(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Nhất kiến chung tình

Converter: Inari_TLL

Link convert: https://www.wattpad.com/1159781322-qt-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-hardra-%E3%80%90-ha-%C4%91%E1%BB%A9c-%E3%80%91-nh%E1%BA%A5t-ki%E1%BA%BFn-chung

Summary: Harry gặp được một chủ tiệm bánh ngọt ở thế giới Muggle và yêu từ cái nhìn đầu tiên với người đàn ông tóc vàng hấp dẫn này.

---o0o---

1. 

Harry ghét chiến tranh, chiến tranh làm anh mất quá nhiều thứ. May mắn thay, vị thần số mệnh đã đứng về phía anh, anh cuối cùng cũng xử lý được tên phù thủy mặt rắn đầu trọc kia.

Nhưng thắng lợi trong chiến tranh vẫn không làm tan đi sự vắng vẻ trong lòng anh, thậm chí càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Harry, tớ thấy bồ nên yêu đương đi." Ron, người anh em tốt của Harry, đưa ra yêu cầu đúng trọng tâm.

"Có lẽ bồ nói đúng." Harry gật đầu.

Ron vui mừng vì người anh em tốt đã hiểu được ám chỉ của mình, "Tớ thấy Gin--"

"Có lẽ tớ nên tới thế giới Muggle coi sao." Ánh mắt của Harry kiên quyết, "Nếu thế giới pháp thuật không có ai làm tớ động lòng, tớ hẳn nên đổi hướng khác. Bồ vừa mới định nói gì à?"

"Không có." Ron lắc đầu, "Tớ chưa có nói cái gì hết."

2. 

Chúa cứu thế vẫn có được chút đặc cách, anh không có về học năm tám cùng với Ron và Hermione, cũng không lập tức trở thành Thần Sáng, anh chọn đi thuê một căn nhà nằm ở vùng Luân Đôn của Muggle, mỗi ngày nhàn nhã đi dạo trên đường phố không có mục tiêu cụ thể nào, chỉ đơn giản là bước đi không mục đích, làm cho trái tim căng thẳng bao năm của bản thần được thả lỏng hoàn toàn.

Anh rốt cuộc hiểu tại sao Sirius lại thích đi du lịch đến như vậy, thật là một cách tốt để thư giản.

Dĩ nhiên, Harry không có quên đi ý định ban đầu đến thế giới Muggle, anh cũng có đến quán bar để thử, dựa vào ngoại hình nổi bật của mình mà thu hút không ít phụ nữ, thậm chí là cả đàn ông.

Nhưng bọn họ đều không chạm đến trái tim của Harry.

Người này quá đen.

Người này quá lẳng lơ.

Người tóc vàng này thật ra không tệ, đáng tiếc đôi mắt lại là màu nâu, anh không thích.

Nửa năm trôi qua, Harry ngoại trừ đi dạo quanh Luân Đôn ra thì không có thu hoạch nào. Sirius nói trong điện thoại rằng tình yêu không thể ép buộc được, Harry cảm thấy cha đỡ đầu của mình - người đàn ông vàng trong làng độc thân trong thế giới pháp thuật - nói rất chí lí, liền không cố tình đi tìm thứ gọi là tình yêu nữa, cứ xem như là đi du lịch.

Nhưng tình yêu chính là như vậy, nó luôn xuất hiện một cách bất ngờ.

Đó là một ngày bình thường, Harry ra cửa đi dạo như mọi khi, nhìn khung cảnh ven đường, nghe một chút giọng hát của nghệ sĩ đường phố, tìm một quán ăn để dùng bữa trưa. 

Buổi chiều, ánh mặt trời vốn chói chang bỗng dưng biến mất, mây đen kéo tới phủ kín hết bầu trời, gần như chỉ trong vài giây, cơn mưa tầm tã cứ thế mà trút xuống.

Harry thấp giọng chửi thề, chạy đến một cửa tiệm trước khi bị ướt sũng để tránh mưa, song vẫn không khỏi tránh khỏi việc có chút chật vật. Anh giũ đi nước trên tóc - xem ra cơn mưa này không thể dừng nhanh được - và xoay người xem xét cửa tiệm này.

Tủ kính chứa đầy đồ ngọt hấp dẫn cho thấy đây là một tiệm bánh ngọt, cửa hàng tên là -- Magic?

Harry trước kia không có chú ý tới việc chỗ này có một cửa tiệm bánh ngọt, anh đẩy cửa đi vào, tiếng lục lạc trên cửa vang lên lanh lảnh, mùi sữa xộc vào mặt anh. Chủ tiệm ở sau quầy ngẩng đầu lên và lười nhác hỏi: "Xin hỏi quý khách cần gì?"

Vào giây chủ tiệm ngẩng đầu, Harry giống như bị cướp mất trái tim, bộ não trống rỗng, chỉ còn lại bóng hình của vị chủ tiệm trẻ tuổi kia -- tóc bạch kim, làn da trắng, đôi mắt màu xám, ngay cả hai cánh môi mỏng kia cũng có độ cong hoàn hảo.

Harry cảm thấy có cả một trăm con Buckbeak đang nhảy múa trong lòng mình. 

"À, xin chào?" Chủ tiệm giống như bị Harry dọa, cậu cảnh giác đánh giá người đàn ông xông vào tiệm này.

Harry cuối cùng cũng hoàn hồn, xấu hổ nói: "À, xin lỗi, tôi -- à -- tôi tới để tránh mưa, cậu biết, mưa lớn..."

Harry rất muốn kiếm cái lỗ để chui vào, anh nói cái gì vậy?

Vị chủ tiệm kia giống như bị bộ dạng của anh chọc cười, chỉ vào bàn ghế cạnh cửa sổ, "Anh có thể ngồi ở bên kia đợi đến khi mưa tạnh."

Harry giống như con rối gỗ bị giật dây đi qua rồi cứng nhắc ngồi xuống, mắt hướng ra ngoài cửa sổ -- thật ra là nhìn hình ảnh phản chiếu của chủ tiệm trên cửa sổ. Anh thấy chủ tiệm đi ra sau bếp, một lát sau đã bưng ra một ly đồ uống nghi ngút khói đến chỗ Harry.

Harry thẳng lưng lên.

Chủ tiệm đặt ly trước mặt Harry -- từ mùi hương thì hẳn là trà gừng -- và đưa cho anh thêm một cái khăn lông, "Cầm lấy, lau tóc của anh đi."

"Cảm, cảm ơn." Hary nhận lấy khăn lông và bắt đầu lau tóc, trên khăn lông còn có mùi hương dễ chịu mà Harry không diễn tả được, giống như không khí sau cơn mưa, còn kèm theo chút hương bạc hà. 

"Trời mưa lớn thật đấy." Chủ tiệm ngồi ở phía đối diện Harry.

Harry không dám nhìn đối phương, đành phải nhìn thẳng vào hình ảnh ngược của mình trong ly, "Phải."

"Tôi thích trời mưa, mưa mang lại cảm giác rất tuyệt, có thể làm anh quên đi rất nhiều điều phiền muộn." Chủ tiệm nhìn mưa to ngoài cửa sổ, "Anh sống gần đây à?"

"Ừm, cách chỗ này hai ngã tư thôi."

Chủ tiệm không nói tiếp nữa.

Harry hơi căng thẳng, sự im lặng này thật làm người ta thấy xấu hổ, anh chủ động mở miệng hỏi:  "Cửa tiệm này của cậu mới mở à? Trước kia tôi không thấy qua."

"Mở khoảng nửa trăm trước thôi, cửa tiệm của tôi khá nhỏ, anh không để ý tới cũng rất bình thường." Chủ tiệm nhún vai.

"Cửa tiệm không tệ đâu." Harry nói.

Anh cũng không phải khen cho có lệ, cửa tiệm này được trang trí rất đẹp, màu sắc chủ đạo là màu nâu, trên tường cũng có vài bức tranh treo lên, trên bàn là vài chậu hoa nhỏ, đến cả đèn của trần nhà cũng được chọn tỉ mỉ, cả cửa tiệm trông rất ấm áp.

"Cảm ơn, mẹ tôi đã chọn đấy, bà ấy rành mấy vụ này lắm." Chủ tiệm nở nụ cười.

"Tôi tên là Harry, Harry Potter. Cậu tên là gì?" Harry cầm ly lên và uống một ngụm trà gừng.

"Tom, Tom Felton."

Sao lại trùng tên với Voldemort vậy? Harry hơi bực mình nghĩ.

"Potter, anh làm công việc gì vậy?"

Cái này làm Harry khó xử, anh không thể nói cho đối phương biết mình là phù thủy đúng không?

"À, tôi hiện còn trong kì nghỉ, sau khi kì nghỉ kết thúc thì đi làm Thần... cảnh sát." Harry kịp thời sửa miệng.

"Cảnh sát? Nghề nghiệp rất nguy hiểm đấy."

Harry gật đầu, vẫn không dám dán mắt lên người Tom. "Nhưng vẫn cần có người đi làm thôi."

"Chúa cứu thế?" Tom nhướng mày, tùy ý trêu chọc.

Harry vì cách gọi này mà hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười, "Tôi không phải chúa cứu thế gì đâu."

Trong thời gian chờ mưa tạnh, bọn họ câu được câu không mà trò chuyện, giống như bạn già lâu năm gặp lại nhau. Harry nói cho Tom biết mình vừa mới chuyển đến Luân Đôn và sống một mình. Anh vốn lo lắng mình sẽ bị lộ đuôi -- anh hiện giờ không có hiểu biết nhiều về thế giới Muggle -- cũng may là Tom không có hỏi sâu. Harry biết được Tom cũng mới dọn nhà đến vào nửa năm trước và mở cửa tiệm này.

"Khách không đông lắm, nhưng vẫn đủ để trang trải cho cuộc sống của tôi." Tom cười cười.

"Tôi hâm mộ cậu lắm, có một căn nhà nhỏ, sống một mình tự do tự tại, không có ai ép cậu làm gì." Harry không còn lúng túng như lúc mới gặp nữa.

"Có ai ép anh làm gì à?" Tom tò mò hỏi.

"Cũng không phải, có lẽ là tôi tự ép mình thì chính xác hơn, con người luôn có lúc không thể đưa ra lựa chọn mà." Harry hiếm khi có cơ hội bày tỏ những điều này với những người khác, tuy đối phương là một Muggle mới quen, nhưng có lẽ nhờ vậy mà anh có có thể thoải mái trút hết ra.

"Nhưng dù là làm gì, tự nguyện cũng được, bị ép buộc cũng được, chỉ cần đến cuối không trắng tay, đó chính là điều đáng giá."

Harry luôn cảm thấy Tom có ẩn ý sâu xa hơn.

3.

Hôm đó sau khi tạnh mưa, Harry mua một phần bánh kem, rời khỏi "Tiệm bánh ngọt Magic". Anh trở lại căn hộ ở Luân Đôn của mình, ngồi trên ghế sô pha, hương vị ngọt ngào vẫn luôn lan tỏa từ miệng vào trong lòng, anh cảm thấy không có gì thỏa mãn bằng.

Phải, thỏa mãn, những năm gần đây Harry vẫn luôn cảm thấy trống trải. Không phải là do anh tham lam gì, anh đã rời khỏi gia đình Dursley đáng ghét, ở Hogwarts có bạn tri kỉ, sau lại còn có người thân -- cha đỡ đầu của anh Sirius, anh thậm chí còn thành công đánh bại Voldemort, báo thù cho cha mẹ của mình, anh hài lòng với cuộc sống của mình nhưng anh luôn thấy cuộc sống của mình luôn thiếu chút gì đó.

Như là thiếu đi một phần linh hồn.

Còn hiện tại, sau khi gặp được Tom, linh hồn của anh đã hoàn chỉnh.

4.

"Bồ bảo là, bồ yêu từ cái nhìn đầu tiên với một Muggle?" Hermione kết luận sau khi nghe Harry lải nhải nãy giờ, "Hơn nữa còn là nam?"

Hermione và Ron đang ngồi ở quán Ba Cây Chổi, nghe Harry kể về câu chuyện tình yêu của mình.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên là quá hời hợt rồi, Hermione." Harry hạnh phúc, "Đó là cộng hưởng linh hồn, tớ có thể cảm giác được."

"Ôi, Merlin. Bồ bây giờ giống hệt bị trúng Tình Dược!" Ron trông sắp nôn tới nơi.

"Mấy bồ không hiểu đâu." Harry xua tay.

Hermione trợn mắt, "Phải phải phải, bọn tớ không hiểu. Cho nên, bồ với người tên Tom kia đã đi tới bước nào rồi? Tớ chú ý bồ không có đề cập tới việc đối phương là bạn trai của bồ."

"Tớ chưa có tỏ tình, dù sao bọn tớ mới quen biết nhau chưa tới một tuần." Harry cố nén nụ cười.

"Nhìn cách bồ tả người ta, tớ tưởng bồ sắp đi cầu hôn đến nơi rồi ấy." Ron không nể mặt chế giễu.

"Tớ thật ra cũng muốn lắm, nhưng sợ làm cậu ấy sợ."

Hermione bất đắc dĩ lắc đầu, "Harry, đối phương biết cậu là phù thủy chứ?"

"À, không biết." Harry chột dạ cúi đầu.

Nữ phù thủy nhíu mày, "Nếu bồ thật sự muốn thành đôi với đối phương, bồ cần phải nói thẳng ra thân phận của bồ đi."

"Tớ sẽ." Harry rầu rĩ nói.

Ron giơ phần Bia Bơ của mình lên, "Mặc kệ thế nào thì, Harry đã tìm thấy tình yêu của đời mình, đây là chuyện đáng để chúc mừng."

Harry và Hermione cũng giơ bia của mình lên và cụng ly với Ron. "Cạn ly!"

5.

Harry gần đây gần như sống ở "Tiệm bánh ngọt Magic", có đôi khi anh trò chuyện với Tom về bóng đá hay điện ảnh gì đó, Harry vì vậy đã bổ sung cho mình vài bộ điện ảnh kinh điển; có đôi lúc, bọn họ mỗi người cầm lấy một cuốn sách và ngồi đọc ở bên cửa sổ -- Harry luôn tranh thủ lúc này trộm ngắm nhìn Tom mấy cái; có đôi lúc, trong tiệm có khách đến, Tom đi tiếp khách và Harry quang minh chính đại nhìn chằm chằm người ta.

Hôm nay, Harry đến tiệm bánh ngọt như thường lệ, Tom không có bưng cho anh một ly cà phê hay là ca cao nóng như mọi khi, cậu nhìn thấy anh và nở một nụ cười tươi đẹp đẽ, "Muốn học cách làm bánh quy không?"

Harry cảm thấy, chỉ cần đối phương cười với mình như vậy, đừng bảo là làm bánh quy, tự anh biến thành bánh quy cũng được.

Anh không hề do dự gật đầu.

Tom đưa cho Harry một cái tạp dề, trên đó có in hình một con gấu nhỏ dễ thương. Cậu nhịn cười: "Rất hợp với anh đó, Potter."

"Nó cũng hợp với cậu lắm." Harry nhìn con thỏ nhỏ trước ngực Tom và đáp trả.

Tom đến chỗ cửa lật tấm biển lại, để mặt viết "Tạm nghỉ" ra bên ngoài rồi dẫn Harry vào trong bếp.

Đây là lần đầu tiên Harry vào trong này, anh tò mò quan sát khắp nơi. Phòng bếp sạch sẽ và có mùi hương ngào ngạt như ở bên ngoài.

"Potter, mang tô qua đây đi."

Harry đưa cái tô mà Tom đã chỉ cho anh, cố gắng thản nhiên hỏi: "Tom, sao cậu cứ gọi tôi là Potter thế?"

"Không thì sao?" Tom nhướng mày (Harry bởi vì điều này mà trật đi một nhịp tim).

"Cậu có thể gọi tôi là Harry."

"Harry hay là Potter thì cũng mà anh thôi." Tom đổ bột mì vào trong tô.

"Không giống, gọi Harry thân thiết hơn."

"Thân thiết hơn?" Tom ngước lên, nở nụ cười hơi ái muội.

"Ý tôi là, ừm, chúng ta là bạn mà đúng chứ?" Harry biết mặt mình chắc chắn đã đỏ lên.

"Dĩ nhiên chúng ta là bạn." Tom lấy ra một hộp trứng gà, "Nhưng tôi bình thường cũng gọi bạn bè của tôi bằng họ của họ."

"À, ra là vậy." Harry hơi thất vọng.

"Đừng ngẩng người nữa, giúp một tay đi."

Harry tuy là lần đầu làm bánh quy, nhưng dưới sự hướng dẫn của Tom cũng làm ra được đúng mục tiêu cần có, rất nhanh một cục bột đầy mùi sữa đã xuất hiện.

"Đây, cán nó ra đi." Tom giao việc tốn sức cho Harry.

Harry hết sức tập trung làm theo lời của Tom cán cục bột thành độ dày thích hợp, không để ý đến người kia đã âm thầm đến gần mình.

"Potter."

"Hửm?" Harry theo bản năng quay đầu lại và kết quả là bị bột mì trét lên mặt.

Đầu sỏ gây tội dựa vào bàn cười lớn.

"Này!" Harry cười cười giơ bàn tay dính đầy bột mì của mình qua chỗ Tom, Tom chỉ lo cười nên không có né, trên mặt xuất hiện thêm vệt trắng.

Hai người đàn ông trưởng thành cứ vậy mà chiến đấu ở trong bếp, mãi tới khi trên mặt và trên người của cả hai đều dính đầy bột mì, cả tóc cũng bất hạnh bị liên lụy.

"Dừng dừng dừng, bắt nạt tôi vì thể lực kém hơn anh đúng không?" Tom hiện giờ bị Harry giữ một tay trên đầu ép vào tủ lạnh, tay còn lại cản trở cái móng vuốt sắp đụng vào mặt mình.

"Hiện giờ mới biết đánh không lại tôi à?" Harry cực kì đắc thắng nói.

Tom chỉ nhướng mày nhìn anh.

Harry cuối cùng cũng nhận ra tư thế của hai người họ ái muội tới cỡ nào, anh giống như bị điện giật lập tức buông tay ra, mặt nóng đến mức nướng được cả bánh quy.

"Xin, xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì? Vốn dĩ là tôi bắt đầu trước." Tom cười.

"Vừa, vừa rồi..." Harry không nói tiếp được nữa.

Tom phủi tay, "Có phải chuyện gì lớn đâu, mau đi làm bánh quy đi."

Harry cầm chày cán bột lên, cố gắng tập trung sự chú ý lên cục bột, nhưng thật đáng tiếc, thất bại rồi, nguyên nhân là vì Tom đang dựa vào anh.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy hơi nóng."

Tom mỉm cười, "Tôi đi lấy khuôn."

Sau khi Tom rời đi, Harry cuối cùng cũng thở bình thường được, anh đã cán xong lớp bột, Tom vừa quay lại là hai người liền dùng khuôn tạo ra đủ loại hình dạng của bánh quy và đem bỏ chúng vào trong lò nướng.

"Được rồi, có thể nghỉ một lát rồi." Bọn họ ra khỏi phòng bếp, Tom duỗi người, vòng eo thấp thoáng hiện ra dưới lớp quần áo, Harry nuốt nước bọt, chột dạ rời mắt đi.

"Uống cà phê không?"

"Uống."

Tranh thủ lúc Tom đi làm cà phê, Harry hít sâu vài cái, rồi lại im lặng nghĩ ra cái cớ nào tốt tốt. Hermione nói đúng, anh không thể gạt Tom chuyện mình là phù thủy, cần phải nói ra.

"Xong rồi." Tom quay lại cùng với cà phê và ngồi đối diện Harry,

Harry cố lấy đủ can đảm và mở miệng: "Tom, cậu tin có pháp thuật trên thế giới này không?"

"Pháp thuật? Sao lại tự dưng hỏi vậy?"

"Cửa tiệm của cậu không phải tên 'Magic' sao? Tôi hỏi thử ấy mà." Harry tìm ra cho mình một lý do hoàn hảo.

"Tên cửa tiệm là do tôi chọn đại thôi, trên thế giới dĩ nhiên không có pháp thuật rồi, đây không phải là truyện cổ tích." Tom mỉm cười.

"Phải nhỉ." Harry cười gượng.

Cuối cùng, Harry vẫn không thể nói ra chuyện mình là phù thủy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro