(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. 

Ngày hôm sau là thứ bảy - thời gian họp mặt thường lệ của nhóm ba người Gryffindor.

"Đây." Harry đưa túi giấy trên tay cho hai người kia.

"Đây là gì vậy?" Ron nhận lấy và mở ra, mùi sữa xộc vào mặt, "Bánh quy?"

"Tớ và Tom làm chung đấy."

"Phải rồi bạn già à, bọn tớ chết lên chết xuống ở trong trường, bồ cùng bạn trai nhỏ ngọt ngào quấn quít làm bánh quy." Ron trêu ghẹo, bỏ một miếng bánh quy vào miệng, "Vị không tệ đâu."

Không đợi Harry lên tiếng bảo Tom chưa phải bạn trai mình, Hermione đã không vui trước, "Ý anh là ở chung với em không ngọt ngào quấn quít à?"

"Cái gì? Dĩ nhiên là không rồi!" Ron lập tức phản bác, "Anh vì em nên mới về trường học năm tám đấy!"

"Còn phải cố gắng nhiều." Hermione lắc đầu hài lòng, cũng lấy một cái bánh quy. "Cho nên, Harry, bồ có nói với cậu ấy chuyện bồ là phù thủy chưa?"

Harry chột dạ uống một ngụm bia bơ.

Lông mày của Hermione lập tức nhướng lên cao, "Bồ vẫn chưa nói cho người ta biết?"

"Tớ đã định nói rồi!" Harry biện minh, "Nhưng cậu ấy bảo là không tin có pháp thuật trên thế giới, đó chỉ là thứ có trong truyện cổ tích thôi."

"Vậy là, bồ không có nói thẳng ra chuyện bồ là phù thủy cho cậu ấy biết." Hermione nhạy bén chỉ ra.

"Chẳng may cậu ấy ghét pháp thuật thì sao giờ? Giống như cả nhà của dì tớ ấy."

Hermione thở dài, "Harry, tớ biết bồ rất quan tâm đến cậu ấy, nhưng bồ không thể nào đi gạt cậu ấy cả đời được?"

Harry trông giống như định làm vậy thật.

"Harry James Potter!" Một khi Hermione gọi đủ tên của anh, nghĩa là nữ phù thủy này đã thật sự tức giận, "Giữa người yêu với nhau thì không được có bí mật!"

Ron gật đầu phụ họa, "Thật đó, Harry, tớ cũng thấy bồ nên nói với Tom đi."

"Được rồi được rồi, tớ sẽ mà."

Hermione hơi bớt giận một chút, "Như vậy thì, bây giờ nói cho tớ biết, bồ và Tom đã tiến triển tới bước nào rồi?"

"Giống như thân thiết hơn trước đó một chút." Harry hơi xấu hổ gãi đầu, "Hôm qua bọn tớ cùng nhau làm bánh quy rồi còn trét bột lên mặt nhau nữa."

"Coi ra tiến triển không tồi đâu." Hermione nở nụ cười mờ ám.

"Nhưng mà, cậu ấy vẫn không chịu gọi tớ là Harry, toàn gọi 'Potter' với 'Potter'." Nói tới đây, Harry lại thấy tức.

"Bồ không có đề cập chuyện này với cậu ấy sao?" 

"Có chứ, nhưng cậu ấy bảo bản thân luôn gọi bạn bè của mình như vậy."

"Nhưng bồ lại không chỉ muốn làm bạn với người ta." Ron nhai bánh quy và lầm bầm.

"Harry, bồ chắc chắn đối phương thích nam không? Ý tớ là, lỡ như người ta chỉ muốn làm bạn với bồ thì sao?" Hermione suy đoán.

"Cái này..." Harry suy nghĩ, phát hiện ra cách mình ở chung với Tom không khác gì bạn bè ở phương diện nào.

"Harry, bồ như vậy là không được đâu." Ron nhìn người anh em tốt không biết cố gắng, "Bồ nên đưa ra một ít gợi ý."

"Ví dụ như?"

"Rủ đi uống một ly và tiếp xúc thân thể một chút. Anh tình cờ nhìn thấy trên tạp chí ấy." Câu cuối cùng là nói với Hermione, bởi vì cô nàng đang dùng ánh mắt nghi ngờ để đánh giá Ron.

Harry gật đầu, Ron có bạn gái rồi giỏi hơn mình nhiều.

7.

Harry thực hành vào ngày hôm sau.

"Muốn đi uống một ly không?"

Tom đúng lúc vừa khóa cửa tiệm lại. "Bây giờ?"

"Phải."

"Được." Tom rất thoải mái đồng ý.

Hai người đi vào một quán bar tên "Night Color", hiện giờ còn chưa tới giờ cao điểm, quán bar không có nhiều người lắm, từng tốp ba tới năm người đang ngồi chung để tán dóc.

"Felton! Cậu rất lâu không ghé qua rồi." Người pha chế rượu chào hỏi Tom.

"Tôi bận quá ấy mà." Tom trả lời với một nụ cười.

"Thôi nào, cái tiệm nhỏ của cậu thế nào tôi lại không biết à? Có thể bận cỡ nào chứ? Hay là," Người pha chế rượu đảo mắt qua chỗ Harry, "bận quen bạn trai?"

"Cái gì? Không, bọn tôi không phải..." Harry đỏ mặt giải thích.

"Potter chỉ là bạn của tôi thôi. Potter, đây là Oldman, người pha rượu giỏi nhất quán này đấy." Tom mỉm cười giới thiệu cả hai với nhau.

"Xin chào." Harry gật đầu chào.

Oldman là một người đàn ông rất cao với mái tóc đen được buộc lại ở phía sau. Hắn nở nụ cười sảng khoái, "Tốt nhất thì không tới mức đó đâu, Felton luôn nói quá về tôi thôi. Thế hai người uống gì nào?"

"Tôi vẫn chọn 'Summer of Lime' thôi."

"Cậu thật sự nên thử rượu có độ cồn cao hơn đi." Oldman nhún vai.

"Anh không phải không biết tửu lượng của tôi mà. Potter, anh định uống gì?"

"Giống cậu."

Tranh thủ lúc Oldman đi pha chế rượu, Harry hỏi Tom: "Cậu thường xuyên ghé qua chỗ này?"

"Phải, quán bar này trang trí hợp với ý thích của tôi."

Harry quan sát xung quanh, màu sắc chủ đạo của quán bar này là màu xanh lá, cái này làm anh liên tưởng đến Slytherin.

"Hừm, cũng được, không đẹp bằng cửa tiệm của cậu."

"Tất nhiên, thẩm mĩ của Ma- tôi luôn là tốt nhất."

Oldman đưa rượu cho bọn họ, Hary nhìn chất lỏng màu xanh nhạt trong ly, nhấp một ngụm, vị chua ngọt của chanh hòa cùng vị bạc hà sảng khoái chiếm lấy khoang miệng của anh. Harry giơ ngón tay với Oldman, Oldman cười cười và đi tiếp đón vị khách khác.

"Oldman là người bạn đầu tiên tôi quen khi vào chỗ này." Tom nói, "Anh ta vẫn luôn nghĩ tôi đã 23 tuổi."

Harry bỗng nhận ra mình chưa bao giờ đề cập đến tuổi của Tom, bản thân anh mới mười tám tuổi -- độ tuổi vừa thành niên ở thế giới Muggle -- nhưng vì lí do chiến tranh mà trông trưởng thành hơn nhiều. Dựa vào mỗi vẻ ngoài thì Tom hẳn không cách biệt mấy với Harry, nhưng trên người cậu luôn có khí chất ổn định của một người trưởng thành, thậm chí có cảm giác thăng trầm, điều này làm cả người Tom trông rất mâu thuẫn. Trong chớp mắt, một cảm giác quái dị thổi qua anh, giống như người ngồi trước mặt mình là một kẻ xa lạ.

"Cho nên, cậu bao nhiêu tuổi?" Hary cố làm giọng của mình không khác gì bình thường.

"Tôi? Tôi đã 60 tuổi rồi." Nụ cười của Tom dưới ánh sáng từ đèn rọi của quán bar trông hơi bí ẩn và nguy hiểm, Harry tức thì ngây người, mãi tới khi đối phương cười gọi hồn anh lại.

"Ha ha ha, tôi đùa đấy, anh không phải tin thật đấy à?" Tom nhìn qua Harry còn hơi ngơ ngác.

"Cái gì? Không, dĩ nhiên tôi biết cậu đùa, trông cậu giống như ở ngoài hai mươi."

"Tôi trông già tới vậy à?" Tom chọc ghẹo, lắc lắc ly rượu trong tay, "Tôi mới có mười tám thôi -- đừng có nói cho Oldman đấy."

"Cậu lớn bằng tôi ư?" Harry hơi giật mình, "Nhưng trông cậu rất trưởng thành."

Tom nhún vai, "Thường xuyên có người nói vậy, hẳn là do tôi trải qua hơi nhiều chuyện. Anh trông cũng không giống mười tám lắm."

Harry đang tự hỏi nên đáp lại thế nào thì một người đàn ông đi đến chỗ bọn họ, hoặc đúng hơn là đến bên cạnh Tom.

"Này, Felton, đã lâu không gặp!"

Sắc mặt của Tom sa sầm trong nháy mắt, "Nếu có thể thì tao hi vọng cái 'đã lâu' trở thành mãi mãi."

"Đừng có vậy chứ, mới mấy hôm không gặp đã coi tôi như người xa lạ thế?" Người đàn ông đặt tay lên vai Tom. Tom gạt đi cái tay trên vai mình, nở một nụ cười nhạt, "Mới mấy ngày không gặp mà đã quên bài học tao dạy mày rồi?"

Người đàn ông giống như hơi e dè Tom, ngại ngùng thu tay lại, nhìn qua chỗ Harry, "Bạn trai cưng à?"

Tuy Harry có ngu thì cũng nhìn ra được tên này tới để kiếm chuyện, anh lạnh mặt chắn trước mặt Tom, "Không liên quan tới mày."

"Phải đó, liên quan tới mày à?" Tom mừng rõ khi có người thay mình xuất trận, ở yên phía sau Harry mà khiêu khích.

"A, mày bao che cho nó? Mày biết nó là thứ hàng gì không?" Người đàn ông khinh thường, "Còn không phải thứ bị chuốc thuốc liền thèm bị đ*t à?"

Sắc mặt của Tom trở nên lạnh lẽo, nhưng không đợi cậu dạy dỗ cái tên chán sống này, ly rượu và chai rượu xung quanh liền nổ một cái "Choang", Harry dùng một đấm hạ gục tên đàn ông, quán bar nhất thời trở nên hỗn loạn.

"Đúng rồi! Là vậy đó! Ra sức đập thằng chả đi! Potter, anh chưa ăn cơm hả? Đừng có nương tay!"

Tom không biết từ khi nào đã rót cho chính mình một  ly rượu, dù ngồi sát bên nhưng vẫn bận rộn với việc ung dung nhìn Harry đơn phương đập cái tên đi tìm đường chết kia, đôi lúc còn cổ vũ cho Harry.

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng đi tới và kéo hai người họ ra, người đàn ông kia đã bị đánh tới mức mặt mũi sưng vù, tóc của Harry chỉ hơi rối một chút -- trên thực tế thì nó đã rối từ trước đó rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Bảo vệ hỏi.

"À, tên này giở trò lưu manh với tôi nên bị bạn trai tôi đánh." Tom dựa vào người Harry, giả vờ ủy khuất, "Mấy người phải giải quyết tên này cho tốt đấy!"

"Phải!" Oldman không biết từ khi nào đã đi qua đây, "Người đàn ông này quấy rầy Felton rất nhiều lần."

Tình hình đã rõ ràng, nhân viên bảo vệ kéo người nằm trên mặt đất ra bên ngoài.

"Nhưng mà, mấy cái ly đó bị sao vậy?" Oldman quay sang nhìn đống thủy tinh vụng.

"Có lẽ là tại chất lượng không tốt lắm, trước hết cứ tính vào hóa đơn tiền của tôi đi." Tom quay sang Harry vẫn còn chưa hoàn hồn bởi vì câu 'bị bạn trai của tôi đánh' và huýt sáo, "Sức chiến đấu không tệ đâu, chúa cứu thế?"

"A?"

Oldman lại rót cho hai người hai ly rượu, Tom kéo Harry ngồi xuống, "Cảm ơn, rượu hôm nay tôi đãi."

Harry rốt cuộc cũng hoàn hồn, "Không có gì đâu, vậy, tên đó sĩ nhục cậu."

Tom chỉ mỉm cười.

"Tại sao hắn lại kiếm chuyện cậu thế? Lại còn nói bỏ thuốc gì đó..." Harry thử hỏi.

"Chuyện rất lâu về trước rồi, khi đó tôi mới tới chỗ này, vẫn còn chưa quen với môi trường mới, uống rượu ở quán bar này thì bị hắn bỏ thuốc."

"Hắn không làm gì cậu chứ?!" Lửa giận vốn hạ xuống một chút của Harry lại bùng lên.

"Dĩ nhiên là không rồi, tôi sao có thể có chuyện được?" Tom cười bảo, "Chẳng qua là từ sau đợt đó thì hắn hay kiếm chuyện tôi thôi."

"Vừa này, à, cậu bảo tôi là bạn trai cậu..." Harry gãi tóc.

"Tình huống khẩn cấp, anh không phiền chứ?"

"Không, tất nhiên là không rồi." Harry thất vọng cúi đầu.

8.

Sau sự kiện ở quán bar, mối quan hệ giữa Harry và Tom nhảy vọt lên một bước, giống như bức tường vô hình trước đó giữa bọn họ đã bị phá vỡ.

Harry lúc này mới phát hiện ra Tom cũng không phải kiểu nam sinh yếu đuối và dịu dàng như anh đã nghĩ, cậu đáng sợ hơn cả một Hermione đang tức giận khi cậu chế giễu người khác -- đừng hỏi tại sao Harry lại biết được, anh mấy ngày nay vẫn luôn học làm đồ ngọt cùng với Tom, bởi vì tay chân vụng về mà bị người ta châm chọc ít nhất mấy chục lần.

Nhưng điều đó cũng không trở thành trở ngại ngăn cản Harry tiếp tục thích Tom, anh thậm chí càng thích tên khốn nhỏ tóc vàng này, hình ảnh Tom quá dịu dàng lúc ban đầu làm anh cảm thấy xa cách quá nhiều.

"Hôm nay làm gì vậy?" Harry nhiệt tình hỏi.

"Bánh kem dâu tây."

Harry đã rất quen thuộc với việc làm ruột bánh kem và bơ, quan trọng nhất là phần trang trí. Trong thời gian chờ ruột bánh chín, Tom rửa sạch một ít dâu tây.

"Tôi có mua dư ra một ít, vất vả rồi, ngài Potter. Có khi tôi thật sự thấy mình đang thuê một người làm."

"Nếu cậu không phiền, tôi dĩ nhiên bằng lòng rồi, không trả lương cũng được."

"Ngài đây không phải đi làm cảnh sát à?" Tom trêu chọc.

Harry lấy quả dâu tây chín mọng nhất, ngắt bỏ phần lá đi, không hề suy nghĩ đưa nó tới miệng Tom.

Hai người đều im lặng. 

Harry hoàn toàn làm theo bản năng, anh xấu hổ giơ tay lên, rút lại cũng không đúng mà không rút lại cũng không được. Vào thời điểm anh bối rối, Tom cũng có động tác, cậu đến gần tay Harry, từ từ cắn lấy quả dâu tây chín mọng đó và chậm rãi nhai.

Merlin ơi! Người ta còn thậm chí liếm nhẹ môi nữa kìa!!

Harry thấy có cái gì đó đứt cái "Pặc" trong đầu mình.

Tom nuốt miếng dâu xuống, tay chống lên bàn, ngước mặt lên, tủm tỉm nói: "Rất ngọt đấy, anh không thử sao?"

Toàn bộ lực chú ý của Harry là đôi môi ướt đẫm nước dâu tây của Tom, anh rất tò mò muốn nếm thử bờ môi trông rất mềm mại kia có phải cũng có vị dâu không nên vốn không để ý Tom đang nói gì. Chờ khi anh lấy lại tinh thần, anh đã bỏ nửa trái dâu còn lại vào miệng mình.

Nụ cười của Tom càng sâu hơn, "Ngọt không?"

Harry ngơ ngác gật đầu.

Harry hoàn toàn không biết ngày hôm đó trôi qua thế nào, chỉ mơ mơ màng màng nhớ mình bị Tom cười nhạo vì làm bánh kem quá khó coi.

Đêm đó, anh mơ một giấc mơ không tốt chút nào, trong mơ anh và Tom đều là học sinh của Hogwarts, Tom mặc đồng phục của Slytherin, nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì chiếc áo chùng vướng víu kia đã rất nhanh bị Harry cởi ra và ném qua một bên. Hai thiếu niên triền miên với nhau, hơi thở đều là nhiệt độ của người còn lại, họ ôm chặt lấy đối phương như người chết đuối chụp lấy cọng rơm rạ, như sợ đối phương sẽ biến mất vào giây tiếp theo. Harry không ngừng gọi đi gọi lại một cái tên, một cái tên quen thuộc làm anh tan nát cõi lòng.

Harry tỉnh lại từ giấc mơ, chạm vào gương mặt đầy nước mắt.

9.

Từ khi mơ thấy giấc mơ kì lạ kia, trạng thái tinh thần của Harry đã quay về trước khi gặp được Tom, trong lòng trống rỗng, như thiếu mất thứ gì đó.

"Con không biết tại sao nữa, chú Sirius, ngay khi ở cùng Tom ở bên nhau thì cảm giác này cũng không biến mất, thậm chí càng trầm trọng hơn." Harry gọi điện thoại nói với cha đỡ đầu.

Sirius im lặng một hồi, sau đó nói: "Harry, có lẽ con cần một mối quan hệ ổn định, con thổ lộ với người ta chưa?"

"Không có, con thậm chí còn chưa nói với cậu ấy là một phù thủy."

"Chuyện này không thể được, con cần thẳng thắn, kể cả thân phận của con hay là tình cảm của con với thằng nhóc đó."

"Được rồi, con thử xem sao." Harry rầu rĩ nói, "Chúc ngủ ngon, chú Sirius."

"Bên này của chú còn đang giữa trưa đấy." Sirius cười nói, "Mơ đẹp nhé, Harry."

Harry ngắt cuộc gọi và ngã lên giường, Ron và Hermione đang bận rộn chuẩn bị kì thi, Harry không định làm phiền họ, cũng may là Sirius luôn sẵn sàng giúp con đỡ đầu của mình giải quyết chuyện tình cảm, Harry quyết định làm theo đề nghị của cha đỡ đầu và tỏ tình với Tom.

10.

Harry ngẩng đầu trộm nhìn Tom ở phía đối diện, cậu đang đọc một quyển tiểu thuyết Muggle, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trùng hợp chiếu vào người cậu, mấy sợi tóc vàng óng ánh và đẹp tới mức hư ảo.

Tom ngẩng đầu, đôi mắt xám phản chiếu con chữ, cậu cười nói: "Potter, anh lén nhìn tôi nhiều lần lắm rồi đấy."

"A? Có sao?"

"Có chuyện cứ nói thẳng."

"À, tôi đúng là có chuyện muốn nói với cậu." Harry gãi đầu, "Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Một tháng?" Tom đóng sách lại.

"Thật ra, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, thì, thì đã thấy cậu rất đẹp." Harry thấy lưỡi của mình đã thắt rút lại, "À, không phải, ý tôi là, tôi thích em."

Tom không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.

"Cho nên," Harry hít sâu một hơi, "Em bằng lòng thành đôi với tôi không?"

Im lặng.

"Ý của anh là," Đôi mắt xám của Tom bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, "anh muốn có mối quan hệ ổn định với tôi?"

Harry bởi vì câu nói này mà hơi sửng sốt, "Chúng ta hẳn là hợp nhau mà? Tôi muốn hẹn hò với em, tôi muốn trở thành ngươi yêu của em."

"Nhưng anh biết tôi là ai không?" Tom bình tĩnh hỏi.

Harry không hiểu lắm, "Tất nhiên rồi, em là Tom mà?"

Tom mỉm cười, "Không, anh không biết tôi là ai."

Harry mờ mịt nhìn cậu.

Tom đứng dậy, "Hôm nay tôi đóng cửa sớm."

"Khoan đã." Harry hiểu mình đã bị từ chối, anh đứng dậy, ghế dựa phát ra tiếng ma sát chói tai, "Nhưng, tại sao?"

"Không vì sao cả Potter, con người luôn có lúc không thể đưa ra lựa chọn, đây là do anh nói."

11.

Harry ngưỡng mặt nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng tinh.

"Chuyện này là sao vậy chứ." Anh lẩm bẩm, "Từ chối mà không cho mình biết lí do."

Cứ như phụ họa cho tâm trạng của anh lúc này, bên ngoài không biết từ khi nào đã trút cơn mưa nặng hạt, giống như vào cái ngày anh đã gặp được Tom.

"Tôi thích trời mưa, mưa mang lại cảm giác rất tuyệt, có thể làm anh quên đi rất nhiều điều phiền muộn."

Harry có dự cảm trong lòng, anh bỗng đứng dậy, cầm lấy một cái ô che mưa lao ra khỏi nhà.

12.

"Này, Felton, hôm nay không đi cùng bạn trai nhỏ của cậu à?" Oldman trêu ghẹo.

"Đã nói Potter không phải bạn trai tôi rồi mà." Tom ngồi trước quầy bar, "Cho tôi một ly Whiskey."

Nụ cười của Oldman nhạt đi, "Whiskey? Cậu đã quên bản thân lần đó uống say đã xảy ra chuyện gì à?"

"Cứ làm đi." Tom hơi bực mình.

Oldman không hỏi thêm nữa.

13.

Cơn mưa nặng hạt đập vào màn đêm, toàn bộ đều có vẻ hơi mờ ảo trong màn mưa.

Tay cầm ô, Harry đi trên con dường phố không một bóng người, định tìm kiếm bóng hình màu vàng kia. Anh đi tìm Tom, hỏi rõ tại sao mình bị từ chối.

Bỗng dưng, sau lưng anh vang lên hai tiếng "Bụp" như có gì đó phát nổ, Harry lấy đũa phép ra và xoay người trong chớp mắt, hai người mặc áo chùng đen đang đứng trong mưa và chỉ đũa phép vào anh.

Một cặp: hai người.

Lại thêm hai tiếng "Bụp" vang lên ở phía sau.

Tuyệt, hai cặp: bốn người.

"Đã lâu rồi không gặp, chúa cứu thế." Một người trong đó nói, giọng nghe có chút quen tai.

"Các ngươi là ai?" Harry cảnh giác nói.

"Bạn cũ của mày. Đừng lo lắng như vậy, bọn tao chỉ muốn mày đi theo bọn tao tới một nơi thôi."

"Dựa vào đâu mà tao phải đi chung với tụi mày?"

Người nọ không nói gì, chỉ lấy ra hai cây đũa phép ném qua cho Harry. Harry đón lấy và sắc mặt thay đổi trong chớp mắt.

Anh tuyệt đối không nhận nhầm, là đũa phép của Ron và Hermione.

"Hiện giờ có thể đi theo bọn ta được chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro