi xong thì tôi lập tức hối hận, bởi vì tôi nhìn thấy cái tên xui xẻo ôm trán chẳng hiểu sao lại cố tình là Potter.

Chưa kể, hôm nghỉ hè nó ở cửa nhà tôi đá tôi nằm trên mặt cỏ còn chưa tính xổ đâu, dựa vào đâu tôi phải xin lỗi nó.

Lúc này Potter mới thấy rõ tôi là ai, nhìn qua cũng bất ngờ không kém, hộp Snitch vàng trong tay còn đang giơ trên không trung.

"Tao thật sự tò mò đấy, Harry Potter." Tôi thở dài, "Mày có ý thức được bản thân có khả năng bị người ta hạ Tình Dược không?"

"Tình Dược? Tao á?" Nó trông như thấy thứ gì đó kinh tởm hỏi ngược lại: "Mặc kệ nghĩ kiểu gì thì người có khả năng bị Tình Dược ảnh hưởng nhất phải là mày chứ!"

"Tao chỉ là bị bán thành phẩm văng lên mặt thôi." Tôi trợn mắt, cầm cây Nimbus 3500 đi tới quầy tính tiền: "Không chừng có kẻ nào đặc biệt ghét tao làm loạn đi hạ Tình Dược mày thì sao? Cái này giải thích được tại sao gần đây mày như phát điên lên! Cả ngày đi kiếm chuyện tao, Merlin ơi, đó là chuyện tao có thể làm khi còn nhỏ thôi! Rõ ràng vào thời gian mới khai giảng mày làm bộ không nhìn thấy tao tao làm bộ không nhìn thấy mày hòa bình biết bao, mày mắc cái chứng gì thế?"

"Đúng là không dễ dàng gì Malfoy, mày cũng biết mày của mấy năm trước cả ngày kiếm tao để gây sự trẻ con tới cỡ nào." Potter cầm theo trái Snitch vàng đã mua, đi theo sau tôi ra khỏi cửa hàng.

"Mày có tư cách gì mà châm chọc tao, Potter? Phải biết là hiện tại mày ngang trình với tao hồi còn nhỏ!" Tôi chỉ vào mũi nó.

"Bây giờ đang so sánh ai trẻ con hơn à?!"

"Không cần so sánh cũng biết rõ là mày! Bây giờ là đang bàn về việc gần đây mày bị trúng gió gì mà cả ngày cứ làm tao không thoải mái!"

"Tao không hề!" Potte la lên, "Đó chỉ là cái thí nghiệm!"

"Thí nghiệm gì? Giới hạn độ nhẫn nại của tao hả!"

"À thì... Không khác biệt lắm."

Tại sao trong tay tôi không có giấy vụn hay là pho mát vậy? Tôi dùng chổi đánh nó xong sẽ bị người ta bắt đi nướng lên đúng không?

Trước khi tôi đưa ra đáp án cho câu hỏi tự đặt ra, Potter trông cực kì mệt tim mà thở dài.

"Thôi thì để tao nói thẳng luôn vậy." Nó nhỏ giọng thì thầm, giống như lớp bọt khí nằm trên nước có ga đựng trong ly thủy tinh. "Được rồi, tóm lại đó là một cái thí nghiệm nhảm nhí thôi, Hermione và Ron một hai bắt tao phải làm, cho nên đừng có nghĩ nhiều quá, được không? Chuyện này không phải nói tao ghét mày nhiều hay gì đó đâu."

"Không ghét tao nhiều mà cả ngày kiếm chuyện tao, không phải bị chuốc Tình Dược thì còn có thể là cái gì!"

"Rốt cuộc tại sao lại dính tới Tình Dược hả?! Cũng chỉ là...... Chúa ơi, tao không biết giải thích với mày thế nào luôn, nhưng mày cũng khó ghét người mà mày thật sự thích đi!"

Tôi vừa định giải thích, bên cạnh đột ngột vang lên tiếng nói chuyện có mùi như pho mát xứ Wales, cắt ngang câu trả lời của tôi.

"Sự tàn nhẫn của chiến tranh đã phá hủy đi linh hồn của Cậu Bé Vàng, phải, chúng ta đều cho rằng Harry Potter là anh hùng cứu vớt tất cả, nhưng chúng ta lại quên mất rằng cậu ấy đồng thời cũng là phù thủy vừa mới thành viên, ở vào độ tuổi khát cầu tình yêu nhất lại đối mặt với nguy cơ đe dọa đến mạng sống. Hiện giờ, Harry được bao phủ bởi khát vọng tình yêu, có thể trực tiếp chấp nhận bất cứ thứ gì để tỏ tình với đối phương! Cho dù là Draco Malfoy đến từ Slytherin! Hôm nay, tôi trông thấy bọn họ cùng nhau mua sắm ở Hẻm Xéo, quả Snitch vàng cùng chổi bay, chà, phải, tôi nghĩ các vị hẳn đều có thể hiểu được, đây là sự lãng mạn của Tầm Thủ. Tin chắc mọi người đều nhớ rõ, Harry vào năm thứ tư đã từng thích Tầm Thủ đội Quidditch của Ravenclaw Cho Chang, chúng ta có thể suy đoán rằng Tầm Thủ với chúa cứu thế kiêm Cậu Bé Vàng là một điểm cộng rất lớn."

Rita Skeeter cứ lải nhải liên tục cho đến khi thấy được hai cái đầu nhìn mình bằng cặp mắt chết chóc mới dừng lại, bà ta nhìn Potter rồi nhìn tôi, ngón tay út phải nhếch lên bỗng run lên, đẩy đẩy mắt kính.

"À, không cần để ý tới tôi đâu, bọn nhỏ à." Bà ta nói, còn cây bút lông chim còn đang nhảy múa tưng bừng, "Đừng để ta quấy rầy đến các cậu."

"Tạm thời xác nhận lại cái đã." Tôi nhét cây chổi bay vừa mua vào túi da đã được ếm Bùa Cơi Nới, "Potter, chúng ta hiện giờ cùng đang nghĩ về một chuyện đúng không?"

"Tao không biết." Chúa cứu thế thành thật trả lời, nhét trái Snitch vào cặp. "Nhưng tao đoán là, không sai, đúng rồi đấy."

Chúng tôi rút đũa phép ra và bắt đầu đuổi giết Rita Skeeter điên cuồng ở Hẻm Xéo.

Sự thật chứng mình, cho dù là chúa cứu thế đánh bại được Chúa tể Hắc Ám cùng Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử, khi đuổi giết một phù thủy có Animagus là con bọ cánh cứng lớn bằng móng tay cái cũng không có cửa thắng.

Đơn giản mà nói thì, chúng tôi không đuổi theo kịp, cho nên thứ mà mọi người nhìn thấy vào ngày đầu tiên về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh là tờ <<Nhật Báo Tiên Tri đăng cái bài nói bậy nói bạ của con ả điên kia.

Nếu là <<Harry Potter và Draco Malfoy hẹn hò ở Hẻm Xéo>> có lẽ còn tốt, dù sao tất cả mọi người đều biết Rita đưa tin giả cỡ nào, tuy rằng mọi người có nhiệt tình trong chuyện bà tám về tình yêu, nhưng vẫn sẽ có không ít người lý trí chọn không tin.

Thứ phá hủy tất cả là địa điểm Hẻm Xéo - vì là nơi trú ngụ của cơ quan báo nên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều phóng viên. Kết quả là bên dưới cái bài nói bậy nói bạ kia chính là bài viết của một phóng viên khác viết về chúa cứu thế và Tử Thần Thực Tử cùng hợp tác đuổi giết phóng viên, đặt ra câu hỏi là rốt cuộc do nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi, hay chỉ đơn giản là vì mục đích tiêu người nhân chứng, hình ảnh chụp rõ mặt của cả ba người.

Hai tin này kết hợp với nhau, xong rồi, nơi khác thì tôi không rõ lắm, nhưng ba phần tư Hogwarts đều cho rằng bài nói bậy nói bạ của Rita chỉ là nói quá chân tướng lên.

"Khụ khụ, phỏng vấn một chút, ngài Malfoy, ngài có cái nhìn thế nào về tin tức này?" Daphne vui sướng khi có người gặp họa hỏi, trông càng giống bức tranh trừu tượng.

Tôi nằm trên ghế sô pha nhìn trần nhà, vẻ mặt không còn luyến tiếc để sống nữa.

"Vì cái cách dùng 'chẳng sợ' đấy." Tôi dùng giọng lạnh lùng như kem chậm rãi mở miệng: "Lần sau tôi mà thấy con ả kia, tôi sẽ cho ả biết sự đáng sợ của Tử Thần Thực Tử."

Một đám người phối hợp rất không có tim "Hít" lên, vừa lúc kết hợp thành một ly kem dâu ngọt ngào cỡ lớn.

Mùi thơm ghê.

Sau khi tin tức đưa ra, làm người ta bất ngờ là, số người chất vấn Potter hóa ra còn nhiều hơn số người chất tôi. Có lẽ là vì trình độ trốn người của tôi đã rèn luyện ra trong năm học, có lẽ là vì tất cả mọi người cảm thấy Potter xứng đáng được yêu, nhưng số người đi nói với tôi "Mày căn bản không xứng với anh ấy" vẫn đạt tới mức làm tôi không kiềm được muốn giết người. Bọn nó cảm thấy tôi là tên ngu, không hiểu rõ chuyện này à? Bọn nó cảm thấy tôi rượt giết Rita là vì cái gì hả?

Chỉ là không thèm dòm tới thôi mà một lũ ngu cho rằng tôi là đồ ngu!

Vì để dời đi sự chú ý, cũng vì sắp đến trận Quidditch với nhà Ravenclaw, tôi mang theo cây Nimbus 3500 rời khỏi lâu đài, muốn trước mặt thích ứng được đặc tính của cây chổi này.

Sân bóng không thể đi được, nó mãi mãi bị một đội của nhà nào đó đặt cọc trước, rất dễ bị bắt đi nướng lên, huống chi với mình tôi cũng không thể nào luyện tập chiến thuật gì đó, kiếm đại chỗ nào trống trải là được rồi.

Ừ, bánh quy nhỏ không tính, bởi đó chỉ là một miếng bánh quy nhỏ ngây ngơ.

Khi tôi cưỡi chổi bay loạn xạ ở Hồ Đen, Potter cầm cây Tia Chớp cùng trái Snitch mua hồi Giáng Sinh xuất hiện ở cạnh hồ, nhìn thấy tôi xong thì trực tiếp bay lên.

"Malfoy, sao mày lại ở chỗ này?" Potter hỏi.

"Bởi vì tao đã đặt cọc chỗ này rồi." Tôi líu lưỡi nói, "Bánh quy nhỏ à, mau về lò nướng của mày đi."

"Tao không đi đâu, nằm trong đó buồn chết." Bánh quy nhỏ nể tình nhập vai, tôi sắp phải hoài nghi là nó thích cái biệt danh này.

Nhưng mày ở lâu đài sẽ bị buồn đến chết, mày ra tới đây mở miệng ra như muốn tạt hết nước của Hồ Đen lên người tao, tao cũng sắp bị ngộp chết rồi. Mày đây là muốn chết cũng phải kéo tao theo hả?

"Cho nên," Nó vứt đi chiếc hộp đựng trái Snitch, "dù gì mày cũng mang theo chổi rồi, muốn thử đấu cướp trái Snitch không?"

Trong một năm học mà không thể cướp được trái Snitch từ trong tay Potter một lần tuyệt đối là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc sống học đường của tôi, Cúp Quidditch cũng chỉ xếp sau đó, đáng tiếc là trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin đã trôi qua, không ngờ là chúa cứu thế lại tri kỉ đến mức dâng cơ hội đến tận cửa cho tôi?

Dù sao cũng không phải thi đấu chính thức, thắng thì tôi có thể cười nhạo nó, thua thì có thể đánh chết không nhận, quá tuyệt vời.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Khi nghiêm túc tìm trái Snitch, Potter không có mở miệng nữa, cuối cùng cũng cho tôi không gian để thở, cái này làm cả người nó khi nhìn qua thì cảnh đẹp lên không ít. À, chính xác thì khi nói tôi đều sẽ mang thành kiến cụ thể của bản thân lên, nhưng tôi đã bỏ qua, đơn giản mà nói thì góc độ thẩm mĩ, không thể phủ nhận là bánh quy nhỏ chúa cứu thế dù là dáng người hay là mặt đều đủ đẹp.

Đẹp đến mức có thể nổi bật lên, làm người ta phát ghét. Tôi nhăn mày lại.

Nhận ra được tầm mắt của tôi, Potter nhìn sang đây. "Mày lúc thi đấu với ai cũng nhìn chằm chằm Tầm Thủ người ta à?" Nó nghi hoặc hỏi, "Trong ấn tượng của tao, ít nhất thì lúc bọn mày thi đấu với tụi tao, mày cũng chỉ biết nhìn chằm chằm tao."

"Đương nhiên là cho mày vinh hạnh rồi!" Tôi không chút do dự nói, Potter nhướng lông mày lên: "Rốt cuộc những người khác không có phát hiện ra trái Snitch nhanh như mày, nhìn mày tức là nhìn trái Snitch."

Vừa dứt lời, Potter liền bay tức tốc về một hướng, tôi vội vàng thay đối hướng chổi đuổi theo nó, bay được một nửa thì nghe được tiếng cười của Potter, lớp sóng ùa vào tai tôi.

"Mày hố tao?!" Tôi không thể tin được mở to mắt, Potter cười tới mức thở không nổi, đưa lưng về phía tôi và gật đầu.

"Mày mẹ kiếp hôm nay phải bị nướng khét trước khi ra khỏi cửa Harry Pop-Tarts!!"

Tuy tôi bị Potter hố một lần, nhưng quả nhiên, khi thi đấu với Potter thì nhìn nó để tìm trái Snitch có hiệu quả hơn. Nó phụ trách kiếm trái Snitch, tôi chỉ cần rượt theo là xong. Hơn nữa, cây chổi mới nhanh hơn cây chổi cũ không ít, bởi vậy lần này tôi thành công bắt được -- cái tay bắt được trái Snitch của Harry Potter.

Mẹ nó, Tia Chớp rốt cuộc sao có thể bay nhanh tới vậy hả?!

"Buông tay Potter." Tôi nghiêm túc nói, giống như đang nhai kem. "Là tao bắt được."

"Mày nói dối không chớp mắt hả?" Potter trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, định rút lại cái tay bị tôi giữ chặt. "Thứ trong tay mày là tay của tao!"

"Vậy thứ trong tay mày là gì?"

"Trái Snitch."

"Đúng vậy!" Tôi hợp tình hợp lý nói, "Cho nên không phải tao bắt được trái Snitch à!"

Nó trông như lập tức gục ngã vì sự không biết xấu hổ của tôi.

Chúa cứu thế dùng hai tay để tách tôi ra, vì để phòng ngừa để lại tiếc nuối thật lớn trong cuộc sống học đường ở Hồ Đen, tôi không cam lòng yếu thế mà dùng tay còn lại bắt đầu giữ móng vuốt của thằng chả. Trên không Hồ Đen 20 mét, chúng tôi ai cũng không ngồi yên trên chổi mà cứ vậy cướp trái Snitch.

"Tao thật sự chưa thấy qua ai không biết xấu hổ như mày, Malfoy!" Potter phẫn nộ hét lớn.

"Cảm ơn mày đã hiểu được kiến thức của nhân loại, Potter!"

"Có phải thi đấu chính thức đâu mà mày phải làm như là thật vậy?!"

"Đã không phải thi đấu chính thức thì mày không thể để tao bắt được trái Snitch một lần hả?! Mày thích mấy món đồ sáng lấp lánh à?!"

"Là tao bắt được!"

"Tao thiêu mày bánh quy nhỏ!!"

"Mày rốt cuộc bị gì thế hả!" Potter trông hận không thể dùng chân đá: "Lời nói ra đều không dễ nghe, cách hấp dẫn chú ý là gây chuyện, ôi Chúa ơi! Tao nhịn lâu lắm rồi -- cách thức mày biểu đạt với người mày yêu thầm có thể bình thường được không?!"

"Cái gì?!" Tao bất thình lình bị ném nồi lên làm cho mờ mịt, "Cái gì? Yêu thầm ai? Mày đang nói ai hả?"

Mày xác định mày đang nói Draco Malfoy tao hả? So với việc Out of Character, mày đã lên tới trình độ Obviously Original Character (2) rồi!

Trong lúc hô hấp nhất thời bị sóng biển chặn lại, tôi không khống chế được thể lực của mình, Potter đúng lúc dùng sức đẩy tôi xuống khỏi chổi. Nhưng tay tôi vẫn nắm lấy tay nó như cũ, kết quả là cả hai đứa đều từ không trung rơi vào Hồ Đen.

Từ bốn phương tám hướng xông tới là cảm giác hít thở không thông thật sự, trước đó tôi đã cảm nhận giọng của Potter không giống nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tôi hiểu là tôi cần tìm không khí, chậm một giây là sẽ vạn kiếp bất phục.

Tôi cố hết sức nhô đầu ra khỏi mặt hồ, quan sát xung quanh, Nimbus 3500 và Tia Chớp đều nằm cách đó không xa. Tôi không muốn cây chổi mới mua được mấy ngày vì ngâm nước qua lâu mà hư hỏng, vì thế tôi bơi qua, bắt lấy cây chổi đem nó ra khỏi mặt nước.

Potter đúng lúc này chui ra từ dưới nước, nó ho khan vuốt phần tóc che trước mắt ra sau, không có cặp kính che đậy, đôi mắt trông càng sáng hơn. Nó một tay giữ chặt trái Snitch, tay còn lại tùy tiện quơ quơ rồi chụp được cây Tia Chớp.

Ánh mặt trời vặn vẹo trong bọt nước, khe hở vặn vẹo đó phản chiếu lại ký ức từng bị bỏ sót: Tôi nhìn nó, nhớ tới mùi ẩm ướt sau cơn mưa khi vùi vào mặt cỏ, nhớ tới sau khi socola ếch rơi vào vạc xong thì cảm giác hít thở không thông quấn lấy tôi; tôi nhớ tới âm thanh nói chuyện của Harry Potter, như là nước trong, như là chỗ sâu thẳm nơi biển cả, như việc chết đuối mà không thể hô hấp.

Cảm giác đột ngột hiểu ra cũng không đồng nghĩa là nó đột ngột xuất hiện, tôi vẫn luôn biết rõ. Tầm nhìn của con người lớn như vậy, không có khả năng nhìn chăm chú đến đồ vật có ở bên người, chỉ có thể chờ đến một thời gian thích hợp mà nó sẽ đến ngay trước mặt.

Rốt cuộc tôi đã thoát đi trận chiến nảy lửa làm người không thở nổi, cho đến nay, tôi vẫn luôn vô sức kiệt quệ tìm không khí, mà tôi đã tìm được rồi, cho nên giờ phút này cuộc đời chỉ còn lại một ý nghĩa.

Bỏ qua cây Nimbus 3500, tôi chụp lấy một đầu khác của cây Tia Chớp rồi kéo Potter qua đây.

Tôi nhắm mắt hôn lên.

Tôi không biết nó có vẻ mặt gì với chuyện này, cho dù tôi có khát vọng không khí đến mức phát điên và nông nổi thì tôi vẫn còn sót lại một chút lý trí, thứ đó nói cho tôi nghe cảm xúc và tư bản thường không ngang bằng nhau. Nhưng giây tiếp theo, nó duỗi tay giữ lấy cổ tôi, thu nhỏ khoảng cách và hôn trở lại.

Vì thế, lý trí còn sót lại đã biến mất.

Trái Snitch mất đi trói buộc, bay vù vù xung quanh chúng tôi. Cuối cùng thì âm thanh chỉ là âm thanh, hương vị chỉ là hương vị, màu sắc chỉ là màu sắc. Tôi không thể nhìn thấy thứ mà ngũ quan bình thường thấy nữa, trước mặt tôi chỉ có mỗi sắc thái có thể chạm đến.

ϟ

"Cho nên mày vốn không hề bị Tình Dược ảnh hưởng?!"

Tôi và Harry Potter đồng loạt gào lên với đối phương, sau đó đồng thời im lặng.

Rốt cuộc có được cơ hội hiếm có, vì để thử nghiệm cách sinh hoạt mới, bây giờ tôi đang ngồi trên bàn dài Gryffindor, nhìn không sót chỗ nào bên Slytherin. Nhưng đáng tiếc là từ cái hôm bò ra khỏi hồ, tôi đã không còn nhìn thấy màu sắc của âm thành, ấn tượng khắc sâu nhất trong lòng tôi về các bạn Slytherin của tôi mãi mãi dừng lại ở mùi Đuôi Tôm Nổ vừa vớt ra khỏi bùn.

Quá bi thảm.

"Tại sao mày lại thấy tao bị ảnh hưởng?!"

Chúng tôi lại lần nữa đồng loạt quát với người kia, sau đó lại đồng loạt im lặng lần nữa.

"Lúc vạc nổ mạnh, mày nhất định đã uống Tình Dược." Granger lấy cặp mắt quan sát vật thí nghiệm nhìn chằm chằm tôi, "Giống như trong một đời người, họ sẽ không biết bản thân dưới tình huống không nhận ra đã ăn hơn 70 loại côn trùng -- đây là điều không tránh được."

Weasley buông đùi gà ra và bắt đầu nôn khan: "Hermione, Hermione." Nó yếu ớt nói, "Lúc ăn có một Malfoy ngồi đối diện là đủ rồi, đừng có nói thêm lời làm người ta muốn ói nữa."

Tôi ném chuẩn xác pho mát vào mặt nó.

Granger bắt đầu lật tạp chí căn bản không phát hiện Weasley bên cạnh đã xảy ra chuyện gì: "Câu thần chú dùng cho Tình Dược, bản chất là đem pháp thuật của một người trộn lẫn vào độc dược, cho nên mặc kệ thứ đó qua tay bao nhiêu người, cuối cùng người được thích vẫn chỉ là người ban đầu. Mà độc dược của mày trùng hợp trộn lẫn với pháp thuật của Harry." Nhỏ chỉ vào bài phát biểu của mình mà giải thích.

"Cho dù lý luận của mày là hoàn toàn chính xác, tao cũng cần nhắc một câu -- còn lẫn luôn cả socola ếch đấy." Tôi chỉ ra: "Trên socola ếch cũng có pháp thuật, đừng nói tao là tụi bây bỏ qua mớ socola đó đấy."

Granger kinh hô một tiếng, "Tao quên vụ này!" Nhỏ nhanh tay lấy giấy da và bút lông chim từ trong cặp sách ra rồi bắt đầu múa bút thành văn, trông dáng vẻ như chuẩn bị viết bài luận văn gửi cho tạp chí học thuật.

"Cho nên tại sao mày lại thấy tao bị Tình Dược ảnh hưởng?" Potter hỏi lại lần nữa.

Tôi nhìn nó như thằng ngu: "Mày kiếm chuyện tao, Potter. Rõ ràng lúc mới khai giảng mày đều vờ như không thấy tao, kết quả lại đột ngột bắt đầu kiếm chuyện tao! Tao dĩ nhiên sẽ cho rằng mày bị một đứa cực kì ghét tao hạ Tình Dược, vì để lấy lòng nhỏ đó mà mày tới chọc tức tao!"

"...... Mày rốt cuộc có mạch não thần kỳ cỡ nào thế?!" Potter như hỏng mất vò loạn đầu của mình.

Hẳn là bị Pansy ảnh hưởng.

"Tha cho đầu tóc của mày đi!" Tôi liếc nó, ấn hai tay nó xuống: "Câu đó là tao hỏi mày đấy, mày có mạch não thần kỳ cỡ nào thế? Thái độ của tao dành cho mày không hề thay đổi, mày vậy mà lại thấy tao bị Tình Dược ảnh hưởng?!"

"Là Hermione nói mày nhất định bị ảnh hưởng!" Potter lập tức trốn tránh trách nhiệm, "Nhưng thái độ của mày không đổi, phải, là vì cái này! Cho nên bọn tao nghi ngờ đây là cách mày thể hiện với người mày thích -- mày thích ai đều sẽ không thể hiện rõ ra ngoài, chỉ biết qua việc gây sự để thu hút sự chú ý của người khác! Nhưng cái kết luận này quá kinh khủng, nếu là thật thì mày yêu thầm tao bao nhiêu năm thế?! Cho nên bọn tao mới bắt đầu thí nghiệm thử coi mày có phải bị ảnh hưởng thật không, bị kiếm chuyện có thể tức giận không, nói cách khác là, hiện giờ cần chọc mày tới cỡ nào thì mày mới tức giận."

"Dù có tức giận hay không thì tao sẽ không ngu đến mức nguyền mày trong năm nay! Sẵn tiện luôn, thứ lưu hành trong Slytherin gần đây chính là ném pho mát." Tôi mệt tim ôm trán, "Hơn nữa suy cho cùng thì kết luận của Granger cũng không sai, tao thật sự bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ mày biết rồi đấy, nó chỉ làm tao tạm thời trở thành một nhà thông cảm." Tôi nhún vai, "Merlin ơi, tao cảm thấy Granger với Daphne rất có chung tiếng nói."

Kế tiếp là sự trầm mặc khó chịu đựng được, nếu hiện giờ Potter sửa miệng bảo chúng tôi kết thúc cái hiểu lầm kỳ diệu này, thế thì không nghi ngờ gì thêm, nó lại một lần nữa cột tôi vào tảng đá và ném chìm dưới đáy hồ.

Hoặc là tôi sẽ lập tức bị bắt lại nướng lên, dù kiểu nào cũng không thở nổi.

"Cho nên......" Cuối cùng, Potter mở miệng, tim tôi ngay sau đó nhảy lên tới cổ họng.

"Nếu không thì chúng ta dứt khoát...... cứ thử trước coi sao?" Nó thử thăm dò.

Tôi lại có thể thở rồi.

"Tao đồng ý." Tôi bắt đầu không kiềm chế được ý cười trên mặt. "Cuối cùng thì, mày cũng rất khó ghét người mà mày thật sự thích đúng không?"

Weasley ngồi đối diện vừa mới rửa sạch pho mát trên mặt xong trông rất muốn tìm một khối pho mát nhét vào mắt mình.

"Tình Dược có hương vị chết đuối." Về nhà vào lễ Phục Sinh, lúc đối diện với người cha mang gương mặt nghiêm túc, tôi đã nói như vậy: "Nhưng tình yêu lại là không khí, nó khiến con khi rơi vào tình yêu mới có thể thở được."

"Lễ Giáng Sinh không về nhà thôi mà con đã hiểu được cái này?" Cha nheo mắt lại, "Ta lớn mật suy đoán, có người dạy con đúng không? Thế thì, rốt cuộc là cô gái vừa đáng yêu vừa thông minh nào đã giúp ta dạy thằng con không nên thân này thế?"

Tôi mở to cả hai mắt, không hề giấu đi kinh ngạc trên mặt: "Cha không biết sao? Cha à, chẳng lẽ cha không có đọc <<Nhật Báo Tiên Tri>>?"

Sau khi tôi suy nghĩ cẩn thận về lời tôi đã nói, tôi đã bị ông ấy cầm gậy chống lên đánh phải rời nhà chạy về trường học.

END.

Notes (của tác giả):

(1) Flipendo Duo: thần chú dùng để đánh lui kẻ thù, phiên bản nâng cấp của Flipendo.

(2) Một phiên bản giải thích mới của OOC xuất phát từ Weibo.

< Lớp màn phía sau mà Draco không biết >

Hermione: Malfoy tuyệt đối bị pháp thuật của Harry lẫn vào trong Tình Dược ảnh hưởng rồi, kể cả lúc cái vạc nổ mạnh nó có ngậm miệng lại, nhưng tớ thấy được nó đã liếm phần Độc Dược ở miệng!

Ron: Nhưng Malfoy một là không quấn lấy Harry, hai là không nhìn chằm chằm Harry, tuy là từ đầu năm nó đã bắt đầu không kiếm chuyện rồi, nhưng lúc nhìn bọn mình lại không phải căm ghét gì hết. Tớ dám cá là nó đã trợn mắt với Harry lúc ở ngoài Bệnh Thất đấy.

Ron: Trừ phi Malfoy dùng cách khiến người khác không thoải mái với người mình thích.

[Đáng sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh]

Hermione: ...... Tớ...... Không thể nói là không có lý được. Giống như Chân Dược không có tác dụng với người nói thật, lại không thể làm người ta nói ra sự thật mà bản thân không biết. Nếu vốn dĩ... là như vậy, thế thì uống phải Tình Dược có lẽ cũng không khác nhau lắm.

Hermione & Ron: Nhìn chằm chăm ------

Harry: Σ(゚д゚lll)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro